Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 115



Nhưng hành động tiếp theo của Trịnh Thành Bắc bắt đầu khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, anh tự mình thu hút sự chú ý rồi bất ngờ tăng tốc độ bỏ chạy, dẫn dụ con hổ chạy ra khỏi bìa rừng. Kế hoạch của trăn biến dị cũng bị phá hỏng, bẩm sinh nó là loài chân ngắn không thể chạy quá nhanh, nhưng cũng không cam lòng bỏ qua con mồi, đến lúc đuổi ra ngoài sa mạc thì chỉ nhìn thấy hai bóng đen đang quấn lấy nhau trên cát vàng.

Hổ biến dị cấp sáu không phải là đối thủ của Trịnh Thành Bắc, chỉ một lát đã bị xé xác. Trịnh Thành Bắc cố tình phân tán từng bộ phận trên cơ thể của nó, sau đó moi ra viên tinh hạch trên đầu bỏ vào túi.

Đúng vậy. Ở phòng thí luyện này cái gì cũng là giả duy chỉ có tinh hạch trong đầu dị thú không cách nào làm giả. Nếu Trịnh Thành Bắc lấy đi, tương đương quân bộ bên trên lại phải kiếm một viên khác bù vào. Số liệu làm lại rất dễ, duy chỉ có tinh hạch này kiếm khó. Cũng may từ phòng SS mới có dị thú cấp bảy. Bị lấy đi vài viên không thành vấn đề.

Sau khi phân tán cơ thể con hổ biến dị,  mọi người bên ngoài vẫn chưa hiểu Trịnh Thành Bắc muốn làm gì. Đội viên đứng sau ồ lên.

“Đội trưởng muốn làm gì vậy?”

Tương Vũ trả lời. “Cậu ta đang dùng máu để thu hút con mồi.”

Nhưng dụng ý của Trịnh Thành Bắc còn xa hơn nữa. Thảo nào anh cố tình đi đến gần hang ổ kiến biến dị rồi mới bày trò này. Kiến biến dị có cái mũi rất thính, ngửi thấy mùi máu của động vật cấp cao liền lao đến.

“Nhìn kìa. Con kiến to đùng kia chắc chắn là cấp bảy.”

Một con, hai con bắt đầu lao ra, cộng thêm vài con cấp sáu, vài con cấp thấp nữa tất cả đều chạy về nơi có mùi máu. Động vật biến dị có tiến hóa thế nào cũng không thể thông minh bằng con người.

Trịnh Thành Bắc rải máu xong nhìn về phía sau, nhếnh môi cười một cái rồi bắt đầu đi đường vòng đến hang ổ kiến. Khỏi phải nói quyết định của anh khá đúng đắn, nơi đó hiện giờ chỉ còn một con kiến biến dị cấp bảy duy nhất.

Nhưng càng không ngờ tới trò vui hẵng còn ở phía sau. Con trăn biến dị đuổi theo Trịnh Thành Bắc đến chỗ chiến đấu lại đụng phải kiến biến dị đang giành thức ăn. Kiến với trăn không phải thiên địch với nhau nhưng bản năng hiếu chiến còn đó, kiến biến dị chủ động lao vào, hai bên đánh nhau quyết liệt.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
2. Hoa Hồng Trao Kền Kền
3. Trời Không Tác Hợp
4. Nam Gia Hữu Ngọc
=====================================

Tương Vũ khá hứng thú về trận đấu này, nhất thời chưa quay màn hình tới chỗ Trịnh Thành Bắc vội mà ở lại xem kết quả trận đấu.

Nọc độc của trăn tuy mạnh nhưng kiến biến dị có lớp da ngang kim loại cứng rắn. Độc phun vào người không những chẳng tê liệt được mà còn làm chúng phát cuồng, hai kiến một trăn lao vào nhau, còn đám kiến cấp thấp tranh thủ xông vào xác con hổ để hút máu.

Cuối cùng trận chiến kết thúc với chiến thắng của hai con kiến biến dị, thế nhưng bọn chúng cũng đều phải trả giá khá đắt, cơ thể sứt sẹo không còn lành lặn.

Lúc Trịnh Thành Bắc phá sập hang ổ quay trở lại chiến trường chính là cảnh này. Cực kỳ nhẹ nhàng tiêu diệt hai con dị thú, thậm chí tất cả mấy con cấp thấp cũng không chạy thoát. Anh bình tĩnh moi sạch tinh hạch dị thú từ cấp năm trở lên, một viên cũng không để lại.

“Đội trưởng quá tài năng.” Một người nhìn đồng hồ, “Hai tiếng bốn mươi bảy phút. Tương đương với năm tiếng hai mươi tư phút trong đó đã hoàn thành mục tiêu. Kế sách lần này đúng là không chê vào đâu được.”

Một người lại nói: “Sao dạo này đội trưởng đam mê tinh hạch thế nhỉ? Ngày xưa anh ấy hoàn thành mục tiêu lúc đi ra cũng chẳng bao giờ đụng đến bất cứ cái gì. Chẳng lẽ anh ấy phát hiện tinh hạch ngoài dùng để hấp thu còn có tác dụng khác?”

“Cũng có thể. Tí nữa đội trưởng ra ngoài cậu có thể hỏi.” Quan sát viên tủm tỉm cười.

“Thôi em không dám.”

Mọi người lại nhìn Tương Vũ, hắn cũng vô tội chớp mắt. “Tôi cũng không biết đâu, đừng nhìn tôi.”

Thật ra trong nhà bây giờ đang có hai cậu nhóc rất cần tinh hạch dị thú cấp thấp. Trịnh Thành Bắc cũng bất đắc dĩ thôi. Gánh vác gia đình lớn, không tiết kiệm là không được.

Trên màn hình rất nhanh hiện chữ qua cửa, các hình ảnh cát vàng lẫn hoang mạc bắt đầu tan ra, trở thành những phần tử kim loại vuông vức. Một lát sau chỉ còn Trịnh Thành Bắc đứng một mình giữa căn phòng.

Anh nhìn đồng hồ, thấy bên ngoài đã trải qua gần ba tiếng, liền không có suy nghĩ đi thử nghiệm phòng SSS mà ra ngoài luôn.

Tương Vũ cũng đứng lên đi ra, mọi người lại tiếp tục quan sát những phòng khác.

Bởi vì mấy tiếng liền đứng trong sa mạc, lúc ra ngoài cả người Trịnh Thành Bắc khô cong như bị hun khô, Tương Vũ vội vàng đưa cho đối phương một chai nước, anh cầm lấy dốc cả vào miệng. Liên tiếp uống ba chai liên tục anh mới đỡ khát, nhìn thấy bạn trai sạch sẽ mũm mĩm đứng trước mặt mà không được ôm, anh đành nói:

“Hôm nay em huấn luyện xong sớm, chúng ta về trước đi.”

Tương Vũ ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Hai người rời khỏi phòng huấn luyện ma quỷ, mấy đội viên lúc nãy đồng loạt thoát ra khỏi màn hình, ngay cả quan sát viên cũng buông lỏng. Một người nói:

“Bạn trai đội trưởng. Trông cũng có vẻ dễ gần nhỉ? Nhìn yếu ớt mềm mại thích ghê.”

Quan sát viên cười khinh thường. “Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Cậu vừa mới đến đúng không? Lúc nãy tôi ở trong này nhìn thấy hắn biểu diễn dị năng. Cậu có thể đi ra ngoài sân mà xem. Lúc nãy một đòn của hắn đã đục ra một lỗ thủng sâu ba mươi cm đấy. Chắc chắn không dưới cấp sáu đâu.”

“Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Thảo nào được đội trưởng Trịnh coi trọng.”

“Thôi thôi bàn chuyện nhà người ta ít thôi, mấy ông tướng cũng đi huấn luyện đi. Suốt ngày trốn ở đây có học được cái gì đâu.” Quan sát viên xua tay đuổi người.

Trịnh Thành Bắc và Tương Vũ về phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi tranh thủ lúc chờ cơm lên giường nằm một chút. Trịnh Thành Bắc vén áo Tương Vũ lên, rúc đầu xuống nghe ngóng, tay sờ soạng không biết mệt.

“Hôm nay anh thấy thế nào? Có thích ứng được không? Bụng không khó chịu chứ?”

“Không. Thấy khá vui, dù sao cậu cũng ở ngay đây, nhưng từ mai tôi không đi theo cậu huấn luyện nữa đâu. Ở trong phòng thôi.”

“Ừm. Ở phòng nghỉ cũng được, buồn thì bật phim lên xem.”

“Buồn gì, tôi quyết định vẽ ít bùa, thời gian rảnh rỗi nhiều quá, hơn nữa giờ em bé cũng hơn năm tháng ổn định rồi, tôi ngồi không ngứa ngáy lắm.”

Trịnh Thành Bắc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Được nhưng mệt phải nghỉ ngay, không được cố quá.”

“Biết rồi mà.”

Trịnh Thành Bắc đang dụi dụi bỗng thấy bụng Tương Vũ hơi động đậy, anh vội vàng kêu lên một cách vui sướng:

“Tương Vũ, bé con động này… nó đạp vào mặt em!”

Tương Vũ nghe thấy thế cũng phấn khích ngồi dậy. Người ta bảo bé con trong bụng sẽ cử động, hắn cũng chưa nhìn thấy lần nào đâu.

Hai ông bố trẻ cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào cái bụng đang nhô ra, nhưng mà em bé sống chết không thèm đạp cái nữa, Trịnh Thành Bắc bắt đầu trêu chọc, hết ấn lại sờ nhưng vẫn chẳng có gì.

Nhìn vẻ mặt khát khao của bạn trai nhà mình. Cuối cùng Tương Vũ bất đắc dĩ thử truyền vào một tia linh lực, bé con cảm nhận được vui vẻ hấp thu, chân tay quẫy đạp lung tung.

Quả nhiên Trịnh Thành Bắc nhìn thấy, vui sướng ngắm nhìn. Khuôn mặt chẳng còn chút nghiêm khắc nào, thậm chí còn toát lên một chút nhu hòa.

Tương Vũ bị nhìn chằm chằm vào bụng, hắn hơi ngại liền đẩy đầu đối phương ra.

“Thôi cút ra, xem thế thôi.”

Trịnh Thành Bắc không chịu, dụi dụi mặt vào đó rồi ngước đầu lên cười hì hì, giống một chú cún đang lấy lòng chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.