Trịnh Thành Bắc cười ngu một lúc rồi mới hắng giọng, khuôn mặt đã trở về vẻ bình thường, anh hắng giọng rồi nói:
“Tương Vũ đang mang thai ở nhà rất bất tiện. Thời gian tiếp theo sẽ đến tổng bộ ở cùng tôi. Ừm, mong mọi người chiếu cố anh ấy hộ những lúc tôi không có mặt.”
Ngồi xung quanh bàn đều là anh em thân thiết vào sinh ra tử, độ tuổi ngang ngang nhau, có thể nói đã đồng hành cùng Trịnh Thành Bắc từ khi mới bước chân vào Tuyệt Sát. Mọi người hiểu rõ anh nói thế là có ý gì. Anh sợ lúc không có mặt có người tay chân không sạch sẽ đánh chủ ý lên người Tương Vũ.
Cả đám người đều đồng loạt nói: “Cái này anh Bắc cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây sẽ chiếu cố anh dâu thật tốt.”
Mọi người lần lượt giới thiệu. Ngoài Tiến Phương với Thịnh Tứ buổi sáng đã quen thuộc còn có Triệu Thừa Phi dị năng giả cấp sáu hệ thổ, Lâm Phùng dị năng giả cấp sáu hệ ám. Tương Vũ nghe thấy hệ này cực lạ phải ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là một chàng trai nhìn tươi sáng như ánh mặt trời.
Ám, cũng liên quan một chút đến âm khí, cho nên Tương Vũ không khỏi nhìn người này thêm vài lần.
Trịnh Thành Bắc thấy vậy liền ghé đầu hỏi: “Sao vậy anh?”
Tương Vũ lắc đầu: “Không có gì.”
Tiếp tục là Trần Thế Tường dị năng giả cấp năm hệ hoả, cùng hệ với Trịnh Thành Bắc, đây là một chàng trai khá gầy gò với khuôn mặt thanh tú, nhìn qua có vẻ hiền lành.
Còn lại Trương Hàng giới thiệu sau cùng, hắn ta cố ý đánh giá Tương Vũ một lúc lâu sau đó nhoẻn miệng cười: “Chào anh Tương, tôi là bạn thân nhất của anh Bắc, Trương Hàng, sau này đều là anh em. Có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi.”
Nói xong liền giơ tay ra ý muốn trao đổi số quang não của Tương Vũ.
Tương Vũ cũng thoải mái cho. Hắn nhìn ra bạn bè của Trịnh Thành Bắc đều không có ác ý với mình cho nên trong lòng cũng có ý muốn coi họ là anh em.
“Ê anh không được tranh thủ vậy chứ Trương Hàng.” Tiến Phương nhào tới đu lên cổ hắn. Ngước mắt nhìn Tương Vũ. “Anh dâu, Anh Vũ, anh cũng phải cho em nữa chứ.”
Thịnh Tứ tiếp lời: “Em nữa.”
Tương Vũ mềm lòng thoả hiệp, cuối cùng trao đổi số quang não với tất cả sáu người ngồi trên bàn luôn.
Bọn Tiến Phương cố ý chọn một cái bàn vuông lớn đủ cho mười người ngồi. Tương Vũ được Trịnh Thành Bắc đỡ xuống ghế, sau đó anh đảm nhiệm làm người đi gọi thức ăn.
“Anh muốn ăn gì?”
“Cậu chọn đi, ăn gì dễ tiêu hoá, mấy hôm nay bụng hơi nặng.”
“Vâng.” Trịnh Thành Bắc hỏi xong liền ngước lên nhìn cả đám. “Còn các cậu?”
Đối diện với đồng đội, anh không che giấu vẻ mặt mất kiên nhẫn, Tiến Phương và Thịnh Tứ thấy sắc mặt anh liền đáp:
“Bọn em ăn gì cũng được đội trưởng cứ tuỳ tiện gọi.”
Cả đám còn lại nhao nhao gật đầu.
Trịnh Thành Bắc đi gọi món, mọi người mới thở phào, bọn họ cùng châu đầu vào hỏi thăm Tương Vũ. Hắn cũng rất kiên nhẫn trả lời.
Bọn họ đều biết Tương Vũ là thầy giáo ở Học Viện Liên Minh nhưng thật ra cũng chẳng biết hắn làm gì ở đó. Bây giờ hỏi ra mới biết hoá ra hắn cũng là một dị năng giả hàng thật giá thật. Mọi người đề nghị hắn biểu diễn nhưng Tương Vũ lắc đầu.
“Tí nữa đến nơi huấn luyện của các cậu tôi sẽ thử. Dị năng của tôi hơi đặc biệt, không tuỳ tiện bộc lộ ở nơi đông người được.”
“Thử gì cơ?” Trịnh Thành Bắc đi gọi cơm trở lại vừa lúc nghe được câu này liền hỏi lại. “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Tương Vũ liền nói ra yêu cầu của mấy đội viên, Trịnh Thành Bắc lập tức phản đối: “Anh đang mang thai, đừng vận dụng sức mạnh nữa, sẽ mệt.”
“Không vấn đề đâu.” Tương Vũ lắc đầu. “Tôi cũng muốn đến xem cậu huấn luyện.”
“Vậy được, nghe anh.”
Ăn cơm xong nghỉ ngơi. Đám đội viên Tuyệt Sát lục đục quay trở lại khu huấn luyện, những người không đăng ký thi đấu thời gian này thấy mọi người tập luyện ác liệt nên cũng bị kích thích, tất cả đề nghị tập chung một chỗ.
Hầu như ai đứng lên cũng phải lượn qua bàn này một lần, chào Trịnh Thành Bắc rồi lại chào Tương Vũ.
Tương Vũ còn có chút ngại chứ Trịnh Thành Bắc chỉ thấy vui vẻ, hiếm khi có dịp nói nhiều hơn vài câu.
Tương Vũ là lần đầu tiên đến khu huấn luyện ma quỷ, Trịnh Thành Bắc dẫn hắn tới một căn phòng làm thẻ ra vào. Kẹp cái thẻ nhỏ lên ngực, hắn nghiễm nhiên trở thành một phần khác với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vốn tưởng nơi đây là một khu vực toàn là đồ vật để huấn luyện nặng, không ngờ lại là một khu thực tế ảo bao gồm tám phòng từ cấp E đến SS.
Tiến Phương giải thích sơ qua cho Tương Vũ hiểu. Thì ra mỗi đội viên có thể lựa chọn tự mình tập luyện hoặc tổ đội với người khác để tiến vào một phòng theo chủ đề bất kỳ, thời gian tùy thuộc vào lựa chọn, nhưng đa phần sẽ là bốn tiếng.
Bốn tiếng bên ngoài bằng tám tiếng bên trong, cạnh tranh khốc liệt, nếu không hoàn thành được mục tiêu đề ra có thể sẽ gặp trừng phạt.
Nhất là người bên ngoài có thể thông qua màn hình nắm bắt được tình hình chiến đấu của bất cứ phòng nào.
Huấn luyện này được gọi là huấn luyện ma quỷ bởi vì khi thiết kế, người ta đã phối hợp cả huấn luyện sức mạnh cơ thể lẫn dị năng, cấp độ phòng càng cao thì lại càng phát huy được hiệu quả.
Tương Vũ hứng thú cực kỳ. Hắn lần lượt nhìn mọi người tổ đội với nhau rồi đi vào căn phòng mà mình lựa chọn. hầu hết đội viên cấp bốn, năm đều lựa chọn phòng từ E đến C là cùng, cấp sáu thì phòng B đến S, ánh mắt hắn dừng ở hai căn phòng cấp SS và SSS nằm cuối cùng.
“Tiêu chí chọn phòng thế nào? Cấp SSS mạnh nhất à?”
Tiến Phương tiếp tục giải thích cho Tương Vũ. “Anh Vũ, việc chọn phòng phải dựa vào thể năng của đội viên và cấp độ dị năng nữa. Như cấp một thì chỉ có thể vào phòng cấp E là cực hạn. Nhóc Huy lần trước tới đây cũng lăn lộn ở phòng đó. Đến khi nào cấp độ dị năng đạt cấp bốn mới có thể chọn phòng D, cấp năm thì có thể lựa chọn phòng C. Đến phòng B thì bắt buộc phải đạt cấp sáu.”
Tương Vũ gật đầu. Quay sang hỏi người đàn ông đang nắm tay mình. “Còn cậu thì sao? Chọn phòng nào.”
Trịnh Thành Bắc cười cười không nói. Thịnh Tứ lại không nhịn được nhanh nhảu trả lời thay. “Anh Bắc là trường hợp ngoại lệ. Từ lúc đến Tuyệt Sát đến nay anh ấy đều ít khi tổ đội với người khác, hầu như toàn tự mình vượt ải. Bữa trước anh ấy chính thức lập kỷ lục một mình hoàn thành mục tiêu phòng SS. Là đội viên duy nhất đã từng thành công. Còn phòng SSS, chắc phải đạt cấp tám may ra mới có tư cách đi vào. Trong đó cũng từng được cảnh báo là cấp độ nguy hiểm hệ số cao, không đủ năng lực đi vào dễ bị ảnh hưởng đến tâm cảnh.”
“Vậy à.” Tương Vũ thoáng giật mình, sau cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Trịnh Thành Bắc cũng là đội trưởng của Tuyệt Sát hàng thật giá thật, không có chút nổi bật là không thể nào.
Trịnh Thành Bắc da mặt mỏng nghe ca ngợi như vậy không nhịn được phải giải thích một phen:
“Thật ra em cũng vẫn có tổ đội với người khác, không hẳn lần nào cũng đi một mình.”
Tương Vũ chỉ cười cười.
Cấp độ dị năng của Trịnh Thành Bắc mà chỉ có thể vào phòng SS. Tương Vũ hứng thú nhìn phòng SSS. Liền không để ý, thử mở con mắt âm dương nhìn xem bên trong có gì, không ngờ lại bị một màng chắn bao lại.
Đám đội viên lần đầu tiên được nhìn thấy mắt âm dương của Tương Vũ quả nhiên đều nhầm là dị năng. Cả bọn há hốc miệng ra, cảm thấy hắn vô cùng đặc biệt.
Một con mắt chuyển màu xanh lá, đồng tử dựng thẳng trông yêu dị và cũng ngầu vô cùng.
“Oa, dị năng của anh đây ạ?” Thịnh Tứ mắt sáng quắc kêu lên, giọng nói tràn đầy hâm mộ. “Trời ơi xịn quá, thảo nào anh bảo không tiện cho người khác biết, quả thực ngầu bá cháy.”
Trương Hàng cũng ngạc nhiên, hắn nhìn chăm chú vào mắt Tương Vũ, sau đó hỏi:
“Con mắt này của anh có tác dụng gì? Là một loại dị năng biến dị sao?”
Tương Vũ tùy tiện liếc một vòng quanh đây, không có cái gì phá hại được. mà đã diễn thì phải diễn như thật, hắn liếc mắt sang người đàn ông của mình, đột nhiên một tia linh lực từ trong mắt bắn ra thẳng hướng đối phương.
Trịnh Thành Bắc không ngờ Tương Vũ lại tấn công mình, anh bối rối chỉ một giây rồi lập tức ngửa đầu tránh né, tia linh lực không trúng đích bắn thẳng xuống đất gây một tiếng nổ nho nhỏ.
Mọi người cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt đất đã thủng thành một cái lỗ sâu hoắm thì không khỏi hít sâu một hơi. Tiến Phương nhanh nhẹn đến xem xét, cậu lấy ra một cái thước dây, thả xuống đo thử khuôn mặt liền biến sắc.
“Lỗ này sâu gần ba mươi phân. Tương Vũ. Anh là dị năng giả cấp mấy?”
Trịnh Thành Bắc cũng hơi giật mình, chỉ có mình anh biết được lớp đá nền ở trong khu huấn luyện ma quỷ này đã được gia công thêm một lớp bảo vệ dày. Anh liếc nhìn bạn trai mình, nếu mà tia linh lực kia bắn vào da thịt, liệu người anh có thủng một lỗ không?
Kể từ khi hắn thăng cấp đến nay, sức mạnh của Tương Vũ dường như đã được thăng lên một thứ hạng mới, càng ngày anh càng khó đuổi theo.
Tương Vũ không kiêu ngạo, hắn biết rõ thứ trong người mình không phải dị năng, tùy tiện đáp lại: “Tôi cũng không rõ, chưa từng đo.”
Cả đám người đứng đây ngầm hiểu trong lòng, bọn họ bắt đầu nhìn Tương Vũ bằng một con mắt khác. Dị năng giả tấn công đi đâu cũng được coi trọng và nể phục. Lúc trước mấy anh em bọn họ chỉ nghĩ Trịnh Thành Bắc tìm một người đàn ông yếu ớt về làm vợ, hôm nay chứng kiến dị năng của hắn, ai cũng tâm phục khẩu phục.
Đúng là người đàn ông của đội trưởng, không hề tầm thường.