Kiều Lam cất kẹo vào túi rồi đi về phòng học, cứ cảm thấy không khí trong lớp hôm nay cứ là lạ làm sao.
Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ là vì chiều nay có tiết thể dục nên mọi người khá háo hức, dù sao hai tiết thể dục trước đó cũng đã bị đổi thành tự học vì trời mưa.
Còn hôm nay thì lại nắng chói chang.
Thể dục là tiết cuối cùng của buổi chiều.
Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, học sinh lần lượt chạy xuống lầu. Kiều Lam thu dọn sách vở, ngoái đầu lại nhìn về phía sau theo bản năng. Đàm Mặc đang giấu mình ở một góc tường tối tăm, cúi đầu, trông lạc lõng hẳn so với phòng học náo nhiệt.
Kiều Lam dọn sách vở xong thì từ từ đi xuống cầu thang. Sân thể dục nằm ngay phía bên phải của tòa nhà dạy học cách đây một con đường. Đám học sinh líu ra líu ríu túm tụm lại với nhau, ủy viên thể dục thì đang kêu gọi mọi người xếp hàng thành từng tổ.
Giáo viên thể dục cũng biết là học sinh muốn chơi bóng, khởi động xong thì liền cho nghỉ ngơi. Đám học sinh reo lên vui mừng, sau đó lập tức chạy về phía sân bóng rổ.
Tống Dao chờ cả lớp giải tán rồi mới quay đầu lại tìm Kiều Lam.
Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn băn khoăn không biết nên làm gì.
Lúc đầu là cô ấy để Kiều Lam chơi cùng, mặc dù bạn bè của cô ấy chẳng ai thích Kiều Lam cả. Ngay đến Trần Diệu Dương cũng nói Kiều Lam ngoài mặt nhìn vậy nhưng thật ra không phải dạng hiền lành, bảo cô ấy tránh xa Kiều Lam một chút.
Tống Dao rất khó xử, nhất là sau khi Kiều Lam cãi nhau với bạn thân của mình, Tống Dao lại càng khó xử hơn nữa. Nếu bây giờ cô ấy lại chủ động gọi Kiều Lam đến chơi cùng, đám bạn tốt chắc chắn sẽ không vui.
Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Kiều Lam đang đứng lẻ loi một mình. Tống Dao có chút không đành lòng, đang phân vân không biết có nên gọi Kiều Lam đến chơi cùng hay không thì đã bị một nữ sinh đứng cùng mình kéo đi.
“Gì mà ngây người vậy, đám Diệu Dương sắp đấu rồi kìa!”
Đầu óc Tống Dao lập tức bị tên của Trần Diệu Dương lôi đi mất, đợi đến khi quay đầu lại, bóng dáng Kiều Lam đã không còn.
Chắc cũng đi xem đám Trần Diệu Dương chơi bóng rồi.
Thật ra Tống Dao biết, rằng Kiều Lam thích Trần Diệu Dương. Nhưng người thích Trần Diệu Dương rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, không thể đếm xuể, Tống Dao đã sớm quen rồi. Thậm chí cô ấy còn biết, mấy đứa con gái chơi thân với mình cũng thích Trần Diệu Dương.
Sân bóng rổ hôm nay rất náo nhiệt.
Con trai chơi bóng, con gái xem. Hôm nay còn có học sinh lớp khác đến, chủ yếu là vì hai người.
Một người là Trần Diệu Dương, người còn lại là Hách Anh.
Trần Diệu Dương có vẻ ngoài đẹp trai, ngay kì thi tháng đầu tiên đã giành được hạng nhất của khối, từ đó trong trường ai ai cũng biết đến tên cậu ta; còn Hách Anh, vừa vào trường thì đã là người nổi tiếng, bởi vì cậu có khuôn mặt của một ngôi sao, vẻ ngoài của cậu khá giống với một nam diễn viên đang nổi lúc bấy giờ. Lúc mới vào trường, ngay cả các chị gái lớp mười một, mười hai cũng đều chạy đến xem mặt cậu.
Hai người như vậy cùng thi đấu với nhau, chẳng mấy chốc sân bóng đã bị vây kín. Kiều Lam vòng qua đám người đang chen chúc đó, lẳng lặng đi về phía khu dạy học, trở về lớp.
Cô không có hứng thú xem một đám học sinh cấp ba chơi bóng, càng không có sở thích bị ngược đãi để mà đứng đó làm mục tiêu sống cho người ta châm chọc, chẳng bằng về lớp học bài còn hơn.
Trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ có một mình Đàm Mặc đang đọc sách.
Tất cả học sinh đều đã xuống sân học thể dục, trong phòng học chỉ còn lại mình anh.
Đàm Mặc thích ở một mình. Xung quanh không có những người khác, không có những âm thanh hỗn loạn, đó chính là những phút giây hiếm hoi mà anh được thả lỏng bản thân. Khi ở một mình, anh sẽ đọc sách nhanh hơn bình thường một chút, tinh thần cũng không còn căng thẳng.
Tập trung tinh thần cường độ cao và duy trì tư thái cảnh giác trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho người ta kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.
Thế nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân rõ ràng tiến vào phòng học, khiến toàn thân Đàm Mặc bỗng cứng đờ trong nháy mắt.
Có người đến.
Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, qua lớp mái dài, anh nhận ra người vừa bước vào phòng học ngay lập tức.
Là cô gái cứ luôn chào anh.
Thế nhưng sau khi bị anh cảnh cáo rằng hãy tránh xa mình ra lần trước, cô không còn nói với anh những lời như buổi sáng tốt lành hay chào buổi chiều nữa.
Anh đã đoán được rằng mọi chuyện sẽ như vậy, mà nó vốn cũng nên là như thế.
Nếu là ý tốt, sau khi bị anh liên tục từ chối thì cũng nên từ bỏ đi thôi. Còn nếu là ác ý, sau khi bị anh phát hiện ra, cũng niên biết khó mà lui rồi.
Nhưng nếu đã từ bỏ, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao còn mỉm cười với anh như những lần trước?
Không thể nào là xuất phát từ ý tốt được. Ngay cả cha ruột của anh, sau khi bị anh từ chối vài lần cũng đã lựa chọn mặc kệ, huống chi là một người xa lạ như cô.
Vậy là xuất phát từ ác ý rồi, đúng thế.
Bởi vì mấy ngày trước cô còn nói ra những lời nhục nhã anh như vậy, bởi vì đến giờ cô vẫn chưa đạt được mục đích của mình, vậy nên mới kiên trì đến gần anh hết lần này đến lần khác như thế. Đến cùng cô muốn làm điều gì? Đến cùng cô muốn cái gì mới được chứ?
Đàm Mặc cúi đầu, đoán xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Nhưng sau đó lại bất lực nghĩ, xem như cô muốn làm gì thật thì anh có thể thế nào được đây.
Anh không có khả năng phản kháng, thậm chí ngay cả việc đứng lên cũng không thể làm được.
Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn so với ngày thường. Đàm Mặc có thể nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần của cô gái, rồi tiếng kéo ghế của cô… Cuối cùng là tiếng lật sách nhẹ nhàng…
Xung quanh lại trở nên tĩnh mịch.
Đàm Mặc đột nhiên ngẩng đầu.
Cô gái vừa mới bước vào phòng học giờ đang ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu, cầm bút trong tay viết gì đó.
Cô không đến gần anh, mà về chỗ ngồi của mình.
Cô không hề làm gì cả, cũng chẳng thể hiện chút ác ý nào. Đàm Mặc siết chặt cây bút trong tay một cách vô thức, nhìn thẳng về phía cô gái đang ngồi ở phía trước, như thể muốn tìm ra điều gì đó từ cô.
Ngòi bút lướt trên trang giấy tạo ra âm thanh sột soạt rất khẽ, vừa tĩnh lặng vừa yên bình.
Đàm Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như cũ. Nếu Kiều Lam quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy ánh mắt làm cho người khác khó thở kia của anh.
Thật ra lúc vừa bước vào phòng học, Kiều Lam muốn đến gần chào Đàm Mặc, nhưng rồi lại nhận ra anh đang rất căng thăng.
Nghĩ đến những gì mình tìm hiểu được về chứng bệnh của anh, Kiều Lam từ bỏ ý nghĩ, cuối cùng chỉ cười với anh một cái, rồi sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Kiều Lam làm bài tập rất nghiêm túc, còn Đàm Mặc nhìn chằm chằm Kiều Lam càng nghiêm túc hơn. Cô đưa lưng về phía anh, nên không nhìn thấy được ánh mắt tìm tòi không chút kiêng nể kia của Đàm Mặc.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, mặt trời dần dần ngả về Tây, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng học, từng chút từng chút làm bừng lên góc tường tối tăm kia của anh.
Ánh nắng dần dần trải đầy bàn học của Đàm Mặc, chiếu lên sách vở, lờ mờ làm anh chói mắt.
Anh không thích ứng được với ánh sáng mạnh, nếu sáng hơn một chút nữa, thậm chí mắt của anh còn mờ mịt không nhìn rõ được.
Ánh mắt Đàm Mặc lại rơi lên người Kiều Lam một lần nữa, nhưng khi anh nhìn sang, bóng dáng của cô lại không quá rõ ràng, trước mắt như bị phủ bởi một màu đen vậy.
Đôi mắt lại càng đau hơn.
Đàm Mặc nhắm mắt lại. Lúc mở ra, anh muốn giơ tay kéo tấm rèm cửa cách đó không xa, nhưng không với tới được. Đàm Mặc muốn đẩy bánh xe lăn về phía trước, nhưng lại không làm được gì.
Kiều Lam đang giải đề thì nghe thấy tiếng động. Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện bàn tay tái nhợt của Đàm Mặc đang nắm lấy rèm cửa, nhưng vì khoảng cách hơi xa, nên rèm cửa cũng chỉ xê dịch được một chút.
Lúc này cô mới nhận ra được, một nửa cơ thể của Đàm Mặc đã lộ ra dưới ánh mặt trời.
Anh sợ ánh sáng.
KIều Lam lại phát hiện một bí mật.
Sau khi do dự một lúc, Kiều Lam nhẹ nhàng đẩy ghế ra, đứng lên. Đôi tai nhạy cảm của Đàm Mặc lập tức nghe thấy động tĩnh, bàn tay đang nắm lấy rèm cửa bỗng run lên, rồi cứng đờ.
Anh nghe thấy tiếng kéo ghế của cô, rồi tiếng bước chân cách mình càng lúc càng gần.
Đàm Mặc cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn cô đi đến trước mặt mình, rồi bước tới đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại.
Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng chói mắt đều bị cản lại phía sau rèm cửa, không gian thuộc về Đàm Mặc lại trở về tối tăm như bình thường, mà tầm nhìn mờ mịt vì bị ánh nắng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cũng dần ổn định trở lại.
Anh thấy khóe môi khẽ nhếch lên của cô, cùng đôi mắt đen nhánh đang nhìn anh một cách chăm chú.
Con ngươi của cô thật sự rất đen.
Nhưng nếu Đàm Mặc có thể hiểu được ánh mắt của người khác giống như những người bình thường, vậy thì anh có thể thấy được rằng, ẩn phía sau đôi mắt đen nhánh kia là một nụ cười nhàn nhạt.
Cơ thể của Đàm Mặc vẫn cứ căng cứng, nhưng cảm xúc của anh hình như lại không căng thẳng như vừa rồi.
Anh cúi đầu, sau khi nghe đối phương nói một câu “Thật xin lỗi” thì lại ngẩng đầu lên một lần nữa.
Cô gái với đôi mắt đen nhánh đang ngồi trên ghế đối diện anh, tầm mắt hai người ngang nhau. “Thật xin lỗi”, cô gái nói, “Hôm đó mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, rất xin lỗi vì đã xúc phạm đến cậu, nhưng mình thật sự không cố ý đâu.”
Đàm Mặc bình tĩnh nhìn cô, không nói gì cả.
Kiều Lam dừng lại một chút, rồi đưa tay vào túi sờ soạng, lấy một cây kẹo mút ra đặt lên bàn anh: “Mình thật sự không cố ý đâu. Cậu có thể tha thứ cho mình không?”
Đàm Mặc vẫn cứ nhìn cô, không nói chuyện.
Mặc dù đã sớm biết tiếp cận Đàm Mặc sẽ là một việc rất khó, nhưng Kiều Lam vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Đàm Mặc vẫn rất kháng cự cô. Kiều Lam im lặng thở dài, nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là hết tiết, cô phải xuống dưới sân tập hợp.
“Mình xuống dưới sân tập hợp đây.” Kiều Lam đứng lên, xoay người đi về phía cửa, đi được vài bước thì quay lại nói: “Hẹn gặp lại, Đàm Mặc.”
Đàm Mặc vẫn cứ giấu mình nơi góc tường tối tăm, không nhúc nhích.
Mãi đến khi bóng dáng của Kiều Lam đã biến mất, tiếng bước chân dần khuất xa, anh mới đưa mắt nhìn cây kẹo trên bàn học.
Từ trước đến giờ anh không ăn kẹo.
Sau một hồi im lặng, anh cầm cây kẹo lên, từ từ đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của KIều Lam, rồi đặt cây kẹo lên mặt bàn.
Trên bàn là tờ đề Vật lý mà Kiều Lam còn đang làm dở dang lúc nãy. Cô đã làm được hơn một nửa, còn mấy câu chưa giải xong, chỗ làm bài để trống.
Cô không biết làm nên cố ý chừa trống ra.
Đàm Mặc nhìn chằm chằm đề bài chưa đến hai mươi giây, sau đó mặt không đổi sắc quay người đi.
Anh có thể tính xong đáp án của câu hỏi này trong vòng hai mươi giây ngắn ngủi.
Anh đã biết tất cả những kiến thức này từ lúc mười hai tuổi, thế nhưng cô lại không làm được.
Thật là ngốc.
Ngốc ngoài sức tưởng tượng luôn.
Một cô gái ngốc như vậy, thật sự tìm cách lừa anh hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn nhục nhã anh sao.
Bàn tay đang đẩy trên xe lăn của Đàm Mặc khựng lại.
Sau một hồi trầm mặc, anh đẩy xe lăn về chỗ ngồi của Kiều Lam một lần nữa, mở sách của cô ra, nhớ kỹ tên cô trên sách, cuối cùng cầm lấy cây kẹo mình vừa mới trả lại kia.