Đối với một Đàm Mặc đã từng không phân biệt được rõ thiện ác mà nói, uống nước là một trò đùa ác độc đầy ám ảnh. Và đối với một Đàm Mặc đã tàn phế hai chân vì tai nạn giao thông, việc này càng khiến anh xấu hổ tột cùng, sống không bằng chết.
Khi còn bé, đám bạn cùng lớp sẽ tỏ vẻ thiện ý gọi Đàm Mặc ra chỗ khác, rồi nhân đó lén bỏ vào trong nước của anh một vài thứ khiến da đầu người ta tê dại. Có thể đó là mù tạt, hoặc một nắm bùn đất, hoặc một con côn trùng, hoặc là một thứ gì đó càng làm cho người ta buồn nôn hơn nữa.
Anh đã từng bị mù tạt làm cho bị sặc, ho không ngừng, suýt chút nữa là ngạt thở.
Từ đó về sau Đàm Mặc không còn mang nước đến trường nữa, cũng không uống một ngụm nước hay ăn bất kỳ miếng đồ ăn nào trong trường cả.
Sau này cũng bởi vì hai chân đã tàn phế, không thể đứng lên, nên Đàm Mặc càng có lý do để không uống nước. Bởi vì uống nước sẽ dẫn đến đi vệ sinh. Đối với những người khác mà nói thì đi vệ sinh là một việc bình thường và tất yếu, nhưng với Đàm Mặc thì đó lại là sự tra tấn khó chịu nhất trên đời này.
Vậy nên, cô gái kia, tại sao cô lại chủ động nói chuyện với anh, tại sao cô lại muốn rót nước giúp anh chứ?
Đàm Mặc không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó đầu óc anh quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại những tiếng chế nhạo khoa trương không chút kiêng kỵ của đám bạn học cũ.
“Đàm Mặc, cùng đi vệ sinh đi.”
“Đàm Mặc, người khuyết tật như cậu thì đi vệ sinh thế nào? Có phải cần người giúp không? Giúp thế nào vậy?”
“Đàm Mặc, uống nước không, cho thông ruột!”
Cuối cùng, những âm thanh đó dần dần hòa cùng với câu nói của cô gái lúc nãy.
“Đàm Mặc, cậu có muốn uống nước không, mình có thể rót cho cậu một bình.”
Đàm Mặc chưa từng chờ mong bất kỳ điều gì, thế nhưng cô gái này mới ít phút trước thôi vẫn còn chúc anh buổi chiều vui vẻ, ấy vậy mà ngay sau đó lại thốt ra một câu nói khơi gợi cơn ác mộng của anh.
Anh không hề cảm thấy thất vọng, hoặc cũng có thể là do hệ thống cảm xúc của anh đã bị tách biệt khác hoàn toàn so với những người khác vì căn bệnh mà anh đang mang, nên căn bản không thể cảm nhận được thứ cảm xúc cao cấp như thất vọng. Đối với Đàm Mặc mà nói, thứ đang dâng trào trong anh lúc này cũng giống như những sỉ nhục và phẫn nộ mà anh đã từng cảm nhận được trong quá khứ, không có gì khác biệt.
Cô không khác gì với những kẻ đã từng sỉ nhục anh.
Không, vẫn có sự khác biệt, trước đó cô thậm chí còn tỏ vẻ thiện ý đến gần anh.
Hơn nữa còn rất kiên nhẫn.
Anh sẽ không mong chờ bất kỳ lời chúc buổi sáng tốt lành hay câu chào buổi chiều nào từ cô nữa.
Anh muốn cách xa cô gái này.
Kiều Lam nhận ra, kể từ ngày đó, thái độ của Đàm Mặc đối với cô càng lúc càng lạnh nhạt hơn.
Đương nhiên, Đàm Mặc vẫn luôn lạnh nhạt với cô từ trước đến giờ, nhưng Kiều Lam vẫn có thể nhận ra chút khác biệt trên khuôn mặt luôn không có biểu cảm của anh.
Đã từng có lúc cô nói chào buổi sáng với Đàm Mặc, dù anh không hề đáp lại, nhưng vẫn sẽ dừng xe lăn, dùng ánh mắt mà những học sinh khác hay nói nhìn cô chằm chằm, cuối cùng mới cúi đầu một lần nữa, yên lặng đi qua người cô.
Nhưng bây giờ, Kiều Lam chủ động chào, Đàm Mặc không còn dừng xe lại nữa.
Hệt như thể anh không hề nghe thấy lời cô nói. Hành động từ chối quá rõ ràng, ngay cả những học sinh khác trong lớp cũng nhận ra được.
“Vl, Kiều Lam buồn cười thật, thế mà lại chủ động chào Đàm Mặc cơ, kết quả là người ta vốn không để ý đến cậu ta.”
“Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta cả, thành ra chỉ có thể bắt chuyện với tên ngốc chứ sao.”
Nói rồi cả đám phá lên cười, quay đầu nhìn về phía Đàm Mặc ngồi ở hàng cuối cùng. Đàm Mặc đang cúi đầu đọc cái gì đó.
Toàn là tiếng Anh, cho dù là Tống Dao – người có thành tích tiếng Anh tốt nhất lớp, cũng chưa chắc có thể đọc hiểu hết được.
Đây là một tác phẩm văn học nổi tiếng, 《 Đồi gió hú 》
Anh không hiểu tại sao mình lại cầm quyển sách này lên một lần nữa. Có lẽ là vì “ý xấu” ẩn sau sự thiện ý của Kiều Lam đã khiến anh chợt nghĩ đến nhân vật chính của quyển sách này, một Heathcliff cố giấu sự dịu dàng của mình bên dưới thù hận.
Thật ra hai chuyện cũng không hề liên quan quá nhiều đến nhau, nhưng không hiểu sao anh lại đặt cả hai vào cùng một chỗ. Đàm Mặc cúi đầu đọc sách, đúng lúc nhìn thấy một câu.
[Hồn đã vào mộ, ngươi vẫn bằng lòng sống tiếp sao?]
Từ sau khi mẹ mất, rồi hai chân bị tàn tật, mỗi ngày anh đều tự hỏi mình, anh vẫn bằng lòng sống tiếp sao?
[Chỉ có sự cô độc là thuộc về chính mình.]
Câu nói này thật đúng. Anh không hề có gì cả. Gia đình, bạn bè, sức khỏe, cảm nhận, rồi tôn nghiêm, cái gì anh cũng không có. Từ đầu đến cuối, chỉ có sự cô độc là thuộc về chính anh.
Cái nóng đã dần dần tan đi khi tháng mười một đến ở phương Bắc, sương muối đọng lại trên đồng cỏ vào sáng sớm, hòa cùng làn gió thu se lạnh trên bầu trời.
Thế nhưng đối với học sinh mà nói, dường như vẫn không thay đổi gì nhiều lắm.
Thậm chí chúng còn hơi vui vẻ. Cái nóng cực độ cuối cùng cũng qua đi, thời tiết se lạnh thế này là thoải mái nhất.
Tiết thể dục của lớp mười còn chưa bị các thầy cô chiếm hết, vẫn thuộc về học sinh. Buổi chiều có tiết thể dục. Sau khi học hết tiết cuối cùng của buổi sáng, Lý Phàm và một vài tên con trai khác bắt đầu hét lớn hẹn nhau chơi bóng vào buổi chiều.
“Buổi chiều lớp Hai cũng có một tiết thể dục, đấu một trận đi.”
Lời này là nói với Trần Diệu Dương. Tất nhiên là Trần Diệu Dương không có ý kiến gì. Từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn là một người nổi tiếng trong trường học, chẳng những thành tích học tập đứng đầu, mà trên sân bóng cũng là trung tâm của sự chú ý.
Mấy tên con trai choàng vai bá cổ đi ra ngoài. Đám con gái cũng đã thu dọn xong đồ đạc, bao gồm cả bạn cùng bàn của Kiều Lam, sau đó cùng nhau đi ra khỏi lớp.
Kiều Lam vẫn ngồi tại chỗ, cầm bút viết gì đó.
“Cứ vờ vịt mãi đi.” Một nữ sinh tóc ngắn cười nhạo.
“Ầy, đừng nói vậy chứ, gần đây Kiều Lam đúng là rất chăm chỉ, nghe nói sáng nào cũng đến lớp rất sớm, học thuộc bài đó nha.”
“Học cái rắm, cố ý ra ngoài để đợi Trần Diệu Dương chứ lạ gì. Hơn nữa với đầu óc của cậu ta, cho dù có chú tâm học hành thật thì cũng vô dụng.”
“Đã là người thì phải biết tự hiểu lấy đi chứ, cậu nói xem, sao cậu ta không tự hiểu một chút nào.”
“Ối giời, không phải là không còn cách nào khác sao. Cái loại vừa nghèo vừa xấu lại dốt như cậu ta đó hả. Nghèo với xấu là không có cách nào thay đổi rồi nè, chỉ còn có thể cố gắng học hành để vớt vát lại thôi chứ sao.”
Cả đám phá lên cười, nói xong lại dời chủ đề: “Các cậu nói xem, đến cùng Trần Diệu Dương thích kiểu con gái như thế nào.”
“Chắc là như Tống Dao vậy.”
“Mình còn nhớ trước kia Trần Diệu Dương có nói cậu ấy thích con gái thông minh. Thành tích của Tống Dao tốt, sao Trần Diệu Dương lại có thể không thích cậu ấy được. Chưa kể Tống Dao còn xinh đẹp như thế, nhà lại giàu.”
“Mình thấy không hẳn là thế. Tống Dao thích Trần Diệu Dương rõ ràng như vậy, Trần Diệu Dương cũng có tỏ tình với cô ấy đâu, chắc là không thích.”
“Để ý nhiều như vậy làm gì. Buổi chiều đến tiết thể dục đi xem Trần Diệu Dương chơi bóng, hình như lớp Hai cũng có tiết thể dục đó, có lẽ sẽ gặp được Hách Anh không biết chừng. Đến chiều các cậu có định mua nước không…”
Còn về ý nghĩa đằng sau việc mua nước, cả đám cười với nhau, tự mình hiểu lấy là được rồi.
Chờ đến khi học sinh trong lớp đã về gần hết, Kiều Lam mới đứng dậy thu dọn sách vở.
Học hành chăm chỉ hơn, kỳ thi giữa kỳ càng lúc càng đến gần. Kiều Lam vẫn không tự tin lắm với môn Vật Lý. Dù sao trước đây cô cũng là một học sinh khối xã hội, Vật Lý có những cái gì đã sớm quên sạch không còn một chữ. Hơn nữa Vật Lý chủ yếu cần tư duy, cô tự học hơi khó khăn một chút.
Quay đầu nhìn lại, thấy Đàm Mặc cũng đã về.
Kiều Lam dựa vào ghế, thở một hơi thật dài.
Vài ngày sau lần nói chuyện cuối cùng đó, rốt cuộc Kiều Lam cũng hiểu được mình đã nói sai điều gì.
Hôm đó tổng cộng cô đã nói ba câu, hai câu trước Đàm Mặc không có phản ứng gì. Nhưng đến câu thứ ba, là khi cô hỏi anh có muốn uống nước hay không, cả người anh đều không ổn.
Hai từ uống nước này, đến cùng đã chạm đến điểm gì của Đàm Mặc.
Hôm qua học Tin Học, rốt cuộc Kiều Lam cũng được tiếp xúc với Internet. Cô lên mạng tìm hiểu về hội chứng Asperger, cuối cùng cũng hiểu được đại khái về căn bệnh này.
Trong đó có một thông tin khá hữu ích, trên mạng nói những người mắc hội chứng Asperger, nhất là trẻ em, rất dễ bị bắt nạt vì khác biệt với những đứa trẻ khác. Theo thống kê thì có đến hơn 90% trẻ em mắc hội chứng Asperger bị bắt nạt bởi bạn đồng trang lứa khi còn nhỏ.
Điều đó có thể dễ dàng dẫn đến việc sinh ra chứng hoang tưởng bị hại [2].
[2] Chứng hoang tưởng bị hại khiến người bệnh luôn tin rằng có người muốn đe dọa, đòi gϊếŧ hoặc hãm hại mình, khiến họ vô cùng sợ sệt và đôi khi có những hành động mà họ cho rằng để phản kháng lại. Như trong trường hợp của Đàm Mặc thì có thể anh bị rối loạn hoang tưởng trường diễn, anh bị nỗi sợ hãi đeo đuổi trong một thời gian dài nên sinh ra tâm lý nghi ngờ và thù địch.
Bởi vì đã phải chịu đựng quá nhiều sự hãm hại và ức hϊếp nên trở thành như vậy, thật sự không ngạc nhiên một chút nào.
Chỉ cần đối phương nói ra những từ ngữ có ý đồ, thần kinh Đàm Mặc đều sẽ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Anh nhạy cảm với hai chữ uống nước này như vậy, có lẽ là vì trước kia đã từng có người dùng việc này để tổn thương anh.
Kiều Lam hơi áy náy.
Cô không cố ý, nhưng việc cô đã gây tổn thương đến Đàm Mặc là thật.
Trừ chuyện đó ra, sau khi quan sát anh suốt mấy ngày liền, cô phát hiện từ trước đến giờ anh không hề mang theo bình nước đến trường. Anh cũng chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi của mình chứ đừng nói đến việc đi vệ sinh.
Kiều Lam hậu tri hậu giác nhận ra rằng việc đi vệ sinh không hề dễ dàng với Đàm Mặc. Chẳng những thế, có lẽ còn khiến anh bị các bạn chế giễu.
Kiều Lam càng áy náy hơn.
Rảo bước trong sân trường, Kiều Lam tự nhủ với lòng rằng nếu thật sự muốn kết thân với Đàm Mặc, muốn Đàm Mặc không còn kháng cự cô nữa, thì nhất định cô càng phải cẩn thận hơn. Lúc đi qua siêu thị mini trong trường, Kiều Lam rẽ vào mua ngòi bút mà mình cần, sau đó lại mua thêm một cây kẹo mút.
Cô đi rất gấp, không nhìn thấy có vài bạn học cùng lớp đang mua nước.
Mấy nữ sinh vừa quay đầu đã nhìn thấy Kiều Lam đang mua kẹo, họ bận bịu chào hỏi nhau, thấy Kiều Lam đi rồi mới xúm lại nói chuyện.
“Mình biết ngay là cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi mà!”
Trước kia ngày nào Kiều Lam cũng mua kẹo để lấy lòng bạn học trong lớp. Dạo gần đây thì không như vậy nữa, thế nhưng hôm nay lại mua lại rồi, chắc chắn là không chịu nổi muốn quay lại lấy lòng đám Trần Diệu Dương đây mà, chứ còn cái gì nữa.
Đám con gái vô cùng hưng phấn, mua nước xong liền chạy vội về phòng học. Trần Diệu Dương và một vài nam sinh khác đang ngồi nói chuyện trong lớp. Tần Dương cầm quả bóng rổ mà Trần Diệu Dương mang đến, không ngừng khen bóng tốt.
Đám con gái chen nhau vào lớp, nhìn Trần Diệu Dương một lúc rồi mới quay sang nói với Tần Dương: “Cậu đoán xem lúc nãy bọn mình nhìn thấy ai?”
“Ai cơ?” Tần Dương không có hứng thú với câu hỏi này lắm, hiện giờ tất cả lực chú ý của cậu ta đều tập trung vào quả bóng rổ trên tay.
“Bọn mình vừa mới đến siêu thị mua đồ, gặp được Kiều Lam.” Quả nhiên nhìn thấy Tần Dương quay đầu lại.
“Kiều Lam mua kẹo đó.”
Tần Dương nện thật mạnh quả bóng rổ xuống đất, không giấu nổi nụ cười: “Con mẹ nó rốt cuộc cũng hết chịu đựng nổi rồi đúng không, mình biết ngay mà, người như cậu ta…” Nói xong lại cười hí hửng, ngồi lên quả bóng rổ, liếc mắt nhìn Trần Diệu Dương: “Hơn nữa, ở đây còn có Diệu Dương mà.”
Trần Diệu Dương mắng một tiếng rồi sút quả bóng rổ bay ra ngoài: “Không nói được cái gì tốt thì im đi.”
Cả đám đều cười, nhất là Tần Dương, cười vô cùng lớn tiếng.