Viễn Chi tiên quân mấy ngày nay rất là hoang mang!
Cực kỳ hoang mang!
Hoang mang đến độ, mỗi ngày trôi qua, phải tự véo bản thân một phát, xem xem là mơ hay là thật!
Dung Ly điện hạ thế mà dính y như keo!
Đuổi khéo không đi luôn á!
Ủa, giờ nghề thái tử rảnh rỗi vậy luôn á?
Cho y đầu thai lại được không?
Y cũng muốn làm thử!
Nhưng mà giờ đây ….
Cắt được một Dung Lạc, lại đến một Dung Ly!
Cả hai đều khó hiểu như nhau! Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa!
Hai con người kỳ lạ!
Thôi!
Kệ đi!
Hành trình kế tiếp của Viễn Chi là đến Minh Nguyệt nhai, ngự kiếm phi hành mà đi, tối thì trú tại khách điếm dọc đường, y cũng mặc kệ thái tử muốn làm gì thì làm!
Chỉ có điều …
E hèm …. nói nhỏ cho nghe nè!
Y đang hoài nghi Dung Ly ngủ chung với y!
Đáng sợ chưa?
Kinh hoàng chưa?
Khủng khϊếp chưa?
Viễn Chi ngày ngày ngủ ít nhất sáu canh giờ, trời chưa sập tối đã leo lên giường, mặt trời chiếu tới mông vẫn chưa xuống giường. Nếu người có linh lực thâm hậu hơn y nửa đêm trèo lên giường, y làm sao mà biết được?!
Chỉ có điều, mấy hôm nay, y ngủ an ổn hơn hẳn, cũng ấm áp hơn hẳn!
Nói thiệt là …
Ấm lắm luôn á!
Có khi nào Dung Ly nói y và hắn được thiên mệnh nối lương duyên là thật không?!
Thật luôn á hả?
Nối kiểu gì kỳ vậy!
Y có bao giờ tin đâu.
Chắc thật rồi!
Nếu thật thì ….
Chết rồi!
Trời độ cho rồi!
Sao nối lương duyên mà kỳ quá vậy?!
Nguyệt lão đầu, đừng nói là ông nhắm mắt nối đại nha?!
Nối lộn không cho nối lại nha!
Chơi dị không vui đâu!
Nhưng mà …
Viễn Chi tiên quân khóc không ra nước mắt.
Hắn là thần, là thần a~
Viễn Chi có một bí mật!
Y không thể phi thăng thành thần được, mệnh của y vốn xui xẻo, đắc đạo thành tiên là nhờ có người đã giúp y!
Sư phụ trước khi phi thăng đã nói cho y biết tất cả.
Thật ra thì làm gì có chuyện tình cờ nhặt được đồ đệ, làm gì có chuyện một tiên tôn lại tình cờ đi dạo nơi một đám ăn mày tụ hội!
Là thái tử đã cầu xin sư phụ!
Y không hiểu tại sao thái tử lại giúp một tên ăn mày xấu xí như y, sư phụ cũng không nói.
Y chỉ biết là, năm tuổi, y được sư phụ nhặt về, mà sư phụ, là nhận được ủy thác từ Dung Ly!
Y trời sinh xui xẻo, không có tiên cốt, một thân phế vật, xấu xí bẩn thỉu. Là Dung Ly không chê bai y, tìm thầy cho y, dùng máu của thần linh giúp y tẩy tủy, hoán thai đổi cốt, mới có thể tiếp tục tu luyện tiên đạo.
Sau khi sư phụ phi thăng, y mới biết, hóa ra còn có một người, vì một tên ăn mày như y mà cúi đầu cầu xin người khác, vì muốn đổi mệnh cho y mà âm thầm hy sinh, không tiếng oán than.
Thì ra, trong suốt một năm tẩy kinh phạt tủy thống khổ đó, có một người luôn bồi bên cạnh y, nhìn thấy sự đau đớn của y, cùng y vượt qua.
Một năm trời ngâm trong thần huyết, có những lần đau đến ngất đi, Viễn Chi chỉ muốn gục ngã bỏ cuộc, nhưng có một đôi tay đã đỡ y dậy, lặng lẽ truyền linh lực, giúp y bớt đau đớn.
Khi đó, y cứ nghĩ là sư phụ …
Thì ra lại là người kia!
Viễn Chi không biết tâm tình của mình là gì, là kích động, là biết ơn, hay là cảm kích, nhưng đối với y mà nói, Dung Ly chính là vị thần duy nhất của y, là vị thần mà y nguyện ý dùng cả tính mạng để tôn thờ.
Đối với một đứa trẻ luôn ăn khổ mà nói, chỉ cần có người cho nó một chút vị ngọt, nó sẽ vĩnh viễn không quên.
Thế nên, ngày ấy gặp nhau, chẳng phải là tình cờ gì cả, là Viễn Chi cố tình muốn đến gặp thái tử. Y và Dung Ly gặp nhau dưới hoàng lăng, lặng lẽ nhìn nhau.
Sau đó, y phát hiện ra một bí mật lớn.
Năm đó y mười sáu mười bảy tuổi, thái tử điện hạ hơn năm mươi tuổi. Cũng chính là thời điểm thiên phạt lần đầu tiên.
Viễn Chi không biết tại sao thái tử thà chấp nhận chịu thiên phạt chứ mãi không phi thăng, nhưng thời điểm y lén lút đi theo Dung Ly, hắn đã trốn trong một hẻm núi dưới chân đỉnh Thái Cực, gân mạch gần như đã đứt đoạn.
Từng luồng sáng nhu hòa trở nên hừng hực mạnh mẽ, vặn vẹo nhảy nhót trong linh mạch của Dung Ly, nhìn như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thần lực trong người hỗn loạn, cấu xé lẫn nhau, khiến Dung Ly thần trí không rõ ràng. Hốc mắt và đầu ngón tay chân của hắn đều thất khiếu chảy máu không ngừng.
Viễn Chi lần đầu tiên thấy thiên phạt, mắt nhìn Dung Ly thống khổ đến ngất đi rồi tỉnh dậy, sau đó lại ngất đi, y gấp đến độ phát khóc, mới mặc kệ tất cả, dẫn thiên phạt qua người mình.
Sau đó, Viễn Chi tự ý dẫn thiên phạt đi, bị thiên lôi đánh cho chín đạo lôi kiếp, đánh đến Viễn Chi huyết nhục mơ hồ, linh mạch và nội đan trong người gần như bị thiên phạt làm cho vỡ nát.
Mấy ngày sau, y nằm một cục đen thùi lùi dưới núi là để ngẫm nghĩ, làm sao có thể giúp được Dung Ly giảm bớt nỗi thống khổ do thiên phạt gây ra, làm sao có thể để Dung Ly yên tâm phi thăng.
Dẫu sao thì Viễn Chi vốn đã được định không thể phi thăng, nên y bắt đầu mở tửu lâu, thu thập tin tức về hoàng thất, âm thầm giúp Dung Ly trong bóng tối. Trải qua ba trăm năm như vậy, cứ mỗi năm mươi năm, Viễn Chi sẽ đến Thái Cực sơn, lén lút giúp Dung Ly vượt qua thiên phạt.
Những lần sau, Viễn Chi đã có biện pháp tốt hơn lần đầu, y dùng máu đầu tim bày huyết trận, dùng linh lực hộ linh mạch cho Dung Ly, sau đó dùng Thanh Tư áp trận. Vì linh lực của tiên nhân không đủ để hộ thần mạch, nên trước đó, y phải đến Minh Nguyệt nhai hấp thu linh lực.
Dung Ly không hề hay biết, dẫu sao thì thiên phạt không phải là nói chơi, Dung Ly mỗi lần đều lạc mất thần thức, cực kỳ thống khổ. Viễn Chi cũng không định cho hắn biết, hắn đã âm thầm giúp y, y cũng sẽ âm thầm giúp lại, càng huống hồ, người này sớm muộn gì cũng phi thăng, mà y, vẫn nên an ổn làm một vô danh tiểu tốt ăn no chờ chết đi thôi!
Đó là lý do y dám nói phương pháp chống lại thiên phạt cho Dung Lạc, bởi vì Dung Lạc vốn không thể làm được. Dung Lạc không có đủ linh lực, cũng không có thần khí như Thanh Tư hộ pháp, nên dù có biết cũng lực bất tòng tâm. Con bé đó chắc chắn biết được còn nhiều hơn y, tránh cho nó làm xằng làm bậy đi thôi!
Nhưng mà, nếu việc Dung Ly nói y và hắn có thiên mệnh lương duyên là thật, thì một số chuyện vốn khó hiểu nay đã có lời giải thích.
Nếu lúc y năm tuổi, Dung Ly tính ra được một vị hôn thê là y, thì y được Dung Ly tìm mọi cách nghịch thiên đổi mệnh giúp đỡ là có thể giải thích được.
Thì ra là thế!
Hóa ra là vậy!
Viễn Chi thở dài, đáy mắt ánh lên một tia thất vọng, xen lẫn chút tiếc nuối, rồi tự giễu.
Y trông mong cái gì?!
Mối lương duyên này vốn dĩ là sai rồi! Thần linh bọn họ, thọ ngang trời đất, y chỉ là một tiểu tiên, quay đi ngoảnh lại thì cũng chết.
Thì ra là nối sai một mối lương duyên!!
Thì ra, một chút cảm tình đều không có!
Sống ba trăm năm, lòng người ấm lạnh đều nhìn rõ, thế nhưng, chuyện của mình thì nhìn không thấu.
Chỉ tại y, ba trăm năm cô độc, nên sinh ảo tưởng!
Viễn Chi xoay người, kéo chăn kín mít, chui vào ổ chăn nằm co ro.
Gió thổi đáng ghét, phòng chẳng có thảm đệm dày gì cả, lạnh muốn chết!
Thật lạnh!
Thanh Tư kiếm thấy chủ nhân tâm tình không tốt, an phận nằm trên bàn, hít gió lạnh.
Thôi, ai bảo nó có một chủ nhân không có tiền đồ làm chi?!
Dung Ly ở phòng bên cạnh vẫn đang lục lọi trong đám xương cốt của bọn tà tu.
Hắn có lẽ biết được tại sao bọn chúng lại tấn công Viễn Chi.
Vì hắn!
Lần thứ nhất Viễn Chi đụng độ bọn chúng, có lẽ chúng vẫn chưa phát hiện ra, nhưng sau khi Viễn Chi bị lửa thiêu, có lẽ khí tức của Dung Ly trên người y bị lộ ra, nên bọn chúng mới bị mất khống chế, dẫn đến một làng bị diệt vong!
Dù sau thì Viễn Chi là được Dung Ly dùng máu đổi lấy một thân tiên cốt!
Lần thứ ba gặp bọn tà tu, bọn chúng vừa bị huyễn cảnh áp chế, vừa bị ma khí của con cá kia áp đảo nên có lẽ không biết được sự hiện diện của Viễn Chi, nhưng sau khi con cá kia bị nhốt lại, bọn chúng đã ngay lập tức nhận ra.
Tà tu gặp khí tức của thái tử điện hạ sẽ bị kích động, chuyện này nghĩ thế nào, cũng sẽ rơi lên đầu hắn. Nếu số lượng tà tu đông đảo, bị kích động cùng một lúc, Dung Ly không dám chắc, sẽ bảo mệnh được cho tất cả người phàm.
Thần linh dính tới nợ máu cũng không ít, nhưng thần linh trực tiếp dẫn đến diệt vong, thì sau khi phi thăng, sẽ bị giáng làm ôn thần.
Mơ đẹp thật!!
Rốt cuộc Dung Ly cũng tìm ra được, một đạo phù văn liên quan đến hắn, việc hắn cần làm bây giờ là tìm cho hết tà tu khắp nơi, đem những chứng cứ này về lột da mặt của những người trên triều!
Nhẫn nại lâu quá, những người này lại quên mất
Hắn là thần, sinh ra đã có thần tịch, sinh ra đã được điểm nhãn phi thăng!
Nếu không phải chuyện của mẫu hậu năm xưa còn nhiều uẩn khúc, chính hắn cũng điều tra không ra, nhìn không thấu, thì hắn đã trực tiếp lột da của quý phi cùng Dung Hòa xuống, đốt sạch thừa tướng phủ!
Một đám hề nhảy nhót!
Không biết sống chết!