Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 44: Tình Yêu Là Ánh Sáng, Lúc Bị Cắm Sừng Lại Rất Hốt Hoảng



Khương Chi Chi không ở lại lâu, rất nhanh cô đã đón xe về nhà.

Vừa vào cửa là đã bị Khương Bác quở trách.

“Hôm nay mày đã làm những gì? Người nhà họ Vương đã tố cáo đến đây rồi, Khương Chi Chi, mày không thể nghe lời một chút để chúng tao bớt lo à.”

“Bố, bố đừng có kết luận linh tinh.”

Trên mặt Khương Chi Chi cười nhưng trong lòng không cười nổi, cô trực tiếp lấy ra nội dung ghi âm hôm nay.

Đám người kia nghe thấy lời nói xằng bậy, sắc mặt dần dần có chút nhìn không ổn.

“Con tạt nước lên mặt anh ta, là bởi vì anh ta sỉ nhục mẹ con.” Sắc mặt Khương Chi Chi nhàn nhạt: “Chẳng lẽ con không nên làm như vậy sao?”

“Nhưng mày cũng không thể quá kích động.” Khương Bác ý thức được là mình đã hiểu lầm, nhưng ông ta không muốn hạ mình: “Vậy những người khác thì sao, có coi trọng ai không?”

Khương Chi Chi chớp mắt, chậm rãi cong môi: “Nói ra con thật muốn biết, có phải dì Tôn có thù với con không mà lại muốn hại con.”

Bày tư liệu điều tra được ở trên bàn, bên trên viết rất nhiều hoàn cảnh thật của người xem mắt.

Xem kỹ, tất cả đều là người phẩm hạnh thấp kém.

Nhìn khuôn mặt mọi người thay đổi, Khương Chi Chi cười lạnh.

“Xem xem mấy người dì Tôn chọn cho con đi, lỡ như con thật sự gả cho một người trong đó thì đời này coi như xong.”

“Đây… đàn ông mà, có chút tật xấu cũng là bình thường, tất cả mọi người đều có thể sống chung.”

Khương Nhược Vi tuyệt đối không nghĩ tới tính toán của mình và mẹ sẽ bị Khương Chi Chi nhận ra, cô ta yếu ớt giải thích.

Ánh mắt sắc bén như dao của Khương Chi Chi trực tiếp vung qua: “Hay là em gái sống chung giúp chị đi?”

Tự bản thân cô ta lên đi.

“Hừ! Nhược Vi, hai người làm việc kiểu gì thế? Dám giới thiệu loại này cho chị gái cháu!”

Phương Như Phượng cũng không nghĩ tới, chỉ đơn giản là xem mắt lại ẩn giấu tính toán thế này bên trong, bà ta tức giận đến toàn thân phát run.

Khương Bác cũng trầm mặt xuống.

Nếu con gái lớn của nhà họ Khương thật sự kết hôn với những người này… Đó chính là trò cười lớn nhất của nhà họ Khương bọn họ.

Cũng may Chi Chi thông minh phát hiện ra sớm, không ủ thành tai họa gì.

Nghĩ tới đây, Phương Như Phượng cảnh cáo trừng mắt nhìn Khương Nhược Vi: “Sau này bớt nhúng tay vào chuyện của chị cháu đi.”

Sắc mặt người nọ xanh lè, chỉ có thể cúi đầu.

Dạy dỗ Khương Nhược Vi xong, Phương Như Phượng quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nhìn Khương Chi Chi.

“Chuyện lần này là do bà nội sơ suất, để cháu chịu ấm ức. Cháu yên tâm, bà và bố cháu nhất định sẽ tìm người thích hợp hơn.”

Thấy sắc mặt Khương Chi Chi vẫn nhàn nhạt như cũ, Phương Như Phượng thở dài, lời nói dịu dàng khuyên nhủ: “Chi Chi, trước khi ông nội cháu qua đời đã dặn đi dặn lại, nói nhất định phải gả cháu đi cuối năm nay. Lúc ông ấy còn sống yêu thương cháu nhất, chút nguyện vọng này của ông ấy, cháu hãy đồng ý đi.”

Khương Chi Chi cụp mắt, nghĩ đến lúc còn sống ông nội yêu thương mình, cô mới liếc mắt sang chỗ khác.

Sau khi trở về phòng, nghĩ đến chuyện buồn nôn mà Khương Nhược Vi và Tôn Văn Thục làm ra.

Khương Chi Chi cười lạnh trong lòng, cô bật máy tính lên, nhanh chóng chọn giao diện.

Rất nhanh đã xâm nhập vào hệ thống tập đoàn Nguyên Thị, thừa dịp bộ phận an ninh còn chưa kịp phản ứng là đã giải mã thành công tường lửa của bọn họ.

Đi thẳng một đường, hack rất thành công.

Khóe môi khẽ cong, bỗng nhiên nổi lên lòng trêu đùa…

Cùng lúc đó.

Phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Nguyên Thị.

Nguyên Cận Mặc đang xử lý công việc với mọi người, Nguyên Nhất hốt hoảng chạy vào, sắc mặt rất xấu.

“Không xong rồi cậu hai, có người hack hệ thống của chúng ta.”

Bầu không khí lập tức trở nên quái lạ, Tô Thần khiếp sợ nói: “Ai mà to gan như vậy, dám ra tay ở địa bàn nhà họ Nguyên?”

Nói xong, anh ta xoay người nhìn lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nguyên Cận Mặc ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, nghe thấy Nguyên Nhất báo cáo, cũng chỉ hơi nhíu mày lại.

“Lấy máy tính đến đây.”

Tô Thần vỗ đầu một cái, người còn lại cũng yên tâm theo.

Đúng rồi, cậu hai đang ở đây.

Cậu hai không chỉ là kỳ tài hiếm gặp trong giới kinh doanh, mà anh còn là một hacker có kỹ thuật cao!

Lần này, tên hacker to gan lớn mật kia, nhất định chết chắc!

Nguyên Cận Mặc bình tĩnh nhìn màn hình, ngón tay thon dài như ngọc nhanh chóng lướt trên bàn phím, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy bóng dáng.

Thời gian dần trôi qua, lông mày bắt đầu nhíu lại, sắc mặt dần dần có chút nặng nề.

Từ lúc mới bắt đầu, đối phương đã xâm nhập vào hệ thống của Nguyên Thị, mặc dù không chạm đến vùng bí mật.

Nhưng không thể không thừa nhận, kỹ thuật hack của người này, không phân cao thấp với anh.

Khóe miệng của người đàn ông giật giật, lập tức bắt đầu điều tra lại, chuẩn bị ra tay điều tra thân phận thật của đối phương. Đáng tiếc người đối diện quá mức gian xảo, hình như đã nhận ra ý đồ của anh, người nọ không chút lưu luyến trực tiếp rời khỏi, không để lại chút tung tích nào.

Nguyên Cận Mặc chớp mắt, đang muốn nhấn nút Enter.

Đột nhiên màn hình máy tính đen lại, ba giây qua đi, vậy mà trên màn hình xuất hiện một…con rùa lông xanh!

Con rùa chậm rãi di chuyển trên màn hình, rong xanh trên mai rùa tươi tốt, tươi xanh mơn mởn.

Đây là cái quỷ gì?

Nguyên Cận Mặc trầm mặt xuống, sắc mặt không ngờ tới.

Bí mật công ty không bị đánh cắp, mà đối phương chỉ để lại một con rùa đang bò?

“Ôi, đây không phải rùa xanh sao?”

Tô Thần vô ý liếc mắt màn hình suýt chút phun nước bọt ra, nhỏ giọng thầm thì.

“Ai ác độc thế, vậy mà nguyền rủa anh bị cắm sừng!”

Tình yêu là ánh sáng, lúc bị cắm sừng lại rất hốt hoảng.

Tô Thần bất chợt gây ra họa lớn, cười ngượng ngùng một tiếng, trốn chạy khỏi phòng làm việc: “Đột nhiên tôi nhớ tới đêm nay có hẹn gặp người đẹp, Cận Mặc, sau này có rảnh tôi sẽ gọi cho anh.”

Còn có thể nghe thấy giọng nói run rẩy kia từ rất xa.

Nguyên Nhất đứng sau lưng người đàn ông, nhìn luồng khói đen càng ngày càng dày, bị dọa không dám nói một tiếng.

Nguyên Cận Mặc nhìn con rùa lông xanh nhàn nhã nhảy nhót trên màn hình, đen mặt nói: “Tra cho tôi.”

Một bên khác.

“Haiz, ngón tay muốn cứng lại rồi.”

Trên bàn phím, mười ngón tay của Khương Chi Chi cũng bận bịu túi bụi, cài mười mấy cái tường lửa cho máy tính của mình, hiện tại mới yên lòng tắt máy tính, dùng sức duỗi lưng một cái.

Suýt chút đã bị người ta bắt được… Nhưng may mắn, coi như cô nhanh trí chạy mất.

May mắn thắng Nguyên Cận Mặc, Khương Chi Chi đắc ý nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp có chút ác ý.

Không phải Khương Nhược Vi ỷ vào nhà họ Nguyên mà ra vẻ ta đây sao? Cô sẽ không cho cô ta được như ý.

Mùi vị rớt từ thiên đường xuống địa ngục, so sánh với việc cứ ở mãi trong vũng bùn càng thú vị hơn nhiều!

Nhắc nhở bắt mắt như thế, cũng không biết cậu hai nhà họ Nguyên có thể nhận ra gì không…

Nhắm mắt trước khi ngủ, trong đầu hiện lên con rùa xanh đáng yêu, cô bĩu môi một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.