Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 40: Mợ Chủ



“Á, chị, em sắp được gả vào nhà họ Nguyên rồi, phòng của em nhỏ quá vì thế không đựng đồ đủ, cho nên bố nói căn phòng này đã thuộc về em rồi.”

Sau lưng vang lên giọng nói của Khương Nhược Vi.

Khương Chi Chi đẩy cửa ra.

Hiện tại trong phòng đã hoàn toàn trống rỗng, không còn thấy bất cứ di vật nào của mẹ cô.

Vẻ mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn Khương Nhược Vi lộ ra vẻ lạnh lẽo.

“Em mang những thứ để trong phòng này đi đâu rồi?”

Đó chính là những thứ mà mẹ cô còn để lại trên đời, đây là những thứ mà cô có thể nhìn nó để tưởng nhớ mẹ mình!

Khương Nhược Vi cũng lên giọng: “Em biết chị nhớ dì Sở, người đã chết rồi thì nên bỏ qua đi thôi, chị nên hướng về phía trước.”

Căn phòng này chính là căn phòng tốt nhất của nhà họ Khương, cô ta đã để ý tới nó rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể lấy được!

Khương Chi Chi xoay người nắm lấy cằm của Khương Nhược Vi, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Mau trả lời vấn đề của chị!”

Mẹ cô mất sớm, đây chính là một vết thương không cách nào xóa nhòa được trong lòng Khương Chi Chi, cũng chính là ranh giới cuối cùng của cô!

“Á!” Khương Nhược Vi cảm thấy đau nói, đau đớn kêu thành tiếng.

Khi nghe thấy tiếng động, những người giúp việc trong nhà nhanh chóng chạy tới, đột nhiên lúc đó cũng không dám đi tiếp nữa.

Khương Nhược Vi thấy Khương Bác tới, lên tiếng nũng nịu: “Bố, đau quá…”

Chođến khi Khương Bác đưa người vội vàng chạy tới thì đúng lúc hôm nay Khương Như Ngọc cũng ở đây.

Bà ta nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình: “Ôi, đang làm gì thế!”

Vẻ mặt Khương Bác trầm xuống: “Chi Chi, mày còn không mau buông tay ra.”

“Là ai đã động vào đồ của mẹ con?” Khương Chi Chi cũng không để ý tới những lời này của Khương Bác, giọng nói lạnh như băng.

“Ai gì chứ?”

Đầu óc của Khương Bác càng trở nên mơ hồ, ánh mắt ông ta nhanh chóng quay sang nhìn Khương Nhược Vi, thế nhưng lại nhìn thấy cô ta chỉ biết khóc lóc rơi lệ.

Ánh mắt ông ta nhìn về phía căn phòng sau lưng bọn họ, ông ta chợt ngẩn ra.

Khương Như Ngọc đột nhiên nhớ lại, lên tiếng nhắc nhở: “Anh, lúc xế chiều, Nhược Vi nói rằng muốn đổi phòng, không phải lúc ấy anh cũng đã đồng ý rồi sao?”

“Dường như thật sự có chuyện này, em nhanh chóng đưa Nhược Vi đi trước đi…”

Khương Bác bừng tĩnh, đột nhiên ông ta nhớ tới chuyện này, thế nhưng không ngờ cô ta lại chọn căn phòng này.

Khương Bác đi lên trước, dừng sức kéo người…

Thế nhưng vẫn không ai nhúc nhích, lúc này bầu không khí nhanh chóng trở nên quái dị.

Khương Bác cảm thấy vô cùng mất mặt, ông ta thẹn quá hóa giận: “Chị em gái mà ra tay đánh nhau như thế sao?”

Phương Như Phượng nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng đi tới, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì than thở lên tiếng: “Chi Chi à, đồ của mẹ cháu không ai động vào hết, bà nội đã tìm người lấy lại cho cháu rồi.”

Lúc này Khương Chi Chi mới buông Khương Nhược Vi ra, ánh mắt lạnh tới thấu xương.

“Khương Nhược Vi, chị nói cho em biết, cho dù em có gả cho nhà họ Nguyên hay không thì chị vẫn là chị của em, nếu như em không biết cách làm người thì chị sẽ dạy em cách làm người!”

Khương Nhược Vi chợt ho khan một tiếng, trong lòng cảm thấy hối hận vì mình đã khinh thường, tại sao mình lại động tới ranh giới cuối cùng của Khương Chi Chi như thế chứ.

Cô ta vốn định khóc lóc ỉ ôi, sau khi chạm tới ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Phương Như Phượng, đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.

“Nhà họ Khương có nhiều phòng như thế, cháu đổi một phòng khác đi.” Phương Như Phượng nhìn chằm chằm Khương Nhược Vi.

Lúc này Khương Nhược Vi hoàn toàn đã bị vẻ lạnh lùng của Khương Chi Chi dọa sợ, trên mặt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, ngây ngẩn gật đầu đồng ý.

Trở về phòng, nhìn vết hằn đỏ tươi trên cằm của mình trong gương, cô ta nghiến răng nguyền rủa: “Khương Chi Chi, con đàn bà đê tiện kia, chị phách lối cái gì…”

Chờ sau khi cô ta được gả cho Nguyên Cận Mặc, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!

Lúc cô ta còn đang suy nghĩ tới chuyện này, Tô Thần cũng biết việc nhà họ Khương đến nhà họ Nguyên làm khách.

Anh ta nhìn Nguyên Cận Mặc, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò: “Cận Mặc, chẳng lẽ anh sắp kết hôn rồi sao?”

Nguyên Cận Mặc lạnh lùng trả lời, ánh mắt không chút gợn sóng: “Theo bọn họ thôi.”

Bắt đầu từ năm ấy… việc hôn nhất đối với anh mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tô Thần thấy anh không mấy hứng thú, dè dặt lên tiếng dò xét: “Chẳng lẽ anh còn nghĩ tới chuyện kia…”

Anh ta còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Tô Thần biết mình không nên giẫm vào ranh giới cuối cùng của Nguyên Cận Mặc, anh ta ngượng ngùng đưa tay vỗ miệng mình một cái.

Anh ta đang nói gì thế.

Ánh mắt anh ta chợt lóe lên, bỗng nhiên Tô Thần nghĩ tới chuyện gì đó: “Anh nói xem nếu anh thật sự phải cưới Khương Nhược Vi thì sao? Ha ha, cô gái mập kia lại chính là chị vợ của anh đấy! Ha ha đúng là duyên phận!”

Chị vợ…

Nguyên Cận Mặc nghĩ tới mấy từ này, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Cuộc sống bây giờ của Mạc Hạo Thần thật sự có thể nói là bước vào dầu sôi lửa bỏng.

Không chỉ việc mình bị nói là gay mà những cổ phần vốn thuộc về anh ta cũng bị hội đồng quản trị tước mất quyền sử dụng.

Một cậu chủ giàu có ngời ngời như anh ta thế mà lại bị rơi xuống bùn như thế, ngày nào anh ta cũng mượn rượu để trốn tránh.

Còn thái độ hời hợt của Khương Nhược Vi khiến anh ta không cách nào nhịn được, dưới cơn nóng giận và hơi men làm anh ta không nhịn được muốn bùng nổ.

“Nhược Vi, bây giờ ngay cả em cũng chê anh sao? Anh nói cho em biết, chỉ cần Mạc Hạo Thần này còn sống ngày nào thì em sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh…”

Nghe thấy giọng nói uy hiếp ở đầu dây bên kia, Khương Nhược Vi sợ anh ta rơi vào đường cùng sẽ quay lại cắn mình, vì thế chỉ có thể tìm cơ hội lén ra ngoài gặp anh ta.

“Anh Hạo Thần, dạo gần đây em hơi bận việc trong nhà…”

Cô ta vừa nói vừa ôm lấy Mạc Hạo Thần, làm những động tác bình thường nhất…

Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới việc anh ta là gay, cơ thể Khương Nhược Vi trở nên run rẩy, thật sự không có chuyện gì chứ?

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, cô ta sẽ tạm thời lừa gạt anh ta…

Thế nhưng nhìn người đàn ông lôi thôi kia, Khương Nhược Vi lại càng cảm thấy khinh bỉ hơn.

Sao ban đầu cô ta lại có thể thích một tên vô dụng như thế này chứ?

Sau khi rời khỏi căn hộ của Mạc Hạo Thần, Khương Nhược Vi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lén gọi điện thoại cho Tôn Văn Thục để thương lượng.

“Mẹ à, con sợ đêm dài lắm mộng, hay là mình nên sớm lan truyền tin tức đính hôn ra đi…”

Chỉ cần người ở thành phố này biết cô ta được gả cho cậu hai nhà họ Nguyên thì cuộc hôn nhân này sẽ trở nên chắc chắn hơn.

Nghĩ tới tương lai tốt đẹp, nụ cười của Khương Nhược Vi càng cảm thấy đắc ý hơn…

Ngay sau đó, tin tức hai nhà họ Nguyên và nhà họ Khương sắp tổ chức đính hôn được lan truyền khắp thành phố.

Nguyên Thường Tĩnh nghe thấy tin tức đó, nhanh chóng cúi mặt xuống: “Nhà họ Khương đúng là không biết điều, không ngờ lại truyền chuyện này ra ngoài nhanh như thế.”

Chuyện lễ đính hôn vẫn chưa quyết định xong, sao có thể truyền ra ngoài nhanh như thế được?

“Đúng là không khách sáo!” Chị ta bĩu môi chê bai.

Nguyễn Lam ngồi bên cạnh không ngừng lắc đầu: “Dù sao thì chuyện kết hôn cũng đã được định từ trước, sớm hay muộn thì cũng giống nhau thôi.”

Vừa nói chuyện, họ vừa khéo nhìn thấy Nguyên Cận Mặc đang bước từ trên lầu xuống thì vội vàng gọi anh: “Cận Mặc, có chuyện liên quan tới chuyện kết hôn với nhà họ Khương cần phải nói với con một chút.”

Nguyên Cận Mặc lạnh lùng ghé mắt, sắc mặt nghiêm túc.

“Tính cách của Khương Nhược Vi vô cùng khôn khéo, hiểu chuyện nghe lời còn vô cùng cẩn thận. Là một cô gái hiếm có, mọi người đã khảo sát giúp con rồi.”

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của con trai, Nguyễn Lam dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: “Hai đứa nên tìm một cơ hội để gặp gỡ nhau đi, mau chóng quyết định ngày cưới sớm một chút.”

“Mọi người cứ tự sắp xếp đi.”

Nguyên Cận Mặc lạnh lùng trả lời, sau đó sải bước ra khỏi cửa.

Trong lòng Nguyễn Lam cảm thấy vui sướng, bắt đầu sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.