Hải Thành, Đại Việt Vương Triều, năm thứ 2309, phủ thành chủ.
Trong phủ thành chủ người hầu, tôi tớ ra vào tấp lập, mặt mũi ai cũng mang vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Phòng thiếu phu nhân, lúc này thỉnh thoảng truyền tới âm thanh thúc giục của bà đỡ. Một tên nam tử tuổi chừng 20, đang đi đi lại lại trước cửa phòng. Bên cạnh hắn còn có một trung niên mĩ phụ, nhìn mặt đoán tuổi chỉ tầm hơn 30 mà thôi.
“Mẹ! Ninh Tuyết sẽ không có việc gì chứ? Đã lâu như vậy sao còn chưa sinh?” Tên thanh niên vẻ mặt lo lắng, quay sang hỏi người mĩ phụ trung niên bên cạnh.
“Sẽ không sao! Nàng từ khi mang thai, luôn dưỡng thai rất tốt, lại chịu khó ăn uống. Tiểu Thành, yên tâm không vấn đề gì”. Mĩ phụ trung niên tuy cũng lo lắng, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi con trai.
Đúng lúc này một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tiếp sau đó là âm thanh vui mừng của bà đỡ. Tên thanh niên cuối cùng cũng thở ra một hơi, mỉm cười nói. “Cuối cùng cũng ra”
“Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng phu nhân. Mẹ tròn con vuông a, là một tiểu thiếu gia”. Bà đỡ mở cửa phòng đi ra, trên tay còn bế theo một đứa bé trai, nhìn khá bụ bẫm.
“Tốt tốt! Người đâu mau thưởng”. Người mĩ phụ trung niên cũng vui vẻ ra mặt, lập tức sai người đem bạc đưa tới.
Tên thanh niên thì ôm đứa con vào lòng, miệng cười tươi.
Đứa bé này khả ái vô cùng, tuy còn non nớt nhưng qua cặp mắt to tròn linh động liền biết, đứa bé sau này sẽ rất thông minh lanh lợi.
Đứa bé được bế mà không khóc, chỉ nhìn ngó xung quanh mang vẻ dò xét, ánh mắt cuối cùng ngưng lại, miệng hơi nhếch. “Ta Cổ Hoặc Kim. Trở về!”
Lại qua một tháng.
Sâu trong núi rừng yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương tối tăm, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí tùy thời ứng phó các tình huống bất ngờ xảy ra.
Đoàn thể này là lính đánh thuê, bọn họ đã lăn lộn nhiều năm trong dãy Thiên Sơn này, cho dù chỉ đi một nhóm hay hợp tác lẫn nhau thì cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn.
Đám người này trang phục không giống nhau, hiển nhiên cũng chẳng phải một bọn. Bọn họ cảnh giới khá cao, phần lớn là tam lưu võ giả, số ít là nhị lưu, nếu để ý kĩ sẽ thấy, người phụ nữ đang đi phía trước nhất, trên thân tỏa ra khí thế vượt xa đám người xung quanh. Nàng này thế mà lại là nhất lưu cao thủ.
Nàng này xem xét cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi, dáng người không tệ, mắt hơi xếch, ngũ quan coi như ăn nhập, không phải quá đẹp nhưng cũng được coi là hợp mắt. Nàng này đi ở phía trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt lạnh lùng, cực kỳ tập trung.
— QUẢNG CÁO —
“Dư thống lĩnh, chúng ta cũng đã đi được một đoạn khá xa, chắc sẽ không có vấn đề gì đi?” Một tên lính đánh thuê tay cầm đao, cảnh giác nhìn bốn phía, mở miệng hỏi cô gái đi đầu.
“Không nên chủ quan, Song Đầu Xà này thù dai vô cùng, nếu chưa rời khỏi lãnh địa của nó mười dặm, nó sẽ không bỏ qua đâu. Các ngươi lần đầu tiên gặp hung thú cấp cao như này, tốt nhất không nên buông lỏng”. Cô gái đi đầu cũng không có quay mặt lại, chỉ mở miệng đáp lời.
Ngay lúc này, phía trước bỗng dưng tràn ra sương mù dày đặc, tầm mắt đám người không khỏi thu hẹp.
“Mọi người cẩn thận, phía trước là “Hàn Sương Vụ” chỉ cần chúng ta thoát khỏi màn sương này coi như an toàn. Tất cả đề cao cảnh giác, con Song Đầu Xà kia rất có thể sẽ mượn sương mù này tập kích chúng ta”
Cô gái đi đầu mở miệng quát, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, rảo bước tiến vào lớp sương mù.
Đoàn người đề cao mười hai thành cảnh giác, nối đuôi nhau cùng tiến vào. Trên cành cây cao, một con rắn cực lớn từ từ hiện thân. Con rắn này sinh ra hai đầu, vảy quanh thân màu xanh, nếu nó không động thật khó có thể phát giác được. Bốn cặp mắt chằm chằm nhìn vào vùng sương mù phía trước, lộ ra vẻ oán độc. Không chần chừ bao lâu, nó rất nhanh liền bò xuống, dung nhập vào sương khói.
Con đại xà lẩn vào sương mù không bao lâu, dưới một gốc cổ thụ lại hiện ra một người. Người này thân hình thon dài, da trắng như tuyết, tóc dài quá vai, khuôn mặt cực kì xinh đẹp. Nếu không phải trên ngực người này bằng phẳng, yết hầu còn nhô cao chỉ sợ không ai tin người này lại là đàn ông. Người này không ai khác chính là Thiên Vân, hắn một đường chém giết hung thú cũng đã thu được không ít năng lượng. Nội lực trong người cuồn cuộn chảy, tuy chưa thể tiến vào nhị lưu cao thủ nhưng cách cảnh giới này đã rất gần. Hắn theo dõi con Song Đầu Xà này đã gần nửa tháng, vốn muốn thừa dịp nó đi kiếm ăn đặt bẫy nó. Nào ngờ chưa kịp xuất thủ, đã bị đám lính đánh thuê này dẫn đi.
Thiên Vân tất nhiên không có tự tin đặt bẫy đánh giết con Song Đầu Xà này, dù sao đi nữa nó cũng là hung thú cấp bốn, có thực lực ngang ngửa với võ giả nhị lưu. Thiên Vân cũng đã tính toán từ trước, chỉ cần hắn hiện thân thu hút cừu hận từ con rắn này, rồi dùng bẫy liên hoàn diệt sát. Thiên Vân đọc rất nhiều sách, cũng biết con rắn này cực kỳ thù dai, chỉ cần chưa đi qua lãnh địa của nó, nó quyết sẽ không bỏ qua.
Lại nói, Thiên Vân trong suốt một tháng qua, cũng đã đánh giết không dưới ba con hung thú cấp bốn, nếu không phải con rắn này nọc độc cực kỳ khó chơi, hắn cũng không cần phải tốn sức như vậy. Nửa tháng theo dõi con rắn này, Thiên Vân từng một lần thấy nó cắn chết một con vượn thực lực đã đạt cấp năm, chỉ trong một cú cắn. Con Vượn tuy rất mạnh, lực lớn vô cùng, thế nhưng về phương diện tốc độ lại không bằng con rắn này. Con vượn nổi điên một hồi liền nằm im bất động, sau cùng bị hai cái đầu của con rắn này nuốt. Thế mới biết tuy con rắn này chỉ cấp bốn, nhưng võ giả nhất lưu cùng hung thú cấp năm cũng đừng mơ tưởng đánh bại nó dễ dàng. Nhất là khi con rắn này ẩn thân vô cùng giỏi, nó một khi bất động đừng mơ mà phát hiện được.
Giờ thì tốt rồi, có đám lính đánh thuê này tới kéo cừu hận, hắn chỉ cần đi phía sau lợi dụng lúc con rắn sơ hở, cho nó một kích chí mạng liền tốt. Còn về đám lính đánh thuê, cùng lắm thì bồi thường đám người này ít đồ vật coi như xong, dù sao đi nữa thực lực của hắn lúc này tuyệt không yếu hơn nhị lưu cao thủ. Cô gái họ Dư kia tuy đã tiến vào nhất lưu cao thủ, thế nhưng vừa rồi vì cứu đồng bạn đã bị cắn một cái. Tuy nàng này đã dùng thuốc giải, thế nhưng thực lực hiện tại cũng chỉ phát huy ra chưa tới năm thành. Đừng nghĩ rằng nọc độc Song Đầu Xà dễ giải như vậy, không thấy con vượn hung thú cấp năm kia, bị nó cắn cũng chẳng thể chống được bao lâu hay sao? Con người thể chất muốn so với hung thú? Nằm mơ.
Bên trong sương mù. Đám lính đánh thuê vẫn cảnh giác tiến lên, áp lưng vào nhau mà đi.
Cô gái họ Dư chân mày hơi cau lại, liếc nhìn vết xước nơi cánh tay trái, âm thầm chửi bậy một phen. Vừa rồi khi giao chiến với con Song Đầu Xà, nàng vốn dĩ đã chiếm thế thượng phong, không ngờ con rắn này quá mức âm hiểm. Nó lợi dụng lúc nàng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, quay đầu lao vào đám thủ hạ mà tàn sát. Nàng cũng có thể bỏ mặc không để ý tới, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể thấy chết không cứu. Nàng vừa vọt vào cứu người, không ngờ con rắn này nhắm chuẩn cơ hội cắn nàng một cái. Nàng vốn là cao thủ nhất lưu, nào để con rắn được như ý nguyện, lập tức xoay chân đá ra. Con rắn tuy lớn, nhưng lực lượng trên chân nàng dù sao cũng là của cao thủ nhất lưu. Con rắn bị đạp trúng liền ngã sang một bên, nào ngờ tay trái nàng vẫn bị răng nanh của một cái đầu rắn xẹt qua. Tuy chỉ là phá chút da thịt, nhưng kịch độc vẫn thẩm thấu rất nhanh. Nàng cũng nhanh chóng dùng thuốc giải, nhưng nguy hiểm ngay bên cạnh, không thể ngồi xuống vận công trị thương chỉ có thể để thuốc từ từ ngấm.
Cuối cùng vì không thể vận công chữa thương, thực lực của nàng mười thành dùng không được một nửa, chỉ đành cắn răng chỉ huy đám người rời đi.
Đang lúc nàng thiếu tập trung, một tiếng hét lớn vang lên. Một gã võ giả tam lưu liền bị vật gì đó lôi đi, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt.
Đám người nuốt nước miếng cái ực, tay cầm vũ khí cũng không khỏi run rẩy.
— QUẢNG CÁO —
“Mọi người tập trung lại, không được tỏ ra hoảng sợ”. Cô gái họ Dư rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mở miệng quát.
Đám người lập tức nắm chặt binh khí, hít thở cũng chậm lại.
Đúng lúc này, cô gái họ Dư động thân. Trường kiếm ngâm vang, ánh kiếm mờ mịt. Sâu trong sường mù phát ra một tiếng rống giận, rất nhanh liền không nghe thấy gì nữa. Đi về phía trước, chỉ thấy máu tanh xộc vào mũi.
“Nó đã bị thương, mọi người cẩn thận một chút liền tốt”. Dư thống lĩnh ánh mắt quét qua vết máu, mỉm cười nói.
“Vâng! Thống lĩnh xin cứ an tâm”. Đám người phía sau đồng thanh xưng phải.
Đám người lần này an tâm hơn rất nhiều, dù sao theo họ con rắn kia đã bị thương, muốn tiếp tục làm phiền cũng sẽ để lộ dấu vết.
Lại đúng lúc này, từ trên tàng cây cao, hai cái đầu rắn to lớn lao tới. Dư thống lĩnh phản ứng nhanh nhất, kiếm vừa quét đã thấy máu huyết văng tứ tung. Thế nhưng hai vị võ giả vẫn bị cắn trúng, phát ra từng tiếng thê lương.
Hai cái đầu rắn cũng gào thét không ngừng, rất nhanh thu mình lên trên cành cây cao. Hai đôi mắt dọc tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn chòng chọc vào Dư thống lĩnh.
Dư thống lĩnh chỉ cảm thấy da đầu tê tê, nàng ta lau vết máu vương trên mặt, ánh mắt đề phòng.
Hai gã võ giả đã chết, cú cắn của hai chiếc đầu rắn quá thâm độc, một phát liền trúng cổ. Dù cho hai người bọn họ lập tức dùng giải dược cũng là vô dụng.
Thân một gốc cổ thụ vẫn còn rỉ xuống máu tươi, mùi máu rất nồng và tanh. Hiển nhiên con rắn kia cũng bị thương không nhẹ.
Ngay lúc mọi người đang khẩn trương, trên tàng cây bỗng dưng phát ra một tiếng rống lớn. Thân hình to lớn của con Song Đầu Xà từ trên cao rơi xuống. Đám lính đánh thuê sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy lùi về phía sau.
Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Con rắn rơi xuống đất, liên tục quằn quại, tiếp sau đó là một chiếc đầu rơi xuống phía dưới. Con rắn quằn quại một lúc thì dừng lại, có lẽ nó đã sắp chết.
Dư thống lĩnh vẻ mặt thất kinh, lại lập tức biến thành mừng như điên.
Trên tàng cây cao, một bòng hình nửa trắng, nửa xanh nhảy xuống. Đám lính đánh thuê vẻ mặt khẩn trương, tay cầm đao cũng không khỏi chắc mấy phần.
— QUẢNG CÁO —
“Các vị không cần khẩn trương, ta không có ác ý”. Một thanh âm trầm ấm vang lên.
Thân ánh kia ngẩng đầu cười, hơi chắp tay thi lễ.
Dư thống lĩnh cũng đám người nheo mắt quan sát. Chỉ thấy kẻ này toàn thân khoác da sói, tóc dài màu lam nhạt, đôi đồng tử cũng mang màu lam, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tựa như nữ nhân, xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng họ lập tức nhận ra kẻ này không phải đàn bà, mà là đàn ông, yết hầu tên này rất cao. Mấy tên lính đánh thuê không khỏi đổ mồ hôi, thầm mắng đồng bạn phía dưới không biết tốt xấu.
Dư thống lĩnh hai mắt tỏa sáng, chắp tay hỏi.
“Không biết các hạ là ai? Vì sao muốn giúp chúng ta?”
“Ta chỉ vừa đi ngang qua, nghe thấy tiếng đánh nhau liền tới xem một chút, không ngờ lại gặp con Song Đầu Xà này tập kích chư vị, liền tiện tay chém nó một đao mà thôi”. Thiên Vân chắp tay cười đáp lời.
“Ta là Dư Tịnh. Phó thống lĩnh của Hắc Thủy dong binh đoàn, không biết các hạ tôn tính như nào”. Dư thống lĩnh lại chắp tay.
“Ta…”
“Bành”
Thiên Vân đang định trả lời bất ngờ một bóng xanh lóe lên, thân hình hắn bị vật gì đó quất bay.
Đám người dong binh đoàn lập tức khẩn trương, nhìn về chỗ con rắn.
Chỉ thấy con rắn lúc này tuy còn một cái đầu, thế mà thực lực lại đột ngột tăng mạnh.
“Sao có thể? Vừa rồi nó đã hấp hối rồi kia mà”. Dư thống lĩnh không thể tin vào mắt mình, sợ hãi thốt lên.