Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 18: Vạn Tướng Pháp Điển



Càng tiến vào sâu trong Thiên Sơn lại càng hung hiểm. Nếu không phải võ giả tu luyện ra nội lực, tuyệt không dám đặt chân đi vào.

Tuy rằng nơi này hung hiểm dị thường, thế nhưng cơ duyên cũng nhiều không kể xiết. Các loại hung thú, hung cầm các loại kì hoa, dị thảo, các loại khoáng thạch hiếm thấy, chỉ cần có thực lực liền có thể vào tìm kiếm. Cũng không rõ bên trong dãy Thiên Sơn này có những gì, ngay đến cả những võ giả đỉnh tiêm cao thủ, cũng chỉ có thể tiến vào trong 60 dặm. Chưa ai có thể tiến vào sâu bên trong 70 dặm mà có thể sống sót trở về.

Cũng có tin đồn, năm đó Đao Thánh Dương Thanh Long đã từng tiến vào 100 dặm Thiên Sơn, cuối cùng mang thương trở về. Dương Thanh Long về tới hầu phủ, ba năm sau liền chết. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, không ai có thể kiếm chứng độ chính xác của nó.

Một tháng qua đi. Dưới thác nước lớn bên trong Thiên Sơn. Từ nơi này đi ra ngoài, ước tính khoảng 50 dặm.

Thiên Vân lúc này đang ngồi khoanh chân dưới thác nước, trên người không một mảnh vải che thân. Tóc hắn lúc này đã mọc dài tới cổ, có màu xanh lam. Chúng bết lại dán chặt da đầu, nước trên cao ầm ầm dội xuống đánh vào đầu, vào lưng hắn. Cơ thể Thiên Vân lúc này đã rắn chắc hơn xưa, cơ bụng cũng bắt đầu chia thành từng khối, cơ ngực cũng nở rộng, hơi có chút nam tính. Khuôn mặt hắn thon gọn, không còn góc cạnh như trước nữa, càng ngày càng giống nữ nhân.

Thiên Vân ngồi dưới thác nước một canh giờ, cuối cùng chịu không nổi mà ngã xuống dưới đầm nước. Rất nhanh Thiên Vân liền bơi vào bờ. Hắn khoác lên trên người một bộ y phục làm từ da sói, tấm da trắng muốt không một tì vết. Thiên Vân thở ra một hơi, khói trắng lao nhanh, mãi tới khi cách xa năm mét mới tan đi.
Nhìn đám khói tan đi, Thiên Vân vẻ mặt uể oải.
“Ta bước vào Tam lưu cao thủ cũng đã hơn một tháng, hiện tai thân thể cũng đã rèn luyện không sai. Điều cần làm lúc này là tu luyện nội công, có điều nếu cứ tu luyện chậm chạp như vậy, hai năm sau ta có thể bước vào nhất lưu cao thủ sao?”

Thở dài một hơi, cuối cùng Thiên Vân cũng chỉ còn cách gạt bỏ phiến não qua một bên. Lấy một quyển điển tịch, bắt đầu xem xét.

Quyển điển tịch này ghi lại một môn nội công tâm pháp, tên là “Vạn Tướng Pháp Điển”. Môn nội công này không biết do ai sáng tạo, không quá thiên về tu luyện nội công, mà là cách vận hành nội công. Qua sự tìm hiểu của Thiên Vân, đa số nội công tâm pháp đều chú trọng vào việc cô đọng nội lực, cách dẫn khí vào người. Lại thực sự rất ít điển tịch chú trọng vào việc sử dụng và vận hành nội công. Thường thường võ giả khi ở thời kì luyện thể phách, sẽ định hướng cho mình một môn võ công nhất định, tiếp theo là môn võ kĩ phù hợp với môn nội công đó. Lại ít có người lựa chọn võ kĩ xung đột với môn nội công mình đang tu luyện.

Mỗi một môn nội công, lại có một quỹ đạo vận hành kinh mạch khác nhau. Nếu ngươi chọn võ kĩ lệch khỏi cách mà dòng chảy nội lực đi qua, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, hai là nổ tung mà chết.

Vạn Tướng Pháp Điển lại hoàn toàn khác, nó chú trọng dạy võ giả cách vận hành nội công. Luyện thành môn nội công này, có thể giúp võ giả điều khiển dòng chảy nội lực như ý mình muốn. Nhược điểm là nó hấp thu nội lực cực có hạn, mười người luyện thành thì chín người không thể tiến thêm một bước. Đổi lại với việc rất khó đột phá cảnh giới, võ giả luyện thành môn nội công này sẽ có thể sư dụng rất nhiều loại võ kĩ mà không khiến nội lực xung đột. Thế nhưng võ kĩ nào dễ tu luyện, người bình thường nắm giữ hai ba môn thích hợp đã là kì tài. Người tu luyện Vạn Tướng Pháp Điển, cùng lắm luyện thêm được hai môn nữa cũng liền chết già. Nói trắng ra, môn công pháp này chẳng khác gì gân gà, bỏ thì tiếc, giữ lại không ai muốn.

Thiên Vân sở dĩ hứng thú với công pháp này, là vì nó còn có một công dụng khác. Người luyện công pháp này tới cảnh giới viên mãn, ngoài việc điều chỉnh nội lực tùy theo ý niệm, nó còn có thể nhìn ra cách vận hành kinh mạch của đối phương khi giao chiến. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa đối thủ chỉ cần điều động nội lực, ngươi liền có thể đoán trước, sau đó ra chiêu phản sát. Quả thực rất khủng bố, cũng rất hữu dụng. Nhưng việc khó nhất khi luyện môn nội công này là, người tu luyên bắt buộc phải có kinh mạch gấp hai người bình thường. Chỉ có như vậy mới chịu đựng được việc nội lực đổi hướng, tắc nghẽn mà phá hỏng cơ thể. Muốn luyện đến viên mãn, bắt buộc kinh mạch phải rộng gấp ba, hơn nữa phải bước chân tới cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ.

Đỉnh tiêm cao thủ nha, kinh mạch lại phải rộng gấp ba mới có thể luyện. Đừng nói là giang hồ võ giả, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Huyết Y hầu năm đó cũng chưa đạt được yêu cầu phía sau.

Thế nhưng Thiên Vân đáp ứng được, kinh mạch của hắn rất rộng, nói không ngoa ít nhất phải gấp bảy lần người bình thường là ít. Lúc này chỉ cần hắn muốn liền có thể nhập môn, mọi khó khăn người bình thường gặp phải hắn liền không tốn tí sức nào. Hơn nữa hắn cũng không dùng môn công pháp này làm chủ tu, cũng không thể để nội lực chảy loạn. Thiên Vân chỉ muốn dùng môn công pháp này làm phụ trợ, đợi đến khi công pháp này viên mãn, có thể đọc được dòng chảy nội lực của đối thủ mà thôi.

Nghĩ đến đây Thiên Vân liền không chậm trễ nữa, bắt đầu tu luyện.
— QUẢNG CÁO —

Hai ngày sau. Thiên Vân mở mắt, từ ánh mắt có thể thấy được hắn đang vui vẻ.

“Vậy mà chỉ dùng hai ngày, ta đã có thể luyện tới tiểu thành. Nội lực tuy không sinh ra được bao nhiêu, nhưng cũng không quan hệ, có vẫn còn hơn không. Bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn đã, sau đó liền đi sâu vào trong một chút, biết đâu ta lại kiếm được ít kì trân dị bảo”. Nói xong Thiên Vân liền thu dọn đống sách, hai chân rảo bước tiến vào sâu Thiên Sơn.

Sâu trong Thiên Sơn, lúc này vang lên từng hồi kiếm kích giao chiến. Gạt bỏ cây gai cùng cành lá, liền thấy phía xa có hai đội người ngựa lao vào nhau chém giết, tình cảnh vô cùng thảm liệt.

Một bên là đám người mang hắc y, đầu bịt khăn đen tay cầm đao kiếm, võ công cực cao không ngừng lao về phía đối diện điên cuồng chém giết.

Phía đối diện là một đội nhân mã, toàn thân thống nhất màu vàng nâu, trên nóc xe còn có một lá cờ ghi một chữ “Vũ”. Võ công đám người này không đồng nhất, phần lớn đều là nhập lưu trở lên, người dẫn đầu là một đại hán trung niên. Người này thể phách tráng kiện, mặt mày dữ tợn, khóe miệng có một vết sẹo dài tới mang tai, nhìn không khác gì một con rết nằm ngang, vô cùng quỷ dị. Tay hắn cầm trường thương, mỗi lần đâm ra liền có một kẻ mặc áo đen gục xuống.

“Hừ! Dã phỉ phương nào, dám tới cướp tiêu của Dạ Vũ sơn trang? Các ngươi phải không muốn chết”. Gã trung niên đại hán trường thương một quét, một tên người áo đen bị quất bay, hắn lúc này mới thu thương gầm lên.

“Hừ! Ngươi không cần nói nhiều, cho ngươi hai lựa chọn. Một để tiêu lại sau đó cút, hai là táng thân tại nơi này. Ngươi nghĩ rằng, một mình ngươi nhị lưu cao thủ, có khả năng bảo hộ được các nàng hay sao?” Một gã áo đen từ trong đám người đi ra, nhìn về phía gã trung niên đại hán, lạnh lùng đáp.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại biết trên xe không phải hàng hóa?” Gã trung niên có vết sẹo lớn vẻ mặt thất kinh, gằn từng chữ nói.

“Viêm Quốc công chúa, ngươi bảo bọn chúng rời đi, sau đó trở lại quốc đô. Nếu ngươi không nghe, ta cũng chỉ đành hạ sát thủ”. Gã thủ lĩnh sát thủ lạnh lùng quát lên.

Bên trong một cỗ xe ngựa có hai cô gái, vẻ mặt khẩn trương nép vào một góc.

Hai cô gái này một người trang phục hoa quý, làn da trắng nõn, mắt phượng mày ngài, tóc tết tỉ mỉ, trang sức quý giá. Tuổi nàng này khoảng chừng không quá 17, toàn thân toát lên vẻ cao quý, hiển nhiên nàng chính là vị kia công chúa Viêm Quốc. Cô gái bên cạnh ăn mặc giản dị hơn nhiều, gương mặt tuy không xuất sắc như công chúa, nhưng cũng là một mĩ nhân. Nàng lúc này cố ra vẻ trấn tĩnh, an ủi chủ tử của mình.

Cô công chúa kia dù sao cũng là người đứng trên địa vị cao, rất nhanh liền nghiêm mặt lại. Nàng hít sâu một hơi, vén lên rèm, bước ra khỏi xe ngựa, cô nàng tì nữ kia cũng lập tức theo sau.

“Ta có khẩu dụ của phụ hoàng tiến về Đại Việt tuyển chọn phò mã, không biết các vị vì cái gì muốn chặn đường chúng ta? Là ai sai sử các vị ngăn đón chúng ta đây? Là vị kia Thái tử? Hay là Nghiêm tướng quân?” Công chúa đi xuống, ánh mắt quét qua đám sát thủ áo đen, trên tay còn cầm một tấm chiếu thư tùy ý hỏi.
— QUẢNG CÁO —

“Công chúa hà tất hỏi ta, ngươi thừa biết ta sẽ không trả lời. Hôm nay ngươi chỉ còn hai lựa chọn, một là ta mang xác các ngươi về, hai là ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta về. Ngươi chọn đi”. Gã thủ lĩnh không có trả lời, đao trong tay vung nhẹ mở miệng hỏi.

“Vũ tiêu đầu. Lần này thực sự phiến toái tới ngài rồi, thật không nghĩ ra, ta ra khỏi hoàng thành cẩn thận như vậy, lại vẫn có người tìm tới nơi. Ngài thu vũ khí lại đi thôi, ta không thể liên lụy ngài nữa”. Công chúa mở miệng khuyên gã đại hán có vết sẹo trên má, ngữ khí đắng chát.

Gã trung niên gọi là Vũ tiêu đầu kia cũng chỉ có thể thu thương, hắn nhìn cô công chúa một hồi, cuối cùng không nói gì.

“Rất tốt, xin mời công chúa lên xe, chúng ta sẽ hộ tống người về Viêm Quốc an toàn”. Gã sát thủ áo đen gật đầu cười, lệnh cho một tên thủ hạ đánh xe tới.

Đúng lúc này trên tàng cây, một thanh đao lao nhanh như điện chớp. Chỉ nghe một tiếng “bịch” cánh tay phải của tên thủ lĩnh sát thủ rơi xuống đất.

Gã thủ lĩnh sát thủ, quả nhiên thực lực không thể nói chơi. Thanh đao vốn lao đi với tốc độ rất nhanh, tưởng chừng sẽ đâm vào cổ hắn, lại không ngờ bị hắn vung tay chặn lại. Cũng may lúc đó hắn không có chú ý, lại vừa vung tay lệnh cho thủ hạ lấy xe, nếu không có lẽ hắn đã có thể vung đao chặn lại.

“Kẻ nào? Muốn chết!” Gã thủ lĩnh sát thủ nổi giận gầm lên, tay trái cầm đao quát.

“Các ngươi dám tới biên cảnh Đại Việt làm loạn, xem ra Viêm Quốc các ngươi nghĩ rằng Đại Việt ta dễ trêu chọc?” Một thanh âm nam tử từ trên tàng cây vọng lại, không rõ phương hướng.

Gã đại hán mặt sẹo vui mừng quá đỗi, trường thương lại một lần nữa giương lên, đâm về phía gã thủ lĩnh sát thủ.

Gã thủ lĩnh sát thủ vẻ mặt tái nhợt, biết mình hiện tại không phải là đối thủ của gã đại hán mặt thẹo. Hơn nữa trên đầu vẫn còn có một cao thủ đang nhìn chằm chằm, cắn răng một cái hô. “Rút lui”

Đám người mặt sẹo cũng không đuổi theo, thu thương, chắp tay hướng về tàng cây mà nói. “Tại hạ Vũ Huỳnh, là tiêu đầu của Dạ Vũ sơn trang lần này nhận lời hộ tống công chúa Viêm Quốc tới Đại Việt. Cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu không mặt mũi của chúng ta coi như mất hết”

Người trên tàng cây có vẻ như đã đi xa, cũng không có người đáp lời.

Cô công chúa Viêm Quốc không thấy có người đáp lại nhưng cũng không hề mất lễ nghĩa, thi lễ một cái, nhẹ giọng nói. “Bản cung Viêm Nguyệt cám ơn tráng sĩ xuất thủ tương trợ, không biết tráng sĩ có thể hiện thân gặp mặt một lần?”

Vẫn không có người trả lời, cả khu rừng chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá.
— QUẢNG CÁO —

“Chắc vị cao thủ kia đã rời đi. Công chúa, chúng ta mau rời khỏi đây đi thôi, đợi lâu dễ sinh biến”. Gã trung niên mặt sẹo kính cẩn nói.

“Vậy làm phiền Vũ tiêu đầu”. Viêm Nguyệt chúa nói xong liền quay đầu, lại nhìn về phía tàng cây, không thấy ai xuất hiện cuối cùng nàng đành phải tiến vào xe ngựa, hạ màn xe.

Đoàn tiêu rất nhanh tiến về phía trước, xác chết cũng không ai thu dọn. Người trong giang hồ thân bất do kỉ, chết đường chết chợ, thú dữ phanh thây cũng là chuyện bình thường.

Đợi đoàn xe đi xa, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Lại chẳng phải Thiên Vân thì là ai? Hắn cẩn thận thăm dò một hồi, biết không có người theo dõi liền vận dụng công pháp. Hạ Thi Phệ Linh Kinh nhanh chóng vận chuyển, trên đống xác chết tỏa ra từng điểm sáng xanh, thuận theo bàn tay Thiên Vân mà chui vào thể nội. Chỉ hai hơi thở đống xác chết đã khô héo, từ từ quắt queo như xác ướp.

Thiên Vân nhắm mắt cố gắng bình ổn tâm tình, không thể để nhịp tim gia tốc.

Thiên Vân biết, Hạ Thi Phệ Linh kinh này mười phần thì tám phần là công pháp ma đạo. Nhưng hắn vẫn luyện, hắn phải luyện để có thể biến mạnh, mạnh càng nhanh càng tốt.

Điểm đáng sợ nhất của công pháp này, là có thể hút đi linh tính của vạn vật. Chỉ cần ngươi sinh ra linh tính liền có thể hút. Không! Phải nói cái đặc tính phệ linh này, chính là của Hạ Thi Điệp mới chính xác. Trong truyền thuyết, con bướm này mỗi khi phá kén đều hút khô đi linh tính sinh vật trên đường đi của nó. Thế nó mới có tên Hạ Thi Điệp, chỉ cần nó đi tới đâu sinh vật nơi đó liền biến thành thây khô tới đó.

Thiên Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn muốn mạnh lên, nhưng muốn mạnh hắn phải hấp thu linh tính từ các loại thiên tài địa bảo, sinh vật, thậm chí con người. Nhưng nếu hắn cứ hút vô tội vạ, hắn sẽ từ từ trầm mê, từ từ biến thành Cổ Thi Điệp, sẽ kết kén, hóa bướm. Hắn không muốn như vậy, hắn phải tỉnh táo.

Lần trước sau khi hút khô linh tính, máu huyết của gã hộ vệ Bách Trùng Lâu hắn liền nhận ra. Nếu hắn hút đi linh tính từ người còn sống, sức mạnh của Cổ Thi Điệp sẽ tăng lên. Còn nếu hắn hút linh tinh từ sinh vật đã chết, hoặc cỏ cây đã sinh ra linh tính, hắn và Cổ Thi Điệp đều nhận về năng lượng ngang bằng. Còn nếu hắn hút đi linh tính của sinh vật mà người khác vừa giết, hắn sẽ nhận lại sáu thành năng lượng.

Tất nhiên linh tính là vật gì, Thiên Vân cũng không quá rõ ràng. Lần trước hắn giết một con sói trắng lớn lại tìm không thấy linh tính. Lại có lần hắn nhặt được một gốc nhân sâm trăm năm, liền phát hiện sâm này có một sợi linh tính. Hắn một đường điều tra, đầu mối cũng dần dần hiện ra, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể kết luận chắc chắn. Có điều hắn nhận ra được. Chỉ có người thực lực ngang cấp độ với hắn, hắn mới thể hút đi linh tính. Còn nếu hắn hút đi linh tính của những người yếu nhược hơn, cấp độ thấp hơn, mọi thứ năng lượng kia sẽ bị con Cổ Thi Điệp ăn sạch.

Qua nhiều lần nếm mùi đau khổ, Thiên Vân lúc này thực không dám hút bừa bãi. Hắn hiện tại chỉ cách hóa thành nữ nhân không tới vài bước chân. Chỉ cần ngực hắn nhô thêm một chút, mông vểnh thêm một chút, hạ bộ teo đi, hắn liền triệt để xong.

Hắn đã thử nghiệm và cũng ăn đủ thiệt thòi, nếu giờ không áp chế con trùng này lại, hắn chắc chắn sẽ chết.

Thở một hơi dài, Thiên Vân ánh mắt kiên định, rảo bước đi sâu vào trong Thiên Sơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.