Thư ký bước vào, cúi đầu nói.
“Bạch tổng, đã tra ra tài liệu về thiếu phu nhân rồi.”
“Cậu nói đi.” Anh ngã người sau ghế khoanh tay trước ngực, im lặng lắng nghe.
“Vâng.” Lục Ngạn đáp.
“Thiếu phu nhân tên thật là Hoàng Yên Nhi – tiểu thư nhà Hoàng gia, hiện nay ba mẹ cô ấy đang định cư ở mỹ, cùng với anh trai. Anh trai phu nhân hiện là giám đốc công ty JPM – Hoàng Vĩnh Phúc một tổng tài giỏi trong giới kinh doanh. Lúc nhỏ, phu nhân có thanh mai trúc mã họ Diệp. Còn tên tôi vẫn chưa tra ra được…” nói đến đây, thư ký dừng lại nhìn anh. Anh nhíu mày ra hiệu tiếp tục nói.
Thư ký nói tiếp “Trước đây nhà Hoàng – Diệp kết nghĩa anh em. Theo một số thông tin tôi điều tra được, nhà họ Diệp này luôn ở ẩn, họ chỉ gián tiếp tham gia kinh doanh chứ không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Báo trí luôn tò mò về gia đình Diệp gia này và cậu thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ.”
“Cậu thiếu gia họ Diệp đó có gì gây thu hút bái trí sao?” Anh nghe đến đây, nhíu mày hỏi1
“Vâng thưa Bạch tổng. Nghe đồn cậu ấy vừa làm giám đốc, vừa làm bác sĩ. Từ nhỏ rất giỏi về kinh doanh và y dược, tinh thông hội họa và âm nhạc. Một người vô cùng tài ba. Nhưng đó chỉ là lời đồn còn sự thật đằng sau thì không ai biết. Họ luôn ra sức tìm cậu thiếu gia này nhưng kết quả nhận được là con số không.”
Nói đến đây, anh cắt lời Lục Ngạn.
“Ừm… cậu tiếp tục làm việc đi.”
“Vâng.”
Thư ký rời khỏi phòng giám đốc, để tài số tài liệu đã tra được trên bàn làm việc của anh. Anh nhìn liệu, nhíu chặt chân mày. Đăm đăm nhìn 4 chữ “thanh mai trúc mã.” Trong lòng anh lúc này dâng lên cảm giác lo sợ, bất an. Anh thầm nghĩ.
“Thanh mai trúc mã, anh kết nghĩa. Thật khiến nghĩa ta lo nghĩ. Gia đình Diệp gia này thật bí ẩn, rất có khả năng cô ở cùng gia đình họ. Yên Nhi không về Hoàng gia, em ấy cũng không đến nhà bạn thân của em ấy. Khả năng cao em ấy ở Diệp gia này. Nhưng… muốn tìm thấy em ấy phải biết được Diệp gia ở đâu? Muốn biết được Diệp gia ở đâu phải tìm được cậu thiếu gia độc nhất vô nhị này.”
Nghĩ đến đây, bàn tay anh khẽ siết chặt lại.
“Vậy là khoảng thời gian này, Yên Nhi đang ở Diệp gia cùng cậu thanh mai trúc mã sao. Liệu có khi nào thiếu gia họ Diệp ấy có làm gì em ấy không, em ấy có thay lòng đổi dạ không?”
Bàn tay anh siết chặt, gân tay thi nhau nổi lên, sắc mặt anh sớm đã đen lại. Người bỗng chốc phát hỏa, anh vươn tay nới lỏng caveat. Giọng gọi lớn.
“Thư ký Lục.”
Thư ký làm việc ngoài cửa, nghe gọi tên mình từ tốn bước vào.
“Vâng.”
“Lục Ngạn, cậu nói xem tôi nên làm gì để có thể tìm ra thiếu phu nhân đây.” anh vừa nói, vừa nhìn thư ký của mình, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Lục Ngạn nâng gọng kính của mình, cười nham hiểm nói. “Dụ cọp vào bẫy.”
Anh nghe vậy, bật cười.
“Haha… đúng lắm. Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ.”
“Vâng, tôi biết.”
“Được… cậu đi làm việc đi. Tôi chờ tin tốt từ cậu.”
Nói đến đây, Lục Ngạn bỗng nhớ lại việc gì đó, lên tiếng hỏi.
“Bạch tổng, còn Yến tiểu thư thì sao?”
“Hửm, cô ta sao, cậu nghĩ nên làm gì.”
Lục Ngạn cười, nói “Thứ cho tôi nói thẳng, tôi muốn thay phu nhân đáp trả cô ta. Vì trước đây, cô ta đã gây ra không ít tổn thương cho phu nhân, tôi muốn cô ta phải chịu hình phạt gấp đôi mà cô ta đã làm ra.”
“Được. Cứ làm theo cậu muốn.”
“Vâng thư Bạch tổng.” Lục Ngạn rời đi.
Anh xoay ghê ra khung cửa kính sau lưng mình, nhìn ngắm cảnh thành phố nở nụ cười nguy hiểm, miệng lẩm bẩm.
“Yên Nhi, ngày tháng tôi gặp được em không còn xa “