Cả người ả bị họ kéo lê lết dưới sàn nhà, áo quần đã rách, phần da do ma sát mạnh mà sưng đó, có chỗ đã rớm máu. Trông ả lúc này thật thảm. Giọng ả vang lên trong một căn phòng tối, hòa vào trong đó là tiếng cười của những tên đàn ông. Số phận sau này của ả phải sống trong bi thương.
Anh đã giải quyết xong Tiểu Yến, kế hoạch tiếp theo là đợi người đó xuất hiện, chỉ dắt anh gặp cô.
Anh quay trở lại công ty, vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ cô.
Một bên đau khổ, thì một bên lại vui vẻ, hạnh phúc.
*Nhà Diệp gia.
Buổi sáng hôm nay như thường lệ, Thanh Họa cùng con best ăn sáng. Hôm nay có chút đặc biệt, món ăn của anh không phải là bánh và nước lọc mà là cháo dinh dưỡng và một cốc sữa tươi.
Anh hôm nay mặt không cau có như mọi ngày mà lại vui vẻ ngồi cạnh con best ăn sáng. Đây có lẽ là một bữa sáng ngon miệng nhất từ trước đến nay của anh. Cháo này do chính tay mẹ anh nấu cho anh, nói là nấu thôi chứ anh mặt dày đi xin ăn ké. Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm qua.
Hôm qua, vào buổi sáng Yên Nhi được ăn cháo mẹ anh nấu, còn anh thì không. Cả ngày hôm đó, anh không cam tâm, lòng luôn bực bội, khó chịu, đến tối anh mặt dày qua rõ cửa phòng cô.
“Cốc… Cốc… cốc”
“Mời vào.” Giọng cô từ trong phòng vọng ra.
Anh bước vào, trên tay là dĩa dâu tây mà cô thích, kèm thêm một cốc sữa tươi. Giọng nói vui vẻ vang lên.
“Em gái này, em gái ơi, em gái hỡi, em gái à…”
Cô đang chú tâm vào công việc thiết kế đồ họa của mình lúc này lại bị anh làm phiền, lòng có chút tức giận.
“Anh nó đi.”
Anh đi đến, đặt đồ ăn xuống, kéo cái ghế ngồi cạnh cô. Giở giọng nịnh nọt
“Em gái bé bỏng, Yên Nhi yêu dấu của anh.” Anh cười cười nói tiếp.
“Ừm… anh và em trao đổi cái này được không?”
“Hửm.” Yên Nhi quay đầu lại hỏi anh.
“Em gái này, mai mẹ anh có nấu cháo cho em, em có thể chia sẻ cho anh một ít được không, một xíu xìu xiu cũng được.” anh vừa nói vừa đưa tay lên minh họa
“Hả?” Cô ngơ ngác câu nói này của anh. Từ nảy đến giờ, anh vào phòng, mang trái cây cho cô chỉ là vì muốn ăn cháo của Dì thôi sao? Nghĩ một hồi, cô bật cười.
“Haha… Thanh Họa này, nếu có ai nghe câu nói này của anh chắc họ không tin vào tai mình đâu. Một vị bác sĩ đẹp trai, ấm áp vậy mà lại xin cháo từ em gái mình. Phụt… haha…”
Cô ôm bụng cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng làm cho mặt người nào đó sớm đã đỏ. Anh nhìn cô, nhìn lại nụ cười đó, nó đẹp đến lạ thường nhưng nụ tươi hồn nhiên ngày ấy sớm đã không còn. Lòng anh tuy vui nhưng lạ thay lại nặng trĩu, có nỗi chua xót nào đó đang dâng trào trong lòng. Anh hít một hơi khí, ổn định lại tâm trạng, cười nói.
“Này, em có cho hay không, em cười nãy giờ rồi.” Giọng anh pha chút bực tức.
“Haha… cho… sẽ cho mà… hahah”
“Em đừng cười nữa.” Giọng anh bực tức quát lớn.
“Haha… em… em không cười.”
“Hừ.” anh tức giận thở mạnh, mặc cho cô cứ cười.
Cô thấy vậy liền im lặng, cố nén giọng cười. Giở giọng ngọt ngào dỗ dành anh.
“Thanh Họa anh trai, em sai rồi, đừng giận nữa mai dì có nấu chào em chia cho anh hơn 1 nữa nhé. Có kèm 1 ly sữa khuyến mãi nữa nha.”
“Thành giao.” Thanh Họa liền chở mặt vui vẻ chấp nhận.
Thế là tối hôm đó có người đạt được mục đích, vui vẻ ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, nhà Diệp gia lại thấy cậu chủ ngồi ăn cùng con best ăn uống ngon lành.
Ánh nắng ban mai thay thế bằng cái nắng nóng gắt của mùa hạ, mang theo cảm giác nóng oi bức. Tại công ty Thiên Bạch, căn phòng tổng giám đốc đang trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng bút vang lên “rột… rột” người đàn ông điên trai đang chăm chú làm việc. Bỗng có tiếng gõ của vang lên.
“Cốc… cốc… cốc”
“Mời vào.” giọng nói lạnh lùng vang lên.
Thư ký bước vào, cúi đầu nói.
“Bạch tổng, đã tra ra tài liệu về thiếu phu nhân rồi.”