Tuyết Y nghe anh trêu ghẹo cô liền giận đỏ mặt đẩy anh ra rồi liền chạy thẳng lên phòng. Cô nằm xuống giường ôm lấy mặt mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nghĩ đến Đại Duệ thì tim cô không khỏi đập nhanh:
“Cái tên biến thái đó lúc nào cũng trêu ghẹo mình hết, mà tại sao lúc mình ở gần anh ta tim lại đập nhanh như vậy? Không lẻ nào……”.
Cô đang bối rối thì Thanh Thanh gọi điện đến:
“Hổm rài cậu ở đâu vậy, tớ không thấy cậu đến công ty làm tớ lo cho cậu quá trời, mà cậu có nghe gì chưa, cả công ty đang đồn là ác ma kết hôn rồi”.
Tuyết Y nghe vậy liền ngồi bật dậy giọng cô có chút run sợ:
“Chắc đó chỉ..chỉ là lời đồn thổi thôi”.
Thanh Thanh một mực khẳng định là không thể nào là lời đồn được, Tuyết Y thấy không thể nào phủ nhận được nữa liền phân tán sự chú ý của cô:
“Thanh Thanh tớ có chuyện muốn nói với cậu nhưng cậu nhất định phải giữ bí mật đấy”.
Thanh Thanh nghe Tuyết Y nói với giọng điệu khẳn trương cô liền nhỏ giọng xuống:
“Được có gì thì cậu cứ nói đi, đừng có làm ra cái vẻ thần thần bí bí nữa làm tớ sợ chết đi được”.
“Tớ kết hôn rồi” \*Tuyết Y nói\*
Thanh Thanh vẫn không thể nào tin được vào những gì mình nghe liền cười gượng lên rồi lại nói với Tuyết Y:
“Cậu đừng có đùa với mình chứ, mới có mấy ngày không gặp mà cậu kết hôn gì chứ”.
Lần này Tuyết Y thực sự nghiêm túc nói thêm một lần nữa với Thanh Thanh:
“Tớ thực sự đã kết hôn rồi”.
Thanh Thanh liền hét lên một tiếng thực to:
“Cái….cái gì….cậu thực sự….đã kết hôn rồi? Mà cậu kết hôn cùng với ai”?\*Thanh Thanh thắc mắc hỏi\*
Tuyết Y ngập ngừng trả lời:
“Mấy ngày trước thì mình đã đi đăng ký kết hôn rồi còn ai kết hôn với mình thì khi nào có dịp thì mình sẽ nói với cậu. Bây giờ mình phải đến phim trường có chút việc rồi, tạm biệt”.
Nói xong Tuyết Y vội tắt máy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tắm. Một lúc sau thì cô đi xuống lầu để bắt taxi đến đoàn phim thì Đại Duệ đã đậu sẵn xe trước cổng:
“Đến đoàn phim à, hôm nay anh cũng tiện đường đi ngang đó để anh đưa em đi”.
Tuyết Y nghe vậy liền bước lên xe, Đại Duệ phóng xe nhanh như cất vậy thoắt cái đã đưa cô đến đoàn phim. Mọi người thấy cô bước xuống từ chiếc xe sang chảnh liền lại lại hỏi cô:
“Tuyết Y hôm nay ai đưa cô đến đây vậy? Là người yêu của cô sao”?.
Tuyết Y gãi đầu đáp lại lời họ:
“Không phải đâu lúc nãy xe tớ bị hư với không bắt được xe nên người ta thấy vậy cho tớ đi nhờ đến đây ấy mà”.
Nói xong cô liền chạy thẳng vào trong để makeup lại thì Vương Tư chạy lại:
“Chị dâu có phải lúc nãy anh của em đưa chị đến đây không”.
Tuyết Y trả lời Vương Tư trong lời nói có chút trêu ghẹo cũng có chút hù dọa :
“Cậu còn dám lại nói chuyện với tôi à, không sợ tôi nói với Đại Duệ để anh ấy cho cậu qua Châu Phi ở sao”?.
Vương Tư gương mặt tỏ ra đáng thương:
“Chị dâu à đừng có tuyệt tình với em như vậy chứ, à mà chị vào trong makeup đi, rồi chuẩn bị ra diễn cảnh đầu tiên, cảnh đầu chị phải đóng chung với Bạch Hiểu người chị em của chị đó”.
Tuyết Y thắc mắc không hiểu vì sao Vương Tư lại biết mối quan hệ của mình và Bạch Hiểu liền kéo tay áo của cậu ấy lại:
“Sao cậu lại biết hai chúng tôi là chị em”.
Vương Tư tỏ ra thần bí nói với Tuyết Y:
“Chị nghĩ em là ai, em là Vương Tử con trai thứ của Vương gia mà chuyện gì em chả biết chứ”.
Tuyết Y nghe xong gương mặt tỏ ra chán chường:
“Vậy cậu cứ ở đây đi nha, tôi vào trong có việc”.
Nói xong Tuyết Y vào phòng makeup thì lại chạm mặt Bạch Hiểu cô thở dài thầm nghĩ trong lòng “Đúng là “oan\-gia\-ngỏ\-hẹp” mà không biết kiếp trước mình mắc nợ gì Bạch Hiểu này mà đi đâu cũng không thoát khỏi cô ta”. Bạch Hiểu vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước ở nhà hàng liền tiến lại gần Tuyết Y với gương mặt hầm hầm. Tuyết Y cũng chẳng ngó ngàng gì tới cô liền né cô sang một bên rồi tiến lại bàn trang điểm. Bạch Hiểu càng tức giận hơn liền lại lấy hết đồ trang điểm của Tuyết Y quăng xuống đất. Thấy Bạch Hiểu càng ngày càng quá đáng Tuyết Y liền đứng lên mắt của hai người lúc này nhìn chầm chầm vào nhau:
“Đường còn dài, đừng có mà hóa điên với tôi”\*Tuyết Y nhã chậm từ chữ nói với Bạch Hiểu\*.
Bạch Hiểu nghe Tuyết Y chửi mình như vậy liền không chịu thua châm biếm cô:
“Yoh bây giờ người ta có người chóng lưng khí thế khác hẳn, mà chắc cũng chẳng có trong sạch gì đâu”.
Tuyết Y bình thản đáp lại lời Bạch Hiểu:
“Cô đừng có bao giờ mà lấy cái IQ đấy của cô mà phỏng đoán hành vi của tôi. Cái não của cô ấy bọ hung nhìn thấy mắt cũng phải phát sáng lên \( ý chửi não của Bạch Hiểu toàn là s.h.i.t \)
“À mà tôi quên nữa hình như cô cũng chả có tốt lành gì cũng nhờ Lâm Nhất để được vào đoàn phim, quả nhiên cô không giống với mấy loại hàng hóa rẻ tiền đẹp đẽ khác mà cô cũng chỉ là mấy món đồ rẻ rúng mà cũng chẳng đẹp đẽ gì”.
“Mà nếu như sau này muốn đi phán xét người khác thì nhớ đem theo não chứ đừng có đem sự ngu ngốc của cô ra mà nói chuyện với người khác, như thế chỉ khiến cô càng thêm nhục mà thôi”.
Bạch Hiểu càng nghe Tuyết Y nói càng tức giận:
“Tuyết Y…..cô……”.
Tuyết Y không đợi Bạch Hiểu nói xong câu nào thì liền rời đi nhưng cũng không quên ngoái lại nói thêm một câu:
“Nhớ dọn dẹp những thứ lúc nãy cô làm rơi đó, tạm biệt”.