Tuyết Y nghe anh nói xong mặt cô đỏ bừng bừng lên, cô nhìn anh với ánh mắt long lanh, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được người khác đối xử tốt với mình như thế. Còn nhớ lúc ở Bạch gia cô không bị Bạch Hiểu bắt nạt, đổ oan thì lại bị mẹ kế đánh đập. Đại Duệ người đàn ông được mọi người biết đến với cái danh ác ma này lại tỏ tình với cô. Tuyết Y cảm giác mình đang nằm mơ vậy. Cảm giác mình đang nằm ở trên mấy tầng mây kia ấy. Anh thấy cô ngẩn người ra liền gọi cô vài tiếng, lúc này cô giật mình liền “vâng” theo phản xạ một tiếng. Đại Duệ ngồi xuống ghế bật cười:
“Sao em lại ngẩn người ra thế, thấy anh đẹp trai như vậy không kìm lòng được sao”.
Cô bấn loạn vì không ngờ Đại Duệ lại là một tên tự luyến như vậy, cô nhìn anh rồi nói với giọng điệu trêu ghẹo:
“Nếu mà tôi thấy anh đẹp trai chắc là do lúc đấy tôi không đeo kiếng ấy, vì nhìn cái gì mờ mờ thì tôi cũng thấy nó đẹp hết”
Nói vậy nhưng thật ra trong lòng Tuyết thực sự thực sự thấy Đại Duệ rất soái nhưng cô không thể nào để anh nhìn thấy cái vẻ mặt mê trai của cô nên mới nói vậy.
Anh nghe cô nói không một chút tức giận mà ngược lại còn vui vẻ đáp trả lại lời Tuyết Y vừa nói:
“Vậy hôm trước ở khách sạn Y anh ăn sạch em chắc chắn lúc đó em thấy anh rất soái nên mới hưởng thụ như vậy có phải không”? \*Anh đắc ý hỏi cô\*.
Tuyết Y nghe xong ngượng đỏ cả tai quát Đại Duệ:
“Sao anh lại biến thái như vậy chứ, nếu hôm trước không phải tôi bị người khác hãm hại thì anh có dâng hiến cái thân tàn của anh tôi cũng không thèm nữa”.
Đại Duệ nhếch môi vẻ mặt thật sự rất biến thái anh nhìn chầm chầm Tuyết Y rồi nhỏ nhẹ thốt:
“Thân anh tàn hay không thì về nhà em sẽ biết”.
Ăn xong anh chạy xe nhanh về nhà, tới cửa nhà anh lôi thẳng Tuyết Y vào phòng, trên chiếc giường trắng lớn anh đè ép người cô dưới thân mình rồi nói khẽ vào tai cô :
“Hôm nay anh sẽ cho em hưởng thụ rồi sau đó hẵng đánh giá thân anh tàn hay không tàn”
Tuyết Y nghe thấy đỏ mặt nhưng tay vẫn cố đẩy mạnh anh ra nhưng không thể nào đẩy nỗi, sức anh ấy rất mạnh cô không thể nào dậy nỗi:
“Anh làm cái gì…….”.
Tuyết Y chưa nói dứt câu thì đã bị anh ép hôn. Đôi môi mọng của anh phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô tức giận cắn anh một phát, anh chau mày nhìn cô:
“Em dám cắn anh”.\*Đại Duệ hỏi Tuyết Y\*
Tuyết Y lúc này tức giận dĩ nhiên lúc này cô không sợ gì tới anh liền đáp lại:
“Tại sao tôi không dám cắn anh cái đồ lưu manh thối”.
Đại Duệ nhếch mếch cười:
“Lưu manh ư, đến bây giờ em biết thì cũng quá muộn rồi”.
Nói xong anh kéo cravat xuống rồi hai bàn tay anh đan vào hai bàn tay của cô. Đôi môi anh bắt đầu linh hoạt càn quét hết tất cả ngóc ngách trong khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn vào nhau. Tuyết Y lúc này cũng không thể làm gì khác vì chẳng thể chống cự lại nữa đành để anh chiếm hữu thân mình.
Anh bắt đầu kéo chiếc váy của cô xuống rồi cũng bắt đầu tháo chiếc áo sơmi của mình ra, thân trên của hai người bắt đầu cọ sát vào nhau, anh bắt đầu hôn từ môi cô rồi xuống cổ xong rồi hôn khắp mình cô, Tuyết Y ưm….a lên vài tiếng thì anh lại kéo chiếc móc khóa quần xuống rồi bắt đầu cho thứ nam tính vào người của cô. Tuyết Y đau đến nổi hay tay ôm anh rồi cào vào lưng anh.
“Ưm..a…..ưm….a”
Anh nghe thấy tiếng trên của cô liền lại tới hôn cô, tay anh bắt đầu xoa đều hết người của cô, hết xoa vòng một rồi lại tới eo của cô. Thấy cảm giác đã bắt đầu đến, anh lại tiếp tục đưa vật đấy vào người cô, anh làm rất nhanh. Tuyết Y vừa thấy đau vừa thấy hơi sung sướng nắm lấy ga giường, nắm mắt lại rồi “ưm” lên thành tiếng. Đại Duệ mỉm cười rồi lại tiếp tục làm tiếp.
Ánh trăng bắt đầu chiếu vào, trong căn phòng ấy Đại Duệ và Tuyết Y đang ân ân ái ái trên giường.
\*\*\*
Sáng hôm sau Tuyết Y tỉnh dậy thấy trên người mình toàn là dấu hôn do đêm qua Đại Duệ để lại, toàn thân cô đau nhức, đầu thì choáng váng, toàn thân dưới cô đau rát. Cô bắt đầu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống giường, mỗi bước đi của cô vô cùng nặng nề, bước đến đâu cô đau đến đó, đau đến thấu tận trời xanh. Cô vừa bước xuống tới bàn ăn thì Đại Duệ cũng vừa xuống:
“Thế nào , em thấy thân anh tàn hay không tàn”\*anh trêu ghẹo Tuyết Y”.
Tuyết Y giận xanh mặt:
“Cũng tại anh mà cả sáng người tôi đau nhứt hết rồi đây này, cái đồ biến thái nhà anh”.
Đại Duệ mỉm cười lại ngồi lại gần Tuyết Y:
“Vậy sau này anh sẽ làm nhẹ hơn một chút”.
Tuyết Y thực không ngờ Đại Duệ lại vô sỉ như vậy liền quát anh:
“Sẽ không có lần sau nữa đâu, anh đừng có mà được nước làm tới, có tin tôi đánh chết anh không”.
Đại Duệ nghe vậy liền ghé sát lại tai cô:
“Em không nỡ đâu, vì anh chết rồi thì sẽ không ai có thể làm em sung sướng như anh đâu”.