Lúc này đã sang đầu giờ chiều, Tố gia một nhà bốn người ngồi đối diện với Quý Lâm. Tiểu Bạch không biết có phải đã chơi mệt hay không mà đã chui vô lòng anh ngủ đến ngon lành. Quý Lâm vuốt ve lông nó làm Tiểu Bạch càng thoải mái mà rúc vào lòng anh sâu hơn.
– Tố Uyển, trước lúc ngất đi trên trường em có thấy gì đặc biệt không? hay biết điều gì?
Tố Uyển nhỏ bé yếu đuối ngồi giữ ba mẹ mình như đang hồi tưởng cũng như đang sợ hãi. Mãi đến khi được bà Tố trấn an cô bé mới bắt đầu khó nhọc mở lời kể lại những việc mình thấy.
Thực ra lần con trai lớn Tố gia gặp tai nạn Tố Uyển cũng ở đó cùng anh trai. Khi đó anh trai sau khi đàm phán công việc xong có qua trường đón cô bé.
Lúc đi qua ngã tư thì bỗng một chiếc xe tải lớn mất lái mà đâm thẳng vào xe nhà cô bé. Tố Uyển khi đó được anh trai ôm trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi va đập mà ngất lịm. Trước lúc ngất đi cô đã thoáng qua một bóng người mặc đồ đỏ đi đến chỗ anh trai.
Sau đó là khi tỉnh lại ở bệnh viện nhận được tin anh trai đã qua đời. Khi ấy cô bé hoàn toàn không liên hệ cái chết của anh trai tới bóng người kia.
Nhưng sau đó cũng đủ thứ chuyện sảy ra. Cô bé hay gặp ác mộng còn hay nghe thấy những âm thanh hay tiếng nói lạ bên tai. Đỉnh điểm là sáng sớm trước ngày động thổ xây nhà kia cô bé lại thấy bóng người mặc đồ đỏ ấy. Lần này vì đã tỉnh táo nên cô bé nhìn rõ đó là một cô gái mặt giá y đỏ ướt thẫm một đầu tóc đen cũng ướt nhẹp vẫn luôn nhỏ nước đã thế còn đi theo sau lưng anh trai cô ra đến cổng rồi lên xe.
Tố Uyển khi ấy còn cho rằng bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ mà ảo giác nhưng chỉ hết buổi sáng hôm ấy cô bé lại nhận được tin anh hai qua đời vì tai nạn lúc động thổ. Khi đó Tố Uyển triệt để sợ hãi cô bé muốn kể cho ba mẹ nghe những gì mình thấy nhưng kì lạ là mỗi khi cô định nói thì sẽ có chuyện gì đó sảy ra như thể cảnh cáo với cô bé rằng không được phép.
Tiếp đó là những ngày sống trong ác mộng của Tố Uyển. Thi thoảng cô bé cũng thấy cô gái mặc giá y kia nhìn vào nhà mình có lúc thì thấy cô ta đứng trong nhà.
Mãi cho đến ngày hôm ấy cô bé lại thấy cảnh tượng kinh dị kia lặp lại. Bóng người áo đỏ đi theo sau anh ba. Nhưng sau đó cô bé phải tới trường nên không biết chuyện gì sảy ra. Trên đường cô bé vẫn mãi suy nghĩ về chuyện ấy nhớ đến hai người anh đã mất Tố Uyển không nhịn được mà sợ hãi. Cô bé đã thấy người đó ba lần rồi mỗi lần thấy đều sẽ có….
Nghĩ vậy Tố Uyển liền hạ quyết tâm thử lại một lần nữa. Lúc giờ giải lao gọi điện cho anh ba kêu anh mai hãy ở nhà đừng đi leo núi nữa. Nhưng kết quả cuộc gọi vừa kết nối thì cô bé đã thấy đầu óc mơ hồ rồi mất ý thức luôn.
– đạo trưởng, đây….
Tố Trung nghe con gái kể lại cũng điếng người không kém. Lại nghĩ đến những việc sảy ra suốt tháng qua thoáng cái như già thêm chục tuổi. Tố phu nhân bên kia đã không nhịn được nức nở mà ôm con gái.
– xem ra nên sớm đến tổ trạch nhà các vị rồi. ông chủ Tố phiền ngài rồi.
– không không không đạo trưởng chỉ cần ngài muốn gì cứ nói tôi không phiền đâu. đến tổ trạch chứ gì? đi thôi tôi đưa ngài đi, chúng ta đi luôn.
Tố Trung vội lắm rồi. Trước đó mời bao người cũng chẳng ai nói được gì nhưng Quý Lâm vừa đến liền cứu được con gái ông. Trong lòng Tố trung hiện tại chỉ cần là lời Quý Lâm ông đều sẽ tin vô điều kiện.
– được. phiền cả Tố Quan đi cùng nữa. cậu ta có lẽ chính là mấu chốt của vấn đề.
4 giờ chiều Quý Lâm đến tổ trạch Tố gia đi cùng còn có đủ 4 người Tố gia và nhãi con ngủ từ nãy giờ trong tay anh. Tố Trung vì không yên để vợ con ở nhà nên đã dẫn theo cả. Quý Lâm cũng không để ý chuyện này lắm, nên làm gì thì làm thôi.
Bên nhà tổ Tố Trung đã gọi đến nói trước. Trong nhà chính Tố gia, Tố lão gia cùng lão phu nhân đều đã ở cả. Tố Trung dẫn người vào chào một tiếng ba, bà nội xong kể cặn kẽ lại mọi chuyện. Tố lão gia nghe xong cũng vội hỏi Quý Lâm xem chuyện này nên giải quyết như nào. Anh cũng không ngại nói thẳng rằng phải đợi đến tối mới làm việc được.
Tố lão gia đồng ý luôn kêu con trai thứ xuống bảo người làm cơm tối mời đạo trưởng Quý. Mà lúc này Tố lão phu nhân lại lẳng lặng về phòng như không có gì.
Trước bữa tối Quý Lâm dẫn bạn nhỏ nhà mình sau giấc ngủ dài đi dạo trong tổ trạch Tố gia. Nơi này thực sự là tứ hợp viện kiểu mẫu, gìn giữ cũng rất quý a. Thế rồi Quý Lâm theo Tiểu Bạch đến sau nhà nơi giếng nước và gốc liễu ngự trị. Quả nhiên vẫn ở đây. Xung quanh miệng giếng đã phủ đầy rêu xanh trơn trượt chỉ cần không cẩn thận liền ngã xuống như không.
Quý Lâm nhìn chằm chằm giếng nước lúc lâu. Bỗng nghe được tiếng gậy chống cùng tiếng bước chân chậm rãi nặng nề. Trong cả tổ trạch đi đường chống gậy chỉ có một người duy nhất thôi. Quý Lâm ôm Tiểu Bạch lên lặng lẽ lấy bùa ẩn thân ra thi triển.
Chẳng bao lâu liền thấy Tố lão phu nhân đi tới. Bà nhìn về phía giếng nước thở dài xong lại cất bước đi tới đó ngồi xuống gốc liễu. Vuốt ve miệng giếng đầy rêu kia. Hành động này lọt vào mắt Quý Lâm khiến anh thấy quỷ dị không thôi.
Giọng lão phu nhân run run ấn tượng của thời gian lưu lại cũng không giấu được.
– Phù nương à, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó, đạo sĩ A Trung tìm tới có vẻ rất lợi hại. sợ là ta cũng chẳng thể giúp ngươi được.
Lão phu nhân nói xong cũng chẳng có gì sảy ra như thể bà chỉ đang tự lẩm bẩm một mình nhưng nếu tinh mắt vẫn sẽ nhìn thấy nước trong giếng hơi xao động. Lão phu nhân như thể cũng biết liền gật gật đầu rồi chống gối đứng dậy đi vào nhà.
Lúc này Quý Lâm mới giải trừ bùa ẩn thân nhìn giếng nước rồi lại nhìn hướng lão phu nhân dời đi không ngừng lẩm bẩm hai chữ “Phù nương” kia.
– Tiểu Bạch, tao biết mày nghe hiểu tao noi gì nên giờ mau đi vào đó tìm xem có manh mối gì hay không đặc biệt là theo sát lão phu nhân, được chứ?
Quý Lâm vẫn luôn nhớ đến việc Tiểu Bạch tìm thấy Tố Uyển khi sáng chưa kể Tiểu Bạch là kì lân nhạy cảm vói tà khí hơn anh rất nhiều huống hồ hiện tại không khác động vật nhỏ là mấy dễ hành động hơn anh nhiều.
Tiểu Bạch cũng vui vẻ nghe lời anh gật gật cái đầu nhỏ như đã hiểu rồi quay đít chạy đi.
Lúc này đã sang đầu giờ chiều, Tố gia một nhà bốn người ngồi đối diện với Quý Lâm. Tiểu Bạch không biết có phải đã chơi mệt hay không mà đã chui vô lòng anh ngủ đến ngon lành. Quý Lâm vuốt ve lông nó làm Tiểu Bạch càng thoải mái mà rúc vào lòng anh sâu hơn.
– Tố Uyển, trước lúc ngất đi trên trường em có thấy gì đặc biệt không? hay biết điều gì?
Tố Uyển nhỏ bé yếu đuối ngồi giữ ba mẹ mình như đang hồi tưởng cũng như đang sợ hãi. Mãi đến khi được bà Tố trấn an cô bé mới bắt đầu khó nhọc mở lời kể lại những việc mình thấy.
Thực ra lần con trai lớn Tố gia gặp tai nạn Tố Uyển cũng ở đó cùng anh trai. Khi đó anh trai sau khi đàm phán công việc xong có qua trường đón cô bé.
Lúc đi qua ngã tư thì bỗng một chiếc xe tải lớn mất lái mà đâm thẳng vào xe nhà cô bé. Tố Uyển khi đó được anh trai ôm trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi va đập mà ngất lịm. Trước lúc ngất đi cô đã thoáng qua một bóng người mặc đồ đỏ đi đến chỗ anh trai.
Sau đó là khi tỉnh lại ở bệnh viện nhận được tin anh trai đã qua đời. Khi ấy cô bé hoàn toàn không liên hệ cái chết của anh trai tới bóng người kia.
Nhưng sau đó cũng đủ thứ chuyện sảy ra. Cô bé hay gặp ác mộng còn hay nghe thấy những âm thanh hay tiếng nói lạ bên tai. Đỉnh điểm là sáng sớm trước ngày động thổ xây nhà kia cô bé lại thấy bóng người mặc đồ đỏ ấy. Lần này vì đã tỉnh táo nên cô bé nhìn rõ đó là một cô gái mặt giá y đỏ ướt thẫm một đầu tóc đen cũng ướt nhẹp vẫn luôn nhỏ nước đã thế còn đi theo sau lưng anh trai cô ra đến cổng rồi lên xe.
Tố Uyển khi ấy còn cho rằng bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ mà ảo giác nhưng chỉ hết buổi sáng hôm ấy cô bé lại nhận được tin anh hai qua đời vì tai nạn lúc động thổ. Khi đó Tố Uyển triệt để sợ hãi cô bé muốn kể cho ba mẹ nghe những gì mình thấy nhưng kì lạ là mỗi khi cô định nói thì sẽ có chuyện gì đó sảy ra như thể cảnh cáo với cô bé rằng không được phép.
Tiếp đó là những ngày sống trong ác mộng của Tố Uyển. Thi thoảng cô bé cũng thấy cô gái mặc giá y kia nhìn vào nhà mình có lúc thì thấy cô ta đứng trong nhà.
Mãi cho đến ngày hôm ấy cô bé lại thấy cảnh tượng kinh dị kia lặp lại. Bóng người áo đỏ đi theo sau anh ba. Nhưng sau đó cô bé phải tới trường nên không biết chuyện gì sảy ra. Trên đường cô bé vẫn mãi suy nghĩ về chuyện ấy nhớ đến hai người anh đã mất Tố Uyển không nhịn được mà sợ hãi. Cô bé đã thấy người đó ba lần rồi mỗi lần thấy đều sẽ có….
Nghĩ vậy Tố Uyển liền hạ quyết tâm thử lại một lần nữa. Lúc giờ giải lao gọi điện cho anh ba kêu anh mai hãy ở nhà đừng đi leo núi nữa. Nhưng kết quả cuộc gọi vừa kết nối thì cô bé đã thấy đầu óc mơ hồ rồi mất ý thức luôn.
– đạo trưởng, đây….
Tố Trung nghe con gái kể lại cũng điếng người không kém. Lại nghĩ đến những việc sảy ra suốt tháng qua thoáng cái như già thêm chục tuổi. Tố phu nhân bên kia đã không nhịn được nức nở mà ôm con gái.
– xem ra nên sớm đến tổ trạch nhà các vị rồi. ông chủ Tố phiền ngài rồi.
– không không không đạo trưởng chỉ cần ngài muốn gì cứ nói tôi không phiền đâu. đến tổ trạch chứ gì? đi thôi tôi đưa ngài đi, chúng ta đi luôn.
Tố Trung vội lắm rồi. Trước đó mời bao người cũng chẳng ai nói được gì nhưng Quý Lâm vừa đến liền cứu được con gái ông. Trong lòng Tố trung hiện tại chỉ cần là lời Quý Lâm ông đều sẽ tin vô điều kiện.
– được. phiền cả Tố Quan đi cùng nữa. cậu ta có lẽ chính là mấu chốt của vấn đề.
4 giờ chiều Quý Lâm đến tổ trạch Tố gia đi cùng còn có đủ 4 người Tố gia và nhãi con ngủ từ nãy giờ trong tay anh. Tố Trung vì không yên để vợ con ở nhà nên đã dẫn theo cả. Quý Lâm cũng không để ý chuyện này lắm, nên làm gì thì làm thôi.
Bên nhà tổ Tố Trung đã gọi đến nói trước. Trong nhà chính Tố gia, Tố lão gia cùng lão phu nhân đều đã ở cả. Tố Trung dẫn người vào chào một tiếng ba, bà nội xong kể cặn kẽ lại mọi chuyện. Tố lão gia nghe xong cũng vội hỏi Quý Lâm xem chuyện này nên giải quyết như nào. Anh cũng không ngại nói thẳng rằng phải đợi đến tối mới làm việc được.
Tố lão gia đồng ý luôn kêu con trai thứ xuống bảo người làm cơm tối mời đạo trưởng Quý. Mà lúc này Tố lão phu nhân lại lẳng lặng về phòng như không có gì.
Trước bữa tối Quý Lâm dẫn bạn nhỏ nhà mình sau giấc ngủ dài đi dạo trong tổ trạch Tố gia. Nơi này thực sự là tứ hợp viện kiểu mẫu, gìn giữ cũng rất quý a. Thế rồi Quý Lâm theo Tiểu Bạch đến sau nhà nơi giếng nước và gốc liễu ngự trị. Quả nhiên vẫn ở đây. Xung quanh miệng giếng đã phủ đầy rêu xanh trơn trượt chỉ cần không cẩn thận liền ngã xuống như không.
Quý Lâm nhìn chằm chằm giếng nước lúc lâu. Bỗng nghe được tiếng gậy chống cùng tiếng bước chân chậm rãi nặng nề. Trong cả tổ trạch đi đường chống gậy chỉ có một người duy nhất thôi. Quý Lâm ôm Tiểu Bạch lên lặng lẽ lấy bùa ẩn thân ra thi triển.
Chẳng bao lâu liền thấy Tố lão phu nhân đi tới. Bà nhìn về phía giếng nước thở dài xong lại cất bước đi tới đó ngồi xuống gốc liễu. Vuốt ve miệng giếng đầy rêu kia. Hành động này lọt vào mắt Quý Lâm khiến anh thấy quỷ dị không thôi.
Giọng lão phu nhân run run ấn tượng của thời gian lưu lại cũng không giấu được.
– Phù nương à, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó, đạo sĩ A Trung tìm tới có vẻ rất lợi hại. sợ là ta cũng chẳng thể giúp ngươi được.
Lão phu nhân nói xong cũng chẳng có gì sảy ra như thể bà chỉ đang tự lẩm bẩm một mình nhưng nếu tinh mắt vẫn sẽ nhìn thấy nước trong giếng hơi xao động. Lão phu nhân như thể cũng biết liền gật gật đầu rồi chống gối đứng dậy đi vào nhà.
Lúc này Quý Lâm mới giải trừ bùa ẩn thân nhìn giếng nước rồi lại nhìn hướng lão phu nhân dời đi không ngừng lẩm bẩm hai chữ “Phù nương” kia.
– Tiểu Bạch, tao biết mày nghe hiểu tao noi gì nên giờ mau đi vào đó tìm xem có manh mối gì hay không đặc biệt là theo sát lão phu nhân, được chứ?
Quý Lâm vẫn luôn nhớ đến việc Tiểu Bạch tìm thấy Tố Uyển khi sáng chưa kể Tiểu Bạch là kì lân nhạy cảm vói tà khí hơn anh rất nhiều huống hồ hiện tại không khác động vật nhỏ là mấy dễ hành động hơn anh nhiều.
Tiểu Bạch cũng vui vẻ nghe lời anh gật gật cái đầu nhỏ như đã hiểu rồi quay đít chạy đi.