Phòng của con gái út Tố gia – Tố Uyển ở ngay cạnh phòng Tố Quan. Lúc Quý Lâm theo chân Tố Trung bước vào bên trong, không khí cũng không khác bên Tố Quan là mấy. Chỉ khác rằng phòng của Tố Uyển có thêm nhiều món đồ dễ thương của nữ sinh và màu sác cũng tươi tắn hơn.
Quý Lâm nhìn cô bé nằm trên giường kia. Khác với một nhà Tố gia bộ dạng xanh xao tiều tụy thì Tố Uyển có vẻ khá hơn rất nhiều. Cô bé nằm trên giường bất động mi mắt nhắm chặt nhìn qua không khác gì đang ngủ.
– cô bé như vậy lâu chưa?
Quý Lâm hỏi Tố Trung còn bản thân thì đi qua lại trong căn phòng nhỏ. Không có gì đặc biệt. Đây là kết luận của Quý Lâm.
– trước ngày Tiểu Quan gặp chuyện trên núi. đạo trưởng liệu có…..
– ừm, có liên quan.
– vậy…. vậy phải làm sao bây giờ?
Quý Lâm im lặng không lên tiếng. Căn phòng không lớn đều được anh kiểm tra một lượt ngay cả Tố Uyển cũng vậy. Cô bé chỉ bị mất hồn thôi. Cũng không biết là vì sao bị bắt đi nhưng hiện tại trong thân xác chỉ còn một sợi hồn phách.
Có lẽ đây cũng là cách mà thân xác Tố Uyển vẫn ở trạng thái hôn mê chứ không phải chết. Bằng không rời thân xác cần ấy thời gian cô bé đã sớm tới chỗ diêm vương lấy số xếp hàng rồi.
Quý Lâm ra khỏi phòng Tố Uyển đang nghĩ xem liệu tối nay có nên làm lễ gọi hồn cho cô bé không thì nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện từ lúc vào nhà lại chạy tới. Như một thói quen Tiểu Bạch lại kéo ống quần anh. Quý Lâm có chút nghi ngờ nếu không kéo đuợc liệu Tiểu Bạch có căn luôn quần anh lôi đi hay không? Chắc là có khả năng lắm.
Tiểu Bạch kệ xác anh nghĩ gì thì nghĩ vần miệt mài kéo quần anh muốn anh đi theo mình. Nó rất muốn mở miệng ra nói nhưng vẫn có người thường ở đây sẽ gây rắc rối mất.
– được rồi, được rồi, muốn dẫn tao đi đâu hả? tầng trên sao?
Tiểu Bạch gật gật đầu. Cuối cùng cũng hiểu rồi nó mệt quá đi mà. Tiểu Bạch biết anh đã hiểu bèn thúc dục anh mau lên đó bằng không sẽ không kịp nữa mất.
– ông chủ Tố, tầng phía trên là gì vậy?
Tố Trung nãy giờ vẫn luôn đi cạnh anh rất nhanh liền nói rõ.
– là phòng của thằng 2. thằng bé lúc sống thích mô hình lắm nên xin tôi ở tầng trên mấy phòng trống còn lại thì làm phòng trưng bày với cái phòng nhỏ cuối hành làng là nhà kho.
Quý Lâm gật đầu như đã biết. Sau đó theo chân Tiểu Bạch lên trên lầu. Tố Trung cũng đi theo, không nhịn được hỏi.
– đạo trưởng, phía trên đó có gì sao?
– cứ lên rồi biết a.
Tiểu Bạch dẫn hai người lên tới căn phòng mà nó tìm thấy ban nãy. Chỉ chỉ vào trong đó. Quý Lâm nhìn nó sau đó vươn tay đẩy nhẹ. Cánh cửa theo động tác của anh từ từ mở ra.
Nơi đây là nhà kho. Bên trong ngổn ngang đủ loại đồ là đồ, thậm chí còn tích một tầng bụi dày. Quý Lâm đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà kho kết quả dừng lại ở nơi góc phòng.
Một cô bé ngồi co ro trong góc trên người là đồng phục học sinh nhăn nhúm mái tóc dài theo động tác gục đầu của cô bé mà xõa dài xuống hai bên. Nghe kĩ còn thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ.
Quý Lâm mặc kệ Tiểu Bạch đã đi tới cạnh cô bé ngồi xuống. Anh gõ tay vên cánh cửa đánh động.
– em là Tố Uyển đúng không?
Câu nói của anh đánh động Tố Uyển bên trong đang gục đầu khóc và cả Tố Trung đang đứng bên ngoài. Ông nghe thấy tên con gái kích động không thôi nhưng cũng biết tình hình hiện tại bản thân không thể tùy tiện chạy vô coi nên dằn lòng đứng một chỗ không làm phiền. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo từng bước chân Quý Lâm.
Đến khi thấy anh dừng trước góc tường nhà kho ông mới chầm chậm thử bước vào ánh mắt vẫn không dời nơi góc phòng. Con gái ông, con gái nhỏ của ông đang ở đấy sao? Uyển Uyển của ông?
Mà lúc Quý Lâm lên tiếng Tố Uyển trong phòng cũng đã ngẩng đầu. Cô bé giống mẹ mình nên vẻ ngoài khá dễ thương, xinh xắn, khí chất cũng rất giống một cô tiểu thư có giáo dưỡng. Nhưng trải qua mấy cơn sốc như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng.
Cô bé nhìn Quý Lâm thật lâu sau đó lại nhìn tới ba mình ở phía sau. Như đang chờ đợi, hy vọng một điều gì đó.
– ông chủ Tố tạm thời không thể thấy em đâu.
– anh thấy được em sao?
Tố Uyển nhẹ giống hỏi anh. Tầm mắt cũng chuyển lên người anh.
– ừm. anh thấy, hiện tại em có thể kể cho anh nghe vì sao em lại ở đây không?
Tố Uyển nhìn anh một lúc rồi ủ rũ lắc đầu.
– em cũng không biết. em chỉ nhớ lúc đó em ở trên trường học sau đó đột nhiên thấy cơ thể như mất sức sau đó ý thức cũng không rõ.
– đến khi em tỉnh lại thì đã ở trong nhà kho rồi. em cũng không thể rời khỏi nhà kho chạm vào thứ gì trong này cả. em đã ở đây mấy ngày rồi.
Tố Uyển vừa kể vừa tủi thân mà nức nở. Vốn sau chuyện của hai anh mẹ cô đã sắp không nổi rồi bây giờ cô bị nhốt ở đây cũng không biết mẹ như nào rồi nữa còn cả anh ba nữa.
Quý Lâm trầm tư một lúc rồi như nhớ đến gì đó mà đứng dậy bắt đầu tìm kiếm trong nhà kho. Nhà kho nhỏ bị cậu lật qua lại đến mức bụi mù. Tố Trung ở cửa bồn chồn mãi không nhịn được lên tiếng.
– đạo trưởng cần tìm gì vậy? tôi tới phụ ngài.
– trận pháp đang nhốt con gái ngài ở đây. là một vòng tròn đuợc sẽ bằng chu sa đại loại vậy.
Quý Lâm cũng không ngại để ông tìm giúp nhà kho này dù gì cũng không bé, nó chỉ bé so với nhưng phòng khác trong nhà thôi.
Thế rồi hai người một…. lân cùng tìm kiếm. Tố Uyển bên cạnh đều nghe đuợc hết lời của anh. Cô bé cũng muốn giúp nhưng bản thân lại chẳng chạm đuợc vào vật gì chỉ có thể giúp hai người kiểm tra lại để đỡ sót thôi.
– thấy rồi! đạo trưởng, ngài xem có phải cái này không?
Tố Trung mừng rỡ gọi Quý Lâm lại xem. Trên đất là một vòng tròn đỏ với hoa văn kì dị nhưng có thể muốn rõ nhất là hình một ngôi sao lớn. Đây là một trận pháp cơ bản dùng để giam giữ linh hồn được khắc lên pháp bảo để bắt hồn.
– đạo trưởng, chúng ta làm gì tiếp đây?
– yên tâm, đã tìm đuợc trận pháp rồi chỉ cần phá trận là cô bé sẽ trở về.
Nói xong Quý Lâm lấy ra một lá bùa vàng kẹp trong tay mà niệm chú. Lá bùa cứ vậy bùng lên cháy ngay khi Quý Lâm hướng lá bùa về phía trận pháp trân đất thì trận pháp liền như bị thứ gì tác động mà nhòe đi sau đó từng hạt chu sa liền cháy đen còn phảng phất tỏa ra mùi hương khó ngửi.
– em ra ngoài đuợc rồi. trở về thân xác nhanh đi nếu không sẽ không kịp.
Tố Uyển nghe anh nói mà kích động thỉnh bước ra kết quả cô bé thực sự rời khỏi được nhà kho.
Ở tầng dưới, Tố phu nhân đang ở phòng Tố Quan thì nghe động tĩnh ở phòng con gái. Bà vội chạy qua xem thử mà Tố Quan cũng gắng đứng dậy theo sau bà. Nhờ sợi dây đỏ của Quý Lâm mà cậu tốt hơn nhiều rồi đã xuống giường được.
Mà lúc Tố Trung chạy xuống đến nơi nhìn thấy con trai mấy ngày không xuống giường nổi giờ đang đứng trước phòng mà bên trong con gái út hôn mê bao lâu cũng tỉnh đang ôm vợ ông mà khóc lớn như thể trút đi tủi thân mấy ngày qua. Tố Trung dưng dưng nước mắt nhìn về phía Quý Lâm ở sau giá như ông tìm anh ngay sau cái ngày ở bện viện vậy có phải đã cứu vãn đuợc phần nào không?
Và trong lúc ấy ở một nơi cách đó không xa một lão đạo mặc trường bào đạo gia đang ngồi đả tọa bỗng phun ra một ngụm máu đen. Đây rõ ràng là so phản phệ mà ra a.
Phòng của con gái út Tố gia – Tố Uyển ở ngay cạnh phòng Tố Quan. Lúc Quý Lâm theo chân Tố Trung bước vào bên trong, không khí cũng không khác bên Tố Quan là mấy. Chỉ khác rằng phòng của Tố Uyển có thêm nhiều món đồ dễ thương của nữ sinh và màu sác cũng tươi tắn hơn.
Quý Lâm nhìn cô bé nằm trên giường kia. Khác với một nhà Tố gia bộ dạng xanh xao tiều tụy thì Tố Uyển có vẻ khá hơn rất nhiều. Cô bé nằm trên giường bất động mi mắt nhắm chặt nhìn qua không khác gì đang ngủ.
– cô bé như vậy lâu chưa?
Quý Lâm hỏi Tố Trung còn bản thân thì đi qua lại trong căn phòng nhỏ. Không có gì đặc biệt. Đây là kết luận của Quý Lâm.
– trước ngày Tiểu Quan gặp chuyện trên núi. đạo trưởng liệu có…..
– ừm, có liên quan.
– vậy…. vậy phải làm sao bây giờ?
Quý Lâm im lặng không lên tiếng. Căn phòng không lớn đều được anh kiểm tra một lượt ngay cả Tố Uyển cũng vậy. Cô bé chỉ bị mất hồn thôi. Cũng không biết là vì sao bị bắt đi nhưng hiện tại trong thân xác chỉ còn một sợi hồn phách.
Có lẽ đây cũng là cách mà thân xác Tố Uyển vẫn ở trạng thái hôn mê chứ không phải chết. Bằng không rời thân xác cần ấy thời gian cô bé đã sớm tới chỗ diêm vương lấy số xếp hàng rồi.
Quý Lâm ra khỏi phòng Tố Uyển đang nghĩ xem liệu tối nay có nên làm lễ gọi hồn cho cô bé không thì nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện từ lúc vào nhà lại chạy tới. Như một thói quen Tiểu Bạch lại kéo ống quần anh. Quý Lâm có chút nghi ngờ nếu không kéo đuợc liệu Tiểu Bạch có căn luôn quần anh lôi đi hay không? Chắc là có khả năng lắm.
Tiểu Bạch kệ xác anh nghĩ gì thì nghĩ vần miệt mài kéo quần anh muốn anh đi theo mình. Nó rất muốn mở miệng ra nói nhưng vẫn có người thường ở đây sẽ gây rắc rối mất.
– được rồi, được rồi, muốn dẫn tao đi đâu hả? tầng trên sao?
Tiểu Bạch gật gật đầu. Cuối cùng cũng hiểu rồi nó mệt quá đi mà. Tiểu Bạch biết anh đã hiểu bèn thúc dục anh mau lên đó bằng không sẽ không kịp nữa mất.
– ông chủ Tố, tầng phía trên là gì vậy?
Tố Trung nãy giờ vẫn luôn đi cạnh anh rất nhanh liền nói rõ.
– là phòng của thằng 2. thằng bé lúc sống thích mô hình lắm nên xin tôi ở tầng trên mấy phòng trống còn lại thì làm phòng trưng bày với cái phòng nhỏ cuối hành làng là nhà kho.
Quý Lâm gật đầu như đã biết. Sau đó theo chân Tiểu Bạch lên trên lầu. Tố Trung cũng đi theo, không nhịn được hỏi.
– đạo trưởng, phía trên đó có gì sao?
– cứ lên rồi biết a.
Tiểu Bạch dẫn hai người lên tới căn phòng mà nó tìm thấy ban nãy. Chỉ chỉ vào trong đó. Quý Lâm nhìn nó sau đó vươn tay đẩy nhẹ. Cánh cửa theo động tác của anh từ từ mở ra.
Nơi đây là nhà kho. Bên trong ngổn ngang đủ loại đồ là đồ, thậm chí còn tích một tầng bụi dày. Quý Lâm đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà kho kết quả dừng lại ở nơi góc phòng.
Một cô bé ngồi co ro trong góc trên người là đồng phục học sinh nhăn nhúm mái tóc dài theo động tác gục đầu của cô bé mà xõa dài xuống hai bên. Nghe kĩ còn thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ.
Quý Lâm mặc kệ Tiểu Bạch đã đi tới cạnh cô bé ngồi xuống. Anh gõ tay vên cánh cửa đánh động.
– em là Tố Uyển đúng không?
Câu nói của anh đánh động Tố Uyển bên trong đang gục đầu khóc và cả Tố Trung đang đứng bên ngoài. Ông nghe thấy tên con gái kích động không thôi nhưng cũng biết tình hình hiện tại bản thân không thể tùy tiện chạy vô coi nên dằn lòng đứng một chỗ không làm phiền. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo từng bước chân Quý Lâm.
Đến khi thấy anh dừng trước góc tường nhà kho ông mới chầm chậm thử bước vào ánh mắt vẫn không dời nơi góc phòng. Con gái ông, con gái nhỏ của ông đang ở đấy sao? Uyển Uyển của ông?
Mà lúc Quý Lâm lên tiếng Tố Uyển trong phòng cũng đã ngẩng đầu. Cô bé giống mẹ mình nên vẻ ngoài khá dễ thương, xinh xắn, khí chất cũng rất giống một cô tiểu thư có giáo dưỡng. Nhưng trải qua mấy cơn sốc như vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng.
Cô bé nhìn Quý Lâm thật lâu sau đó lại nhìn tới ba mình ở phía sau. Như đang chờ đợi, hy vọng một điều gì đó.
– ông chủ Tố tạm thời không thể thấy em đâu.
– anh thấy được em sao?
Tố Uyển nhẹ giống hỏi anh. Tầm mắt cũng chuyển lên người anh.
– ừm. anh thấy, hiện tại em có thể kể cho anh nghe vì sao em lại ở đây không?
Tố Uyển nhìn anh một lúc rồi ủ rũ lắc đầu.
– em cũng không biết. em chỉ nhớ lúc đó em ở trên trường học sau đó đột nhiên thấy cơ thể như mất sức sau đó ý thức cũng không rõ.
– đến khi em tỉnh lại thì đã ở trong nhà kho rồi. em cũng không thể rời khỏi nhà kho chạm vào thứ gì trong này cả. em đã ở đây mấy ngày rồi.
Tố Uyển vừa kể vừa tủi thân mà nức nở. Vốn sau chuyện của hai anh mẹ cô đã sắp không nổi rồi bây giờ cô bị nhốt ở đây cũng không biết mẹ như nào rồi nữa còn cả anh ba nữa.
Quý Lâm trầm tư một lúc rồi như nhớ đến gì đó mà đứng dậy bắt đầu tìm kiếm trong nhà kho. Nhà kho nhỏ bị cậu lật qua lại đến mức bụi mù. Tố Trung ở cửa bồn chồn mãi không nhịn được lên tiếng.
– đạo trưởng cần tìm gì vậy? tôi tới phụ ngài.
– trận pháp đang nhốt con gái ngài ở đây. là một vòng tròn đuợc sẽ bằng chu sa đại loại vậy.
Quý Lâm cũng không ngại để ông tìm giúp nhà kho này dù gì cũng không bé, nó chỉ bé so với nhưng phòng khác trong nhà thôi.
Thế rồi hai người một…. lân cùng tìm kiếm. Tố Uyển bên cạnh đều nghe đuợc hết lời của anh. Cô bé cũng muốn giúp nhưng bản thân lại chẳng chạm đuợc vào vật gì chỉ có thể giúp hai người kiểm tra lại để đỡ sót thôi.
– thấy rồi! đạo trưởng, ngài xem có phải cái này không?
Tố Trung mừng rỡ gọi Quý Lâm lại xem. Trên đất là một vòng tròn đỏ với hoa văn kì dị nhưng có thể muốn rõ nhất là hình một ngôi sao lớn. Đây là một trận pháp cơ bản dùng để giam giữ linh hồn được khắc lên pháp bảo để bắt hồn.
– đạo trưởng, chúng ta làm gì tiếp đây?
– yên tâm, đã tìm đuợc trận pháp rồi chỉ cần phá trận là cô bé sẽ trở về.
Nói xong Quý Lâm lấy ra một lá bùa vàng kẹp trong tay mà niệm chú. Lá bùa cứ vậy bùng lên cháy ngay khi Quý Lâm hướng lá bùa về phía trận pháp trân đất thì trận pháp liền như bị thứ gì tác động mà nhòe đi sau đó từng hạt chu sa liền cháy đen còn phảng phất tỏa ra mùi hương khó ngửi.
– em ra ngoài đuợc rồi. trở về thân xác nhanh đi nếu không sẽ không kịp.
Tố Uyển nghe anh nói mà kích động thỉnh bước ra kết quả cô bé thực sự rời khỏi được nhà kho.
Ở tầng dưới, Tố phu nhân đang ở phòng Tố Quan thì nghe động tĩnh ở phòng con gái. Bà vội chạy qua xem thử mà Tố Quan cũng gắng đứng dậy theo sau bà. Nhờ sợi dây đỏ của Quý Lâm mà cậu tốt hơn nhiều rồi đã xuống giường được.
Mà lúc Tố Trung chạy xuống đến nơi nhìn thấy con trai mấy ngày không xuống giường nổi giờ đang đứng trước phòng mà bên trong con gái út hôn mê bao lâu cũng tỉnh đang ôm vợ ông mà khóc lớn như thể trút đi tủi thân mấy ngày qua. Tố Trung dưng dưng nước mắt nhìn về phía Quý Lâm ở sau giá như ông tìm anh ngay sau cái ngày ở bện viện vậy có phải đã cứu vãn đuợc phần nào không?
Và trong lúc ấy ở một nơi cách đó không xa một lão đạo mặc trường bào đạo gia đang ngồi đả tọa bỗng phun ra một ngụm máu đen. Đây rõ ràng là so phản phệ mà ra a.