Đến 10h ngày hôm đó, gia đình Hàn Nhất Quân tới. Ba mẹ Bạch cũng vui vẻ chào đón. Hai nhà ăn bữa cơm sẵn bà chuyện hôn sự.
“Bà Bạch, bà nấu ngon quá, tôi định ở lại vài ngày, bà dạy tôi nấu nha” Cố Lan Bình cười đùa nói.
“Nếu bà thích…”
Người già nói chuyện, không để ý đến mấy đứa nhỏ, bên kia, Bạch Cẩm Cẩm nhéo má Hàn Nhất Thiên.
“Chồi ôi, sao dễ thương dữ vậy. Cục bột nhỏ dễ thương quá. Chị hai, sau này em cũng muốn sinh một đứa như vậy”
“Chỉ tiếc gen của chị không tốt được như vậy” Hàn Nhất Thiên khinh bị Bạch Cẩm Cẩm.
“Còn nữa, Hàn Nhất Quân, sao anh quá đáng vậy, đưa tôi đến cái trường kia, một lũ con nít mà để tôi ở đó hai năm hả?” Hàn Nhất Thiên đang tức giận, không để ý đến lễ nghĩa nữa
Cũng vì kế hoạch đưa vợ về, anh đã cho thằng em mất dạy này tới trường học quý tộc, đăng kí cho nó hai năm. Ngày nghỉ thì anh cho nhà trường tổ chức mấy buổi dã ngoại, cho nó ở đó khỏi về nhà. Hôm nay không biết sao nó lại ở đây, chắc do bà mẹ ngốc của anh rồi.
“Ở đó vui mà, phải không Vy Vy”
Bạch Vy Vy ngồi không cũng trúng đạn, lặng im nãy giờ lại bị gọi hơi có chút hoảng hốt, không biết mọi người nói gì.
“Ờ, phải…”
“Đến cả chị cũng theo phe anh ta? Ở đó vui cái nỗi gì. Một lũ con nít ranh”
Bạch Cẩm Cẩm bị khinh, nghe câu kia đáp lại
“Bé cũng là con nít ranh đó”
Hàn Nhất Thiên lườm Bạch Cẩm Cẩm một cái, Bạch Cẩm Cẩm lè lười, tiếp tục ăn cơm.
“Tôi và ông Hàn tính rồi, tháng sau tổ chức hôn lễ, hai bà thấy sao?” Hai ông bố thì lại đang bàn bạc ngày cưới. Dĩ nhiên chọn ngày gần nhất để hai ông còn được bồng cháu rồi.
“Có nhanh quá không?” Cả hai bà mẹ cùng lên tiếng.
“Hai bà ngốc quá, nếu cưới sớm thì sẽ được bồng cháu sớm”
Nghe câu nói của ba Hàn, Hàn Nhất Quân uống nước cũng bị sặc.
Ba à, hôm nay ba bị sao vậy???
“Vy Vy, con có ý kiến gì không?” Bà Bạch hỏi ý kiến cô.
“Mọi người quyết định đi”
Cô và Hàn Nhất Quân đã bàn bạc là để ba mẹ chọn ngày, cứ để họ quyết định mọi chuyện.
____
Ngày 17 tổ chức hôn lễ thì ngày 10 Hàn Nhất Quân và Bạch Vy Vy đã đi thử váy cưới. Váy cưới của Bạch Vy Vy do chính Hàn Nhất Quân thiết kế.
“Anh rể, anh rể…” Hàn Nhất Quân đang ngồi đợi Bạch Vy Vy thử váy, Bạch Cẩm Cẩm đang nghịch phá xung quanh bỗng chạy tới.
“Sao vậy?”
“Nếu anh cho em số điện thoại của anh thư kí lúc nãy, em gả chị em cho anh.”
Nghe giọng là anh đã thấy lạ rồi. Bỗng dưng hôm nay ngoan hiền còn gọi anh là anh rể, chắc chắn có chuyện. Chỉ là anh cũng tính toán phần này luôn rồi, gọi thư kí tới là để mê hoặc Bạch Cẩm Cẩm. Kế hoạch thành công.
“Ừm…. cái này còn tuỳ. Nếu em cho anh biết những chuyện liên quan tới Vy Vy, có khi anh sẽ cho” Hàn Nhất Quân bắt đầu kế hoạch uy hiếp.
“Chẳng phải em gả chị ấy cho anh rồi sao?”
“Em không gả thì ba mẹ em cũng gả cô ấy cho anh rồi. Thế nào, có đồng ý không?”
“Được”
Vì tình yêu, cô quyết định bán đứng chị mình. Chị hai, xin lỗi nha! – Tiếng lòng của cô em gái
*-*
Bạch Cẩm Cẩm liệt kê những thói hư tật xấu, sở thích của cô cho anh, còn cả đống điều lưu ý
1: Không được dành đồ với cô. (Vì khi dành thì chị ấy sẽ tự nhường cho Cẩm Cẩm nên cô ấy cảm thấy có lỗi, liệt vào danh sách lưu ý)
2: Không được động vào đồng hồ của cô (vì đó là thứ quan trọng nhất của cô)
3: Cô có một hộp lưu trữ kỉ niệm, không được động vào và hỏi trong đó có gì.
… – còn một số điều cần lưu ý nhưng không thể liệt kê vì cô em nói quá nhiều, cái gì cũng cần lưu ý.
Đổi lại, thư kí của anh phải chịu khổ vài hôm rồi.