Năm ấy, Bạch Vy Vy 12 tuổi, Bạch Cẩm Cẩm 7 tuổi.
Ba mẹ Bạch có công việc tới nhà họ hàng xa, hai chị em ở nhà cùng nhau. Mọi chuyện diễn ra như bình thường nhưng đến tối ngày thứ 2 khi Ba mẹ đi, Bạch Vy Vy bị sốt nặng.
Lúc ấy, chỉ còn Bạch Cẩm Cẩm ở nhà cùng cô, trời mưa lớn, nó còn nhỏ không biết chị mình làm sao, chỉ thấy Bạch Vy Vy ngủ mãi, gọi không dậy.
Bạch Vy Vy đầu nặng trĩu, chỉ muốn ngủ nhưng không thể nhìn em mình khóc như vậy. Chạm nhẹ vào tay Bạch Cẩm Cẩm, bảo nó nằm xuống ngủ đi.
Bạch Cẩm Cẩm sợ cô chết, Nó từng thấy cảnh bà nội ngủ mãi không dậy nên rất sợ. Khóc cả đêm. Cũng may có người giúp, đưa cô đi bệnh viện. Từ đó, nó ám ảnh bởi chuyện đó, nó thương chị nó hơn ai hết nhưng lại không biểu lộ ra ngoài mà âm thầm giúp cô.
Bạch Vy Vy ngẩn người một lúc, Hàn Nhất Quân đã từ lúc nào nằm xuống một bên mà ngủ. Cô muốn đuổi, lại thôi. Định ôm chăn gối tới sô pha thì bị bắt lại.
“Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì em đâu”
Cũng không nói gì thêm nữa mà ôm cô ngủ.
“…”
Bạch Vy Vy cũng kệ, dù sao cũng đến lúc chấp nhận, chỉ là thời gian bao lâu thôi…
“Chị hai, chị hai ơi” Bạch Cẩm Cẩm gõ cửa gọi Bạch Vy Vy
Bạch Vy Vy vừa nhắm mắt đã phải bật dậy, ra mở cửa. Bạch Cẩm Cẩm mừng rỡ ôm lấy cô, luyên tha luyên thuyên:
“Chị hai, chị lâu ngày mới về nhà, em thật sự rất nhớ chị…” nói nhiều nhưng một ý đó là: Chị ngủ cùng em nha.
Cô vừa chợp mắt đã bị đánh thức, có chút mơ màng lại rất buồn ngủ nên đồng ý ngay, với lại ngủ cung với Hàn Nhất Quân cũng không tiện.
Bạch Vy Vy ôm chăn gối sang phòng Bạch Cẩm Cẩm mà ngủ. Bạch Cẩm Cẩm đi sau, cố tình đưa ánh mắt khiêu khích, lè lưỡi với anh.
Xem ra, anh phải dạy lại cô em vợ rồi!
Nghĩ là làm, Hàn Nhất Quân cả đêm tính toán cách đối phó Bạch Cẩm Cẩm. Ba mẹ vợ dễ thuần phục còn cô em vợ thì hơi khó.
Bạch Cẩm Cẩm đúng là xinh thật, chỉ là không bằng vợ anh, hay là cho cô làm vợ tên thư kí nhà anh.
Không được, nếu vậy Vy Vy sẽ nói anh không chu toàn, nhưng mà thư kí nhà anh cũng đẹp trai mà, tài giỏi nữa chứ. Chỉ là không đẹp bằng anh, không giỏi bằng anh thôi.
Cách này không được, phải nghĩ cách khác.
Ở một phòng khác, hai chị em Bạch gia đang ngủ mà không biết ai kia đang tính kế gả hai cô đi.
______
Sáng hôm sau, Hàn Nhất Quân dậy sớm cùng ông Bạch chạy bộ, chơi cờ. Bạch Cẩm Cẩm cũng bị mẹ lôi dậy từ sớm đi chợ. Ông bà Bạch rất quý đứa con rể này lại nghe tin ba mẹ Hàn Nhất Quân tới thì lại phải tức tốc chuẩn bị.
Tại nghĩa trang.
“Học trưởng, em về rồi”
“Học trưởng, em sắp phải lấy chồng rồi”
“Học trưởng, anh không giữ em lại sao?”
Đáp lại cô, vẫn một mảnh yên tĩnh. Học trưởng đã đi rồi. Cô cũng sắp lấy chồng rồi, cũng nên vứt bỏ đoạn tình cảm của mình rồi.
Có lẽ, đoạn tình cảm ấy sẽ phai nhoà dần đi, bây giờ chắc vậy, cô tin một ngày mình sẽ dành hết tình cảm cho Hàn Nhất Quân, ngày ấy sẽ không xa.
“Học trưởng, tạm biệt. Chắc anh cũng mong như vậy? Đúng không?”
Vẫn yên tĩnh…
Bạch Vy Vy nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mỉm cười rời đi.
“Vy Vy, tặng em.”
“Học trưởng nhưng…”
“Cứ mang vào đi”
Đồng hồ anh tặng, cô vẫn giữ. Có có thiết bị ghi âm, đã giải oan cho cô hai lần. Cô sẽ giữ kĩ nó.
Kí ức với học trưởng cứ cho nó đi vào dĩ vẵng đi….