“Chúc mừng Kiều Trì đoạt giải Kim Mã, nào nào nào, mọi người cạn một ly!” Trong phòng bao, mọi người ai nấy đều mang gương mặt tươi cười, hưng phấn, ngoài miệng nói chúc mừng, đưa ly hướng về phía cô gái đứng ở trung tâm. Cô gái trung tâm của chủ đề, mặt nhỏ chừng bàn tay hơi ngẩng lên, khiến gương mặt trắng noãn lộ ra trước mắt mọi người, bởi vì đã uống một ít rượu vang, làm hai bên gò má có chút ửng đỏ làm cô thêm mấy phần hoạt bát.
Cô nở nụ cười chứa nhiều ẩn ý, má lúm đồng tiền ẩn hiện như có như không, Kiều Trì đứng dậy, đưa ly rượu trong tay lên, hắng giọng nói: “Tôi có thể lấy được giải Kim Mã toàn bộ phải nhờ vào mọi người đã ở phía sau yên lặng giúp đỡ tôi, đây không phải là giải thưởng của một mình tôi, mà là của chúng ta, cảm ơn mọi người.” Không khí ồn ào trong phòng vì lời nói ôn nhu của Kiểu Trì lại càng thêm sôi nổi. Bữa tiệc tiếp tục đến trời vừa rạng sáng, bước chân Kiều Trì hơi buông thả, leo lên trên xe bảo mẫu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần tạm biệt từng người, chờ xung quanh chỉ còn lại cô, tài xế mới đóng cửa xe lại.
“Tiểu thư, về biệt thự hay về nhà của cô?” Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Trì đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo phía sau, khởi động xe chờ Kiều Trì lên tiếng. Kiều Trì mở mắt ra, cô giơ tay vuốt tóc mình ra đằng sau, trên mặt không còn thần sắc ôn nhu vừa rồi, cô quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nói: “Về nhà tôi.” “Về nhà cô có thể tận hai giờ, nếu như về biệt thự thì…”
Bình luận