Edit: Ink, Tô
Beta: 豬豬
– —
Quản lý đặc biệt vì bọn họ đặt một phòng riêng nhỏ, lúc ba người đến trên bàn đã bày sẵn thức ăn ngon.
Văn Nguyệt Nguyệt kéo Kiều Trì ngồi xuống, Thẩm Các gọi ba ly nước sau đó mới ngồi. xuống.
“Không biết Kiều tiểu thư có thích hương vị của nhà hàng này hay không.” Thẩm Các đưa nước, phục vụ bưng lên đặt trước mặt các cô: “Biết diễn viên nào cũng muốn giữ dáng, nên không gọi đồ uống, nếu như cần có thể gọi.”
“Cảm ơn.” Kiều Trì cầm ly nước, bỏ ít đá vào, cô cầm lên uống một ngụm, nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh, “Nước lọc là được rồi.”
“Cảm ơn anh Thẩm Các.” Văn Nguyệt Nguyệt nóng lòng liền cầm đũa gắp thịt cá ở giữa.
Thẩm Các và Kiều Trì đều duy trì trầm mặc, ngược lại Văn Nguyệt Nguyệt nói không ít lời.
Cơm trưa rất nhanh đã ăn xong, Văn Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế không có hình tượng nào nấc lên một cái, cô đứng lên rút một tờ giấy ra: “Em đi toilet.”
Chờ Văn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng ăn, Thẩm Các mới nhẹ nhàng hỏi: “Kiều tiểu thư cảm thấy thế nào?”
“Ăn rất ngon.” Kiều Trì đáp, trong lòng lại nghĩ có thể đưa Tống Nhất Tự nhà cô lần sau lại đến đây ăn, hương vị không tồi, Tống Nhất Tự hẳn là cũng sẽ thích.
Cô giơ tay lên sờ mặt dây chuyền, Thẩm Các liếc một cái hỏi: “Kiều tiểu thư có bạn trai chưa?”
“Hả?” Kiều Trì hạ tay, ánh mắt nhìn về phía Trầm Các có chút cảnh giác.
Thẩm Các vội vàng nói: “Kiều tiểu thư không cần lo lắng, tôi chỉ là nhìn thấy lúc ăn cô sờ mặt dây chuyền rất nhiều lần, nên đoán có lẽ cô đã có bạn trai thôi.”
Kiều Trì chần chờ nhẹ gật đầu, nhưng có chút hiếu kỳ mà hỏi: “Sao anh không đoán là tôi tự mua hay là bạn tặng?”
Thẩm Các nghiêm túc suy tư một chút, sau đó khẽ cười một tiếng: “Có thể là trực giác của đàn ông chăng?”
“Trực giác của Thẩm tiên sinh thật chính xác.” Kiều Trì cũng không che giấu: “Bạn nhỏ ở nhà vừa nhắn tin cho tôi hỏi tôi khi nào về.”
“Kiều tiểu thư cần tôi đưa về không? Tôi có thể gọi xe giúp cô.” Thẩm Các lại nói, trong lòng thấy mất mác, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại: “Không biết Kiều tiểu thư có muốn làm bạn với tôi không?”
Kiều Trì nhún vai, trên mặt cũng hiện lên ý cười: “Có thể làm bạn với Thẩm tiên sinh là vinh hạnh của tôi, Thẩm tiên sinh không chê tôi là được.”
Đợi đến lúc Văn Nguyệt Nguyệt trở về, liền thấy hai người bọn họ cười cười nói nói, rõ ràng bản thân mới rời đi mấy phút lại giống như đã rời đi cả một năm.
“Hai người giấu em nói gì đó? Vui vẻ như vậy?” Văn Nguyệt Nguyệt kéo cánh tay Kiều Trì, cô cảm thấy mình bị xa lánh nghiêm trọng!
“Không có gì.” Kiều Trì thấp giọng trả lời: “Nguyệt Nguyệt, mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng lần sau không cần thay chị quyết định được không? Chị không thích đâu.”
Văn Nguyệt Nguyệt bĩu môi: “Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa, nhưng em vẫn muốn để chị và Thẩm Các quen nhau, mặc dù gia đình anh ấy mở tương đối nhiều trung tâm mua sắm, nhưng cũng có chân trong một số lĩnh vực khác nữa, em nghe anh của em nói, hai người bọn họ dự định mở một công ty điện ảnh, anh trai em quá tệ nên không giới thiệu cho chị biết, không phải hôm nay đúng lúc gặp được Thẩm Các sao, nhiều bạn bè nhiều đường để chọn mà.”
Kiều Trì hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Văn Nguyệt Nguyệt, Văn Nguyệt Nguyệt có hơi ngượng ngùng gãi gãi tóc: “Thật ra em không có nhiều bạn bè lắm, nguyên nhân cũng có thể là vì gia đình em, cũng biết có một số người trong đó chỉ là vì lợi ích, nhưng chị không giống, em có thể cảm nhận được.”
Kiều Trì có thể hiểu cảm giác của Văn Nguyệt Nguyệt, đời trước cô cũng không có nhiều bạn bè, những người đến gần cô làm bạn với cô đa số đều là vì mẹ cô, hoặc là vì danh tiếng của cô.
Mà đến thế giới này, mọi thứ Kiều Trì đã từng có đều thành hư vô, lại ngoài ý muốn quen được hai người bạn tốt là Độ Cao và Văn Nguyệt Nguyệt, cô cảm thấy như vậy cũng không phải không tốt.
Kiều Trì giơ tay sờ lên đầu Văn Nguyệt Nguyệt: “Vậy cảm ơn Nguyệt Nguyệt đã giúp chị bắc cầu xây đường nhé, chờ chị có được giải Kim Mã người đầu tiên chị cảm ơn nhất định sẽ là em.”
Văn Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, không phục nói: “Nếu em giành được Kim Mã trước thì sao?”
“Cũng như thế, đến lúc đó chị cho phép em cảm ơn chị.” Kiều Trì cực kỳ đúng lý hợp tình nói.
“Tại sao em cảm ơn phải được chị cho phép chứ.” Văn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, dần dần hiểu ra nói: “Tại sao em phải cảm ơn chị nhỉ?”
Kiều Trì mở miệng cười, Thẩm Các đã sớm đi đến xoay người lại nhìn hai người nói: “Hai người đang cười gì vậy?”
Văn Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, cô nhìn trợ lý cách đó không xa đang chờ đợi, vấn đề có nên cảm ơn hay không vứt qua một bên, cô nói: “Lát nữa em còn phải về thăm nhà ông bà em, hôm nay chị đến đây bằng cách nào vậy? Cần em đưa về không?”
“Không cần, hôm nay chị lái xe tới.” Kiều Trì đáp.
“Vậy được, em đi trước nhé.” Văn Nguyệt Nguyệt buông tay Kiều Trì ra, tạm biệt cô, sau đó lại nhanh chạy đến bên cạnh Thẩm Các nói với anh ta gì đó, Thẩm Các nhẹ gật đầu, Văn Nguyệt Nguyệt mới an tâm đi.
Thẩm Các đi đến bên cạnh Kiều Trì: “Đi thôi Kiều tiểu thư.”
“Thẩm tiên sinh đi làm việc trước đi, tôi ra bãi đỗ xe một mình là được.” Kiều Trì nói, Thẩm Các nhìn thang máy, xác thực không cần anh đưa, nhẹ gật đầu: “Đã là bạn bè thì đừng gọi tôi là Thẩm tiên sinh, gọi tôi là Thẩm Các hoặc giống Nguyệt Nguyệt gọi tôi là anh Thẩm Các cũng có thể.”
“Vậy cũng gọi tôi là Kiều Trì đi.” Kiều Trì cười cong mắt: “Vậy tôi đi trước.”
Hai người chào nhau, Kiều Trì vừa đi một bước, phía sau liền vang lên giọng một người đàn ông, anh ta gọi Thẩm Các một tiếng.
Kiều Trì theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi rụt lại, lại mau quay mặt trở lại.
Sao Tống Minh Diệu lại ở chỗ này!
Cô muốn đi đã không kịp nữa, Tống Minh Diệu ở phía sau hỏi: “Vị mỹ nữ kia nhìn thấy tôi liền chạy vậy?”
Kiều Trì dừng chân lại, có lẽ bây giờ không thể đi được nữa rồi, cô đưa tay kéo tóc vừa rồi ăn cơm vuốt ra sau tai xuống, mới chậm rãi xoay người.
“Phó tổng Tống, sao anh có thời gian đến đây vậy?” Thẩm Các vừa hỏi, anh vừa cố ý chắn phía trước Kiều Trì, trên mặt khiêm tốn cười.
“Nghe nói anh đến đây cắt băng khánh thành, vừa hay đi ngang qua đây, đến nói lời chúc mừng.” Tống Minh Diệu trả lời, ánh mắt của anh ta một mực nhìn ra phía sau lưng Thẩm Các, muốn nhìn dáng vẻ người đằng sau Thẩm Các thế nào.
Anh ta vừa mới nhìn bóng lưng đã cảm thấy thật đẹp mắt.
“Cảm ơn phó tổng Tống lịch trình bận rộn còn đến đây, phó tổng Tống ăn cơm chưa?” Trầm Các biết Tống Minh Diệu đang nhìn Kiều Trì, nhíu mày một cái, anh nghiêng đầu nói với Kiều Trì đằng sau: “Cô đi trước đi, trên đường chú ý an toàn.”
“Được.” Kiều Trì nhỏ giọng đáp lời, cô xoay người đi về phía thang máy.
“Ôi, đi nhanh như vậy làm gì? Thẩm Các, bạn gái của anh à? Sao không giới thiệu làm quen một chút.” Tống Minh Diệu lơ đễng nói, thấy Kiều Trì không thèm để ý anh, liền lấn tới, đi lên trước một bước muốn cản đường Kiều Trì, nhưng lại bị Thẩm Các chặn lại. Thẩm Các nhẹ nhàng nói: “Vị này là bạn của tôi, còn có chút việc, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu cô ấy cho anh.”
Tống Minh Diệu ghét nhất Thẩm Các dùng giọng này nói chuyện với anh, trưởng bối trong nhà hết lần này đến lần khác còn để anh qua lại với Thẩm Các nhiều hơn.
Ngay lúc Thẩm Các ngăn cản anh, Kiều Trì đã thuận lợi đi đến thang máy, thấy không còn hy vọng được thấy mỹ nhân, Tống Minh Diệu đành phải thôi, anh lui về sau một bước nói: “Vậy cũng được, con người tôi thích nhất là kết bạn.”
Kiều Trì tựa vào vách thang máy thở từng ngụm, không ngờ Thẩm Các lại quen Tống Minh Diệu, nhưng Tống Minh Diệu hẳn chưa trông thấy dáng vẻ của cô.
Thật ra cô cũng không chắc Tống Minh Diệu có biết cô hay không, dù sao lúc đó ở thành phố S, Kiều Trì chắc chắn vệ sĩ theo dõi cô và Tống Nhất Tự chính là vệ sĩ của Tống Minh Diệu, vệ sĩ kia lại biết cô, lúc trở về chắc chắn đã nhắc qua với Tống Minh Diệu.
Nhưng thời gian qua lâu như vậy, Tống Minh Diệu cũng không phái người đi tìm cô, chắc là không tìm tới cô đâu.
“Đinh ——” cửa thang máy mở ra.
Kiều Trì đeo túi xách đi ra ngoài, không suy nghĩ nữa, mau chóng rời đi quan trọng hơn.
**
Kiều Trì về nhà, Tống Nhất Tự hiếm khi ngồi ở nhà xem tivi, hắn thấy Kiều Trì trở về, đầu tiên là nghiêm túc nhìn cô một cái, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh cô, hai cánh tay khoác lên trên vai cô, nhẹ nhàng bóp vai giúp cô.
“Làm việc vất vả rồi.” Tống Nhất Tự nói.
Kiều Trì vỗ vỗ tay hắn, “Lên trên một chút.”
Tống Nhất Tự nghe lời dịch lên, hai người đi đến ghế sofa, Kiều Trì tiện tay ném túi xách qua một bên, sau đó không có chút hình tượng nào ngả người xuống. Tống Nhất Tự kéo cô lên ngồi thẳng để cô hơi nghiêng đưa lưng về phía mình, sau đó tiếp tục bóp vai đấm lưng.
“Hôm nay sao anh ngoan vậy?” Kiều Trì cảm nhận được lão đại không nhẹ không nặng nắn bóp vai cô, quả thực rất dễ chịu.
“Anh lúc nào không ngoan chứ.” Tống Nhất Tự phản bác, hắn ở sau lưng Kiều Trì mím môi một cái, hơi uyển chuyển lại uất ức hỏi: “Trưa nay em ăn cơm với ai vậy?”
“Nguyệt Nguyệt với một người bạn mới quen.” Kiều Trì biết Tống Nhất Tự muốn hỏi, mà Tống Nhất Tự không hỏi cô cũng không có ý định giấu diếm.
“Bạn? Nam hay nữ vậy?” Tống Nhất Tự có chút khó chịu, buổi trưa vệ sĩ hắn sắp xếp bảo về Kiều Trì gửi tin nhắn cho hắn, nói Kiều Trì và một nam nhân cùng nhau đi ăn cơm, mặc dù còn có Văn Nguyệt Nguyệt, nhưng hắn cũng không thoải mái.
Mặc dù hắn cũng không biết vì sao trong lòng lại thấy khó chịu.
“Nam, sao vậy, anh ăn giấm à?” Kiều Trì nhịn cười nói. Cô cảm nhận được lực Tống Nhất Tự đè vào vai dần nặng lên, vội vàng cầu xin tha thứ: “Nhẹ thôi, anh muốn bóp chết em à.”
“Hừ.” Tống Nhất Tự vẫn giảm nhẹ lực lại, “Bọn em ăn gì rồi?”
“Ăn cá, hương vị cũng không tệ lắm, hôm nào em dẫn anh đi ăn thử?” Kiều Trì dò hỏi, chỉ nghe thấy sau lưng lão đại nhanh chóng trả lời: “Ai muốn ăn đồ ăn người khác đã nếm qua chứ.”
“Ồ, vậy anh có ăn hay không? Không ăn cũng được, tiết kiệm tiền.” Kiều Trì đùa, cô đã sớm phát hiện, lão đại thích nhất chính là tự tát mặt mình bốp bốp.
Quả nhiên, một giây sau nghe thấy Tống Nhất Tự có chút buồn buồn trả lời: “Ăn.”
Hắn thả tay xuống, Kiều Trì cũng ngồi thẳng khẽ nghiêng người ra phía sau, tựa ở trên ghế sofa nhìn Tống Nhất Tự, cô đụng vào chân của hắn: “Sao vậy, trông anh không vui lắm.”
Tống Nhất Tự nhích qua bên cạnh, hai mắt xem TV, mạnh miệng nói: “Không có, anh rất vui vẻ.”
Kiều Trì hứ giải thích rõ nói: “Bạn mới tên là Thẩm Các, hôm nay công việc của em là cắt băng khánh thành cho trung tâm thương mại của anh ấy, nhưng có vài việc ngoài ý muốn…”
Kiều Trì kể hết chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu đến cuối cho Tống Nhất Tự, nhưng không kể chuyện của Tống Minh Diệu.
“Thẩm Các là vì xin lỗi mới mời em ăn cơm, anh đừng có đoán mò.” Kiều Trì cầm ly nước của Tống Nhất Tự uống một hớp, thấm giọng một cái lại bỏ xuống nằm ngả người xuống lại.
Tống Nhất Tự nhìn thoáng qua bất lực phản bác: “Ai đoán mò? Anh cũng không phải loại người ăn bám.” “Vâng vâng vâng, em mới là người ăn bám.” Kiều Trì qua loa thừa nhận. Tống Nhất Tự dùng chân đụng vào chân của cô: “Sao em có thể qua loa như vậy chứ? Văn Nguyệt Nguyệt kia cũng không thể thay em quyết định, lần sau nhất định phải từ chối!”
“Được.” Kiều Trì bất đắc dĩ đáp: “Nguyệt Nguyệt cũng là thấy em không có người chống lưng mới muốn để em quen với Thẩm Các, lần sau nhất định sẽ từ chối.”
“Ai biết cô ấy nghĩ như thế nào.” Tống Nhất Tự tiếp tục thầm nói.
Kiều Trì dở khóc dở cười, cô từ trên ghế sofa đứng lên, dùng sức hít một cái. Tống Nhất Tự không hiểu: “Em ngửi cái gì vậy?”
“Anh có ngửi được mùi giấm chua không, chua chết được.” Kiều Trì ghét bỏ lấy tay quạt quạt.
“Giấm?” Tống Nhất Tự cũng hít theo, “Không có mùi gì mà.”
Hắn xoay người nhìn mặt Kiều Trì tràn đầy ý cười, lập tức kịp phản ứng, hắn đưa tay chọc vào người Kiều Trì, dữ dằn nói: “Ai ăn giấm? Rốt cuộc ai ăn giấm?”
Kiều Trì cười không ngậm miệng được, vẫn luôn gập người lại, cô đầu hàng nói: “Em ăn giấm em ăn giấm, dừng lại em đầu hàng!”
Tống Nhất Tự không thèm để ý, bức Kiều Trì đến góc ghế sofa, để cô không còn chỗ thoát lại cường điệu nói: “Anh không có ăn giấm!”
Kiều Trì đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, nghe thấy Tống Nhất Tự cường điệu nói, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt híp lại, hỏi: “Vậy lần sau em còn có thể ra ngoài ăn cơm với Thẩm Các đúng không?”
Tống Nhất Tự nghiến răng, “Cũng được, nhưng anh cũng phải đi gặp người bạn mới đó.”
Thật ra hắn biết Thẩm Các, trước đó gia đình anh ta từng hợp tác với Tống thị.
Kiều Trì đẩy lồng ngực Tống Nhất Tự ra: “Được rồi, đùa anh thôi.”
Tống Nhất Tự lui ra sau: “Vừa rồi em nói Thẩm Các và anh của Văn Nguyệt Nguyệt muốn làm công ty điện ảnh?”
Kiều Trì dứt khoát dựa vào ghế sofa, nhẹ gật đầu: “Nguyệt Nguyệt nói như thế.”
Cô nhìn lão đại hình như đang suy nghĩ gì, trêu ghẹo nói: “Anh cũng muốn tham gia vào à?”
Tống Nhất Tự rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng tốc độ biến mất quá nhanh, cô không chắc vừa rồi có phải thật vậy không.
Tống Nhất Tự nghiêng đầu, búng trán Kiều Trì: “Nghèo, không tham gia được.”
Kiều Trì nghi ngờ nhìn hắn, Tống Nhất Tự ho nhẹ, nói sang chuyện khác: “Em không sợ anh giận à? Còn nói mấy thứ này với anh.”
“Sợ cái gì?” Kiều Trì nói: “Che giấu rồi chờ sau này anh biết sau đó tới chất vấn em? Hay là anh biết lại giấu ở trong lòng chờ đến lúc nào đó bùng nổ? Vậy sao em ngay từ đầu nói rõ với anh cho rồi, lỡ đâu có người khác nói, tâm lý anh cũng vững vàng hơn.”
Tống Nhất Tự suy tư, lại nghe thấy Kiều Trì tiếp tục nói: “Giữa hai người quan trọng nhất không phải là giao tiếp sao? Cái gì cũng không nói, hai người sẽ sinh ra nghi ngờ vô căn cứ, những nghi ngờ vô căn cứ nhiều, tất nhiên sau này sẽ không dễ chịu lắm.”
Tống Nhất Tự tán đồng nhẹ gật đầu.
Kiều Trì nhìn hắn cười cười, “Được rồi, em đi ngủ một giấc.”
“Chờ một chút.” Tống Nhất Tự gọi cô lại, Kiều Trì một lần nữa ngồi trở về: “Sao vậy?”
“Nếu như em phát hiện anh có chuyện lừa em thì sao?” Tống Nhất Tự mấp máy, mặc dù hắn cảm thấy bây giờ Kiều Trì cực kỳ lý trí, mặc dù bây giờ mình không phải là người đuối lý, đột nhiên vẫn còn có hơi hoảng hốt, lỡ sau này Kiều Trì biết mình đã khôi phục ký ức thì làm sao bây giờ?
Kiều Trì không trả lời ngay, Tống Nhất Tự nghi ngờ ngẩng đầu phát hiện Kiều Trì đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tống Nhất Tự có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt Kiều Trì.
Bụp bụp bụp.
Hắn cảm thấy trái tim của mình đang đập rất lạ thường.
Cũng may Kiều Trì rất nhanh liền dời mắt đi, cô nói: “Thật ra nói dối có thiện ý cũng không phải không thể, nhưng anh cũng nên tìm lúc nào đó nói cho em, nếu như em cũng có bí mật, em cũng sẽ tìm lúc nào đó nói cho anh.”
“Không tức giận?” Tống Nhất Tự không chắc chắn hỏi: “Dù bản thân có thể sẽ bị lừa rất lâu cũng không giận sao?”
Cũng không lâu bằng thời gian em lừa anh đâu.
Kiều Trì yên lặng ở trong lòng trả lời một câu, cô lắc đầu: “Có thể sẽ có hơi tức giận, nhưng em cảm thấy tốt nhất là nói ra.”
“Nếu như không thể nói ra thì sao?” Tống Nhất Tự mím môi.
Kiều Trì nhíu mày: “Cái này đơn giản mà.”
Tống Nhất Tự ánh mắt mong đợi nhìn về phía cô, chỉ cần Kiều Trì nói tha thứ, hôm nay anh sẽ nói rõ với Kiều Trì.
Không đúng, anh muốn Kiều Trì tha thứ cái gì?
Rõ ràng là cô ấy lừa người trước!
Tống Nhất Tự còn đang suy nghĩ lung tung, lại nghe thấy Kiều Trì tiêu sái nói: “Bạn trai sau sẽ tốt hơn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Nhất Tự: Hôm nay không có gì đáng nói, chỉ muốn hỏi các bạn muốn bế bảo bối của tôi ghép cặp với nam phụ, mấy người có thấy đao dài bốn mươi mét trên tay tôi không? Tôi cho phép mấy người chạy trước ba mươi tám mét đó (mỉm cười)
Kiều Trì: Bình tĩnh lại bình tĩnh lại
Tôi tới rồi đây!
Còn hai chương nữa, nhưng có thể sẽ rất khuya, sáng mai mọi người có thể vào xem~
Chúc mọi người buổi tối tốt lành ~~
Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!