Đánh ngất thiếu nữ sau đó, Diệp Huyền đem nàng ném vào hang động trước kia.
Hắn trói nàng lại, đặt xung quanh vô số khốn trận.
Tiện tay, hắn cũng đem một lượng lớn bùn đất bôi chét lên mặt nàng.
Diệp Huyền làm việc này cũng coi như trả thù lấy việc thiếu nữ dám xâm nhập vô chỗ hắn bế quan.
Trước đó, hắn bố trí vô số huyễn trận, sát trận, khốn trận sơ cấp xung quanh chỗ hang động, lấy hắn tu vi Dẫn Khí đại viên mãn trước đó, cũng vây khốn một tên sơ nhập Linh Hải cảnh trong đó trong hai ba ngày.
Nhưng vì cái gì, thiếu nữ trước mặt này lại có thể vượt qua trận pháp của hắn, phá hủy hầu như chẳng còn một cái gì cả.
Diệp Huyền nhìn xung quanh, phát hiện gần đó có mấy cái lọ đan dược đã dùng hết, một đống băng vải dính máu còn sót lại đó.
“Nếu ta đoán không sai, rất có thể vụ nổ trước kia là nàng dẫn bạo một cái gì đó, bị thương, tìm được hang động này đúng lúc ta bất tỉnh, nhận ra gương mặt ta nên mới trói ta lại, tiện tay còn dùng Nhuyễn Cân Tán, làm tạm thời tán đi lực lượng của ta”
Vừa suy nghĩ, hắn vừa suy đoán tình hình cụ thể trong đó.
Đương nhiên, trong đó cũng có vô số biến cố, suy đoán của hắn cũng hoàn toàn không phải chính xác.
Quá mất thời gian, Diệp Huyền cũng không nán lại nơi này quá lâu, hắn hôn mê hai ngày liền, mà lại chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm danh ngạch chiến.
Đi ra cửa động, hắn lại bố trí lên vô số ẩn tức trận, khốn trận xung quanh cửa động, đề phòng việc có người lại tiến vào.
Diệp Huyền cũng tiện tay để trong đó một ít loại dược liệu giúp tu giả thoát khỏi cơn mê, nhiều nhất là 1 ngày, thiếu nữ trong đó sẽ tỉnh lại nhanh.
Làm xong hết thảy, hắn tìm đường ra Vạn Yêu Sơn Mạch, hướng về Nguyên Lộc Thành mà đi.
…
Trãi qua đúng ba ngày chạy đường, Diệp Huyền rốt cuộc cũng đến được cổng thành Nguyên Lộc Thành.
Đưa ra lệnh bài Diệp Gia cũng như xác minh thân phận, binh lính cũng không có làm khó hắn.
Mà trước khi vào thành, hắn cũng điều chỉnh tu vi bản thân đến Dẫn Khí bát tầng, nửa năm lăn lộn trong sơn mạch cũng đủ lấy lí do cho sự tăng trưởng tu vi của hắn.
Dù sao, nếu hắn triển lộ ra Linh Hải cảnh, chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi trả hỏi, theo dõi, thúc ép hắn nói ra cơ duyên tại trong sơn mạch.
Làm một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, mấy ai sẽ tin được chỉ trong nửa năm, từ Dẫn Khí trung kỳ trực tiếp bước vào Linh Hải.
Diệp Huyền chạy về Diệp Gia sở địa, một đường không một ai ngăn cản, nhưng khi đi, hắn thấy vô số biểu cảm của những người dân ven đường biểu hiện tựa như xa lánh, điều này làm Diệp Huyền cảm xác có điều không lành.
Bước đến cổng Diệp Gia, hộ vệ trước chặn lại Diệp Huyền, ngờ vực tra hỏi.
“Diệp Gia chi địa, cấm lại gần”.
Diệp Huyền không nói nhiều, lấy ra lệnh bài Diệp Gi, hướng hộ vệ chứng minh.
Làm hộ vệ một khắc nhìn thấy Diệp Gia lệnh bài sau, hắn sợ hãi, quỳ gối, trong giọng nói run rẩy mang theo sợ hãi nói.
“Thiếu…Diệp thiếu gia, mong ngài tha thứ cho hạ nhân vô lễ”.
Phất phất tay, Diệp Huyền qua loa đáp lại.
“Được rồi, đứng lên, rốt cuộc trong nửa năm ta không tại Diệp Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”
“Thiếu gia, thứ cho hạ nhân không thể trả lời, gia chủ có lệnh, bất kì một ai cũng không được phép nói ra bất kì một tin tức gì dù cho ngài trở về”.
Diệp Huyền nghe vậy, hắn trực tiếp đi vào, một đường hướng thẳng về phía gia tộc đại điện, tại đó, hắn thấy được phu thân hắn uể oải, tâm trạng rối bời, lo âu cực độ.
Mà khi Diệp Huyền bước vào, Diệp Hoài Niên tâm trạng phấn chấn một ít, mỉm cười, hướng Diệp Huyền nói.
“Huyền nhi, trong nửa năm này, mẫu thân con, nàng ấy…”
Nói chưa được một nửa, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Diệp Hoài Niên.
Nghe vậy, tâm tình lúc này của Diệp Huyền cũng lay động, suốt hơn nửa năm hắn ra ngoài, hắn cũng không có nghe ngóng tin tức gì của Nguyên Lộc Thành hay Diệp Gia cả.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.
Diệp Huyền đỡ dậy Diệp Hoài Niên, nâng phụ thân hắn ngồi bình tĩnh trên ghế.
Diệp Hoài Niên cũng thuận theo câu hỏi của hắn mà trả lời
Đại khá hơn ba tháng trước, Diệp Bình, người đệ đệ mà hắn chưa bao giờ gặp mặt, bỗng nhiên quật khởi, từ một kẻ phế vật lắc mình có tu vi Dẫn Khí trung kỳ đỉnh phong.
Diệp Bình hắn khiêu chiến vô số tử đệ gia tộc, một đường quét ngang, lọt vào tầm ngắm của một vài trưởng lão trong tộc.
Hắn lại từ đâu nghe đồn rằng mẫu thân hắn bởi Diệp Huyền mẫu thân Lĩnh Xuân Y hại ám chết.
Tức quá hóa giận, Diệp Bình xông thẳng vào lương đình của Lĩnh Xuân Y, một kiếm chém chết nàng.
Hắn Diệp Hoài Niên trong cơn giận dữ, trực tiếp xuất thủ đánh giết Diệp Bình.
Nhưng đánh giết không thành, đã thế Diệp Bình cũng được thành phủ chủ cứu giúp một tay, thoát chết.
Từ đầu đến cuối, Diệp Huyền đều nghe rõ ràng, không thoát một chữ.
“Thằng súc sinh đó…”
Diệp Hoài Niên nhớ lại thân ảnh đó, từng tia máu trong mắt hiện lên, hắn nghiến răng tức giận, thề chỉ muốn giết Diệp Bình vì Lĩnh Xuân Y trả thù.
“Phụ thân, người nói mẫu thân của Diệp Bình chết bởi mẫu thân, nhưng là có bằng chứng”.
Diệp Huyền hỏi trong sự nghi hoặc, hắn biết rất có thể người chết cũng không phải là mẫu thân hắn, dù sao không có một ai có thể nhìn xuyên Ẩn Khí Quyết.
Ẩn Khí Quyết chỉ có thể bị nhìn thấu khi cảnh giới đối phương cao hơn hắn tận bốn đại cảnh giới, mà thời điểm đó, hắn là Dẫn Khí cảnh, mẫu thân hắn nhìn ra được, chứng tỏ ít nhất phải là tu giả Anh Linh cảnh trở lên.
Làm sao một tiểu tử Dẫn Khí cảnh có thể đánh giết đại tu giả Hóa Đan được.
“Tất nhiên là giả, ta tận mắt chứng kiến, mẫu thân hắn vì sinh ra hắn nên mới chết, làm sao có thể là Xuân Y nàng giết nàng ta được.”
“Vậy năm nay hắn bao nhiêu tuổi, vì cái gì suốt mời lăm năm qua hài nhi chưa từng nghe qua ?”
“Năm nay hắn trong mười hai, thấp hơn Huyền nhi ba tuổi, tuy lúc đó con chưa tu hành, nhưng ta và các trưởng lão lúc đó kiểm trắc thiên phú tu luyện của con là tứ tinh thiên phú, tự nhiên được ưu ái hơn, trong khi đó, Diệp Bình hắn đo được chính là phế tinh, hoàn toàn chính là củi mục, làm sao có thể tu hành được, ta tự nhiên cấm tất cả không một ai được nói về hắn, ta sợ truyền ra ngoài chính là một loại sỉ nhục đối với Diệp Gia ta”.
Hai phụ tử hàn huyên một hồi lâu, Diệp Huyền lấy ra một bình đan dược, trong đó chính là ngũ phẩm Tụ Nguyên Đan.
Hắn quyết định để một viên đan cho phụ thân hắn, tuy rằng có thể đẩy Diệp Hoài Niên cảnh giới lên Linh Hải, nhưng đan dược này cũng có giới hạn của nó.
Chỉ có người nắm giữ dị biến linh căn mới có thể phục dụng được nó, còn người thường phục dụng chính là tiêu hao hết toàn bộ tiềm lực, vĩnh viễn kẹt tại Linh Hải cảnh giới.
“Phụ thân, đây là đan dược tấn thăng Linh Hải cảnh, người nếu muốn có thể phục dụng nó, nhưng sẽ để lại di chứng là vĩnh viễn không thể tiến cảnh được, nếu muốn thì người có thể dùng nhưng sau khi dùng chính là ẩn đi cảnh giới thực để bảo đảm an toàn”.
Diệp Hoài Niên nghe vậy, trực tiếp giật nảy mình, làm hắn nghe được đan dược này có tai hại, hắn cũng quan ngại việc phục dụng nó.
“Huyền nhi, loại đan dược này con lấy ở đâu ra, có phải hay không…con sử dụng rồi ?”
Hắn hỏi Diệp Huyền trong sự hoài nghi tột độ, hắn sợ Diệp Huyền đã phục dụng trước rồi nhưng hắn không muốn đi tin cái điều này.
Diệp Huyền không có che dấu, thẳng thắn ngay thực trả lời.
“Đúng, hài nhi đã phục dụng, đã bước vào Linh Hải cảnh, nhưng do có một vài nguyên do không thể nói, tai hại của đan dược này hoàn toàn vô dụng với hài nhi, nếu phụ thân sử dụng nó, cảnh giới phụ thân trực tiếp tấn thăng Linh Hải đại viên mãn, nhưng vĩnh viễn không có cách nào bước vào Hóa Đan cảnh, phục dụng cũng không có hạ cảnh giới khi dược lực hết nên vẫn có thể nói là an ổn”.
“Cái này, ta sẽ suy nghĩ”.
“Được, nhưng phụ thân không cần cấp bách, chỉ là hài nhi có cảm giác, Diệp Gia sắp đến một hồi đại kiếp khó vượt qua, rất có thể gia gia hiện tại cũng không đủ để bảo vệ lấy Diệp Gia”
…
Diệp Huyền vừa nói vừa rời đi đại điện, quay trở lại viện tử chính mình.
Bước vào phòng, hắn cảm nhận được nồng hậu tinh thần hạt, hắn biết mẫu thân làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
Tiếp nhận lấy tinh thần hạt, trong não hải của hắn hiện ra một ít tin tức, có tu hành Thanh Minh Tâm Pháp, có tin tức Lĩnh Xuân Y nhắn lại cho hắn.
Đọc xong toàn bộ, Diệp Huyền mới biết được kẻ chết chỉ là một cái hóa thân mà nàng vì gia tộc sở ép nên phải trở về đó.
Lãnh Gia thuộc vào Đông Vực, là một trong thập đại thế lực tại đó, Lãnh Gia xếp hạng bất quá chỉ là hạng bảy ở Đông Vực.
“Chiếu theo suy đoán về cảnh giới của mẫu thân, trên Anh Linh cảnh tu giả bất quá chỉ có thể coi là bình thường, trong khi đó Anh Linh cảnh tại một góc Nam Vực này đây đã có thể coi là lão tổ, khai tông lập phái các thứ.”
Tiếp đó, Diệp Huyền bắt đầu suy tính chuyện cần làm tiếp theo đối với tình thế hiện tại.