Bất tỉnh suốt hai ngày liền, Diệp Huyền hoàn toàn không biết được ngoại giới xảy ra chuyện gì.
Không gian tu luyện mà hắn trước đó mở ra cũng không còn nữa.
Lim dim con mắt, hắn bắt đầu tỉnh lại sau hai ngày bất tỉnh.
Mở mắt ra, thứ mà Diệp Huyền cảm nhận chính là bị trói ngay tại chỗ.
“Đây rốt cuộc là sao ?”
Vừa cố gắng tự cởi trói, hắn vừa lẩm nhẩm lấy.
Ngay lúc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận lấy cảnh giới hiện tại của hắn.
Nhưng làm hắn chuẩn bị nội thị lấy chính mình, hắn lại nhận ra bản thân bị phong bế tu vi, hoàn toàn không có khả năng điều động lấy một phần lực lượng nào cả.
Tức giận, hắn gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ căn động.
“Ai, là kẻ nào trói ta, ta mà thoát được thì đó chính là tử kỳ của ngươi.”
Vừa gào thét, Diệp Huyền cố gắng thoát khỏi trạng thái bị trói.
Hắn điều ra túi đồ hệ thống, lấy ra một thanh chùy thủ ở trong đó.
Keng.
Thanh chùy thủ rơi xuống đất, thay vì xuất hiện trong tay của hắn, nó lại xuất hiện ngay trước mặt hắn.
‘Khốn nạn”
Diệp Huyền chửi một tiếng, lăn lê bò trườn đến vị trí thanh chùy thủ đó.
Bịch.
Hắn ngã xang một bên, cố gắng dùng tay đang bị trói lấy sau lưng tóm lấy thanh chùy thủ ở trên mặt đất.
Ngay sau khi lấy được thanh chùy thủ kia, Diệp Huyền cố gắng trở lại vị trí cũ, dùng sức cắt sợi dây thừng trên tay trước tiên.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ngay tại cửa động, nàng đứng im tại đó, trầm tư phút chốc.
Bóng người này chính là thiếu nữ đệ tử của Vân Hải Tông trước đó mà Diệp Huyền đã gặp qua.
Trước đó, hắn chỉ gặp mặt qua đối phương, mục đích chính là kết xuống một đoạn nhân quả nho nhỏ, lúc đó hắn nghĩ đến nếu tương lai tu vi tăng cao có thể dùng đoạn nhân quả này để xem thấu một phần của đối phương.
Tại hắn cảnh giới là Dẫn Khí đại viên mãn, hắn đã có thể nhìn thấy được một loại thần thông trong Đạo Kinh, loại thần thông này có thể dùng những tuyến nhân quả nho nhỏ, từ đó có thể nhìn lén đến một phần của đối phương thông qua Thiên Cơ.
Vi nhìn lén loại thần thông này, tinh thần chi hải của Diệp Huyền bị hao đi một thành.
Loại thần thông này hắn hiểu được chỉ khi đến Hóa Đan cảnh hoặc cao hơn mới có thể học được, còn không cưỡng ép nhập môn chính là tự rước lấy phiền phức.
Đứng ở bên ngoài, thiếu nữ trực tiếp đi vào, nghe được thanh âm trước đó, nàng đoán rằng thiếu niên kia đã tỉnh lại.
Vừa đi, nàng che dấu bản thân khí tức, len lén xem Diệp Huyền sẽ làm gì sau khi tỉnh lại.
Nhưng hành động của nàng cũng không thoát khỏi Diệp Huyền, tuy hắn hiện tại không điều động được tu vi, nhưng tinh thần cường đại vẫn còn ở đó.
Trước kia, tại Dẫn Khí cảnh giới, hắn đã có thể dùng tinh thần lực xem xét xung quanh trong vòng ba trăm mét, sau khi tăng lên Linh Hải cảnh thì tinh thần lực cũng theo đó đề thăng, từ ba trăm đến năm trăm mét.
Nên dù cho thiếu nữ kia có dùng biện pháp gì, cũng hoàn toàn không thể thoát khỏi cảm tri của hắn.
“Tiếng chân, không nặng, có lẽ là nữ tử.”
Diệp Huyền vừa cắt dây trói, vừa cảm nhận lấy người đến.
Đi được một lúc, thiếu nữ dừng lại ở một góc của hang động, trốn tại đó xem lấy Diệp Huyền.
Cắt xong dây trói tay, Diệp Huyền nhanh tay cắt dây trói toàn thân thể, nhanh gọn lẹ, hắn chỉ tốn vài dây là đã cắt hết toàn bộ dây thừng.
Mở ra không gian tu luyện, hắn tiêu trừ đi trạng thái hiện tại.
Thông qua những ngày trước, Diệp Huyền biết được không gian tu luyện không chỉ che dấu đi tất cả dò xét, nó cũng có thể tiêu trừ đi tất cả mọi trạng thái xấu mà ký chủ đang có ở tình cảnh hiện tại.
Ngay lập tức, một cỗ lực lượng từ đan điền của chảy khắp toàn thân của hắn, cảm nhận được Linh Hải cảnh trung kỳ, hắn vui mừng nhưng điều đó cũng không khiến hắn mất cảnh giác.
“Ra đi, ta biết ngươi tại đó, không ra, chết.”
Diệp Huyền hướng về một góc tối của hang động mà nói, trong lời nói tràn đầy sát ý.
Thiếu nữ đang trốn tại đó, nàng giật mình tại chỗ nhưng cũng không hiện thân ngay.
Nàng vẫn chưa biết được lượng Nhuyễn Cân Tán trước đó nàng cho Diệp Huyền ngửi đã hoàn toàn mất đi tác dụng.
Trong lúc thiếu nữ tự tin bản thân mình thì một thanh phi kiếm bay thẳng đến trước nàng.
Nhất thời, thiếu nữ chỉ có thể tế ra phòng ngự pháp bảo.
Nàng cảm nhận được tử vong trước mặt, nên chỉ có thể tế ra át chủ bài cuối cùng.
Ầm.
Bị đánh bay ra ngoài, thiếu nữ trực tiếp thổ huyết tại chỗ, nàng chỉ là Dẫn Khí trung kỳ, trước đó bị đánh trọng thương nên hiện tại chỉ khôi phục được bảy thành thực lực.
Diệp Huyền lướt đến gần đó, nhận ra thiếu nữ trước mặt chính là đệ tử của Vân Hải Tông, hắn cũng dừng tay lại.
“Ngươi…”
Thiếu nữ kia cũng nhận ra người trước mặt mình là ai, dù cho chỉ gặp qua một lần, nàng cũng có thể nhớ kỹ bất kỳ một ai.
“Ngươi gì mà ngươi, vậy mà dám xâm hập chỗ ta tu luyện, cút đi, thật phiền phức.”
Diệp Huyền vừa nói vừa chĩa mũi kiếm về phía thiếu nữ kia.
Thiếu nữ không nói gì cả, đứng dậy, gương mặt hùng hùng hổ hổ nhìn thẳng Diệp Huyền, phảng phất như muốn chém chết Diệp Huyền tại chỗ.
“Biến”
Quát tháo một tiếng thật lớn, Diệp Huyền cũng nổi lên sát ý.
Hắn thực sự định giết người trước mặt này, khi không vừa tỉnh dậy chính là không điều động được tu vi, còn bị trói lại tại chỗ.
Ai mà không tức giận khi có người tự ý đến gần mình, trói mình lại lại, còn làm cái gì phong cấm tu vi lại.
Cũng may phong cấm tu vi cũng không nặng, chỉ là dược vật, hắn cũng có thể ép dược ra, nhưng làm như vậy mất quá nhiều thời gian, nên Diệp Huyền quyết định trực tiếp dùng hệ thống tới loại bỏ.
Thiếu nữ không có ý định bỏ đi, ngay lúc Diệp Huyền không để ý, nàng len lén lấy ra Bộc Vân Hoàn đập xuống đất.
Một làn khói mù tỏa ra, chặn đi tầm nhìn của Diệp Huyền.
Ngay sau đó, thiếu nữ phóng ra vô số kim châm, mục tiêu thẳng hướng vị trí trung tâm.
Những thứ này hết thảy cũng không cản trở được Diệp Huyền, hắn bộc phát ra tu vi Linh Hải sơ kỳ, khí thế làm tán loạn yên vụ, nhiễu loạn tốc độ của kim châm.
Diệp Huyền xuất ra một quyền, hắn dùng tinh thần lực xác định vị trí thiếu nữ, quyền lực thẳng hướng của thiếu nữ.
Oành.
Tiếp thêm một chiêu đến từ Diệp Huyền, thiếu nữ té ngã, thổ huyết tại chỗ, gương mặt trắng bệch đi rất nhiều.
Mà một quyền này của Diệp Huyền đã kìm hãm đi rất là nhiều, hắn vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn tu vi trung kỳ Linh Hải nên một quyền này xuất ra chỉ có lựng lượng của Dẫn Khí hậu kỳ tu giả.
Nhưng một quyền này cũng đủ đánh gục lấy thiếu nữ trước mặt hắn.
“Nếu ngươi đã không biết điều, vậy ngươi lưu tại đây đi”
Nói lấy, Diệp Huyền tức tốc ra đằng sau thiếu nữ, đánh ngất nàng.
Hắn cũng không thể giết người này được, chỉ có thể kìm hãm nàng lại mà thôi.