Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu*.
*Rồng ngẩng đầu: Theo quan niệm xa xưa của người Trung Quốc, rồng là vị thần của mọi sinh vật và của cả loài người, họ cũng quan niệm vào mùng 2/2 âm lịch hàng năm, thần rồng sẽ thức tỉnh, ngẩng đầu để ban mưa cho người dân. Vì vậy cứ đến ngày này, mọi người đều rủ nhau đi cắt tóc để mong một năm mới gặp được nhiều may mắn.
Sáng hôm đó ông nội Lý gọi điện đến hỏi: “Kinh Trọc có đi cắt tóc không?”
Liễu Tức Phong tiếp điện thoại, hắn nói: “Kinh Trọc đang đi làm ạ, chiều cháu đi đón em ấy.”
Ông nội Lý lại nói: “Chẳng trách ông gọi nó chả thèm nghe máy, thế chờ nó tan làm rồi hai đứa cùng đi cắt tóc đi. Hôm nay là mùng hai tháng hai rồng ngẩng đầu, nhất định phải cắt tóc.”
Liễu Tức Phong đáp: “Vâng ạ, tối nay cháu chở Kinh Trọc đi. Ông nội đã cắt tóc chưa?”
“Bọn ông chuẩn bị đi đây, thôi không nói chuyện nữa. Cháu với thằng Kinh Trọc nhớ phải cắt tóc đấy, nghe chưa?”
Liễu Tức Phong vâng dạ lần nữa, chiều hôm đó đi đón Lý Kinh Trọc liền kể chuyện sáng nay ông nội gọi điện thoại, tối về phải đi cắt tóc.
Lý Kinh Trọc nói: “Em chỉ có thời gian về ăn với anh bữa cơm tối thôi, đêm nay có ca trực.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Lại trực đến sáng luôn à?”
Lý Kinh Trọc gật đầu xin lỗi: “Đêm nay không ở nhà với anh được rồi.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Đêm trực có ngủ thoải mái không?”
Lý Kinh Trọc nói: “Mệt mỏi thì cứ thế lăn ra ngủ, có điều cũng chẳng có mấy thời gian, chỉ chợp mắt được một chút thôi. Bệnh nhân nhiều quá, việc làm mãi không xong.”
“Nhất định em lại không cho anh theo rồi.”
Lý Kinh Trọc khuyên: “Để người khác thấy không tốt đâu, trừ phi là có con nhỏ không thể ở nhà một mình mới dẫn theo được, nếu không sẽ sinh ra tiền lệ xấu đưa người nhà theo trực ban cùng.”
Liễu Tức Phong thở dài, “Thôi được rồi, sáng sớm anh đi đón em vậy. Ngày mai là dành cho anh đúng không?”
Lý Kinh Trọc gật đầu: “Ngày mai là của anh.”
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tức Phong đi đón người, mặt mày Lý Kinh Trọc đầy mệt mỏi, nhưng dù thế anh vẫn cười nói: “Bây giờ em tự do rồi, anh muốn đi đâu nào?”
Liễu Tức Phong nói: “Về nhà ngủ, ngủ nghĩa đen.”
“Thế thì tiếc quá, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, lát nữa em ở trên xe ngủ bù một giấc là đủ rồi. Không phải hôm qua anh nói muốn đi cắt tóc à? Chúng ta tìm tiệm cắt tóc đi.”
Liễu Tức Phong “Ừ” một tiếng.
Hai người lên xe, Lý Kinh Trọc ngồi trên ghế phụ nhanh chóng ngủ mất.
Liễu Tức Phong không đi tìm tiệm cắt tóc mà cứ thế chạy xe thẳng về nhà.
Lý Kinh Trọc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, nhìn đồng hồ đã là một giờ rưỡi chiều, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía ——
Liễu Tức Phong ngồi bên cửa sổ, trên bàn trải giấy, cầm bút máy trong tay hình như đang mải mê viết gì đó.
“Sao anh không gọi em dậy?” Lý Kinh Trọc oán trách, “Lãng phí bốn tiếng rưỡi rồi.”
Liễu Tức Phong nói: “Không lãng phí chút nào, em dùng bốn tiếng làm người mẫu cho anh, mau đến xem này.”
“Anh vẽ em à? Ký họa bút máy? Em tưởng anh đang viết cái gì chứ.” Lý Kinh Trọc xuống giường đi qua, kết quả nhìn thấy xấp giấy trong tay Liễu Tức Phong kín đặc chữ, “Ủa? Không phải anh nói dùng em làm người mẫu sao?”
“Đúng vậy.” Liễu Tức Phong cực kỳ đắc ý, “Anh đang miêu tả tư thế ngủ của em, có muốn đọc thử không? Hay là anh đọc cho em nghe cũng được?”
“Không cần đâu.” Lý Kinh Trọc không muốn tìm hiểu sâu về mấy thứ kỳ quặc của hắn.
Liễu Tức Phong hắng giọng: “Anh đọc nhớ. Lúc ngủ say Lý Kinh Trọc ngáy khá nông, dễ làm người ta liên tưởng đến một loài động vật tàn ác ——”
“Đừng đọc nữa.” Lý Kinh Trọc giật phắt tập bản thảo về, “Không phải nói muốn đi cắt tóc à? Chúng ta nhanh đi ăn cơm rồi ra tiệm cắt.”
Liễu Tức Phong tiếc nuối: “Thật sự không muốn đọc? Anh viết lâu lắm đấy, tiếc ghê.”
Lý Kinh Trọc chặn họng: “Ngay từ đầu anh đã không nên viết thứ này rồi.”
“Thế thôi.”
Lý Kinh Trọc giục: “Anh đi nấu cơm đi.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Món cơm dứa thịt gà lần trước ngon lắm, nhưng hôm nay em muốn ăn cái gì cay cay, làm bò hầm đi, cả súp lơ xào cay nữa.”
“Được rồi —— úi, chưa có canh, để anh nấu thêm bát canh măng.” Liễu Tức Phong xoay người đi vào bếp.
Lý Kinh Trọc ngồi một mình trong phòng ngủ xem hết tập giấy “miêu tả tư thế ngủ” kia, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng vẫn không nỡ vứt đi mà lặng lẽ cất vào ngăn kéo tủ đựng ảnh chụp của hai người.
Đến lúc ăn cơm trưa, Liễu Tức Phong múc canh cho Lý Kinh Trọc, tóc bên mai trượt xuống, Lý Kinh Trọc nhanh tay giúp hắn vén lên: “Suýt nữa rơi xuống canh rồi.”
Liễu Tức Phong nâng mắt cười, đặt chén canh thơm nức còn bốc khói trước tầm tay Lý Kinh Trọc, nói: “Thì cứ cho nó rơi thôi, dù sao lát nữa đi cắt tóc cũng phải gội đầu trước, có tiếc chỉ tiếc cho bát canh.”
Lý Kinh Trọc nhìn hắn, bỗng chốc nảy ra ý nghĩ không muốn dẫn hắn ra tiệm cắt tóc nữa.
Mái tóc đáng giận này chỉ sợ bị biết bao người mơ ước.
“Hay là để em cắt tóc cho anh đi.” Lý Kinh Trọc làm bộ thản nhiên đề nghị.
“Hả?” Liễu Tức Phong nghi hoặc, “Vì sao? Em biết cắt tóc à?”
Lý Kinh Trọc nói: “Cắt tóc cho anh có gì khó đâu? Không phải chỉ là cắt đuôi tóc cho ngang bằng thôi à? Không cần ra tiệm.”
Liễu Tức Phong khiếp sợ: “Em nghĩ tóc anh chỉ cần cắt một nhát cho bằng thôi?”
“Chẳng lẽ không phải ai tóc dài cũng cắt như thế?”
Liễu Tức Phong nhìn Lý Kinh Trọc chỉ thấy không rét mà run, sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói: “Anh tuyệt đối sẽ không giao tóc mình cho em đâu, phải gọi điện ngay cho Tony Wang mới được.”
“……”
“… À, thế thôi vậy.” Lý Kinh Trọc cúi đầu ăn cơm.
Liễu Tức Phong nhìn đỉnh đầu anh, hỏi dò: “Em không vui?”
“Không có.”
“Thế nếm thử canh anh vừa múc cho em đi.”
Lý Kinh Trọc “Ừ.” Sau đó nếm một miếng.
Liễu Tức Phong hỏi: “Thế nào?”
“Ngon lắm.”
Liễu Tức Phong nói: “Rõ ràng là em không vui.”
“Không có.”
“Chỉ vì anh từ chối không cho em cắt tóc?”
Lý Kinh Trọc không trả lời.
Bát cơm Liễu Tức Phong ăn vào miệng lập tức không có vị gì nữa.
Nhai món khác thêm hai miếng vẫn chẳng thấy mùi vị, Liễu Tức Phong đành cắn răng nói: “Thôi, cho em cắt, cho em cắt đấy.”
Lý Kinh Trọc ngẩng đầu, đôi mắt lập tức sáng rực như sao: “Thật không?”
Liễu Tức Phong nghĩ thầm: Thôi cũng đáng.
Vì thế quả quyết trả lời: “Thật.”
Lý Kinh Trọc bảo đảm: “Em sẽ cắt cho anh thật nghiêm túc.”
Liễu Tức Phong thầm mặc niệm trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: “Được.”
Nói cắt là lập tức động tay luôn. Hiệu suất làm việc của Lý Kinh Trọc cực cao, rất nhanh đã đào ra trong kho đồ của Liễu Tức Phong một bộ kéo nhiều kích cỡ, lập tức giúp hắn làm sạch tóc, chuẩn bị cắt.
Liễu Tức Phong hít sâu một hơi, dặn: “Thao tác chậm thôi, mỗi lần không nên cắt quá nhiều.”
“Yên tâm đi.” Lý Kinh Trọc dứt lời liền vung tay lên.
Liễu Tức Phong nghe tiếng lưỡi kéo xén vào tóc lách cách không ngừng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
……
“Được rồi đấy.” Lý Kinh Trọc cắt xong, vừa sấy khô tóc cho hắn vừa nói, “Nào, anh nhìn thử xem.”
Liễu Tức Phong hơi nhấc mí mắt lên, đột nhiên trông thấy dưới sàn là một lọn tóc dài rất dài, gần như bằng với độ dài mái tóc hắn, cảm thấy trước mắt tối sầm.
“… Lý Kinh Trọc, em cắt hết tóc anh rồi?”
“Không có mà.” Lý Kinh Trọc nói, “Em chỉ cắt chút tóc mái thôi, anh mau xem thử đi.”
“Tóc mái?” Liễu Tức Phong nhắm hai mắt, cực kỳ đau đớn than vãn, “Đó là vật bất ly thân cho mấy đứa trán xấu phải che lại thôi! Anh không cần tóc mái, trả trán lại đây.”
Lý Kinh Trọc dỗ: “Thì anh cứ xem thử đi đã.”
Liễu Tức Phong nâng hai mí mắt như đang nâng tảng đá nặng ngàn cân, ti hí nhìn vào gương ——
Hai lọn tóc cắt xéo không che khuất trán hắn mà duyên dáng buông xuống hai bên má, thoạt nhìn còn làm hắn trẻ ra mấy tuổi.
Liễu Tức Phong trố hai mắt nhìn gương bật cười, không nhịn được còn xoay đầu qua lại thưởng thức.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Thế nào? Cũng không tệ lắm nhỉ?”
Liễu Tức Phong gật gật, đôi mắt không rời được bản thân trong gương: “Kiểu tóc này hợp với anh lắm, em lấy thêm gương cho anh nhìn phía sau đi.”
“Được.” Lý Kinh Trọc lấy gương ra, “Phía sau đúng là tương đối bằng, nhưng cũng rất đẹp.”
Liễu Tức Phong thay đổi mấy tư thế, nhìn xuống đuôi tóc dưới thắt lưng: “Hơi cứng nhắc, coi như tạm được.”
Đánh giá này đã đủ khiến Lý Kinh Trọc vừa lòng, vì thế mượn cơ hội nói: “Hay là từ nay về sau cứ để em cắt tóc cho anh đi, sẽ cố gắng nâng cao tay nghề, không ngừng tiến bộ.”
Liễu Tức Phong tiếp tục thưởng thức tóc mái của mình, hơi do dự gật đầu: “Cũng được, trao quyền cho em đấy.”
Lý Kinh Trọc cười hỏi: “Trao quyền bao lâu?”
Sóng mắt hắn lưu chuyển, khóe môi cong lên: “Trước mắt trao tạm tám mươi năm đi, nếu làm không được thì đổi người sau.”
Lý Kinh Trọc cúi đầu cười nói: “Được, vậy cắt thử trước cho anh tám mươi năm.”
————–
Lời tác giả:
Bộ thứ hai của Trấn Thái Bình:《 Giang hà 》 tới rồi ~ nhớ cho dô list nha ~
————–
Chị ta nói vậy chứ ngâm bộ thứ hai từ trước khi viết Khoảng cách của người lận, từ đó tới giờ đã gần bốn năm, xét tình hình này có lẽ là xù rồi…
Btw quả tóc mới của lão Liễu nghe tả giống hime cut nhỉ =))))