Gần đây lão Liễu phải trải qua những ngày tháng không tốt đẹp cho lắm.
Trước kia Dư Niên gọi điện thoại giục bản thảo, hắn có thể không tiếp, Dư Niên viết thư hối thúc, hắn có thể không đọc, Dư Niên đích thân đánh đến nhà, hắn cũng có thể giả câm giả điếc không để ý. Nhưng bây giờ bài cũ của hắn đã hoàn toàn không có tác dụng nữa rồi.
Hiện tại người lãnh trách nhiệm giục bản thảo hắn chính là bác sĩ Tiểu Lý cực kỳ nghiêm khắc, Liễu Tức Phong chẳng biết phải trốn vào đâu. Bác sĩ Tiểu Lý không chấp nhận bất kỳ lý do chống chế nào, viết là viết mà không viết tức là không viết.
Một chiều nọ Lý Kinh Trọc không phải tăng ca, Liễu Tức Phong đi đón người.
Hắn vừa trông thấy Lý Kinh Trọc đã lập tức nói: “Tối nay anh đã chuẩn bị ba hạng mục: Đi Tiểu Đường Sơn ngâm suối nước nóng, đi trường bắn chơi bắn cung hoặc cùng nhau tham gia workshop chế hương thạch, em thích cái nào?”
“Em nghĩ bắn tên cũng ——” Đột nhiên Lý Kinh Trọc nghiêm mặt lại, nuốt thẳng hai chữ “được đấy” vào bụng, “Anh viết xong bản thảo quyển thứ hai chưa?”
“… Còn một tẹo nữa thôi.” Liễu Tức Phong ấp úng.
“Một tẹo là bao nhiêu?”
“Thì là đúng một tẹo, nhỏ tí tẹo tèo teo, sắp xong rồi.”
“Thôi không cần chơi chiêu đối phó, nói thẳng là còn bao nhiêu chữ nữa đi?”
“Cái này làm sao anh nói được, viết văn đâu có giống làm toán.”
“Anh chưa viết được cái gì ra hồn cho nên mới không có cách nào áng chừng xem còn bao nhiêu chữ, đúng không. Để em đoán xem tiếp theo anh sẽ nói gì… Có phải sắp nói là ‘Kéo deadline không thể tính là không trung thực… Kéo deadline!… ấy là công việc của tác giả, có thể xem là không trung thực sao?’ ①”
Liễu Tức Phong ngẩn người, tiện đà ôm bụng cười to: “Lý Kinh Trọc, em lợi hại lắm.”
Lý Kinh Trọc cũng cười: “Chẳng phải do cuộc sống bức bách đấy à?” Cười xong lại nói, “Đi về, tối nay không đi đâu hết, về nhà em sẽ nấu cơm, anh nghiêm túc viết bản thảo cho em.”
Liễu Tức Phong đỡ eo tố khổ: “Hôm nay anh đã ngồi trong phòng làm việc cả ngày rồi, còn ngồi nữa sẽ thoát vị đĩa đệm mất. Em không thương anh cũng phải thương lấy thắt lưng anh chứ.”
Lý Kinh Trọc nhớ lại trận bừa bãi điên loan đảo phượng tối hôm trước, tức giận châm chọc: “Em thấy thắt lưng anh vẫn dùng tốt lắm.”
Liễu Tức Phong thuận thế leo lên: “Đấy là vì ngày thường anh chú ý nghỉ ngơi chừng mực, thắt lưng mới khỏe như thế. Em xem, anh có dùng cho anh đâu, mà là cho em, em phải đối xử tốt với nó một chút để nửa đời sau được tính phúc hài hòa chứ. Tối nay chúng ta đi bắn cung đi?”
Lý Kinh Trọc thấy hắn lươn lẹo như thế cũng không còn cách nào, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Hôm nay thật sự ngồi trong phòng làm việc cả ngày?”
Biểu cảm Liễu Tức Phong chân thành hiếm thấy: “Nào dám lừa em? Đúng là ngồi cả ngày trời, bây giờ eo lưng còn đau đây này.” Xem một lèo bốn bộ phim điện ảnh đương nhiên phải mệt mỏi chứ lại.
Lý Kinh Trọc suy nghĩ rồi nói: “Xác thật là nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Thế tối nay tụi mình đi bắn cung, vừa lúc tranh thủ vận động một chút, ngày mai phải tiếp tục viết, có biết chưa?”
Liễu Tức Phong mừng thầm, liên tục gật đầu đảm bảo: “Đương nhiên.”
Hai người liền ghé vào trường bắn cung.
Liễu Tức Phong đã đặt trước một phòng bắn bia mười mét, không phải đụng mặt những khách khác.
Trước giờ Lý Kinh Trọc chưa từng chơi qua môn này, Liễu Tức Phong đứng dán vào sau lưng anh, vòng một tay ra đằng trước cầm tay hướng dẫn: “Đặt mũi tên thế này. Đứng nghiêng người, thân thể không được di chuyển, chỉ quay đầu thôi. Tay phải kéo căng dây cung, bàn tay phải đặt ngay vào chỗ này dưới hàm. Kéo cung, nhắm chuẩn, bắn. Phải tập trung, lúc thả dây cung ra chỉ buông mỗi ngón tay, cánh tay phải giữ nguyên vị trí.”
Hướng dẫn xong, Liễu Tức Phong thả Lý Kinh Trọc ra, nói: “Em thử xem.”
Lý Kinh Trọc đáp một tiếng, kéo cung, nhắm chuẩn, nhưng lại chần chừ không bắn.
Liễu Tức Phong hiểu rõ: “Lần đầu tiên chắc sẽ lo bị dây cung bật vào người, nhưng thật ra không có đâu, trừ phi ngực em quá lớn mới bị dây cung bật trúng.”
Ngón tay Lý Kinh Trọc buông ra, mũi tên rời cung, không trúng bia.
“Anh nói ngực ai lớn?” Lý Kinh Trọc quay đầu hỏi.
“Á…” Liễu Tức Phong hơi hối hận.
Lý Kinh Trọc nhìn chằm chằm vào hắn đã kịp tưởng tượng ra cảnh trước kia hắn cũng đưa người khác đến đây chơi bắn cung, rồi cũng cầm tay chỉ dẫn như thế, cơ ngực đối phương chắc hẳn là rất lớn.
“Này, em nghĩ đi đâu rồi thế?” Liễu Tức Phong vừa thấy sắc mặt Lý Kinh Trọc đã biết ngay là không ổn, “Đó là…” Hắn gãi gãi đầu, mặt buồn rười rượi.
Lý Kinh Trọc bày ra tư thái thản nhiên không thèm để ý, cực kỳ phong độ nói: “Thôi, đã là chuyện cũ rồi, anh không muốn thì không phải nói.” Dứt lời liền rút từ trong bao tên ra một mũi tên nữa, bắt đầu lắp tên, kéo cung, nhắm bia, bắn.
Vẫn không trúng đích.
Liễu Tức Phong ấp úng: “Cái đó…”
Lý Kinh Trọc lại nhặt một mũi tên nữa: “Tránh ra một chút, đừng quấy rầy em.”
Liễu Tức Phong bắt lấy bàn tay cầm mũi tên của anh, cực kỳ uyển chuyển nói: “… Mẹ anh thích chơi bắn cung lắm.”
Lý Kinh Trọc ngẩn ra, sau đó không dám tin mà thốt lên: “Vừa rồi anh nhắc đến bà ấy…? Sao anh tục thế hả?”
Liễu Tức Phong nói: “Biết ngay là em sẽ nói thế mà. Anh cũng không muốn làm kẻ hạ lưu, nhưng không nói cho rõ em lại ghen đứng ghen ngồi. Em ăn một lần giấm thì anh chả có mấy ngày sống tốt, đành phải mang tiếng tục tĩu thôi.”
“Anh đúng là…” Lý Kinh Trọc không biết nên tức hay nên cười, “Tránh ra, em phải bắn tên.”
“Ngài cứ bắn, cứ bắn đi. Bắn vui vào.” Liễu Tức Phong vội vàng nói.
Cái người này!
Trình độ miệng mồm lưu manh đúng là vô tiền khoán hậu.
Lý Kinh Trọc trừng hắn một cái, lại bắn một mũi tên.
Tám điểm.
“Bắn đẹp lắm.” Liễu Tức Phong vỗ tay.
“Câm miệng lại.”
Liễu Tức Phong ấm ức: “Anh đang khen mà.”
“Em không nhận nổi kiểu khen này của anh.”
Liễu Tức Phong nói: “Thế để anh đổi kiểu, vừa rồi em bắn rất nhanh, rất lưu loát thành thạo.”
Lý Kinh Trọc làm bộ muốn đá, Liễu Tức Phong vội nói: “Tiểu Lý à, bộ em chưa đọc bảng nội quy trường bắn sao? Trong phòng tập bắn nghiêm cấm đùa giỡn đấy, chính em đã ký tên cam đoan rồi, phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cả hai ta.”
“Anh lo chịu trách nhiệm cái miệng mình trước đi đã.” Tuy Lý Kinh Trọc nói thế nhưng vẫn quy củ thu chân vào, chuẩn bị bắn mũi tên tiếp theo.
Liễu Tức Phong cũng cầm cung lên, cười nói: “Có muốn so tài một lần không?”
Lý Kinh Trọc đề phòng liếc hắn một cái: “Anh lại muốn chơi trò gì?”
Liễu Tức Phong nói: “Không phải trò gì, công bằng lắm, em bắn hơn anh bao nhiêu điểm, anh đáp ứng em bấy nhiêu yêu cầu. Chỉ một mũi tên phân thắng bại luôn, thế nào?”
Lý Kinh Trọc không mắc câu: “Nếu anh thắng thì sao?”
Liễu Tức Phong cong môi cười, dùng ngữ khí mê người dụ dỗ: “Nếu anh ăn may thắng được, mặc kệ hơn bao nhiêu điểm, em chỉ cần đáp ứng anh một việc thôi, dù hòa điểm cũng tính là em thắng, được không?”
Lý Kinh Trọc chỉ chuyên tâm bắn cung phần mình: “Ai biết trong bụng anh lại nảy ra ý định xấu xa gì? Em không có chuyện gì cần anh làm hết, không so.”
“Ồ?” Liễu Tức Phong không hề nhụt chí, ám chỉ sâu xa, “Không phải em có một chuyện vẫn luôn rất muốn, nhưng mãi mà anh không chịu đó sao?”
Lý Kinh Trọc biết hắn đang ám chỉ chuyện gì.
Kỳ thật Lý Kinh Trọc cũng không mấy để tâm đến chuyện đó cho lắm, hai người ở bên nhau chỉ cần vui vẻ là được, ai trên ai dưới không quan trọng. Huống chi thân thể anh cũng không kiều quý như Liễu Tức Phong, tương đối, ừm… quen lăn lộn, đôi khi máu nóng bốc lên, hắn chơi không biết nặng nhẹ, anh vẫn chịu được.
Nhưng quả thật… nếu nói hoàn toàn không nghĩ đến là nói dối. Đâu phải bản thân anh chưa từng mơ tưởng được nếm thử mùi vị mỹ nhân. Có nếm được hay không chưa tính, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, nếu không đi tranh thủ thì có xứng đáng làm người không?
Vì thế Lý Kinh Trọc bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì anh cũng đáp ứng?”
“Anh đã hứa là làm.”
“Thế thì chơi.” Lý Kinh Trọc lắp một mũi tên vào dây cung.
Liễu Tức Phong cũng căng tên lên dây.
Hai người gần như đồng thời kéo cung, nhắm bia, bắn ——
Chín điểm!
Lý Kinh Trọc vui vẻ trong lòng, nhìn sang bia của Liễu Tức Phong ở bên cạnh ——
Mười điểm.
Không chỉ nằm trong vòng tròn mười điểm, mũi tên kia còn trúng ngay hồng tâm, không lệch một li.
Liễu Tức Phong buông cung, vẫn giả vờ giả vịt: “Ui da, hình như gần đây viết lách phải dùng mắt nhiều quá, thị lực không được như xưa nữa rồi, cứ có cảm giác nhìn bia mà số má mờ mờ không rõ… Anh được mấy điểm thế? Còn em mấy điểm?”
“Anh mười điểm!” Lý Kinh Trọc thật sự muốn tẩn hắn một trận, “… Em chín điểm.”
“Thật á?” Liễu Tức Phong kinh ngạc vỗ hay tay vào nhau, “Thế là em phải đáp ứng anh một chuyện rồi.”
Lý Kinh Trọc rất không tình nguyện: “…Ừ.”
Liễu Tức Phong không cần nghĩ đã nói ngay: “Ngày mai em cầm một chiếc áo blouse trắng về nhà đi, anh muốn chơi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân.”. Truyện Dị Giới
Trò nhập vai bác sĩ bệnh nhân tuyệt đối không chỉ là “trò chơi” đơn thuần, vành tai Lý Kinh Trọc nóng lên: “Liễu Tức Phong, anh sắp ba mươi rồi đấy, đừng có mà, mà…”
Lý Kinh Trọc không tìm được từ để phán xét, sỗ sàng, phóng đãng, hạ lưu, không chững chạc… Hoặc là tập hợp của tất cả những từ này?
Liễu Tức Phong bắt chước dáng vẻ Lý Kinh Trọc, xụ mặt nói: “Em tính nuốt lời hả?”
“Em ——” Lý Kinh Trọc không ngờ hôm nay mình lại thua ở đây, “… Lấy, để em lấy về nhà. Ngày mai cầm về, được chưa?”
Ngày hôm sau.
Lý Kinh Trọc chuẩn bị đi làm: “Hôm nay em tự lái xe đi, anh ở nhà phải ngoan ngoãn viết bản thảo đấy.”
Liễu Tức Phong che cánh tay, gian nan nói: “Hôm qua cung tên nặng quá… Anh mới ngủ một giấc đã không nhấc nổi tay nữa rồi, hôm nay không cầm bút được đâu.”
Lý Kinh Trọc: “……”
“Thế trò play bác sĩ bệnh nhân kia chắc hôm nay không chơi được rồi nhỉ?” Lý Kinh Trọc cố ý nhắc nhở.
“Đương nhiên phải chơi.” Liễu Tức Phong vội vàng bật loa, “Chính vì cánh tay đau nhức nên mới cần em về nhà chữa trị. Bác sĩ Tiểu Lý hành y tế thế diệu thủ nhân tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh không lo.”
Lý Kinh Trọc thật sự bó tay: “…Biết rồi, em đi làm đây.”
“Này.” Liễu Tức Phong hất cằm chỉ vào bánh mì nướng Lý Kinh Trọc để sẵn trên bàn, “Đút anh ăn đã rồi đi.”
Lý Kinh Trọc nhét một miếng bánh mì nướng, lại lột thêm một quả trứng gà lấp kín miệng hắn lại: “Không bày trò một ngày là không chịu được hẳn?”
Liễu Tức Phong vất vả nuốt trứng gà, lập tức phê bình: “Cháu chắt nói chuyện với cậu như thế đấy à?”
Hai tay Lý Kinh Trọc nâng cốc sữa đưa đến bên miệng Liễu Tức Phong: “Thế này được chưa?”
“Thế này còn tạm.” Liễu Tức Phong chu miệng uống sữa, “Ứm ——! Đút chậm thôi, chậm thôi…”
Cuối cùng cũng hầu hạ Liễu Tức Phong ăn xong bữa sáng, Lý Kinh Trọc chuẩn bị ra cửa.
Liễu Tức Phong vẫn dặn với ở đằng sau: “Nhớ mang áo blouse về đấy.”
Lý Kinh Trọc quay đầu hung tợn quát, “Biết rồi!”
—————–
Lời tác giả:
① Nguyên văn lấy từ tác phẩm《 Khổng Ất Kỷ 》của Lỗ Tấn: “Lấy cắp sách không thể kể là ăn trộm được… Lấy cắp sách!… ấy là việc của người đọc sách, thế nào kể là ăn trộm được?”
Haizz, chúng tôi cũng làm gì có tư cách được xem play bác sĩ bệnh nhân đâu…