Lúc Lý Kinh Trọc tỉnh lại, Liễu Tức Phong không ở trong phòng, nhưng lúc này anh chỉ cho rằng hắn đi mua bữa sáng gì đó, không mảy may lo lắng người kia biến mất không thấy đâu nữa.
Xem TV hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Liễu Tức Phong mới xách bữa sáng quay trở lại.
“Mì thịt bò.” Hắn lắc lắc cái túi trên tay.
Lý Kinh Trọc châm chọc: “Thời gian anh đi lên lầu, đừng nói mua mì thịt bò, chờ người ta nuôi bò còn kịp.”
Liễu Tức Phong giải thích: “Anh phải làm chính sự.”
“Chính sự gì cơ?”
“Anh đi mua một cái vali.”
“Rồi vali đâu?”
“Em nghe kể hết đã. Anh đi mua một cái vali, xếp tiền vào đầy cái vali đó rồi ghé bệnh viện đưa cho Tào Sâm Nham, để gã lấy tiền chữa bệnh cho Điêu Tử.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện Liễu Tức Phong có thể làm ra. Anh vừa ăn mì vừa bình luận: “Đối với bọn họ, đúng là cho tiền mặt mới tiện nhất.” Lại hỏi, “Anh còn đủ tiền dùng không thế?”
“Đủ. Nói đi nói lại cũng phải cảm ơn Dư Niên. Lão sớm đoán được sẽ có lúc anh đắc tội người ta phải trả nợ, cho nên mở sẵn tài khoản giữ một phần nhuận bút không cho anh đụng vào, đến hôm nay mới được dùng.”
Lý Kinh Trọc cũng nhớ lại những lời Dư Niên nói, “Em cũng nên cảm ơn anh ta, chuyện của Tào Sâm Nham anh ta có dặn em từ trước.”
“Chuyện Tào Sâm Nham dừng ở đây đi.” Liễu Tức Phong nói, “Từ bây giờ anh phải trân trọng bản thân. Sau này mặc kệ là ân oán gì, ai dám đánh anh, nhất định phải đánh trả.”
Lý Kinh Trọc nghe mà buồn cười không dừng được: “Anh? Đánh trả?”
“Không phải còn có em sao.”
“Anh mơ đẹp quá nhỉ.”
“Em có trách nhiệm bảo vệ anh.”
“Thế trách nhiệm của anh là gì?”
Liễu Tức Phong trả lời rất đương nhiên: “Thương em.”
Khóe môi Lý Kinh Trọc kéo cao, mặt hơi nong nóng đành vùi đầu xuống ăn mì, không nói chuyện nữa.
“Này, để anh nói cho nghe.” Liễu Tức Phong hứng thú bừng bừng, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì, anh đã nghĩ xong hết rồi.”
Hắn nói đã nghĩ xong hết thì thật sự đã sắp xếp mọi việc xong xuôi thỏa đáng. Cơm nước trả phòng xong, hai người thuê xe đi núi Không Phượng. Lý Kinh Trọc chưa nghe qua tên ngọn núi này bao giờ, càng không biết nó tọa lạc hướng nào.
Xe chạy từ đường lớn vào đường nhỏ, lại từ đường nhỏ rẽ lên đường núi. Lúc Lý Kinh Trọc xuống xe, chỉ thấy trước mặt mình là núi rừng nhấp nhô, xung quanh một mảnh xanh ngắt không thấy viên ngói viên gạch nào.
Liễu Tức Phong chỉ lên đỉnh núi mây mù lượn lờ phía xa: “Trên núi Không Phượng có chùa Không Phượng, tổng cộng 6899 bậc thang.”
Lý Kinh Trọc nhìn theo hướng hắn chỉ tay mới mơ hồ nhìn thấy một góc tường gạch xanh: “Muốn lên chùa phải leo bộ nhỉ. Vì sao lại dẫn em đến đây?”
“Đưa em đi gặp bạn.” Liễu Tức Phong nói.
“Lần đầu tiên đấy.” Lý Kinh Trọc kinh ngạc.
“Sau này có càng nhiều dịp hơn.” Liễu Tức Phong đan ngón tay vào tay Lý Kinh Trọc, dẫn anh đi tìm đường lên bậc thang đá, “Có điều anh cũng mới đến đây lần thứ hai thôi. Nhiều bậc thang quá, leo một lần bay mất nửa cái mạng.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Lần đầu tiên tới là lúc nào?”
Liễu Tức Phong đáp: “Mấy năm trước. Ông ấy xuất gia nên anh tới một lần. Bây giờ pháp hiệu là Giác Trần, thỉnh thoảng có viết thư mời anh lên chùa ở mấy ngày cho tĩnh tâm.”
Lý Kinh Trọc nói: “Cho nên hôm nay anh dẫn em đến cho tĩnh tâm?”
“Ngắm núi rừng, nghe chim bay, múc một thùng nước giếng rửa tay pha trà, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, không cần suy nghĩ gì hết.”
“Người ta có lên núi thì tâm vẫn ở dưới chân núi, trừ phi giống như vị sư phụ Giác Trần kia, không đặt chân xuống núi nữa mới thôi. Vì sao ông ấy xuất gia?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Trước kia ông ấy xem như là doanh nhân thành đạt. Qua một trận thanh trừng, lãnh đạo tỉnh nọ ngã gần hết, ông ấy bị liên lụy sâu nên cũng “mất tích” hơn nửa năm, sau khi được thả thì lên núi làm hòa thượng.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Cái này gọi là nghĩ thoáng hay là trong lòng luẩn quẩn?”
“Muốn biết nghĩ thế nào còn tùy vào người em so sánh. Lần trước anh hỏi sống ở đây đã quen chưa, ông ấy bảo, phải xem anh so sánh với ai đã, nếu so với mấy vị vẫn còn ăn cơm tù, nơi này đã gọi là thiên thượng nhân gian rồi.”
Hai người leo đến sườn núi thì ngồi trên bậc thang đá nghỉ ngơi một trận, Lý Kinh Trọc cảm thán: “Tiếc là không mang theo sáo, nếu không anh có thể thổi một khúc ở đây rồi, chắc là thích lắm.”
“Lên núi là thổi được, Giác Trần có sáo.” Liễu Tức Phong đứng lên nhìn đỉnh núi, “Anh thổi được sáo là do ông ấy dạy. Đi thôi.”
“Anh học thổi sáo từ bao giờ?” Lý Kinh Trọc cũng tiếp tục leo lên trên.
“Bảy tám tuổi bắt đầu học.” Liễu Tức Phong cười chế nhạo, “Thật ra em muốn hỏi anh quen ông ấy bao lâu rồi chứ gì? Lên núi là biết ngay.”
Bảy tám tuổi? Thế chẳng phải quen biết được hơn hai mươi năm rồi? Lý Kinh Trọc thấy khá hâm mộ. Bây giờ anh không còn ghen tị lung tung nữa, nhưng vẫn không nhịn được muốn biết Liễu Tức Phong ngày xưa trông như thế nào.
“Anh từng kể trước năm mười tám tuổi, sinh nhật mỗi năm đều đến cùng một tiệm chụp ảnh.” Lý Kinh Trọc nói, “Anh không còn giữ phim ảnh ngày xưa nữa à? Em muốn rửa một tấm cài vào ví tiền.”
Liễu Tức Phong suy nghĩ hồi lâu: “Không biết có không, phải tìm đã.”
Đi đến mấy mươi bậc thang cuối cùng là có thể nhìn thấy đỉnh chùa. Bước thêm mười mấy bước nữa, tường gạch, cây cối bên ngoài, tấm biển, cổng chùa mới dần dần hiện ra trước mắt.
Liễu Tức Phong vào chùa từ cửa hông, nói muốn tìm sư phụ Giác Trần.
Chú tiểu rũ mi hỏi lai lịch hắn.
“Họ Liễu.” Liễu Tức Phong lịch sự đáp, “Làm phiền tiểu sư phụ báo ông ấy một tiếng.”
Chú tiểu thi lễ rồi đi xa, sau một lát thì quay lại đưa hai người Liễu Lý vào gian bên trong.
Dãy phòng phía tây xây dựa vào núi, hành lang gấp khúc cheo leo trên không, cúi đầu nhìn xuống thấy vách đá như rìu điêu dao khắc, sương mù lãng đãng không thấy chân núi đâu. Một cây cầu treo bắc ngang giữa hai mép vực, phía bên kia có hai cây tùng không lớn lắm mọc cạnh chân cầu.
“Hai cây tùng kia tương truyền mấy trăm năm trước do một vị hòa thượng và một vị đại hiệp biến thành.”
Lý Kinh Trọc nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một vị tăng nhân khoảng năm sáu mươi tuổi đi ra từ cuối hành lang, thân cao mày kiếm, mắt sâu mũi cao thẳng, môi hơi dày, trên môi và dưới cằm để râu, tướng mạo oai hùng uy nghiêm nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, có lẽ do không hay cười. Lý Kinh Trọc chưa kịp nhận ra người này là ai, đã nghe Liễu Tức Phong gọi một tiếng sư phụ Giác Trần.
Hóa ra cũng là bạn vong niên.
Lý Kinh Trọc không đoán được tuổi Giác Trần lại lớn như thế, vội chắp tay khom lưng vái chào.
Giác Trần nhìn Lý Kinh Trọc, Liễu Tức Phong mở miệng giới thiệu: “Là bạn, Lý Kinh Trọc. Lý ‘đỗ đạt văn chương kinh hãi thế gian hỗn loạn’ Lý Kinh Trọc*.”
*Trong tên Lý Kinh Trọc có chữ Kinh 惊 trong kinh hãi, kinh sợ và chữ Trọc 浊 trong trọc thế (thế gian loạn lạc dơ bẩn)
Lý Kinh Trọc cho rằng thế này xem như giới thiệu xong rồi, Liễu Tức Phong lại nói tiếp: “Tuy gặp gỡ chưa bao lâu, nhưng chính là cậu ấy.”
Sắc mặt Giác Trần vẫn trấn định, gật đầu nói: “Cùng vào cả đi.”
Lý Kinh Trọc theo sau Giác Trần, dùng ánh mắt dò hỏi Liễu Tức Phong: Giới thiệu như thế cũng được à?
Liễu Tức Phong chưa kịp nói gì, Giác Trần đưa lưng về phía bọn họ đã lên tiếng: “Sau khi ổn định cũng đưa Tiểu Lý về chỗ mẹ con đi, không cần dẫn đến đây nữa.”
Liễu Tức Phong đáp lời.
Đột nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy có chỗ nào rất không đúng. Cũng đưa Tiểu Lý về chỗ mẹ con? Cũng đưa? Cũng?
“Sư, sư phụ Giác Trần là ——” Lý Kinh Trọc nhìn bóng lưng Giác Trần, lại nhìn qua Liễu Tức Phong, mắt trợn to, nghẹn nửa ngày không nói tiếp được.
“Tức Phong, con không nói cho cậu ta biết cha là ai?” Giác Trần quay đầu lại, hết nhìn Liễu Tức Phong lại nhìn vẻ mặt như lâm đại địch của Lý Kinh Trọc, đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Liễu Tức Phong nói: “Con sợ em ấy căng thẳng.”
Thế bây giờ không căng thẳng??
Chờ Giác Trần quay người đi, Lý Kinh Trọc lập tức trừng Liễu Tức Phong: Sao anh không nói sớm? Lại còn bạn, đây mà là bạn? Người ta là cha anh đấy! Cha ruột anh cũng dám giới thiệu là bạn?
Liễu Tức Phong không trả lời, gương mặt hoa đào chỉ mải cười nhìn Lý Kinh Trọc.
Vào đến cửa phòng, Lý Kinh Trọc ngại ở trước mặt Giác Trần nên không dám trừng Liễu Tức Phong nữa, không chỉ không dám, đến ngồi ghế anh chỉ ngồi có một phần ba, lưng ưỡn thẳng tắp như sẵn sàng chờ bị hỏi chuyện, mặc dù dáng ngồi đã cực kỳ đoan chính nhưng vẫn cảm thấy tay chân mình quá thừa thãi, không biết nên đặt vào đâu mới ổn.
Liễu Tức Phong thì ngược lại, vừa vào cửa đã than khát nước khô miệng, đi lòng vòng khắp nơi tìm ấm muốn tự pha trà.
Giác Trần lấy trà cụ ra, Liễu Tức Phong thúc giục Lý Kinh Trọc pha trà. Anh pha trà cho hắn đã quen, lập tức đứng lên đi hứng nước về đun sôi.
Giác Trần nhìn theo bóng dáng Lý Kinh Trọc, “Thư lần trước không thấy nhắc tới.”
Liễu Tức Phong trả lời: “Mới xác định được mấy ngày nay thôi.”
Giác Trần hỏi: “Thế nào?”
“Tình thâm nghĩa trọng.”
Giác Trần lại hỏi: “Tính tình?”
“Bụng dạ ngay thẳng.”
Lý Kinh Trọc hứng nước trở về, Liễu Tức Phong cũng không nhúng tay giúp, để cho một mình anh nấu nước tráng chén, ủ trà pha trà. Thủ pháp rất thành thạo đẹp mắt, Giác Trần xem xong lại nhìn qua Liễu Tức Phong, chỉ thấy mặt hắn tràn đầy vẻ hãnh diện.
Lý Kinh Trọc pha trà xong, chén đầu tiên đương nhiên phải mời Giác Trần, nhưng bưng trà lên rồi lại không biết nên xưng hô thế nào. Định mở miệng gọi sư phụ Giác Trần, nhưng dù sao người ta cũng là cha Liễu Tức Phong, hay gọi bác trai đi, nhưng Giác Trần lại là người đã xuất gia. Liễu Tức Phong là con trai, tất nhiên muốn gọi sao thì gọi, sẽ không vì một tiếng xưng hô sư phụ Giác Trần mà người kia không còn là cha hắn nữa. Nhưng Lý Kinh Trọc lại lo một khi bắt chước gọi sư phụ Giác Trần, sẽ từ người yêu của con trai bị giáng cấp xuống thành khách đến viếng chùa.
Liễu Tức Phong nhìn bộ dạng Lý Kinh Trọc lóng ngóng bưng trà, buồn cười nhắc: “Em đang nghĩ gì thế? Con dâu vào cửa nhà anh kính trà không cần quỳ đâu.”
Vành tai Lý Kinh Trọc đỏ lên, nâng chén trà đưa cho Giác Trần, “Mời ạ.”
Trong lòng Giác Trần hiểu rõ, nhận trà rồi nói: “Xưng hô là gì không quan trọng.”
Lý Kinh Trọc đáp dạ được, nhưng vẫn lúng túng không biết mình nên xưng hô thế nào cho tốt.
Cũng may Giác Trần đã quay sang hỏi về chỗ ăn ở và thời gian xuống núi, Liễu Tức Phong nói bọn họ muốn ở thêm mấy ngày, ông lập tức nhờ người sắp xếp phòng ngủ và chuẩn bị cơm chay.
Sắp xếp đâu đấy rồi, Liễu Tức Phong hỏi mượn cây sáo muốn đưa Lý Kinh Trọc ra ngoài ngắm cảnh thổi sáo, Giác Trần lại nói: “Tức Phong ra ngoài trước đi, cha có mấy câu muốn nói với Tiểu Lý.”