Lúc Lý Kinh Trọc tỉnh lại, Liễu Tức Phong không ở trong phòng, nhưng lúc này anh chỉ cho rằng hắn đi mua bữa sáng gì đó, không mảy may lo lắng người kia biến mất không thấy đâu nữa.
Xem TV hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Liễu Tức Phong mới xách bữa sáng quay trở lại.
“Mì thịt bò.” Hắn lắc lắc cái túi trên tay.
Lý Kinh Trọc châm chọc: “Thời gian anh đi lên lầu, đừng nói mua mì thịt bò, chờ người ta nuôi bò còn kịp.”
Liễu Tức Phong giải thích: “Anh phải làm chính sự.”
“Chính sự gì cơ?”
“Anh đi mua một cái vali.”
“Rồi vali đâu?”
“Em nghe kể hết đã.
Anh đi mua một cái vali, xếp tiền vào đầy cái vali đó rồi ghé bệnh viện đưa cho Tào Sâm Nham, để gã lấy tiền chữa bệnh cho Điêu Tử.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện Liễu Tức Phong có thể làm ra.
Anh vừa ăn mì vừa bình luận: “Đối với bọn họ, đúng là cho tiền mặt mới tiện nhất.” Lại hỏi, “Anh còn đủ tiền dùng không thế?”
“Đủ.
Nói đi nói lại cũng phải cảm ơn Dư Niên.
Lão sớm đoán được sẽ có lúc anh đắc tội người ta phải trả nợ, cho nên mở sẵn tài khoản giữ một phần nhuận bút không cho anh đụng vào, đến hôm nay mới được dùng.”
Lý Kinh Trọc cũng nhớ lại những lời Dư Niên nói, “Em cũng nên cảm ơn anh ta, chuyện của Tào Sâm Nham anh ta có dặn em từ trước.”
“Chuyện Tào Sâm Nham dừng ở đây đi.” Liễu Tức Phong nói, “Từ bây giờ anh phải trân trọng bản thân.
Sau này mặc kệ là ân oán gì, ai dám đánh anh, nhất định phải đánh trả.”
Lý Kinh Trọc nghe mà buồn cười không dừng được: “Anh? Đánh trả?”
“Không phải còn có em sao.”
“Anh mơ đẹp quá nhỉ.”
“Em có trách nhiệm bảo vệ anh.”
“Thế trách nhiệm của anh là gì?”
Liễu Tức Phong trả lời rất đương nhiên: “Thương em.”
Khóe môi Lý Kinh Trọc kéo cao, mặt hơi nong nóng đành vùi đầu xuống ăn mì, không nói chuyện nữa.
“Này, để anh nói cho nghe.” Liễu Tức Phong hứng thú bừng bừng, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì, anh đã nghĩ xong hết rồi.”
Hắn nói đã nghĩ xong hết thì thật sự đã sắp xếp mọi việc xong xuôi thỏa đáng.
Cơm nước trả phòng xong, hai người thuê xe đi núi Không Phượng.
Lý Kinh Trọc chưa nghe qua tên ngọn núi này bao giờ, càng không biết nó tọa lạc hướng nào.
Xe chạy từ đường lớn vào đường nhỏ, lại từ đường nhỏ rẽ lên đường núi.
Lúc Lý Kinh Trọc xuống xe, chỉ thấy trước mặt mình là núi rừng nhấp nhô, xung quanh một mảnh xanh ngắt không thấy viên ngói viên gạch nào.
Liễu Tức Phong chỉ lên đỉnh núi mây mù lượn lờ phía xa: “Trên núi Không Phượng có chùa Không Phượng, tổng cộng 6899 bậc thang.”
Lý Kinh Trọc nhìn theo hướng hắn chỉ tay mới mơ hồ nhìn thấy một góc tường gạch xanh: “Muốn lên chùa phải leo bộ nhỉ.
Vì sao lại dẫn em đến đây?”
“Đưa em đi gặp bạn.” Liễu Tức Phong nói.
“Lần đầu tiên đấy.” Lý Kinh Trọc kinh ngạc.
“Sau này có càng nhiều dịp hơn.” Liễu Tức Phong đan ngón tay vào tay Lý Kinh Trọc, dẫn anh đi tìm đường lên bậc thang đá, “Có điều anh cũng mới đến đây lần thứ hai thôi.
Nhiều bậc thang quá, leo một lần bay mất nửa cái mạng.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Lần đầu tiên tới là lúc nào?”
Liễu Tức Phong đáp: “Mấy năm trước.
Ông ấy xuất gia nên anh tới một lần.
Bây giờ pháp hiệu là Giác Trần, thỉnh thoảng có viết thư mời anh lên chùa ở mấy ngày cho tĩnh tâm.”
Lý Kinh Trọc nói: “Cho nên hôm nay anh dẫn em đến cho tĩnh tâm?”
“Ngắm núi rừng, nghe chim bay, múc một thùng nước giếng rửa tay pha trà, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, không cần suy nghĩ gì hết.”
“Người ta có lên núi thì tâm vẫn ở dưới chân núi, trừ phi giống như vị sư phụ Giác Trần kia, không đặt chân xuống núi nữa mới thôi.
Vì sao ông ấy xuất gia?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Trước kia ông ấy xem như là doanh nhân thành đạt.
Qua một trận thanh trừng, lãnh đạo tỉnh nọ ngã gần hết, ông ấy bị liên lụy sâu nên cũng “mất tích” hơn nửa năm, sau khi được thả thì lên núi làm hòa thượng.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Cái này gọi là nghĩ thoáng hay là trong lòng luẩn quẩn?”
“Muốn biết nghĩ thế nào còn tùy vào người em so sánh.
Lần trước anh hỏi sống ở đây đã quen chưa, ông ấy bảo, phải xem anh so sánh với ai đã, nếu so với mấy vị vẫn còn ăn cơm tù, nơi này đã gọi là thiên thượng nhân gian rồi.”
Hai người leo đến sườn núi thì ngồi trên bậc thang đá nghỉ ngơi một trận, Lý Kinh Trọc cảm thán: “Tiếc là không mang theo sáo, nếu không anh có thể thổi một khúc ở đây rồi, chắc là thích lắm.”
“Lên núi là thổi được, Giác Trần có sáo.” Liễu Tức Phong đứng lên nhìn đỉnh núi, “Anh thổi được sáo là do ông ấy dạy.
Đi thôi.”
“Anh học thổi sáo từ bao giờ?” Lý Kinh Trọc cũng tiếp tục leo lên trên.
“Bảy tám tuổi bắt đầu học.” Liễu Tức Phong cười chế nhạo, “Thật ra em muốn hỏi anh quen ông ấy bao lâu rồi chứ gì? Lên núi là biết ngay.”
Bảy tám tuổi? Thế chẳng phải quen biết được hơn hai mươi năm rồi? Lý Kinh Trọc thấy khá hâm mộ.
Bây giờ anh không còn ghen tị lung tung nữa, nhưng vẫn không nhịn được muốn biết Liễu Tức Phong ngày xưa trông như thế nào.
“Anh từng kể trước năm mười tám tuổi, sinh nhật mỗi năm đều đến cùng một tiệm chụp ảnh.” Lý Kinh Trọc nói, “Anh không còn giữ phim ảnh ngày xưa nữa à? Em muốn rửa một tấm cài vào ví tiền.”
Liễu Tức Phong suy nghĩ hồi lâu: “Không biết có không, phải tìm đã.”
Đi đến mấy mươi bậc thang cuối cùng là có thể nhìn thấy đỉnh chùa.
Bước thêm mười mấy bước nữa, tường gạch, cây cối bên ngoài, tấm biển, cổng chùa mới dần dần hiện ra trước mắt.
Liễu Tức Phong vào chùa từ cửa hông, nói muốn tìm sư phụ Giác Trần.
Chú tiểu rũ mi hỏi lai lịch hắn.
“Họ Liễu.” Liễu Tức Phong lịch sự đáp, “Làm phiền tiểu sư phụ báo ông ấy một tiếng.”
Chú tiểu thi lễ rồi đi xa, sau một lát thì quay lại đưa hai người Liễu Lý vào gian bên trong.
Dãy phòng phía tây xây dựa vào núi, hành lang gấp khúc cheo leo trên không, cúi đầu nhìn xuống thấy vách đá như rìu điêu dao khắc, sương mù lãng đãng không thấy chân núi đâu.
Một cây cầu treo bắc ngang giữa hai mép vực, phía bên kia có hai cây tùng không lớn lắm mọc cạnh chân cầu.
“Hai cây tùng kia tương truyền mấy trăm năm trước do một vị hòa thượng và một vị đại hiệp biến thành.”
Lý Kinh Trọc nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một vị tăng nhân khoảng năm sáu mươi tuổi đi ra từ cuối hành lang, thân cao mày kiếm, mắt sâu mũi cao thẳng, môi hơi dày, trên môi và dưới cằm để râu, tướng mạo oai hùng uy nghiêm nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, có lẽ do không hay cười.
Lý Kinh Trọc chưa kịp nhận ra người này là ai, đã nghe Liễu Tức Phong gọi một tiếng sư phụ Giác Trần.
Hóa ra cũng là bạn vong niên.
Lý Kinh Trọc không đoán được tuổi Giác Trần lại lớn như thế, vội chắp tay khom lưng vái chào.
Giác Trần nhìn Lý Kinh Trọc, Liễu Tức Phong mở miệng giới thiệu: “Là bạn, Lý Kinh Trọc.
Lý đỗ đạt văn chương kinh hãi thế gian hỗn loạn Lý Kinh Trọc*.”
*Trong tên Lý Kinh Trọc có chữ Kinh 惊 trong kinh hãi, kinh sợ và chữ Trọc 浊 trong trọc thế (thế gian loạn lạc dơ bẩn)
Lý Kinh Trọc cho rằng thế này xem như giới thiệu xong rồi, Liễu Tức Phong lại nói tiếp: “Tuy gặp gỡ chưa bao lâu, nhưng chính là cậu ấy.”
Sắc mặt Giác Trần vẫn trấn định, gật đầu nói: “Cùng vào cả đi.”
Lý Kinh Trọc theo sau Giác Trần, dùng ánh mắt dò hỏi Liễu Tức Phong: Giới thiệu như thế cũng được à?
Liễu Tức Phong chưa kịp nói gì, Giác Trần đưa lưng về phía bọn họ đã lên tiếng: “Sau khi ổn định cũng đưa Tiểu Lý về chỗ mẹ con đi, không cần dẫn đến đây nữa.”
Liễu Tức Phong đáp lời.
Đột nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy có chỗ nào rất không đúng.
Cũng đưa Tiểu Lý về chỗ mẹ con? Cũng đưa? Cũng?
“Sư, sư phụ Giác Trần là ——” Lý Kinh Trọc nhìn bóng lưng Giác Trần, lại nhìn qua Liễu Tức Phong, mắt trợn to, nghẹn nửa ngày không nói tiếp được.
“Tức Phong, con không nói cho cậu ta biết cha là ai?” Giác Trần quay đầu lại, hết nhìn Liễu Tức Phong lại nhìn vẻ mặt như lâm đại địch của Lý Kinh Trọc, đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Liễu Tức Phong nói: “Con sợ em ấy căng thẳng.”
Thế bây giờ không căng thẳng??
Chờ Giác Trần quay người đi, Lý Kinh Trọc lập tức trừng Liễu Tức Phong: Sao anh không nói sớm? Lại còn bạn, đây mà là bạn? Người ta là cha anh đấy! Cha ruột anh cũng dám giới thiệu là bạn?
Liễu Tức Phong không trả lời, gương mặt hoa đào chỉ mải cười nhìn Lý Kinh Trọc.
Vào đến cửa phòng, Lý Kinh Trọc ngại ở trước mặt Giác Trần nên không dám trừng Liễu Tức Phong nữa, không chỉ không dám, đến ngồi ghế anh chỉ ngồi có một phần ba, lưng ưỡn thẳng tắp như sẵn sàng chờ bị hỏi chuyện, mặc dù dáng ngồi đã cực kỳ đoan chính nhưng vẫn cảm thấy tay chân mình quá thừa thãi, không biết nên đặt vào đâu mới ổn.
Liễu Tức Phong thì ngược lại, vừa vào cửa đã than khát nước khô miệng, đi lòng vòng khắp nơi tìm ấm muốn tự pha trà.
Giác Trần lấy trà cụ ra, Liễu Tức Phong thúc giục Lý Kinh Trọc pha trà.
Anh pha trà cho hắn đã quen, lập tức đứng lên đi hứng nước về đun sôi.
Giác Trần nhìn theo bóng dáng Lý Kinh Trọc, “Thư lần trước không thấy nhắc tới.”
Liễu Tức Phong trả lời: “Mới xác định được mấy ngày nay thôi.”
Giác Trần hỏi: “Thế nào?”
“Tình thâm nghĩa trọng.”
Giác Trần lại hỏi: “Tính tình?”
“Bụng dạ ngay thẳng.”
Lý Kinh Trọc hứng nước trở về, Liễu Tức Phong cũng không nhúng tay giúp, để cho một mình anh nấu nước tráng chén, ủ trà pha trà.
Thủ pháp rất thành thạo đẹp mắt, Giác Trần xem xong lại nhìn qua Liễu Tức Phong, chỉ thấy mặt hắn tràn đầy vẻ hãnh diện.
Lý Kinh Trọc pha trà xong, chén đầu tiên đương nhiên phải mời Giác Trần, nhưng bưng trà lên rồi lại không biết nên xưng hô thế nào.
Định mở miệng gọi sư phụ Giác Trần, nhưng dù sao người ta cũng là cha Liễu Tức Phong, hay gọi bác trai đi, nhưng Giác Trần lại là người đã xuất gia.
Liễu Tức Phong là con trai, tất nhiên muốn gọi sao thì gọi, sẽ không vì một tiếng xưng hô sư phụ Giác Trần mà người kia không còn là cha hắn nữa.
Nhưng Lý Kinh Trọc lại lo một khi bắt chước gọi sư phụ Giác Trần, sẽ từ người yêu của con trai bị giáng cấp xuống thành khách đến viếng chùa.
Liễu Tức Phong nhìn bộ dạng Lý Kinh Trọc lóng ngóng bưng trà, buồn cười nhắc: “Em đang nghĩ gì thế? Con dâu vào cửa nhà anh kính trà không cần quỳ đâu.”
Vành tai Lý Kinh Trọc đỏ lên, nâng chén trà đưa cho Giác Trần, “Mời ạ.”
Trong lòng Giác Trần hiểu rõ, nhận trà rồi nói: “Xưng hô là gì không quan trọng.”
Lý Kinh Trọc đáp dạ được, nhưng vẫn lúng túng không biết mình nên xưng hô thế nào cho tốt.
Cũng may Giác Trần đã quay sang hỏi về chỗ ăn ở và thời gian xuống núi, Liễu Tức Phong nói bọn họ muốn ở thêm mấy ngày, ông lập tức nhờ người sắp xếp phòng ngủ và chuẩn bị cơm chay.
Sắp xếp đâu đấy rồi, Liễu Tức Phong hỏi mượn cây sáo muốn đưa Lý Kinh Trọc ra ngoài ngắm cảnh thổi sáo, Giác Trần lại nói: “Tức Phong ra ngoài trước đi, cha có mấy câu muốn nói với Tiểu Lý.”.
Lý Kinh Trọc không biết phải nói gì.
Thật lâu sau, anh mới nghĩ đến một loại khả năng: “Cho nên, đó có thể là chuyện ngoài ý muốn.” Nếu Tào Sâm Lam thật sự quen dùng chiêu tự sát để uy hiếp người ta làm theo ý mình, có lẽ cô bé không muốn chết, mà chỉ không cẩn thận ra tay quá nặng, nhưng cũng có thể sau khi cuốn sách xuất bản cô không chịu đựng nổi áp lực dư luận, cho nên lựa chọn tự kết liễu. Bây giờ người không còn nữa, làm sao biết được chân tướng?
“Chả ai biết hết.” Liễu Tức Phong nói, “Chỉ có thể chọn ra khả năng mà mình muốn tin nhất để sống dễ chịu hơn. Con người mà, lúc nào cũng quen dối trá.”
“Sau đó thì sao, anh nghĩ thế nào?” Lý Kinh Trọc nhớ lại tập bản thảo và những phần nhật ký của Liễu Tức Phong, “Anh có tiếp tục viết về chuyện của người khác nữa không? Không tính kiểu tự truyện mà người ta ủy thác anh viết.”
“Ý em là loại giống như Sâm Lam chứ gì.” Liễu Tức Phong vỗ vỗ bụi bẩn trên tay tựa như muốn dễ dàng vỗ bay quá khứ đen tối, “Con người luôn phải nhận được bài học. Các tác giả thường có xu hướng thêm thắt kinh nghiệm của bản thân mình vào sách mà không cần suy nghĩ, nhưng có vài thứ thật ra là lấy từ người khác, qua thời gian quá lâu bọn họ không còn nhớ rõ nữa, chuyện người khác từng nói, từng làm cứ thế biến thành của mình. Vì sao anh phải ghi chép tỉ mỉ từng chuyện xảy ra mỗi ngày như thế? Không phải để dùng, mà là để bỏ đi. Trút bỏ hết những thứ trực tiếp nhất từ bên ngoài, cái còn lại bên trong mới là của chính mình.”
Lý Kinh Trọc nói: “Biên tập Dư kể mỗi lần anh không có cảm hứng đều thích đi nghe chuyện của người khác. Em cho là anh lại giẫm vào vết xe đổ, vì câu chuyện của mình mà mặc kệ tất cả.”
“Em đứng nghe lão ta nói bậy. Lão chỉ hận không có ai thèm tiếp chuyện anh, để anh ngồi ru rú trong nhà viết bản thảo.” Liễu Tức Phong cười nhạo, “Lúc trước lão khuyên anh không nên xuất bản quyển sách này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lão cảm thấy ngòi bút của thiếu niên quá sắc bén nhưng cũng quá lộ liễu, dưới con mắt của lão thì trình độ chưa phải quá cao. Thứ hai, lão sợ Sâm Lam xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ khiến anh suy sụp, chậm trễ việc sáng tác về sau. Chung quy lại, lão không muốn mất mười quyển sách bút pháp hoàn thiện trong tương lai chỉ vì quyển sách đầu tay không thành thục lắm kia. Ánh mắt của lão ta độc thật, sau khi Sâm Lam xảy ra chuyện, có đến hai năm anh không viết ra được một chữ, lão tức hộc máu mắng anh đáng đời.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Anh làm sao vượt qua được?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Lão ta lấy cho anh vài bút danh khác, muốn anh đừng xem mình là Liễu Tức Phong, cứ coi như quyển sách《 Cấm nói ra 》 kia là do người khác viết. Sau một thời gian cũng có chút tác dụng.”
Lý Kinh Trọc nói: “Anh ta đúng là lợi hại thật, xem anh như viên ngọc mà mài dũa.”
“Thôi đừng nhắc đến lão nữa.” Liễu Tức Phong vòng tay qua eo Lý Kinh Trọc, cắn lên vành tay anh, “Anh không muốn làm ngọc, muốn làm người hơn. Được làm người thật tốt.”
“Ưm…” Lỗ tai Lý Kinh Trọc phát ngứa, giọng nói trầm thấp của hắn rung động bên tai khiến một nửa cần cổ như nhũn cả ra.
Liễu Tức Phong ôm thắt lưng đối phương, bỗng nhiên phát giác ra một loại tương phản đáng yêu dễ khiến tâm tình nhộn nhạo. Người trong lòng mình, thời điểm phải gánh vác thì vô cùng kiên cường, nhưng đến lúc không còn ai sẽ tự động mềm xuống, chọc cho người ta yêu thích không thôi.
Nghĩ đến đây, Liễu Tức Phong nhịn không được lại thấp giọng trêu ghẹo: “Nhị bát giai nhân thể tự tô, yêu gian trượng kiếm trảm phàm phu.” (Giai nhân đôi tám mềm như lụa, kiếm nặng bên eo chém phàm phu)
“Anh… đọc dâm thơ gì đấy?” Lý Kinh Trọc đỏ mặt giãy giụa.
“Thì《 Kim Bình Mai 》đấy.” Liễu Tức Phong vẫn không buông tha vành tai anh, bàn tay cũng sờ xuống, “Đoạn sau còn hai câu nữa: Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc, ám lí giáo quân cốt tủy khô.” (Dù rằng không thấy đầu lìa đứt, cốt tủy bên trong đã kiệt khô)
“Thế mà anh còn…?” Lý Kinh Trọc nghe ra ý bài thơ này, mặt càng nóng hơn, cố sức đẩy Liễu Tức Phong ra.
“Cốt tủy khô thì cho nó khô đi. Con người sớm muộn gì cũng khô kiệt, phải xem là khô trên người ai đã.” Liễu Tức Phong dứt lời, lập tức muốn hôn lên miệng Lý Kinh Trọc.
Anh vẫn còn lại một tia lý trí, nghĩ thầm không thể cứ như vậy làm bừa, nếu hai người cứ tiếp tục chắc chắn sẽ không dập nổi. Vốn tính toán chờ đủ sáu tuần, xác định không có chuyện gì anh mới nói cho Liễu Tức Phong biết. Lý Kinh Trọc không muốn lừa gạt, nhưng có nói sớm cũng chỉ khiến người ta lo lắng vô ích. Hiện tai xem ra không nói thật không được, nếu không, Liễu Tức Phong cứ trêu chọc mãi, ai rồi cũng phải buông súng đầu hàng mất.
Anh đẩy Liễu Tức Phong ra, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, dạ dày cũng cuộn lên mãnh liệt suýt thì ngã quỵ xuống đất.
Liễu Tức Phong vội đỡ lấy anh: “Có chuyện gì thế?”
Lý Kinh Trọc gập người xuống, muốn nôn nhưng không nôn ra được gì, vất vả ôm bụng chờ cho cảm giác kinh khủng trong cổ họng giảm bớt một chút mới nói: “Về em kể cho.”
Trở về khách sạn, Lý Kinh Trọc ngồi lên ghế, Liễu Tức Phong vội vàng đi rót nước ấm.
“Trong ngăn kéo kia.” Lý Kinh Trọc chỉ vào tủ đầu giường.
“Cái này?” Liễu Tức Phong thấy Lý Kinh Trọc gật đầu, mở ngăn kéo ra thì thấy cái túi mà trước đó Lý Kinh Trọc không cho hắn nhìn kỹ, hắn lấy hộp thuốc bên trong, nhìn qua rồi hỏi, “Bây giờ em phải uống? Song Thái Chi* là cái gì thế?”
*Song Thái Chi 双汰芝: sản phẩm có thể làm giảm tải lượng virus HIV-1 và tăng số lượng tế bào CD4+, được chỉ định cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi điều trị phơi nhiễm HIV.
“Hôm nay không cần uống nữa.” Một trận buồn nôn mới lại ập đến, Lý Kinh Trọc vừa đi nhanh vào phòng tắm vừa nói, “Anh tự xem bệnh án đi, hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc cũng được.”
Liễu Tức Phong lường trước bản thân không đủ trình độ phiên nổi chữ bác sĩ viết trên bệnh án, cho nên dứt khoát mở tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc ra xem. Tiếng nôn mửa từ phòng trong vọng ra, hắn còn chưa kịp đi xem tình hình Lý Kinh Trọc, đã bị mấy chữ “dùng cho người bị nhiễm HIV” đóng đinh tại chỗ.
Nhưng hắn cũng chỉ khựng lại đúng hai giây rồi chạy vội vào phòng tắm, trước hết rót cho Lý Kinh Trọc một cốc nước, sau đó nặn kem đánh răng, lấy khăn lông chờ sẵn. Tuy rất bất ngờ, nhưng cũng không đến mức không thể tiếp thu, bởi vì biểu hiện của Lý Kinh Trọc hôm nay đã đủ khác thường. Hắn đứng bên cạnh anh rà soát lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, hỏi: “Đây là thuốc ngăn chặn? Là… Điêu Tử?”
Lý Kinh Trọc lau mặt, “Ừ.”
Liễu Tức Phong sầm mặt xuống không nói gì nữa.
“Thật ra em nên lường trước mới đúng.” Lý Kinh Trọc nói, “Từ những lời gã nói đã đoán ra được gã thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao. Nhưng mà có lường được thì…” Biết trước rồi lại có thể đứng một bên trơ mắt mặc kệ sao? Không thể. Thời điểm cứu người không ai suy xét được nhiều như vậy.
Liễu Tức Phong yên lặng một lúc rồi lên tiếng: “Cho nên lúc ở trên xe cấp cứu, em mới không chịu chạm vào anh?”
“Không phải, khi đó em còn chưa biết.” Lý Kinh Trọc giải thích, “Những ai không phải sinh viên y khoa chắc sẽ không có loại cảm giác này, chúng em học y sợ nhất là phải tiếp xúc với dịch cơ thể của bệnh nhân, đặc biệt là máu. Máu người cực kỳ bẩn. Dưới tình huống khẩn cấp thì cực chẳng đã phải làm. Nhưng xong việc rồi… nếu chưa rửa sạch tay, em sẽ không chạm vào anh.”
Liễu Tức Phong nhìn Lý Kinh Trọc, “Sáu tuần, sau sáu tuần sẽ biết kết quả, đúng không.”
“Ừ.”
Liễu Tức Phong nói: “Bây giờ em đang thế này, trở về nhà không sợ cha mẹ lo lắng hay sao? Anh biết em muốn đi sáu tuần là sợ anh lo, nhưng biết đã biết rồi, em có đi hay không cũng thế. Anh có lo nữa cũng làm sao bằng cha mẹ lo cho em, thế nên cứ để anh ở cạnh em đi.”
Lý Kinh Trọc do dự một chút mới nói: “Chắc sẽ gian nan đấy.”
Liễu Tức Phong phản bác: “Em ở trong cuộc còn chưa chê khó, anh thì có gì mà gian nan?”
Lý Kinh Trọc nói: “Tình huống kiểu này em chứng kiến nhiều rồi.”
“Em nhìn quen sinh tử, anh quen viết sống chết, nhưng rơi xuống đầu mình thì dễ gì có lần thứ hai, cho nên cứ cùng nhau đi.” Dứt lời hắn vươn tay, “Lại đây.”
Lý Kinh Trọc vừa đi được một bước đã bị Liễu Tức Phong ôm lấy, trên người hắn tỏa ra mùi hương độc hữu. Bỗng nhiên anh cảm thấy mùi hương này đã thay đổi, bản thân nó không biến hóa, nhưng có định nghĩa mới. Trước đây là quyến rũ, bây giờ trở thành yên lòng.
“Hôm nay không được chia phòng ngủ nữa.” Liễu Tức Phong nói.
Lý Kinh Trọc vùi đầu vào cổ Liễu Tức Phong “ừ” một tiếng, lại nói: “Để em giúp anh tắm. Cổ tay anh không được đụng nước, tóc cũng phải quấn lên, hôm nay không gội đầu được, khó làm khô.”
Khách sạn là chọn vội, trang thiết bị cũng không tốt lắm, phòng tắm sơ sài chỉ lắp mỗi vòi sen, hai người lớn cùng đứng đã có vẻ chật chội. Nước từ vòi sen chảy ra nếu không quá nóng thì là quá lạnh, mất nửa ngày Lý Kinh Trọc mới tài hoa chỉnh ra được một độ ấm thích hợp. Dòng nước dội vào ngực anh lẫn lưng Liễu Tức Phong, vốn biết da thịt hắn non mịn, nhưng bây giờ hai người cách nhau gần như thế, lại ở dưới ánh đèn phòng tắm càng khiến tấm lưng Liễu Tức Phong phát sáng như một mảnh trăng rằm.
“Em bắt đầu tắm đây.” Lý Kinh Trọc thông báo.
“Tắm thì tắm đi, còn phải thông báo trước nữa?” Giọng Liễu Tức Phong mang theo ý cười, nhưng rất nhanh sau đó đã cười không nổi, “Shhhh ——”
“Mạnh quá à?” Lý Kinh Trọc vội vàng thu tay, mảng da bị khăn lông cọ qua đã đỏ bừng lên, đặt cạnh phần da thịt trắng nõn xung quanh đúng là đối nghịch đến đáng sợ.
Liễu Tức Phong đau đến nhe răng trợn mắt: “Anh bẩn đến mức nào mới đáng cho em dùng hết sức bình sinh cọ lưng thế hả?”
Lý Kinh Trọc ngượng ngùng giải thích: “Thì mãi đến khi lên Bắc Kinh học đại học em mới có cơ hội tắm tiên, trước kia có bạn học nhờ kỳ lưng giúp, luôn chê em làm không mạnh bằng mấy nhân viên nhà tắm công cộng gần nhà.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Cậu bạn kia là người vùng nào?”
Lý Kinh Trọc nhớ lại dáng vẻ của Thời Lập Chi: “Đại hán Đông Bắc.”
Liễu Tức Phong cả giận: “Anh và đại hán Đông Bắc có thể dùng chung một thủ pháp kỳ cọ được à?”
“Không thể không thể, đương nhiên không thể.” Lý Kinh Trọc nhịn cười, cẩn thận hầu hạ tấm lưng quý giá của Liễu Tức Phong tỉ mỉ như thêu hoa lên.
“À này.” Liễu Tức Phong làm như bâng quơ hỏi, “Cậu đại hán Đông Bắc kia có đẹp trai không?”
Lý Kinh Trọc trả lời rất cầu thị: “Đẹp trai lắm.”
Liễu Tức Phong tiếp tục bâng quơ hỏi: “Thế em kỳ cọ cho người ta, không cọ ra chuyện khác đấy chứ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì được?” Lý Kinh Trọc nói, “Nhà tắm tập thể, xung quanh toàn là người, bạn học nhờ em cọ lưng thì em cọ, không rảnh nghĩ nhiều.” Chà lưng xong, anh vỗ vỗ Liễu Tức Phong, ra lệnh, “Xoay lại nào.”
Lý Kinh Trọc chà xuống dưới, Liễu Tức Phong lại nhướn mày hỏi: “Em cũng kỳ cọ cho người ta thế này?”
Lý Kinh Trọc đỏ mặt: “Đương nhiên là không có, chỉ chà mỗi lưng thôi. Có phải cậu ta không kỳ cọ được đằng trước đâu.”
Liễu Tức Phong hỏi tiếp: “Thế đằng sau thì được tùy ý làm à?”
“Cái gì mà đằng trước với đằng sau?” Mặt Lý Kinh Trọc đỏ đến mang tai, một tay ấn khăn lông lên vai Liễu Tức Phong, “Anh tự tắm tiếp đi!”
Liễu Tức Phong bị bỏ lại một mình hì hục mất nửa ngày mới tắm xong, lúc ra ngoài thấy Lý Kinh Trọc đã nằm lên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đi qua ôm người vào lòng.
“Em tắt đèn nhé?” Lý Kinh Trọc nói.
Liễu Tức Phong duỗi dài tay ra tắt đèn từ đầu giường phía mình.
“Anh nhìn tờ hướng dẫn sử dụng thuốc viết, có khả năng sẽ mất ngủ.” Giọng Liễu Tức Phong rất nhẹ, “Lỡ anh ngủ rồi mà em chưa ngủ được, cứ đánh thức anh.”
“Ừm.”
Yên tĩnh được một lúc, đột nhiên Liễu Tức Phong lại nói: “Hay để anh uống thuốc chung với em đi.”
“Anh bị ngốc à.”
“Bây giờ nếu anh… thì chắc chắn phải uống rồi đúng không?”
Lý Kinh Trọc đe dọa: “Anh dám động đậy, em đạp anh xuống sàn ngủ đấy.”
Liễu Tức Phong lén thu cái tay còn chưa kịp làm gì lại, vội lấp liếm: “Thì hỏi thử một câu thôi mà. Anh mong em bình yên vô sự còn không hết, làm sao dám xằng bậy?”