Liễu Tức Phong kéo Lý Kinh Trọc đi khắp nơi suốt cả ngày Trung Nguyên, hắn muốn xem hòa thượng niệm kinh, đạo sĩ làm phép, còn muốn xem người ta đóng giả Chung Quỳ bắt ma*, xem vui vẻ đến chiều tối mới trở về nhà.
*Chung Quỳ (phồn thể: 鍾馗, giản thể: 钟馗) là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ đã được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ.
“Liễu Tức Phong, hôm qua anh cho mèo vào nhà đấy à?” Lý Kinh Trọc vào phòng làm việc tìm dây sạc điện thoại, chợt phát hiện ra một bãi chiến trường không nỡ nhìn thẳng.
Liễu Tức Phong nhớ lại một chút: “Hôm qua nó ngủ trên chăn của anh.”
Lý Kinh Trọc: “Anh và mèo dùng chung một cái chăn?”
“Đúng vậy, có gì không?” Bỗng nhiên Liễu Tức Phong có cảm giác hình như đã phạm vào gia quy nào đó, tuy chính hắn cũng không rõ mình phạm phải điều nào.
Trước mắt Lý Kinh Trọc không truy cứu vấn đề dùng chăn với mèo nữa, anh giơ dây sạc ra trước mắt Liễu Tức Phong: “Nhìn xem, tác phẩm của mèo nhà anh này.”
Dây sạc bị cắn lìa thành mấy đoạn nát bươm.
Bằng chứng to như núi, Liễu Tức Phong không thể cãi lại, đành phải tìm lối tắt: “Nó cũng là mèo của em đấy nhé, mèo nhà chúng ta.”
Vấn đề giáo dục biến thành hai người cùng có trách nhiệm.
Lý Kinh Trọc không nói lại Liễu Tức Phong, đành phải chờ thêm hai ngày nữa đi mua dây sạc mới, điện thoại hết pin thì thôi, dù sao cũng không dùng mấy.
Ăn xong cơm tối, hai người ngồi trước cửa làm đèn thả sông.
Liễu Tức Phong gấp hoa sen, Lý Kinh Trọc cắt nhỏ nến.
Chờ cho trời tối hẳn, hai người đã làm được đầy một rổ đèn.
Màn đêm buông xuống, bờ sông âm trầm um tùm cỏ dại, đồng ruộng sát bên hay núi non đằng xa đều chỉ còn là một khối đen kịt.
Ánh tà dương cuối ngày dệt được một quầng vàng nhợt nhạt phía sau dãy núi, cùng dòng sông chầm chậm chảy xuôi về chân trời phía tây.
Hai người tiến đến gần bờ sông, thắp lửa đốt đèn thả xuống nước.
Từng chiếc đèn hoa sen trôi về hướng tây, Liễu Tức Phong thì thầm: “Kiếp sau nhớ đầu thai vào gia đình tốt.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Anh tin mỗi ngọn đèn đều chở theo một linh hồn thật à?”
Liễu Tức Phong cười nói: “Người thân của em chắc vẫn mạnh khỏe hết nhỉ.”
Lý Kinh Trọc nghĩ rồi trả lời: “Ừm, em lớn đến tuổi này rồi mà vẫn chưa bao giờ phải tham dự lễ tang.”
“Em xem này.” Liễu Tức Phong cầm lên ngọn đèn hoa sen cuối cùng, “Cái này làm bằng giấy, anh biết rõ.
Hôm nay tất cả các gia đình ở Trấn Thái Bình không biết đã hóa vàng bao nhiêu tiền giấy vàng bạc, nhà cửa, ngựa xe, người nằm dưới đất thật sự dùng được không? Có lẽ đúng như em nói, chỉ để an ủi người còn sống.
Người chết không còn cảm giác, người sống thì ghi nhớ mãi.
Thân bằng quyến thuộc mất đi, nếu không tin bọn họ cưỡi đèn hoa sen siêu thoát cũng chỉ có thể tin bọn họ bị giòi bọ vi khuẩn dưới lòng đất gặm nhấm sạch sẽ, em cảm thấy người ta muốn tin cái nào hơn?”
Lý Kinh Trọc nhìn từng ngọn đèn lập lòe trên sông, nhất thời không biết nên nói gì.
Liễu Tức Phong thắp sáng chiếc đèn trên tay, thả lên mặt nước.
Ngọn đèn cuối cùng này thả muộn nhất, trôi cách những chiếc đèn trước đó một khoảng rất xa, đứng lẻ loi tựa như đang chờ đợi một linh hồn đến muộn theo không kịp đoàn người.
“Anh thổi một khúc đi.” Đột nhiên Lý Kinh Trọc nói, “Biết thổi bài《 Bách quỷ dạ hành sao *》 không?”
*Bách quỷ dạ hành sao 百鬼夜行抄: OST của bộ phim cùng tên phát hành năm 2007 chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng của tác giả Ichiko Ima, xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Bách quỷ dạ hành ký”.
“Chưa từng nghe.” Liễu Tức Phong nói, “Em hát thử một lần đi.”
Lý Kinh Trọc nhẹ nhàng ngâm nga lại giai điệu cao trào một lần, Liễu Tức Phong nghe rồi thổi theo.
“Từ từ.” Lý Kinh Trọc nói, “Hình như anh thổi không đúng rồi.”
Liễu Tức Phong nhíu mày, “Sao có thể.”
Lý Kinh Trọc nói chắc nịch: “Thật sự không đúng.”
Liễu Tức Phong đề nghị: “Thế em hát lại lần nữa đi.”
Lý Kinh Trọc ngâm nga thêm một lần, Liễu Tức Phong càng nghe càng thấy sai sai, do dự muốn nói lại thôi.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Có chuyện gì?”
Liễu Tức Phong nói: “Em hát lại xem.”
Lý Kinh Trọc không rõ nguyên nhân nhưng vẫn làm theo.
Vẻ mặt Liễu Tức Phong càng phức tạp một lời khó nói hết, thật lâu sau hắn mới uyển chuyển lựa lời: “Em có nhận ra là ba lần em hát, không lần nào giống lần nào không?”
Lý Kinh Trọc biết giọng hát của mình (thực ra không chỉ mỗi giọng hát) hơi lạc tông, cho nên những lần trước đây Liễu Tức Phong dụ hát anh đều dứt khoát từ chối, nhưng không thể ngờ được bản thân đến ngâm nga cùng một giai điệu mà có thể ngâm thành ba bản khác nhau, vành tai không khỏi đỏ lựng.
“Để anh thổi bài khác.” Liễu Tức Phong nhịn cười, nhéo nhéo vành tai đang nóng lên của anh giống như biết đối phương đang xấu hổ, “Nghĩ xem nào…《 Ngư quang khúc* 》 đi.”
*Ngư quang khúc 渔光曲 (Bài ca người đánh cá): một ca khúc dân gian Trung Quốc.
Trong bóng đêm, tiếng sáo khoan thai phảng phất như mang theo vô số lưu luyến và hồi ức, cùng với mười mấy ngọn đèn hoa sen phiên dạt về hướng Vong Xuyên…!Khúc nhạc dừng lại sau một nốt ngân cuối, vầng sáng đỏ rực của trản đèn hoa sen cuối cùng cũng biến mất sau một khúc quanh.
Hai người chậm rãi đi bộ về nhà, Lý Kinh Trọc đóng kỹ cửa sổ lại, nói: “Trước sáng mai không được ra khỏi nhà.”
Liễu Tức Phong trêu chọc: “Bác sĩ Tiểu Lý chính khí như thế, trên đầu là vầng sáng chủ nghĩa duy vật chói lòa thì làm gì phải sợ yêu ma quỷ quái?”
Lý Kinh Trọc cười mắng: “Thứ ngoài cửa còn dễ đối phó hơn trong nhà nhiều đấy.” Lại hỏi, “Đêm nay anh định làm gì? Vẫn sáng tác à?”
Liễu Tức Phong đáp: “Không.
Anh phải viết bức thư cho Dư Niên, muốn sửa lại quyển đầu của tiểu thuyết.”
Lý Kinh Trọc nói: “Không phải mấy ngày trước anh mới nói sẽ viết cho xong cả quyển hai và quyển ba luôn sao? Bây giờ lại sửa cả quyển đầu?”
Liễu Tức Phong “Ừ” một tiếng: “Tâm thái thay đổi.
Viết truyện dài phiền nhất là điểm này, thời gian sáng tác quá lâu, nếu ý tưởng bị xoay chuyển thì rất khó giữ nguyên những thứ mình viết ban đầu.”
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ rồi nói: “Em luôn cho là các tác giả phải quy hoạch xong dàn ý tình tiết và nhân vật trước, sau đó dựa theo viết ra là xong.”
“Không chỉ có nhân vật và tình tiết, em nghĩ đi.” Liễu Tức Phong nói, “Ví dụ như bây giờ có một tác giả muốn viết về đề tài chủ nghĩa yêu nước, nói con người phải quên mình phụng sự cho tập thể.
Anh ta dự định viết một câu chuyện dài năm mươi vạn chữ, sau đó viết khoảng hai mươi vạn chữ thì bị hoàn cảnh xung quanh tác động, chợt nhận ra sức mạnh tập thể là một lực lượng khủng bố đến mức nào…!Tập thể không chỉ làm cho một con người biến mất, mà còn có thể khiến người đó giống như chưa từng tồn tại trên đời.
Vì thế anh ta bắt đầu hoài nghi chủ nghĩa tập thể mà mình từng tin tưởng, muốn chuyển sang ca tụng chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tinh thần tự do —— Đương nhiên tác giả vẫn có thể viết tiếp về đề tài này, nhưng bản thân phải viết ra một thứ mình không còn tin nữa sẽ tương đối khó chịu.
Cho nên anh ta có thể chọn viết tiếp, hoặc lựa chọn bỏ không viết nữa.”
“…!Ra là thế.” Lý Kinh Trọc suy tư một trận, hiếu kỳ hỏi, “Nếu anh là vị tác giả kia, anh chọn viết hay không viết nữa? À đúng, vừa nãy anh nói là muốn sửa hết, xem ra là chọn không viết.”
Liễu Tức Phong không đáp, chỉ hỏi lại: “Nếu là em thì có viết tiếp không?”
Lý Kinh Trọc nói: “Em nhất định sẽ không viết.”
Liễu Tức Phong gật gù: “Anh cũng nghĩ thế.
Thật ra cả hai đề tài này anh đều không muốn viết.
Có điều, nếu là anh, anh sẽ tiếp tục viết cho xong.”
Lý Kinh Trọc hỏi: “Cho dù không tin cũng có thể viết được?”
“Những thứ anh tin tưởng vốn rất ít.” Liễu Tức Phong cười cười, ánh mắt không dao động, “Mọi người luôn cần chủ nghĩa dân tộc trong thời loạn và ca tụng tinh thần tự do trong thời bình, không phải sao? Viết cái gì cũng sẽ được ghi nhớ, viết cái gì cũng sẽ bị lãng quên.”
“Cũng đúng.” Lý Kinh Trọc hỏi, “Còn anh? Vì chuyện gì mà muốn sửa lại cuốn sách đã viết?”
Ngữ khí Liễu Tức Phong vẫn đều đều: “Hôm qua tự nhiên cảm thấy đoạn trước mình viết không tốt.”
Lý Kinh Trọc còn muốn tiếp tục, Liễu Tức Phong đã ôm anh hôn một cái, nói: “Anh vào phòng viết thư đây.”
Lý Kinh Trọc hôn lại hắn: “Vậy em sang phòng khách nhỏ đọc sách chờ anh.”
Liễu Tức Phong vừa xoay người đã quay lại, lục lọi trong nhà chính một phen, rút ra mấy quyển sách nhét vào tay Lý Kinh Trọc: “Đều là sách anh viết, có điều chỉ là mấy cuốn không ra gì, em cứ lấy xem tạm.”
Lý Kinh Trọc ôm sách vào phòng khách nhỏ, mở một đĩa nhạc Liễu Tức Phong thích lên, bật chiếc đèn bàn có chụp đèn hình vuông bằng vải thêu giả đèn lồng, sau đó bắt chước hắn dựa lên ghế dài, lật mấy quyển sách kia ra xem.
Toàn bộ sách này đều xuất bản dưới nhiều bút danh khác nhau, có cái tên anh từng nghe qua, có cái chưa nghe bao giờ, Lý Kinh Trọc quyết định bắt đầu đọc dựa theo năm xuất bản từng cuốn.
Quyển đầu tiên chưa đọc được một trăm trang, một bóng đen đã từ đâu ập xuống, Lý Kinh Trọc ngẩng đầu đúng lúc chạm được vào môi Liễu Tức Phong.
Hôm một trận, sách trên tay anh đã bị hắn rút ra từ lúc nào.
Lý Kinh Trọc cựa quậy muốn lấy sách về: “Em chưa đọc xong, còn chưa kẹp đánh dấu nữa —— ứm.”
“Đọc sách có hay bằng nghe anh kể không?” Liễu Tức Phong vừa xâm phạm khoang miệng anh vừa dụ dỗ bằng giọng nói từ tính trầm thấp, “Xem đến đoạn nào rồi? Anh kể tiếp cho.”
“Xem đến, đến…!ưm…ha…” Lý Kinh Trọc làm sao nhớ nổi mình vừa xem đến đâu, hàm trên bị khiêu khích, đầu lưỡi bị đùa bỡn, cánh môi bị mút vào, miệng luôn bị cưỡng ép mở ra, nước bọt cũng không thể tự mình nuốt xuống.
Liễu Tức Phong dùng ngón trỏ lau vệt nước bên môi, cố ý giơ lên trước mắt anh, hỏi: “Thèm thuồng anh đến nhỏ dãi rồi à?”
Lý Kinh Trọc muốn phản bác, nhưng khoang miệng lại bị hai ngón tay khác của Liễu Tức Phong khuấy loạn, chỉ có thể ưm ưm a a, đến một từ cũng không nói được hoàn chỉnh.
Trong cơn ý loạn tình mê, anh sờ lên gáy Liễu Tức Phong kéo dây buộc tóc xuống, chỉ một thoáng mái tóc dài đã trút xuống rủ đầy quanh thân.
Bỗng nhiên một tiếng “rầm” thình lình vang lên, Lý Kinh Trọc không biết có phải động tác kéo dây cột tóc vừa rồi quá mạnh nên kéo theo thứ gì rơi xuống đất hay không, nhưng cũng không còn tâm trí mà đi xem thử.
Động tác trên tay Liễu Tức Phong cũng không dừng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng gỗ, giữa chân mày hơi nhướn lên.
Bên trên phòng khách nhỏ là kho đựng đồ của tầng hai, giữa hai tầng lầu cách nhau một lớp xà gỗ đặc, có lẽ Lý Kinh Trọc chưa phát hiện ra, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng động trầm đục kia là từ trên cái kho truyền xuống…!Chẳng lẽ con mèo chạy nhảy đụng rơi thứ gì?
“Liễu Tức Phong…” Lý Kinh Trọc nhìn gương mặt Liễu Tức Phong, cánh mũi, môi, ngắm thế nào vẫn thấy không đủ.
Một tay anh vuốt ve mái tóc hắn, tay kia kéo áo hắn ra, miệng hổn hển yêu cầu, “…!Nhìn em, mau nhìn em đi.”
Anh vừa dứt lời, miệng đã bị Liễu Tức Phong lấp kín.
Tay hắn rà một đường từ giữa xương quai xanh xuống dưới, đầu ngón tay chạm đến chỗ nào đều khiến chỗ đó tê dại đến khó nói.
Nhịp tim lẫn huyết áp đều tăng lên quá nhanh, Lý Kinh Trọc có thể cảm giác dưới gáy lẫn hai bên hông đều giật giật, có lẽ không phải bị đập nảy lên, mà càng giống như run rẩy khó lòng khống chế, thậm chí còn có một loại ảo giác mạch máu ở những chỗ này sắp bung ra khỏi bề mặt da đến nơi.
Liễu Tức Phong vừa vuốt ve Lý Kinh Trọc vừa vươn tay kéo tắt dây đèn bàn.
Ngón tay hơi dùng sức, bóng đèn bên trong lồng vải thêu phụt tắt, phòng tối sầm lại.
Liễu Tức Phong hơi nâng mắt, trông thấy một tia sáng cực kỳ mỏng manh lọt qua khe hở trần gỗ, vừa vặn dừng dưới sàn lầu một.
Ngón tay hắn siết chặt lại, nhanh chóng kéo sáng đèn bàn lần nữa, ánh sáng mạnh mẽ tràn ra làm tia sáng mỏng manh vừa rồi nháy mắt không thấy đâu.
Lúc này Lý Kinh Trọc đã phát hiện ra chỗ không đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi khoái cảm, chỉ có thể vừa mê muội vuốt ve ngực eo Liễu Tức Phong vừa hỏi: “Vì sao trên lầu vẫn sáng đèn? Anh quên không tắt à?”
Liễu Tức Phong hôn lên khóe môi Lý Kinh Trọc an ủi, trong đầu lục lọi hồi tưởng, căn phòng đó chứa mười mấy cái va li quần áo hắn không hay mặc, mười mấy thùng đựng giày, các loại dù che mưa che nắng, mấy chục cái bình hoa, mấy chục cái gạt tàn thuốc, còn có cái gì nữa…
Đột nhiên một tia sấm sét nổ tung trong đầu hắn, mọi điều không thể lý giải trong nháy mắt được khơi thông.
Không thể nào, không thể, vì sao lại bỏ sót thứ đó được…
Trận tấn công ngày hôm đó, rõ ràng là trong căn nhà khóa kín, những người kia lại có thể bỗng dưng xuất hiện, rồi lại bốc hơi trong nháy mắt…
Hóa ra là ở đó…
Hóa ra bọn họ vẫn luôn trốn trong căn nhà này!
“Kẽo kẹt ——”
“Kẽo kẹt ——”
Đó là tiếng từng cánh cửa tủ mở ra.
Một, hai, ba, bốn…
Liễu Tức Phong dùng tốc độ cực nhanh đếm nhẩm.
Năm, sáu, tiếng mở tủ dừng lại!
Sáu cái tủ, thật sự là ở đó.
Ngay sau đó, một tiếng động mạnh truyền xuống cách một tầng ván gỗ, đó là tiếng bước chân, nhưng không giống tiếng bước chân của người bình thường, tiếng động kia vừa nặng nề vừa hỗn độn, nghe như tiếng cọ xát của giáp trụ và binh khí khiến người ta liên tưởng đến những vong hồn bước ra từ chiến trường trăm ngàn năm trước…
“Chuyện gì thế?! Vừa rồi là tiếng gì?” Lý Kinh Trọc bị tiếng bước chân càng lúc càng lớn từ trên lầu vọng xuống làm cho tỉnh táo lại.
Một cơn gió lớn thình lình thổi qua đập vào cửa sổ kêu lạch cạch, giống như có “thứ gì đó” thật sự đang tới.
Cùng lúc đó, sáu chiếc tủ đứng cao quá đầu người ở trên tầng hai lần lượt mở toang, sáu bộ áo giáp không giống nhau ở bên trong cũng đồng loạt bước ra ngoài!.
*Tết Trung Nguyên là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy (15/07) Âm lịch hằng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu.
Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết của đạo Phật về sự tích bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi quỷ đói. Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày này ở âm phủ khảo chiếu sổ sách để đại xá cho các linh hồn ma quỷ đói khát. Do đó cùng với lễ cúng tổ tiên, người dân còn nấu cháo hoa, bày biện lễ vật gồm bỏng ngô, tiền giấy, quần áo giấy cúng chúng sinh… mong cho họ được siêu thoát và cũng là để tích công đức cho bản thân, gia đình.
– —
Ngày hôm sau là thứ sáu, hội quán Quyền Thái Văn Võ đóng cửa. Không chỉ có lớp dạy võ, toàn bộ cửa hàng trong Trấn Thái Bình và khu vực lân cận đều tạm ngừng kinh doanh một ngày.
Bởi vì hôm nay nhằm ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, theo tập tục ở Trấn Thái Bình là ngày dùng để cúng thổ địa, cúng tổ tiên, cúng cô hồn dã quỷ và thả đèn trên sông… Tóm lại tất cả phải làm xong trong một ngày, sang ngày mười lăm bắt đầu đóng cửa ở trong nhà không ra ngoài nữa, bởi vì nghe nói đó là ngày mở cửa địa phủ, bách quỷ dạ hành trở về nhân gian hưởng dụng đồ cúng hoặc cưỡi đèn đầu thai.
Sáng hôm nay Lý Kinh Trọc hiếm có một ngày dậy trễ. Trong lúc ngủ mơ màng anh nghe thấy loáng thoáng tiếng người tiếng nhạc không biết từ nhà ai vọng vào, cũng không rõ là mời hòa thượng hay đạo sĩ về nhà làm lễ cúng bái, tiếng động quá ầm ĩ không thể không tỉnh.
Vừa mở mắt đã cảm thấy thắt lưng và vùng giữa bắp đùi đều đau nhói.
Nhớ lại chuyện đêm qua xác lập quan hệ, anh kích động đến không ngủ được, hai người sờ soạng qua lại đến bắt lửa, hôn môi hay vuốt ve đã không còn thấy đủ nữa. Đến bước này rồi, nếu còn không làm thì không phải là đàn ông! Nhưng bọn họ không có chuẩn bị gì cả, lỡ như làm bị thương Liễu Tức Phong thì biết làm sao? Lúc ấy anh chỉ nghĩ thôi thì giúp nhau xóc lọ là đủ. Ngoài miệng Liễu Tức Phong hứa hẹn “đương nhiên không thể làm hết”, ai ngờ mới chớp mắt một cái đã cướp zin cặp đùi của anh luôn…
Lý Kinh Trọc duỗi tay sờ xuống dưới, đúng là không “vào” thật, chỉ có phần da đùi trong bị cọ rách mà thôi.
Con mẹ nó. Đồ cầm thú.
Đúng vậy, rõ ràng bác sĩ Tiểu Lý là người có sức lực lớn hơn, nhưng anh không thể tự trách chính mình mụ mị đầu óc để cho người ta nhân cơ hội đùa bỡn, cho nên đành phải trách cứ đối phương là đồ cầm thú.
Lý Kinh Trọc đang muốn xem thử tên cầm thú họ Liễu kia, lại phát hiện trên giường trống không. Rốt cuộc ai là người lên giường xong chạy? Là ai đùa bỡn ai vậy? Liễu Tức Phong thật sự sẽ không đùa giỡn thân thể anh xong quất ngựa truy phong chứ?
Lý Kinh Trọc đỡ eo xuống giường, tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy áo ngủ của mình đâu, chỉ đành miễn cưỡng nhặt quần đùi lên mặc vào. Anh vừa đi được hai bước đã thấy cửa phòng ngủ bị mở từ bên ngoài. Liễu Tức Phong đang mặc áo ngủ của anh, nút áo vạt cân màu xám được cài lên đến cái trên cùng, bên dưới là quần ngủ dài cùng màu che đến mu bàn chân trông cực kỳ cấm dục.
“Anh làm bữa sáng cho em rồi.” Liễu Tức Phong dựa vào cạnh cửa, gương mặt đầy vẻ vợ hiền mẹ đảm, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phần da ửng đỏ giữa hai đùi Lý Kinh Trọc.
Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi: “Trả áo ngủ đây.”
Liễu Tức Phong gật đầu, vươn tay định kéo quần xuống.
“Không cần nữa!” Lý Kinh Trọc hậm hực đi ra khỏi phòng ngủ.
Liễu Tức Phong dùng một tay kéo anh trở về, thì thầm bên tai: “Đêm qua là ai thề thốt muốn hưởng thụ thân thể anh? Thế nào? Có hài lòng không? Thấy đủ chưa, hay là mình làm thêm lần nữa?”
“Em không có nói, không phải em.” Lý Kinh Trọc cảm giác toàn thân mình nóng bừng lên.
“A, đúng là em không nói.” Liễu Tức Phong chậm rãi đốt, “Thế tối hôm qua ai bị dây cột tóc trói lại mà vẫn hứng thú bừng bừng, còn luôn miệng nói thích lắm, hở?”
“Ai hứng thú? Ai nói thích?” Lý Kinh Trọc xấu hổ muốn chết.
Liễu Tức Phong thấy Lý Kinh Trọc sắp bốc cháy thật rồi, bèn nhặt áo ngủ của mình lên: “Này, mặc của anh đi.”
“Em không mặc áo ngủ màu hồng đâu.” Lý Kinh Trọc căm tức bước xuống lầu, không thèm để ý đến Liễu Tức Phong vẫn ở sau lưng lải nhải gì mà màu hồng từng là màu sắc dành cho nam giới quý tộc châu Âu, đến Chúa Jesus vẽ trong tranh cũng mặc áo hồng nhạt vân vân.
Cắm đầu đi thẳng vào phòng ngủ của mình, Lý Kinh Trọc vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, chuyện đêm qua hình như không quá giống điều mình mong muốn. Tâm lý của anh không khác gì toàn bộ đám trai tơ kinh nghiệm bằng zero nhưng luôn cho rằng mình sẽ ở thế chủ động, thuận lợi nước chảy thành sông đồng thời làm cho đối phương sung sướng đến mất khống chế. Đến lúc lâm trận thật rồi mới phát hiện ra, hiện thực và trí tưởng tượng cách biệt nhau quá lớn, đồng thời cực kỳ không muốn thừa nhận rằng nếu Liễu Tức Phong là tuyển thủ cấp cao, thì Lý Kinh Trọc anh đến tư cách dự bị còn không có.
Cứ mải suy nghĩ như vậy, đến tận lúc mặc quần áo xong đối diện với Liễu Tức Phong anh vẫn có chút không cân bằng. Kỳ thật Lý Kinh Trọc rất muốn hỏi rốt cuộc hắn từng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến rồi, nhưng phong độ (tự cho là ở chiếu trên) không cho phép anh hỏi ra miệng, vì thế chỉ đành đứng sửa sửa cổ áo làm như không có việc gì.
“Mau qua đây nào.” Liễu Tức Phong mang dáng vẻ như muốn hiến vật quý.
Lý Kinh Trọc đi theo Liễu Tức Phong đến trước bàn cơm thì giật thót một cái hú hồn. Trên bàn đang bày một cái đầu heo, bên cạnh đặt một vò rượu cùng ba đĩa trái cây và ba đĩa bánh điểm tâm. Anh nhìn một lượt mấy thứ kia, bình tĩnh hỏi: “Đây là bữa sáng?”
Liễu Tức Phong sửa lại: “Đây là đồ cúng.”
Lý Kinh Trọc cạn lời: “Nhưng em là người sống sờ sờ.” Chả có lẽ người bình thường ban ngày ban mặt lại chạy đi hít đồ cúng?
Liễu Tức Phong cực kỳ háo hức nhắc nhở: “Hôm nay là tết Trung Nguyên, chúng ta phải cúng ông bà chứ, còn nhiều chuyện có thể làm lắm. Anh có rất nhiều giấy không thấm nước có thể gấp hoa sen, lại đặt thêm mấy ngọn nến nhỏ bên trong là có đèn hoa sen thả sông rồi.”
“Nhà em chỉ có ông bà nội là cúng tết Trung Nguyên thôi.” Lý Kinh Trọc sợ làm Liễu Tức Phong mất vui, lại nói thêm, “Em mới là lần đầu tiên, vừa lúc để em giúp anh thử xem.” Anh nói xong lại nhìn mớ đồ cúng, nghi hoặc, “Vừa nãy anh nói những thứ này là để cúng ông bà tổ tiên?”
Liễu Tức Phong gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ông bà nhà ai?”
Liễu Tức Phong nói rất đương nhiên: “Nhà chúng ta.”
Sắc mặt Lý Kinh Trọc phức tạp một lời khó nói hết: “Tổ tiên nhà em đúng là ở cách đây không xa, đang tọa trên ngọn núi phía tây nam đối diện, ông bà anh giờ ở đâu?”
“A.” Liễu Tức Phong không thèm để ý, “Thế thôi cứ cúng ông bà nhà em đi. Thật ra chúng ta có thể cúng cả thổ địa nữa. Đúng rồi, cô hồn dã quỷ cũng cần đồ cúng mà.”
Lý Kinh Trọc nói trong lòng: Thật ra anh bày đặt chạy chương trình chỉ để tận hưởng không khí ngày hội thôi chứ gì.
“Đồ cúng có gì đẹp mà nhìn, mau qua đây ăn bữa sáng anh làm đi.” Liễu Tức Phong nhanh chóng bưng từ trong bếp ra một chiếc khay tinh xảo khác.
Trên khay có một cái hộp gỗ lê hình vuông chia làm chín ô, mỗi ô đặt một chiếc bát sứ nhỏ độc đáo. Nào là sóng xanh trên nền trắng, cá vàng trên nền đen, yến đen trên nền xanh lam… không chiếc nào giống chiếc nào. Thức ăn đựng trong mỗi bát cũng khác biệt, đậu hũ non hấp trắng nõn nà, bên dưới là nước dùng còn lăn tăn thơm phức, bên trên xếp hai con tôm cuộn tròn, thịt tôm trong veo, chỉ đất được lấy sạch sẽ; món trứng hấp có bề mặt láng mượt như bánh pudding, ở giữa rải vài cọng hành lá và ít giọt nước tương trang trí; bánh bí đỏ được nặn thành hình trái bí, trên đỉnh còn cắm một cọng cải nhỏ rất đáng yêu…
Bên cạnh hộp gỗ lê còn có hai cái chén sứ lớn hơn một chút, một cái có cháo đậu đỏ, cái kia múc cháo thịt nạc. Đặt không xa hai cái chén là mấy chiếc đĩa gỗ xếp củ cải muối, đậu que ngâm, gừng băm, trứng vịt bắc thảo, mấy chiếc bình sứ nhỏ đựng đường, muối, nước tương, bột ớt, nếu muốn gia giảm có thể tự thêm vào.
Đầu bên kia khay còn có hai chiếc đĩa sứ trắng dài, một chiếc đựng rau muống, chiếc còn lại đặt thịt gà nấu chín cắt nhỏ. Trong góc khay cài hai bông hoa màu vàng.
“Mấy thứ này… đều do anh làm?” Lý Kinh Trọc bị trận thế trước mặt làm sốc đến choáng váng, vội vàng xếp gọn đồ cúng qua một bên lấy chỗ đặt thức ăn.
“Không thì là ai? Cô tiên ốc à?” Liễu Tức Phong mang vẻ mặt trông mong được khen ngợi, “Rau muống anh hái trong vườn, hoa mướp cũng là sáng nay bứt trên giàn xuống đấy.”
“Cái, cái này…” Lý Kinh Trọc quả thực không biết phải khen ngợi như thế nào cho đủ, Liễu Tức Phong dậy sớm làm cơm sáng cho anh, dù hắn có xếp hai cái chén không ra cũng đủ làm anh vui cả ngày rồi, huống chi là một bàn cầu kỳ thế này?
Liễu Tức Phong thúc giục: “Mau nếm thử một miếng đi.”
Lý Kinh Trọc dừng đũa giữa chừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, dời qua dời lại nửa ngày chỉ gắp được một miếng đậu que ngâm cho vào miệng. Bắt gặp vẻ mặt cạn lời của Liễu Tức Phong, anh đành giải thích: “Mấy món như đậu hũ kia, sợ chạm đũa vào là nát hết.”
“Đẹp nên không nỡ ăn?” Liễu Tức Phong cười anh, “Thế em cứ ăn muối đi thôi.” Dứt lời liền cầm thìa múc canh múc cho anh một miếng trứng hấp.
Phá được chén thứ nhất sẽ có chén thứ hai, Lý Kinh Trọc nhanh chóng thử hết toàn bộ món ăn sáng trên bàn một lần. Loại nào cũng ngon cũng đẹp, mỗi một miếng đều do Liễu Tức Phong dùng bao nhiêu thời gian công sức hoàn thành.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Vì sao anh lại muốn…”
“Để chứng minh anh là đối tượng tốt đến mức nào chứ sao.” Liễu Tức Phong tự đắc, “Anh còn có hẳn bảy bộ đồ ăn khác nhau, ngày mai cho em ăn bộ khác.”
Lý Kinh Trọc vội vàng cúi đầu húp cháo, nhủ thầm người tốt đối tốt với người ta thì không sao, người xấu cư xử tốt mới thật khiến người ta không chịu nổi.
Ăn xong bữa sáng, Liễu Tức Phong tìm được một cái giỏ dã ngoại, đặt hết đồ cúng vào đó rồi tự mình xách giỏ, để Lý Kinh Trọc ôm theo một túi tiền giấy hương đèn, hai người dắt nhau lên núi.
Cúng thổ địa xong, Lý Kinh Trọc đưa Liễu Tức Phong đến phần mộ tổ tiên nhà họ Lý. Lúc hai người đứng trước mộ anh có cảm giác hơi kỳ quặc, bởi vì bản thân chưa từng cùng người không chung huyết thống đến nơi này bao giờ.
Ngôi mộ trước mặt cực kỳ hoành tráng, trên bệ khắc bát tiên quá hải màu sắc sặc sỡ, hai bên là hoa văn cây tùng bách cao dài, trên cùng bia mộ khảm một chữ “Lý” rất lớn, phía dưới bên trái ghi “Tích Văn”, bên phải là “Hoài thị”, lần lượt là tên của ông tổ và bà tổ nhà Lý Kinh Trọc. Xuống chút nữa là những hàng chữ viết tên con cháu của cụ Tích Văn rất đông đảo dày đặc, Liễu Tức Phong tìm xuống mãi xuống mãi, cuối cùng thấy tên Lý Kinh Trọc ở hàng dưới cùng.
“Thế hệ của em là do ai lấy tên?” Liễu Tức Phong nhìn cái tên bên phải tên Lý Kinh Trọc, “Lý Kinh Trọc, Lý Kinh Lan.”
Lý Kinh Trọc nói: “Kinh Lan là em họ em. Đến đời em đúng lúc xoay đến chữ Kinh, Trọc và Lan đều do ông nội đặt.”
Liễu Tức Phong gật đầu, lại nói: “Nhìn gia phả hoành tráng thế này, gia tộc em đúng là con đàn cháu đống.”
“Cũng không hẳn.” Lý Kinh Trọc nói, “Các anh em cùng lứa với ông nội tuổi tác cách biệt khá xa, thời đại trước lại quá hỗn loạn, người thì du học, kẻ thì chiến đấu hy sinh, dù có hậu đại thì cũng không còn liên hệ nữa. Bây giờ người đến cúng bái nơi này chỉ còn hai chi. Ngoài miệng ông nội em không nói, thật ra trong lòng vẫn luôn trăn trở vì so với đời cụ kỵ, gia đình bây giờ quá neo người.”
Liễu Tức Phong hỏi lại: “Thế chẳng phải em mang trên lưng sứ mệnh khai chi tán diệp hay sao?”
“Anh còn ở đó nói mát?” Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lát, vỗ vỗ lưng Liễu Tức Phong, “Lạy một cái đi, không thể khai chi tán diệp đâu phải lỗi của anh.”
Liễu Tức Phong kinh ngạc: “Anh? Khai chi tán diệp?”
Lý Kinh Trọc đốt ba cây hương, miệng thúc giục: “Tới đây cúng bái ít nhiều cũng phải lạy một cái chứ. Nhanh lên.”
Liễu Tức Phong đành phải nhận hương từ Lý Kinh Trọc, vái bia mộ một cái, nói: “Sau này bên cạnh tên em cũng khắc một dòng ghi “Liễu thị” hả?”
“Anh nghĩ hay thật đấy.” Lý Kinh Trọc thở dài, “Chuyện của chúng ta chẳng biết ông nội có chấp nhận nổi không, tên em không bị đục khỏi bia gia phả đã tốt lắm rồi.” Dứt lời, anh cũng quỳ xuống dập đầu một cái.
Liễu Tức Phong hỏi: “Em cầu chuyện gì?”
Lý Kinh Trọc đứng lên, vỗ vỗ bụi bám trên đầu gối: “Không có. Từ nhỏ em đã theo ông nội đi tảo mộ nhưng chưa bao giờ cầu xin phù hộ cái gì. Người chết không có cảm giác, tế bái chỉ để an ủi người ở lại. Trước đây em tới là chiều theo ông để ông vui. Hôm nay em dập đầu, muốn anh vái lạy cũng chỉ để an ủi bản thân một chút, dù sao tương lai chúng ta khó tránh khỏi cái dớp con cháu bất hiếu.”
Hai người đứng bên bia mộ hồi lâu, chờ hương tắt rồi mới xuống núi.
Gió núi rất lớn, mái tóc dài của Liễu Tức Phong đã sớm bị thổi rối tung, đi xuống sườn núi hắn mới tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫy Lý Kinh Trọc: “Giúp anh buộc tóc đi.”
Lý Kinh Trọc cười rộ lên: “Không dám làm ở trên kia à?”
Liễu Tức Phong gật đầu: “Sợ cụ Lý Tích Văn nhìn thấy.”
“Anh bớt nói nhảm đi.” Lý Kinh Trọc nghe Liễu Tức Phong nói như vậy tự dưng cũng thấy bầu không khí xung quanh huyền học hẳn lên. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh buộc tóc cho người khác, vừa nghĩ đến cụ Lý Tích Văn chưa từng gặp vừa nghịch tóc hắn, mất nửa ngày mới buộc xong.
“Được rồi này.” Lý Kinh Trọc nói.
Liễu Tức Phong lắc lắc mái tóc, xoay người lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc đèn hoa sen nho nhỏ.
– —————
Mùng Một có bốn chương để chúc quý dị và các bạn Tết này xòe bài ra tứ quý nhó~