*Tết Trung Nguyên là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy (15/07) Âm lịch hằng năm.
Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu.
Tết Trung Nguyên có nguồn gốc từ Lễ Vu Lan Bồn, theo truyền thuyết của đạo Phật về sự tích bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi quỷ đói.
Theo tín ngưỡng dân gian thì ngày này ở âm phủ khảo chiếu sổ sách để đại xá cho các linh hồn ma quỷ đói khát.
Do đó cùng với lễ cúng tổ tiên, người dân còn nấu cháo hoa, bày biện lễ vật gồm bỏng ngô, tiền giấy, quần áo giấy cúng chúng sinh…!mong cho họ được siêu thoát và cũng là để tích công đức cho bản thân, gia đình.
– —
Ngày hôm sau là thứ sáu, hội quán Quyền Thái Văn Võ đóng cửa.
Không chỉ có lớp dạy võ, toàn bộ cửa hàng trong Trấn Thái Bình và khu vực lân cận đều tạm ngừng kinh doanh một ngày.
Bởi vì hôm nay nhằm ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, theo tập tục ở Trấn Thái Bình là ngày dùng để cúng thổ địa, cúng tổ tiên, cúng cô hồn dã quỷ và thả đèn trên sông…!Tóm lại tất cả phải làm xong trong một ngày, sang ngày mười lăm bắt đầu đóng cửa ở trong nhà không ra ngoài nữa, bởi vì nghe nói đó là ngày mở cửa địa phủ, bách quỷ dạ hành trở về nhân gian hưởng dụng đồ cúng hoặc cưỡi đèn đầu thai.
Sáng hôm nay Lý Kinh Trọc hiếm có một ngày dậy trễ.
Trong lúc ngủ mơ màng anh nghe thấy loáng thoáng tiếng người tiếng nhạc không biết từ nhà ai vọng vào, cũng không rõ là mời hòa thượng hay đạo sĩ về nhà làm lễ cúng bái, tiếng động quá ầm ĩ không thể không tỉnh.
Vừa mở mắt đã cảm thấy thắt lưng và vùng giữa bắp đùi đều đau nhói.
Nhớ lại chuyện đêm qua xác lập quan hệ, anh kích động đến không ngủ được, hai người sờ soạng qua lại đến bắt lửa, hôn môi hay vuốt ve đã không còn thấy đủ nữa.
Đến bước này rồi, nếu còn không làm thì không phải là đàn ông! Nhưng bọn họ không có chuẩn bị gì cả, lỡ như làm bị thương Liễu Tức Phong thì biết làm sao? Lúc ấy anh chỉ nghĩ thôi thì giúp nhau xóc lọ là đủ.
Ngoài miệng Liễu Tức Phong hứa hẹn “đương nhiên không thể làm hết”, ai ngờ mới chớp mắt một cái đã cướp zin cặp đùi của anh luôn…
Lý Kinh Trọc duỗi tay sờ xuống dưới, đúng là không “vào” thật, chỉ có phần da đùi trong bị cọ rách mà thôi.
Con mẹ nó.
Đồ cầm thú.
Đúng vậy, rõ ràng bác sĩ Tiểu Lý là người có sức lực lớn hơn, nhưng anh không thể tự trách chính mình mụ mị đầu óc để cho người ta nhân cơ hội đùa bỡn, cho nên đành phải trách cứ đối phương là đồ cầm thú.
Lý Kinh Trọc đang muốn xem thử tên cầm thú họ Liễu kia, lại phát hiện trên giường trống không.
Rốt cuộc ai là người lên giường xong chạy? Là ai đùa bỡn ai vậy? Liễu Tức Phong thật sự sẽ không đùa giỡn thân thể anh xong quất ngựa truy phong chứ?
Lý Kinh Trọc đỡ eo xuống giường, tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy áo ngủ của mình đâu, chỉ đành miễn cưỡng nhặt quần đùi lên mặc vào.
Anh vừa đi được hai bước đã thấy cửa phòng ngủ bị mở từ bên ngoài.
Liễu Tức Phong đang mặc áo ngủ của anh, nút áo vạt cân màu xám được cài lên đến cái trên cùng, bên dưới là quần ngủ dài cùng màu che đến mu bàn chân trông cực kỳ cấm dục.
“Anh làm bữa sáng cho em rồi.” Liễu Tức Phong dựa vào cạnh cửa, gương mặt đầy vẻ vợ hiền mẹ đảm, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phần da ửng đỏ giữa hai đùi Lý Kinh Trọc.
Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi: “Trả áo ngủ đây.”
Liễu Tức Phong gật đầu, vươn tay định kéo quần xuống.
“Không cần nữa!” Lý Kinh Trọc hậm hực đi ra khỏi phòng ngủ.
Liễu Tức Phong dùng một tay kéo anh trở về, thì thầm bên tai: “Đêm qua là ai thề thốt muốn hưởng thụ thân thể anh? Thế nào? Có hài lòng không? Thấy đủ chưa, hay là mình làm thêm lần nữa?”
“Em không có nói, không phải em.” Lý Kinh Trọc cảm giác toàn thân mình nóng bừng lên.
“A, đúng là em không nói.” Liễu Tức Phong chậm rãi đốt, “Thế tối hôm qua ai bị dây cột tóc trói lại mà vẫn hứng thú bừng bừng, còn luôn miệng nói thích lắm, hở?”
“Ai hứng thú? Ai nói thích?” Lý Kinh Trọc xấu hổ muốn chết.
Liễu Tức Phong thấy Lý Kinh Trọc sắp bốc cháy thật rồi, bèn nhặt áo ngủ của mình lên: “Này, mặc của anh đi.”
“Em không mặc áo ngủ màu hồng đâu.” Lý Kinh Trọc căm tức bước xuống lầu, không thèm để ý đến Liễu Tức Phong vẫn ở sau lưng lải nhải gì mà màu hồng từng là màu sắc dành cho nam giới quý tộc châu Âu, đến Chúa Jesus vẽ trong tranh cũng mặc áo hồng nhạt vân vân.
Cắm đầu đi thẳng vào phòng ngủ của mình, Lý Kinh Trọc vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, chuyện đêm qua hình như không quá giống điều mình mong muốn.
Tâm lý của anh không khác gì toàn bộ đám trai tơ kinh nghiệm bằng zero nhưng luôn cho rằng mình sẽ ở thế chủ động, thuận lợi nước chảy thành sông đồng thời làm cho đối phương sung sướng đến mất khống chế.
Đến lúc lâm trận thật rồi mới phát hiện ra, hiện thực và trí tưởng tượng cách biệt nhau quá lớn, đồng thời cực kỳ không muốn thừa nhận rằng nếu Liễu Tức Phong là tuyển thủ cấp cao, thì Lý Kinh Trọc anh đến tư cách dự bị còn không có.
Cứ mải suy nghĩ như vậy, đến tận lúc mặc quần áo xong đối diện với Liễu Tức Phong anh vẫn có chút không cân bằng.
Kỳ thật Lý Kinh Trọc rất muốn hỏi rốt cuộc hắn từng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến rồi, nhưng phong độ (tự cho là ở chiếu trên) không cho phép anh hỏi ra miệng, vì thế chỉ đành đứng sửa sửa cổ áo làm như không có việc gì.
“Mau qua đây nào.” Liễu Tức Phong mang dáng vẻ như muốn hiến vật quý.
Lý Kinh Trọc đi theo Liễu Tức Phong đến trước bàn cơm thì giật thót một cái hú hồn.
Trên bàn đang bày một cái đầu heo, bên cạnh đặt một vò rượu cùng ba đĩa trái cây và ba đĩa bánh điểm tâm.
Anh nhìn một lượt mấy thứ kia, bình tĩnh hỏi: “Đây là bữa sáng?”
Liễu Tức Phong sửa lại: “Đây là đồ cúng.”
Lý Kinh Trọc cạn lời: “Nhưng em là người sống sờ sờ.” Chả có lẽ người bình thường ban ngày ban mặt lại chạy đi hít đồ cúng?
Liễu Tức Phong cực kỳ háo hức nhắc nhở: “Hôm nay là tết Trung Nguyên, chúng ta phải cúng ông bà chứ, còn nhiều chuyện có thể làm lắm.
Anh có rất nhiều giấy không thấm nước có thể gấp hoa sen, lại đặt thêm mấy ngọn nến nhỏ bên trong là có đèn hoa sen thả sông rồi.”
“Nhà em chỉ có ông bà nội là cúng tết Trung Nguyên thôi.” Lý Kinh Trọc sợ làm Liễu Tức Phong mất vui, lại nói thêm, “Em mới là lần đầu tiên, vừa lúc để em giúp anh thử xem.” Anh nói xong lại nhìn mớ đồ cúng, nghi hoặc, “Vừa nãy anh nói những thứ này là để cúng ông bà tổ tiên?”
Liễu Tức Phong gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ông bà nhà ai?”
Liễu Tức Phong nói rất đương nhiên: “Nhà chúng ta.”
Sắc mặt Lý Kinh Trọc phức tạp một lời khó nói hết: “Tổ tiên nhà em đúng là ở cách đây không xa, đang tọa trên ngọn núi phía tây nam đối diện, ông bà anh giờ ở đâu?”
“A.” Liễu Tức Phong không thèm để ý, “Thế thôi cứ cúng ông bà nhà em đi.
Thật ra chúng ta có thể cúng cả thổ địa nữa.
Đúng rồi, cô hồn dã quỷ cũng cần đồ cúng mà.”
Lý Kinh Trọc nói trong lòng: Thật ra anh bày đặt chạy chương trình chỉ để tận hưởng không khí ngày hội thôi chứ gì.
“Đồ cúng có gì đẹp mà nhìn, mau qua đây ăn bữa sáng anh làm đi.” Liễu Tức Phong nhanh chóng bưng từ trong bếp ra một chiếc khay tinh xảo khác.
Trên khay có một cái hộp gỗ lê hình vuông chia làm chín ô, mỗi ô đặt một chiếc bát sứ nhỏ độc đáo.
Nào là sóng xanh trên nền trắng, cá vàng trên nền đen, yến đen trên nền xanh lam…!không chiếc nào giống chiếc nào.
Thức ăn đựng trong mỗi bát cũng khác biệt, đậu hũ non hấp trắng nõn nà, bên dưới là nước dùng còn lăn tăn thơm phức, bên trên xếp hai con tôm cuộn tròn, thịt tôm trong veo, chỉ đất được lấy sạch sẽ; món trứng hấp có bề mặt láng mượt như bánh pudding, ở giữa rải vài cọng hành lá và ít giọt nước tương trang trí; bánh bí đỏ được nặn thành hình trái bí, trên đỉnh còn cắm một cọng cải nhỏ rất đáng yêu…
Bên cạnh hộp gỗ lê còn có hai cái chén sứ lớn hơn một chút, một cái có cháo đậu đỏ, cái kia múc cháo thịt nạc.
Đặt không xa hai cái chén là mấy chiếc đĩa gỗ xếp củ cải muối, đậu que ngâm, gừng băm, trứng vịt bắc thảo, mấy chiếc bình sứ nhỏ đựng đường, muối, nước tương, bột ớt, nếu muốn gia giảm có thể tự thêm vào.
Đầu bên kia khay còn có hai chiếc đĩa sứ trắng dài, một chiếc đựng rau muống, chiếc còn lại đặt thịt gà nấu chín cắt nhỏ.
Trong góc khay cài hai bông hoa màu vàng.
“Mấy thứ này…!đều do anh làm?” Lý Kinh Trọc bị trận thế trước mặt làm sốc đến choáng váng, vội vàng xếp gọn đồ cúng qua một bên lấy chỗ đặt thức ăn.
“Không thì là ai? Cô tiên ốc à?” Liễu Tức Phong mang vẻ mặt trông mong được khen ngợi, “Rau muống anh hái trong vườn, hoa mướp cũng là sáng nay bứt trên giàn xuống đấy.”
“Cái, cái này…” Lý Kinh Trọc quả thực không biết phải khen ngợi như thế nào cho đủ, Liễu Tức Phong dậy sớm làm cơm sáng cho anh, dù hắn có xếp hai cái chén không ra cũng đủ làm anh vui cả ngày rồi, huống chi là một bàn cầu kỳ thế này?
Liễu Tức Phong thúc giục: “Mau nếm thử một miếng đi.”
Lý Kinh Trọc dừng đũa giữa chừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, dời qua dời lại nửa ngày chỉ gắp được một miếng đậu que ngâm cho vào miệng.
Bắt gặp vẻ mặt cạn lời của Liễu Tức Phong, anh đành giải thích: “Mấy món như đậu hũ kia, sợ chạm đũa vào là nát hết.”
“Đẹp nên không nỡ ăn?” Liễu Tức Phong cười anh, “Thế em cứ ăn muối đi thôi.” Dứt lời liền cầm thìa múc canh múc cho anh một miếng trứng hấp.
Phá được chén thứ nhất sẽ có chén thứ hai, Lý Kinh Trọc nhanh chóng thử hết toàn bộ món ăn sáng trên bàn một lần.
Loại nào cũng ngon cũng đẹp, mỗi một miếng đều do Liễu Tức Phong dùng bao nhiêu thời gian công sức hoàn thành.
Lý Kinh Trọc hỏi: “Vì sao anh lại muốn…”
“Để chứng minh anh là đối tượng tốt đến mức nào chứ sao.” Liễu Tức Phong tự đắc, “Anh còn có hẳn bảy bộ đồ ăn khác nhau, ngày mai cho em ăn bộ khác.”
Lý Kinh Trọc vội vàng cúi đầu húp cháo, nhủ thầm người tốt đối tốt với người ta thì không sao, người xấu cư xử tốt mới thật khiến người ta không chịu nổi.
Ăn xong bữa sáng, Liễu Tức Phong tìm được một cái giỏ dã ngoại, đặt hết đồ cúng vào đó rồi tự mình xách giỏ, để Lý Kinh Trọc ôm theo một túi tiền giấy hương đèn, hai người dắt nhau lên núi.
Cúng thổ địa xong, Lý Kinh Trọc đưa Liễu Tức Phong đến phần mộ tổ tiên nhà họ Lý.
Lúc hai người đứng trước mộ anh có cảm giác hơi kỳ quặc, bởi vì bản thân chưa từng cùng người không chung huyết thống đến nơi này bao giờ.
Ngôi mộ trước mặt cực kỳ hoành tráng, trên bệ khắc bát tiên quá hải màu sắc sặc sỡ, hai bên là hoa văn cây tùng bách cao dài, trên cùng bia mộ khảm một chữ “Lý” rất lớn, phía dưới bên trái ghi “Tích Văn”, bên phải là “Hoài thị”, lần lượt là tên của ông tổ và bà tổ nhà Lý Kinh Trọc.
Xuống chút nữa là những hàng chữ viết tên con cháu của cụ Tích Văn rất đông đảo dày đặc, Liễu Tức Phong tìm xuống mãi xuống mãi, cuối cùng thấy tên Lý Kinh Trọc ở hàng dưới cùng.
“Thế hệ của em là do ai lấy tên?” Liễu Tức Phong nhìn cái tên bên phải tên Lý Kinh Trọc, “Lý Kinh Trọc, Lý Kinh Lan.”
Lý Kinh Trọc nói: “Kinh Lan là em họ em.
Đến đời em đúng lúc xoay đến chữ Kinh, Trọc và Lan đều do ông nội đặt.”
Liễu Tức Phong gật đầu, lại nói: “Nhìn gia phả hoành tráng thế này, gia tộc em đúng là con đàn cháu đống.”
“Cũng không hẳn.” Lý Kinh Trọc nói, “Các anh em cùng lứa với ông nội tuổi tác cách biệt khá xa, thời đại trước lại quá hỗn loạn, người thì du học, kẻ thì chiến đấu hy sinh, dù có hậu đại thì cũng không còn liên hệ nữa.
Bây giờ người đến cúng bái nơi này chỉ còn hai chi.
Ngoài miệng ông nội em không nói, thật ra trong lòng vẫn luôn trăn trở vì so với đời cụ kỵ, gia đình bây giờ quá neo người.”
Liễu Tức Phong hỏi lại: “Thế chẳng phải em mang trên lưng sứ mệnh khai chi tán diệp hay sao?”
“Anh còn ở đó nói mát?” Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lát, vỗ vỗ lưng Liễu Tức Phong, “Lạy một cái đi, không thể khai chi tán diệp đâu phải lỗi của anh.”
Liễu Tức Phong kinh ngạc: “Anh? Khai chi tán diệp?”
Lý Kinh Trọc đốt ba cây hương, miệng thúc giục: “Tới đây cúng bái ít nhiều cũng phải lạy một cái chứ.
Nhanh lên.”
Liễu Tức Phong đành phải nhận hương từ Lý Kinh Trọc, vái bia mộ một cái, nói: “Sau này bên cạnh tên em cũng khắc một dòng ghi “Liễu thị” hả?”
“Anh nghĩ hay thật đấy.” Lý Kinh Trọc thở dài, “Chuyện của chúng ta chẳng biết ông nội có chấp nhận nổi không, tên em không bị đục khỏi bia gia phả đã tốt lắm rồi.” Dứt lời, anh cũng quỳ xuống dập đầu một cái.
Liễu Tức Phong hỏi: “Em cầu chuyện gì?”
Lý Kinh Trọc đứng lên, vỗ vỗ bụi bám trên đầu gối: “Không có.
Từ nhỏ em đã theo ông nội đi tảo mộ nhưng chưa bao giờ cầu xin phù hộ cái gì.
Người chết không có cảm giác, tế bái chỉ để an ủi người ở lại.
Trước đây em tới là chiều theo ông để ông vui.
Hôm nay em dập đầu, muốn anh vái lạy cũng chỉ để an ủi bản thân một chút, dù sao tương lai chúng ta khó tránh khỏi cái dớp con cháu bất hiếu.”
Hai người đứng bên bia mộ hồi lâu, chờ hương tắt rồi mới xuống núi.
Gió núi rất lớn, mái tóc dài của Liễu Tức Phong đã sớm bị thổi rối tung, đi xuống sườn núi hắn mới tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫy Lý Kinh Trọc: “Giúp anh buộc tóc đi.”
Lý Kinh Trọc cười rộ lên: “Không dám làm ở trên kia à?”
Liễu Tức Phong gật đầu: “Sợ cụ Lý Tích Văn nhìn thấy.”
“Anh bớt nói nhảm đi.” Lý Kinh Trọc nghe Liễu Tức Phong nói như vậy tự dưng cũng thấy bầu không khí xung quanh huyền học hẳn lên.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh buộc tóc cho người khác, vừa nghĩ đến cụ Lý Tích Văn chưa từng gặp vừa nghịch tóc hắn, mất nửa ngày mới buộc xong.
“Được rồi này.” Lý Kinh Trọc nói.
Liễu Tức Phong lắc lắc mái tóc, xoay người lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc đèn hoa sen nho nhỏ.
– —————
Mùng Một có bốn chương để chúc quý dị và các bạn Tết này xòe bài ra tứ quý nhó~.
Liễu Tức Phong dứt lời liền đi vào phòng ngủ, Lý Kinh Trọc gọi giật lại: “Chờ chút, anh nói cho tôi nghe đã, đây là cái gì?”
Liễu Tức Phong nói: “Cậu xem là biết.”
Lý Kinh Trọc vẫn không đụng vào chồng giấy, chỉ hỏi: “Vì sao anh lại nghĩ xem xong chồng giấy kia tôi sẽ thay đổi suy nghĩ?”
“Đó là thứ cậu luôn hỏi tôi đấy, cứ xem đi.”
Thứ anh luôn hỏi? Chính là quá khứ của Liễu Tức Phong, đặc biệt là khoảng thời gian mười năm sau khi hắn viết xong quyển sách đầu tiên. Đúng là anh rất muốn biết, nhưng mà…
“Anh sai rồi, Liễu Tức Phong, anh hiểu sai ý tôi rồi.” Trong lòng Lý Kinh Trọc nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mùa hè năm nay nắng rất chói chang, thời tiết vừa nóng vừa ẩm ướt lại còn ngột ngạt, bầu không khí như đặc quánh lại làm người ta không thở nổi, dường như Lý Kinh Trọc vẫn luôn đợi một cơn mưa rào đổ xuống giống như cơn mưa hai người họ gặp phải vào lần đầu cùng lên trấn Thái Bình. Ngày đó Liễu Tức Phong nhìn mây ngóng mưa, mùa hè này riêng anh không mong mây mà cũng chẳng chờ mưa trút.
Vào lúc anh cho rằng mình không chờ nổi nữa, mưa to chợt đến.
Vạn vật được tẩy mới, tâm hồn được gột rửa, đất trời rộng thênh thang.
Giờ phút này, lòng Lý Kinh Trọc không còn bị ngăn trở nữa.
“Ngay từ ban đầu tôi đã có thể tự mình điều tra rồi.” Anh nhìn Liễu Tức Phong, nghiêm túc nói, “Chỉ mười năm mà thôi, trên internet cơ bản không có bí mật. Nhưng tôi đã không điều tra. Nếu anh cho rằng tôi muốn đào bới chuyện riêng tư của anh, thì anh đã nghĩ sai rồi. Anh có thể có bí mật, có thể không kể cho tôi nghe về quá khứ, nhưng tôi không chấp nhận được thái độ không thẳng thắn không thành thật của anh.” Nói đến đây, anh cúi đầu cười tự giễu, “Hoặc có thể là do tôi không đủ tốt, không làm anh tin tưởng nổi…” Anh cầm chồng giấy lên, lật lật mấy cái, “Chỉ vài tờ giấy đã có thể khiến tôi đổi ý? Anh quá coi thường tôi rồi, trước giờ anh luôn coi thường tôi.”
Liễu Tức Phong mỉm cười: “Cậu còn chưa xem kỹ mà đã vội buông lời ác độc thế?”
“Không cần.” Lý Kinh Trọc nói, “Anh chịu giao nó ra cho tôi là đủ.”
Liễu Tức Phong vẫn kiên nhẫn đề nghị: “Nếu cậu đã có lòng tin như vậy, cứ xem xong đi rồi vào gặp tôi.”
“Tôi không xem.” Lý Kinh Trọc tìm thấy trong phòng đựng đồ trên lầu hai một cái tủ thấp có khóa, sau đó nhét chồng giấy vào tủ khóa lại.
Liễu Tức Phong nhìn cái tủ, thở dài: “Lý Kinh Trọc, cậu vì mấy tờ giấy kể chuyện này mà cãi nhau với tôi một trận, bây giờ tôi giao nó vào tay rồi cậu lại không chịu xem nữa. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?”
“Tôi không muốn nói mấy lời chua chát… Thôi vậy, theo ý anh thì xưa giờ lời chua chát của tôi cũng không ít. Anh cho rằng tôi muốn biết chuyện quá khứ của anh, nhưng không phải, kỳ thật thứ tôi muốn là một chút tin tưởng, một chút thẳng thắn, với lại…” Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn cái tủ khóa, không nhìn Liễu Tức Phong nữa mới dễ dàng nói nốt mấy từ không quá hàm súc kia, “… Một chút thật lòng.”
Liễu Tức Phong vẫn chưa bị đả động. Con người hắn vốn giỏi làm chủ ngôn ngữ, vì thế lời chót lưỡi đầu môi đối với hắn gần như không có hiệu quả. Hắn rất ít khi tin lời người khác. Cho dù Lý Kinh Trọc ăn nói êm tai đến đâu, hiện giờ hắn vẫn không tin việc giao chồng ghi chép cho anh là đúng đắn.
Hắn nói: “Cậu không dám xem. Cậu cũng sợ sau khi xem sẽ dao động.”
“Tôi không sợ dao động.” Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lát, so sánh tình huống lúc này như phân tích một ca giải phẫu, đánh giá khách quan cho thấy rủi ro nếu phẫu thuật là quá cao, bây giờ không phải lúc thích hợp để mổ xẻ, vì thế mới nói với Liễu Tức Phong, “Chúng ta vừa tranh cãi một trận lớn, cảm xúc đang không ổn định, bây giờ lại là đêm khuya, là lúc con người dễ mất bình tĩnh nhất, thật sự không phải thời cơ tốt để mở chiếc hộp Pandora ①.”
Liễu Tức Phong lặp lại: “Chiếc hộp Pandora.”
Lý Kinh Trọc nói: “Nhìn dáng vẻ của anh, chỉ sợ mấy tờ giấy trong tủ kia có uy lực gấp mấy lần chiếc hộp Pandora cũng nên.”
Liễu Tức Phong nghe xong cũng kéo khóe môi lên, nhưng ánh mắt lại không có ý cười.
“Tôi biết, ngày nào tôi chưa xem thì ngày đó anh vẫn không yên lòng. Như vậy đi.” Lý Kinh Trọc đã có quyết định, “Phải thừa nhận là trạng thái tinh thần của tôi đang không tốt. Tôi sẽ xem mấy thứ đó vào lúc trạng thái tốt hơn.” Anh chỉ vào cái tủ thấp, “Từ thái độ của anh là tôi suy đoán được kha khá rồi, có lẽ chúng là bằng chứng chứng minh anh từng gây ra chuyện xấu xa gì đó. Nếu đến giờ anh vẫn chưa ngồi tù, nghĩa là chuyện có xấu cũng không xấu được đến đâu. Hơn nữa ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, trong lòng tôi ít nhiều cũng tự có đánh giá.”
Lời này không phải nói dối, anh đã từng hoài nghi rất nhiều, cho dù là suy đoán kiểu nào cũng chưa từng suy xét đến khả năng Liễu Tức Phong là người tốt. Bây giờ nghĩ lại, lúc bọn họ vừa quen biết nhau, hôm ở quán trà Liễu Tức Phong cũng từng nói, hắn không phải là một viên ngọc quý.
Không phải ngọc quý thì đã sao?
Thích một người tốt chỉ cần dựa vào bản năng, thích một người xấu cũng cần gom góp đủ dũng khí. Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn Lý Kinh Trọc vẫn luôn lựa chọn những thứ không xác định, những thứ khó khống chế, cho nên anh càng có quyết tâm chấp nhận hết thảy của Liễu Tức Phong, cho dù toàn bộ của hắn đều xấu xa, cho dù thời điểm chấp nhận có lẽ sẽ không mấy nhẹ nhàng.
Liễu Tức Phong đứng yên tại chỗ không nói gì, dáng vẻ trông rất cô tịch.
“Liễu Tức Phong.” Lý Kinh Trọc khẽ gọi.
Liễu Tức Phong nghiêng đầu nhìn, suối tóc đen như mực, gương mặt hoa đào vẫn tươi đẹp như ngày mới gặp.
Đáy mắt Lý Kinh Trọc toát lên nét kiên định, đáng tin và bao dung ít có ở độ tuổi này, còn cả ý cười dịu dàng chỉ sinh ra mỗi khi anh nhìn Liễu Tức Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhận ra áp lực và tia bất an khó thấy trong mắt Liễu Tức Phong, bèn dịu dàng nói: “Yên tâm, tôi vốn biết anh không phải người tốt rồi mà.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Liễu Tức Phong đột nhiên lóe lên chút xúc động tựa như đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh dưới nắng hè, ánh vàng trong một chớp mắt.
Nhưng hắn đã vội nhắm mắt để giấu đi toàn bộ cảm xúc. Trước đó dù Lý Kinh Trọc nói nhiều thế nào hắn cũng không thể tin, duy chỉ có câu này…
Lúc mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt Liễu Tức Phong cũng ngập đầy màu sắc dịu dàng.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, Lý Kinh Trọc cảm thấy mình không thể dời ánh nhìn nổi, trong mắt Liễu Tức Phong từng có loại màu sắc này sao? Nhưng rồi hai người cũng không thể nhìn nhau cả đêm như vậy được, vì thế lại nhủ thầm: Chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi. Anh nhìn một chốc, lại nhìn một chốc nữa, cuối cùng nhận ra sau một chốc này vĩnh viễn sẽ có một chốc tiếp theo. Đến lúc thật sự không thể nhìn tiếp, Lý Kinh Trọc mới hỏi: “Anh không vào phòng ngủ à?”
Liễu Tức Phong gật đầu, đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Hắn vừa tắt đèn nằm lên giường, một bóng người đã mò mẫm vào theo, nằm xuống bên cạnh hắn.
“Lý Kinh Trọc?” Liễu Tức Phong hỏi trong bóng tối.
“Ừm.” Lý Kinh Trọc nhẹ tay đặt bức tranh cuộn tròn suýt nữa thì đâm vào người mình lên tủ đầu giường, sau đó thử thăm dò ôm eo Liễu Tức Phong, đầu cũng tựa vào cổ hắn.
“Không phải mới nãy em nói sẽ không ngủ cùng giường với anh à?” Giọng Liễu Tức Phong đầy ý cười.
“Đó là hồi nãy, bây giờ đâu giống nữa.” Lý Kinh Trọc dùng sức hít ngửi mùi hương trên người Liễu Tức Phong, anh đã cố giữ khoảng cách tận mấy ngày, bây giờ giống như phải nạp bổ sung toàn bộ một lần nữa.
Liễu Tức Phong bật cười làm lồng ngực rung rung. Lý Kinh Trọc hỏi: “Anh cười gì?”
“Vẫn phải đi?”
“Đi đâu?”
Liễu Tức Phong trả lời: “Quay về trường, em nói nửa tháng nữa phải về trường công tác, giờ chỉ còn không đến nửa tháng.”
Lý Kinh Trọc hơi khó xử: “Sớm muộn gì cũng phải đi, nếu không phải nửa tháng thì cũng là một tháng.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Không phải em bảo lưu một năm sao?”
Tuy đúng là Lý Kinh Trọc làm thủ tục nghỉ một năm, nhưng trạng thái tinh thần của anh đã khôi phục nhanh hơn dự kiến, hơn nữa mấy ngày trước đọc tài liệu đã có ý tưởng cho luận văn tốt nghiệp mới, cho nên rất muốn mau chóng trở về trường bắt tay tiến hành thí nghiệm. Anh sợ Liễu Tức Phong không vui nên ra vẻ đáng thương dỗ dành: “Việc học cũng là thân bất do kỷ. Chỉ cần được nghỉ là em trở về ngay, được không?”
Liễu Tức Phong nói: “Hay lắm, lên được giường xong là phủi mông chạy, đùa giỡn tình cảm của anh.”
Cái gì gọi là lên giường xong chạy? Đúng là ngậm máu phun người!
Lý Kinh Trọc vừa định biện bạch, chưa kịp mở miệng đã nhận ra Liễu Tức Phong nói đùa, vì thế cũng đùa theo: “Nếu em thật sự đùa giỡn tình cảm anh thì anh tính làm gì?”
Liễu Tức Phong sờ soạng vào giữa hai chân Lý Kinh Trọc: “Thì anh đùa giỡn lại thân thể em.”
Lý Kinh Trọc vội che hạ bộ lại, vừa trốn khỏi ma trảo của hắn vừa nghiến răng gọi: “Liễu Tức Phong!”
Liễu Tức Phong thản nhiên đáp: “Có~”
Thấy Lý Kinh Trọc giận đến nghiến răng, hắn lại nằm bên cạnh cười.
Chờ Liễu Tức Phong cười xong, Lý Kinh Trọc mới nhịn không được hỏi thử: “Anh… nghĩ thông từ bao giờ? Là mấy cái đó ấy, vì sao lại đồng ý nói cho em nghe?”
Liễu Tức Phong cảnh cáo: “Lý Kinh Trọc, bây giờ chắc em đắc ý lắm nhỉ.”
“Làm gì có…” Đột nhiên anh hiểu ra, Liễu Tức Phong giao bằng chứng quá khứ vào tay để anh phán xét, mặc anh lựa chọn, ngoại trừ trong lòng để ý thì làm gì còn nguyên nhân nào khác? Thế mà còn phải hỏi? Hỏi ra không phải là đắc ý lên mặt rồi sao? Nhưng mà, cảm giác được đắc ý này đúng là quá vui sướng, khóe môi Lý Kinh Trọc kéo cao, kéo rất lâu đến mức mỏi cả cơ mặt mà vẫn không muốn hạ xuống.
Liễu Tức Phong thấy anh nửa ngày không nói gì, kinh ngạc hỏi: “Vẫn đang đắc ý phỏng?”
Lý Kinh Trọc xoa xoa cơ mặt, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn: “Không có, em không đắc ý. Thật ra nếu anh không chịu nói thì em cũng…” Nhất thời anh không nói rõ được, nhưng anh có cảm giác, cho dù Liễu Tức Phong thật sự không đáp lại tình cảm của mình, cho dù anh rời đi, có lẽ vẫn sẽ nhớ hắn rất nhiều.
Ông già tóc bạc nhớ chuyện hai ba mươi năm trước chỉ cho rằng nó vừa xảy ra khoảng hai ba tháng; mà người trẻ tuổi sống hai ba tháng lại có thể xem như trải qua hai ba mươi năm. Có lẽ gặp được Liễu Tức Phong chính là câu chuyện xuất sắc nhất trong đời Lý Kinh Trọc. Nếu rời đi, hắn sẽ khiến anh trở thành người có chuyện xưa để hoài niệm, cũng khiến cho phần đời còn lại của anh trở nên ảm đạm thất sắc.
“Không đâu.” Liễu Tức Phong hiểu được ý của Lý Kinh Trọc, “Đi tức là đi thôi.”
Lý Kinh Trọc không đồng ý: “Anh đâu phải em, anh thấy thời gian hai ba tháng rất ngắn, nhưng em thì ——”
“Hiện tại em đang thấy hai tháng dài như hai mươi năm, sống thêm vài năm nữa, hai tháng sẽ thành hai ba năm, đến tuổi của anh thì hai tháng vẫn chỉ là hai tháng.” Liễu Tức Phong dừng một chút rồi nói, “Xét ngược lại, em cho rằng sẽ nhớ rõ chuyện đến hai mươi năm, thật ra nhớ được hai ba tháng đã tính là lâu rồi. Thời trẻ ai cũng tự tin cho rằng mình sẽ nhớ hết tất cả sự vật sự việc trong đời mình, trên thực tế không ai nhớ nổi quá một tháng. Sau khi về trường em sẽ tìm thấy việc đáng để làm hơn, đời sống tinh thần phong phú rồi sẽ không nhớ nổi anh nữa đâu.”
“Cứ cho là anh nói đúng, nhưng bây giờ em đang nằm bên cạnh, anh vẫn muốn chúng ta thảo luận về đề tài này à?” Nếu không phải là tìm cớ gây sự thì ít nhất cũng đủ hủy diệt bầu không khí rồi đấy.
Liễu Tức Phong hỏi: “Giận rồi?”
Lý Kinh Trọc thở phì phì: “Không có.”
Liễu Tức Phong khẽ cười một tiếng.
Lý Kinh Trọc lại hỏi: “Anh cười cái gì?”
Liễu Tức Phong: “Nói chuyện với em không nói toẹt ra thì không được mà.”
Lý Kinh Trọc không đáp lời.
Liễu Tức Phong thở dài, “Chờ em về trường rồi, anh cũng tìm nhà thuê gần trường em đi, giá nhà khu phụ cận đắt rẻ thế nào?”
Lý Kinh Trọc sửng sốt, không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên Liễu Tức Phong lái sang đề tài này, nhưng may mắn anh không phải người ngốc, não chạy hai vòng đã load thông tin xong: Liễu Tức Phong không tin tưởng thời gian, không tin khoảng cách, hắn nói nhiều như vậy chung quy là sợ xa mặt cách lòng, muốn ở gần bên cạnh anh. Nếu anh không thể không đi, hắn chỉ còn cách đi theo.
Lồng ngực anh dâng lên một luồng khí nóng, nhưng mà…
“Trường của em…” Lý Kinh Trọc sợ mình nói xong Liễu Tức Phong sẽ đổi ý, “Ở Bắc Kinh… Hải Điến*.”
*Hải Điến 海淀: một quận nội thành nằm ở phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc
Quả nhiên Liễu Tức Phong im bặt.
Lý Kinh Trọc vội vàng an ủi: “Thật ra ngồi tàu cao tốc về cũng nhanh mà.”
Liễu Tức Phong hỏi: “Bao lâu mới được nghỉ một lần?”
“Cái này…” Lý Kinh Trọc không trả lời được, đương nhiên có kỳ nghỉ anh sẽ trở về ngay, nhưng sau khi về trường chắc chắn không được tự quyết định, đến Tết cũng không nhất định được nghỉ, “Năm nay, chắc, đại khái chắc là cuối năm được về một lần… nhỉ.”
Liễu Tức Phong chỉ ra sự thật: “Bây giờ đang là tháng tám.”
Lý Kinh Trọc tự biết mình đuối lý: “Hay là, ừm, anh chịu thiệt thòi một chút, chúng ta cùng thuê một căn chung cư. Nhà nguyên căn thật sự quá… ừm…”
Liễu Tức Phong đột nhiên nhớ ra một chuyện: “A.”
“Hử?”
“Lúc em giúp anh chuyển nhà có nhìn thấy một cái hộp đựng đầy chìa khóa không?”
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ: “Hình như là có. Lúc ấy em đã muốn hỏi anh, vì sao đến chìa khóa mà cũng muốn sưu tập? Mấy cái đó đâu phải chìa khóa dạng cổ.”
Liễu Tức Phong trả lời: “Không phải đồ sưu tập đâu, mà đều là chìa khóa nhà của anh đấy.”
Lý Kinh Trọc: “……?”
Liễu Tức Phong giải thích: “Anh nhớ từng có người bạn tặng mình một căn biệt thự ở Bắc Kinh, có điều không ở Hải Điến. Chờ ít lâu nữa đi nhìn thử xem sao.”
Lý Kinh Trọc: “……???”
“Không phải anh từng nói mình nghèo túng thất vọng à?” Lý Kinh Trọc không nhịn được hỏi.
Liễu Tức Phong: “Anh nói thế bao giờ.”
Lý Kinh Trọc: “Lần Dư Niên đến đây, rõ ràng anh có nói.”
Liễu Tức Phong giải thích: “Anh chỉ nói mình túng thiếu thất vọng, hai từ này là để hình dung trạng thái xuống dốc của đời sống tinh thần. Anh chưa từng nói mình nghèo.”
Lý Kinh Trọc cố nói: “Dư Niên còn bảo suýt nữa anh chết đói ngoài đường.”
Liễu Tức Phong: “Đó là vì thất vọng đến ăn không ngon.”
Lý Kinh Trọc: “……”
“… Thôi được rồi.” Lý Kinh Trọc truy vấn, “Thế, bạn kiểu gì mà lại tặng hẳn biệt thự cho anh?”
Không giống trong quá khứ, lần này Liễu Tức Phong không nói hàm hồ cho qua chuyện, cũng không bịa đại lý do mà giải thích ngọn nguồn từ đầu đến cuối: Đó là một người bạn vong niên của hắn, tuổi cao nhưng không có con cái, trước lúc lâm chung ông ta muốn viết một quyển tự truyện nhưng không đủ khả năng, vì thế nhờ Liễu Tức Phong viết thay mình. Lúc ấy hắn không nhận thù lao, sau đó ông lão kia qua đời viết di chúc tặng bất động sản cho Liễu Tức Phong thừa kế.
“Tiền thuế thừa kế phải nộp làm tháng đó anh suýt không có tiền ăn cơm.” Liễu Tức Phong tổng kết một câu.
Lý Kinh Trọc cạn lời: “… Anh đang muốn đi bài thông cảm đấy à?”
Liễu Tức Phong rộng lượng nói: “Thì cứ thông cảm tượng trưng một chút là được.”
Lý Kinh Trọc đột nhiên lo lắng. Tình huống anh nuôi không nổi Liễu Tức Phong có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng chuyện không xong hơn lại là, hắn cơ bản không cần anh nuôi. Lý Kinh Trọc biết rõ thật ra không cần thảo luận rạch ròi vấn đề ai nuôi ai, hai người kinh tế độc lập vẫn là tốt nhất, nhưng vì lớn lên trong gia đình tương đối truyền thống nên từ trong xương cốt anh vẫn có chút quan niệm: nếu đã xác định ở bên nhau thì phải đảm bảo cuộc sống tương lai cho đối phương, cho dù chính anh cũng thấy quan niệm này quá lạc hậu.
Vốn anh từng ôm ảo tưởng sau này mình cố gắng trở thành bác sĩ khoa ngoại là đủ điều kiện chăm lo cho Liễu Tức Phong rồi. Khi đó bọn họ ở cùng nhau, thi thoảng hắn có thể đi du sơn ngoạn thủy sưu tầm phong tục rồi về nhà thoải mái viết hết những gì hắn muốn viết, anh đi làm trở về nhà hắn chỉ cần cười với anh một cái là được. Mà bây giờ nhìn một hộp đầy chìa khóa kia anh liền liên tưởng đến mỗi căn nhà đều có bóng dáng một “người bạn” khác, mãi mãi không thể biết sau mỗi đêm Liễu Tức Phong lại xuống giường ở nơi nào.
Thấy Lý Kinh Trọc không nói gì, Liễu Tức Phong thấp giọng hỏi: “Ngủ rồi?”
Lý Kinh Trọc phục hồi tinh thần, “Vẫn chưa, em chỉ đang nghĩ đến tình hình tài chính của anh thôi.”
Liễu Tức Phong nói: “Tuy không gọi là nghèo, nhưng kỳ thật anh cũng không có cái gì gọi là khoản tiết kiệm, đây cũng là lý do anh không đủ tiền thuê nhà ở Hải Điến. Không thể hiểu nổi vì sao, chỉ cần tiền vào thẻ ngân hàng của anh là y như rằng nó lại bay sạch. Chuyện này được xếp vào top mười câu đố không thể giải trong đời luôn đấy.”
Lý Kinh Trọc nhớ đến danh sách sở thích dài không biết bao nhiêu trang, còn cả tác phong ngày thường không xem tiền là tiền của hắn, cảm thấy tiền của Liễu Tức Phong bốc hơi nhanh như thế không có gì gọi là chuyện lạ, nếu trong thẻ vẫn còn tiền thì mới thật sự là câu hỏi đáng sợ không lời giải đáp.
Lý Kinh Trọc nói: “Anh không hiểu nhưng em hiểu đấy.”
Liễu Tức Phong hỏi ngay: “Vì sao?”
Lý Kinh Trọc nhịn cười, liệt kê hết một vòng những thứ hắn sưu tầm.
Liễu Tức Phong bừng tỉnh: “Hay là anh đưa hết thẻ ngân hàng cho em giữ đi. Mỗi ngày phát cho anh ít tiền tiêu vặt là được rồi.”
Lý Kinh Trọc nghe xong, bắt đầu hoài nghi Liễu Tức Phong cố tình giả ngu để dụ anh phụ trách quản lý tiền bạc. Chính anh cũng không muốn mình đi quản lý tiền cho Liễu Tức Phong, đây có lẽ cũng là một quan niệm lạc hậu bị đời trước vô tình di truyền lại: Chủ gia đình không cần phải giữ tiền.
Vốn không phải việc gì lớn, ai lại không có trong người vài ba quan niệm cổ hủ đâu? Vấn đề là hình như Liễu Tức Phong cũng bị quan niệm không tiến bộ này ảnh hưởng từ ngày nhỏ, cho nên chưa bao giờ cho rằng bản thân mình phải quản lý tiền bạc.
Chưa phải vấn đề gì, người một nhà nhất trí quan điểm vốn là chuyện tốt.
Vấn đề lớn nhất hiện tại là, cả hai người bọn họ đều đương nhiên cho rằng mình mới là chủ gia đình.
Lý Kinh Trọc ý thức được đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, liền nói: “Bây giờ tính đến chuyện này còn hơi sớm, hơn nữa nếu còn không ngủ thì trời sẽ sáng mất, chúng ta ngủ đi thôi.”
Liễu Tức Phong cũng không chấp nhất nữa, rất tự nhiên ôm vai Lý Kinh Trọc để anh gối đầu lên tay hắn, nhắm mắt.
Lý Kinh Trọc gối lên cánh tay Liễu Tức Phong lại ngủ không được. Hình như anh đã phản xạ quá chậm, cả buổi tối đều không kịp phản ứng. Bây giờ nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể Liễu Tức Phong bên cạnh anh mới phát giác mọi tình tiết trong đêm nay xảy ra ảo diệu đến mức không chân thật. Mọi thứ tiến triển quá nhanh, giống như…
Giống như lần hắn thình lình dắt tay anh.
Giống như lần hắn thình lình hôn anh.
Cho dù đã hôn rồi, Liễu Tức Phong vẫn định nghĩa quan hệ giữa bọn họ là bạn bè.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Kinh Trọc lại không yên nổi. Đêm nay, Liễu Tức Phong nói muốn theo anh trở về trường, nói muốn anh quản lý thẻ cho hắn, nhưng lại chưa từng đề cập hiện tại bọn họ đang tiến triển đến bước nào. Anh đợi rất lâu, cho rằng đã tiếp cận được rồi lại không thể với tới. Anh nghĩ mình luôn suy đoán sai. Có lẽ anh nên tiếp thu kiến nghị trước kia của Liễu Tức Phong: Không được tùy tiện cho rằng.
Lý Kinh Trọc không biết Liễu Tức Phong đã ngủ chưa, vì thế hôn lên môi hắn một cái.
Liễu Tức Phong siết tay chặt hơn, làm sâu nụ hôn này: “Không ngủ được à?”
Nhịp tim Lý Kinh Trọc mạnh lên thấy rõ: “Chúng ta bây giờ…”
“Hửm?”
Cuối cùng Lý Kinh Trọc lấy hết can đảm hỏi: “Anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là thế nào?”
Liễu Tức Phong nói: “Chúng ta…”
Lý Kinh Trọc vừa nghe thấy ngữ khí này đã muốn giận sôi máu. Anh hung hăng cắn lên môi Liễu Tức Phong, vừa gặm vừa ra lệnh: “Mau nói đi, rốt cuộc anh nghĩ thế nào?”
Liễu Tức Phong khẽ “shhh” một tiếng, nhưng vẫn hào phóng để Lý Kinh Trọc cắn.
Lý Kinh Trọc buông miệng ra vẫn không chờ được câu trả lời, rất oán giận: “Không phải chỉ cần anh mở miệng là tuôn bao nhiêu lời vàng ý ngọc sao? Các cô các chị mới quen cũng tâng bốc được lên tận trời, vì sao đến lượt em thì một câu trả lời khẳng định cũng không có?”
Liễu Tức Phong sờ lên cánh môi bị rách, nói: “Từ nay về sau chỉ còn miệng lưỡi vụng về thôi.”
Đầu tiên Lý Kinh Trọc sửng sốt, sau đó trong lòng rung chuyển ầm ầm.
Hóa ra là như thế.
Anh nhớ ngày đó ở quán trà, Liễu Tức Phong nói miệng lưỡi trơn tru chính là phép lịch sự cao nhất, anh đã giấu trong lòng một câu không hỏi: Chỉ là phép lịch sự thôi mà lời hay ý đẹp đã nói hết rồi, nếu yêu thích thật thì biết làm thế nào?
Hóa ra nếu lời hay ý đẹp đã nói hết rồi, đến khi yêu thích thật sự chỉ còn miệng lưỡi vụng về.
———————-
Lời tác giả:
①Pandora’s box, xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, là một chiếc hộp chứa rất nhiều bất hạnh đau khổ bên trong.
——————-
Tiểu Lý bị người ta cho gối đầu lên tay mà vẫn chưa phản ứng kịp thì chịu khó nằm dưới nhé miễn thắc mắc XD Cuối cùng hai cháu cũng xác định quan hệ, được đổi xưng hô làm editor vui cả ngày =))
Btw, căn bệnh tiền trong thẻ ngân hàng bốc hơi đúng là một căn bệnh nguy hiểm mà đến lão Liễu cũng mắc, cứ sơ hở một cái là hết tiền, cực kỳ nguy hiểm, vô phương cứu chữa…