Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 30: Thiết lập nhân vật chính



Thiết lập nhân vật phải diện u ám Kha Lâm trong nháy mắt đóng băng. Thiếu gia tâm thần quỷ súc vậy mà lại nói tình thoại?! Không khí chợt có chút xấu hổ.

Tư Hạo Lam mê hoặc hỏi: “Ngươi cũng truy tinh à?”

Lúc này Kha Lâm liền phô diễn kỹ năng diễn xuất kinh người. Hắn buông bàn tay đang che miệng xuống, mặt không biểu tình phe phẩy gió: “Không có. Truy cái gì tinh? Ý của ta là rất cay, ta không ăn được ớt. Dạ dày nóng như lửa đốt.”

Nhưng mà vừa rồi y rõ ràng dùng đũa gắp thịt trong nước suông cho Kha Lâm mà.

Tư Hạo Lam nhìn Kha Lâm. Kha Lâm vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc như chưa từng phát sinh chuyện gì, nói: “Thất thần làm gì? Mau ăn đi.”

Mai Khâm trợn tròn mắt, cảm giác cực kì bội phục công phu chém gió của tiên sinh nhà mình.

Tư Hạo Lam nhíu mày, hiển nhiên còn nghi hoặc. Mai Khâm vội vàng tiến lên hòa giải: “Đừng nói nữa. Đậu hũ nhừ hết rồi, mau ăn đi.”

Tư Hạo Lam bị đậu hũ hấp dẫn sự chú ý. Mai Khâm và Kha Lâm liếc nhìn nhau một cái. Kha Lâm quyết định đem bản hướng dẫn thả rắm cầu vồng kia của hắn giấu kĩ một chút.

Mấy món lẩu này, ăn chính là không khí, ăn linh tinh một chút rất nhanh liền no rồi. Sức chiến đấu của Mai Khâm và Kha Lâm có hạn, Tư Hạo Lam nhận nhiệm vụ quét sạch bàn.

Đồ ăn trên bàn có năm phần thì đến bốn phần là y ăn.

Mai Khâm và Kha Lâm ở bên cạnh vây xem y múa đũa, lại bị sức ăn của Tư Hạo Lam chấn động. Kha Lâm nhìn lướt qua cái eo nhỏ của Tư Hạo Lam thắc mắc những thứ y ăn đi đâu hết rồi?

Tư Hạo Lam được ăn thứ mình thích, tâm tình tốt, làm việc cũng vui vẻ.

Thực tế, công việc của y không tính là rất thuận lợi.

Lão bản mở công ty nhỏ, tài nguyên thật sự kém. Lão bản đã hết sức tìm kịch bản cho Tư Hạo Lam thế nhưng đều là chút thông cáo không đâu vào đâu.

Một khi đã quay phim truyền hình chất lượng tốt sẽ rất khó lại đi đóng vai phụ, Tư Hạo Lam thế nào cũng không chọn được vai diễn vừa ý.

Thậm chí ngay cả tư cách chọn cũng không có.

Nhưng Tư Hạo Lam không thiếu tiền, đối với trạng thái thất nghiệp cũng không cần lưu tâm. Có điều “Nghịch lưu” phải hơn hai tháng nữa mới truyền bá, hiện tại không có tác phẩm sẽ không có tương tác, ít fans nhan sắc thu thập được từ lần sảy ra tin đồn dần dần bỏ đi rất nhiều.

Không đóng phim sẽ không có fans.

Tư Hạo Lam nhận thức được vấn đề nghiêm trọng này.

Y suy nghĩ có nên dứt khoát tìm Kha Lâm mở miệng đòi tiền mua vai diễn. Y hoàn toàn coi tiền của Kha Lâm trở thành tiền của y, nhà của Kha Lâm cũng chính là nhà của y, dùng là chuyện đương nhiên.

Có điều y tự hỏi một hồi liền gạt bỏ ý niệm trong đầu. Dù sao Kha Lâm cũng không làm trong ngành công nghiệp giải trí, để hắn trả tiền thì có thể nhưng chuẩn bị dự án phim ảnh thật sự có hơi xa vời. Mù quáng đầu tư nhất định không có khả năng thuận lợi.

Y lại nghĩ hay là chuyển sang tham gia chương trình tạp kỹ? Nhưng mà tham gia tạp kỹ phải chấp nhận bị đặt bẫy, với tính cách nóng nảy của Tư Hạo Lam lúc ghi hình chỉ cần không hài lòng camera có thể sẽ nhuốm máu.

Trong giai đoạn cửa sổ, lần này Tư Hạo Lam đến đài truyền hình. Ở đó có một bộ phim truyền hình đang công khai thử vai.

Bình thường loại casting này chỉ tuyển diễn viên quần chúng, chọn mấy người có ngoại hình lên phim. Phần lớn đóng vai thị vệ nô tỳ bên cạnh diễn viên chính, không cách nào bì được với vai nam ba của Tư Hạo Lam trong “Nghịch lưu”.

Tư Hạo Lam vốn không muốn đến nhưng y không chịu nổi lão bản lảm nhảm cầu xin nên tản bộ đến đây xem thử.

Kết quả vừa đến Tư Hạo Lam liền nổi giận.

Nếu chỉ diễn vệ sĩ bình thường thì thôi đi, Tư Hạo Lam ngoại hình đẹp, phó đạo diễn phụ trách tuyển người thế mà cho y diễn yêu râu xanh trêu ghẹo dân nữ.

Tuy diễn viên đóng dân nữ rất sẵn lòng nhưng mà y không muốn!

Tư Hạo Lam suýt chút nữa đập tan phòng thử vai.

Y giận dữ rời khỏi phòng, sau đó lang thang trong đài truyền hình.

Kết quả không ngờ đụng phải Lý Tinh Hà.

Lý Tinh Hà rất có phong thái. Mặc áo măng tô hàng hiệu, bên trong là áo len thiết kế, quần đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài. Hắn đeo kính râm đi trên hành lang. Hai bên là trợ lý và vệ sĩ vây quanh. Ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc.

Giữa mùa đông ở trong nhà còn đeo kính râm làm cái gì?? Tư Hạo Lam rất không vừa mắt.

Y cảm thấy mình nhất định xuyên nhầm rồi. Y hẳn nên đổi chỗ với Lý Tinh Hà. Y làm ảnh đế, Lý Tinh Hà đảm đương tiểu bạch hoa đào hôn.

Lý Tinh Hà cũng nhìn thấy y, quay đầu nói với trợ lý bên cạnh cái gì đó liền bước nhanh về phía Tư Hạo Lam.

“Tư tiên sinh, lại gặp nhau rồi.” Ảnh đế tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, ôn hòa lễ độ phong thái nhẹ nhàng khiến người ta tâm sinh hảo cảm.

Thời gian đó trôi qua rất thoải mái, vết sẹo cũ đã quên đau, thái độ đối với Tư Hạo Lam vô cùng tự nhiên, ân cần thăm hỏi nói: “Ta đến đây ghi phỏng vấn, ngươi cũng tới vì công việc à?”

Tư Hạo Lam chòng chọc nhìn hắn, nói: “Ta thật muốn đánh ngươi.”

“?” Lý Tinh Hà khẽ run lên, trong nháy mắt thiết lập ảnh đế nhảy hết ra ngoài, lại biến thành thuộc hạ bại tướng hàng ngày bị Tư Hạo Lam đánh.

Hắn mặt ủ mày ê nói: “Ta lại chọc giận ngươi sao, Hạo Lam Quân?”

Cái loại khoe khoang vô thức đúng là ngứa đòn. Tư Hạo Lam hỏi hắn: “Hiện tại ngươi đang quay phim à?”

Lý Tinh Hà không hiểu tại sao y lại hỏi cái này, thành thành thật thật kể toàn bộ tình trạng cho y nghe: “Không có. Ta vừa mới đóng xong phim truyền hình, tiếp theo chuẩn bị quay về đóng điện ảnh. Trước mắt trên tay có mấy kịch bản, vẫn đang lựa chọn, nhưng mà không thể tự quyết định vì về lại giới điện ảnh cho nên nhận phim phải vô cùng cẩn thận.”

Tư Hạo Lam càng nghe sắc mặt càng u ám. Lý Tinh Hà nói cũng không dám nói nữa, hỏi: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

“Ngươi tìm phim cho ta.”

Lý Tinh Hà nghe xong sửng sốt, rốt cục hiểu được tại sao vẻ mặt Tư Hạo Lam không vui, sau đó liền bật cười.

Tư Hạo Lam nổi cáu nói: “Ngươi cười cái gì?”

Lý Tinh Hà không sợ chết nói một câu: “Không ngờ Hạo Lam Quân cũng có lúc bách vu sinh kế.”

Tư Hạo Lam kề nắm đấm về phía hắn: “Không thiếu tiền, chỉ thiếu fans.”

“Đúng đúng. Cho dù ở đâu ngươi cũng có người nuôi, không thiếu tiền.” Lý Tinh Hà nói. Hắn nhìn nhìn bốn phía. Bọn họ vẫn còn đứng trên hành lang đài truyền hình. “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.”

Tư Hạo Lam không biết trong hồ lô Lý Tinh Hà bán thuốc gì. Dù sao cũng không sợ hắn, để hắn dẫn đến một phòng nghỉ nhỏ.

Đeo bảng hiệu ảnh đế Lý Tinh Hà, người ta liền cho hắn dùng phòng, thấy Tư Hạo Lam lại đau xót một trận.

Hai người an vị, Lý Tinh Hà thiết lập về trạng thái ảnh đế, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tư Hạo Lam: “Ngươi thực sự muốn một chỗ đứng tốt? Chứ không phải chỉ chơi đùa?”

Lý Tinh Hà gặp Tư Hạo Lam ở thế giới này đã từng lo lắng cá tính y quá mức tùy tâm sở dục, không thể nghiêm túc đóng phim.

Sau khi hợp tác với y liền phát hiện y chuyên nghiệp hơn so với tưởng tượng của hắn, ngoại trừ đôi khi diễn nhân vật phản diện quá nhập tâm, quá hung ác thì diễn xuất của y rất tốt.

Tư Hạo Lam nghe xong câu hỏi của Lý Tinh Hà, dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn hắn, nói: “Ta không muốn đóng phim thì ngồi đây với ngươi làm gì, đã sớm đánh bay ngươi.”

…. Không thể phản bác, Lý Tinh Hà gật đầu, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi có muốn trao đổi hiệp ước không? Ta mở công ty quản lý, ngươi cân nhắc thử xem có muốn sang đây hay không?”

Lý Tinh Hà vừa nói như vậy, Tư Hạo Lam mới nhớ ra ảnh đế nguyên thư thực ra rất có tiền.

Hắn cũng xuất thân danh môn___ dù sao cuốn tiểu thuyết này cũng có một tag là hào môn thế gia. Hơn nữa cha ruột rất tiến bộ, rất cưng chiều con cái, vô cùng ủng hộ sự nghiệp diễn suất của con trai, không giống Tư Ích Niên chút nào.

Qủa nhiên, Lý Tinh Hà ngượng ngùng nói: “Nghiêm khắc mà nói là do phụ thân nguyên chủ bỏ vốn để con trai ổn định phát triển trong giới giải trí. Ông ấy mở công ty lấy tên của ta.”

Trong nháy mắt, Tư Hạo Lam lại bất bình. Dựa vào cái gì y xuyên qua đây bị cha của nguyên chủ bán đổi lấy tiền, còn Lý Tinh Hà xuyên qua đây lại có người cha mở công ty cho hắn?

Y thầm mắng một câu.

Lý Tinh Hà cho rằng y còn hợp đồng trong người nên do dự, nói tiếp: “Nếu ngươi đồng ý sang bên này, vấn đề trong hợp đồng với công ty cũ ta có thể giải quyết giúp ngươi.”

Tư Hạo Lam hỏi: “Ngươi tìm kịch bản giúp ta không phải được à? Tại sao cứ phải đến công ty ngươi?”

Lý Tinh Hà nói: “Tài nguyên của công ty ta đương nhiên tốt hơn. Ngươi ký với chúng ta, ta giúp ngươi cũng xem như có lý do chính đáng.”

Hắn tiếp tục thuyết phục Tư Hạo Lam: “Tốt xấu chúng ta cũng là đồng hương, ta sẽ không gạt ngươi. Nói đạo lý, hiện tại ngươi tiếp tục ở công ty nhỏ rất khó phát triển. Công ty của ta nhân mạch lớn, tài nguyên phong phú, ở bên này tuyệt đối tốt hơn trước kia rất nhiều.”

Tư Hạo Lam không để ý đến việc ở công ty nào, cái y để ý chính là: “Ta ký với công ty ngươi sẽ không thành thuộc hạ của ngươi?”

Lý Tinh Hà: “…. Hợp đồng của ta cũng ở trong công ty, ngươi coi như chúng ta là đồng nghiệp.”

Lúc này Tư Hạo Lam mới miễn cưỡng chấp nhận. Lý Tinh Hà đáng rắn còn kịp, nói: “Ngoại hình của ngươi tốt như vậy, có thể đi đóng phim thần tượng. Chỉ cần ngươi sang đây ta lập tức thay ngươi sắp xếp. Phim thần tượng ngươi biết đấy, là hút fans nhất.”

Nói nửa ngày, Tư Hạo Lam đã bị điểm này đánh động.

“Hình tượng vai diễn phim thần tượng tốt. Từ đầu đến cuối đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, lời thoại cũng đơn giản. Người xem đều là các muội tử ít tuổi. Các nàng truy tinh rất nhiệt tình.” Lý Tinh Hà tiếp tục mời gọi.

Tư Hạo Lam cẩn thận quan sát hắn, quan sát sơ hở trên khuôn mặt hắn. Lý Tinh Hà mỉm cười chân thành.

“Giao dịch.”

Lý Tinh Hà nghe xong câu này, ánh mắt sáng lên, bắt tay Tư Hạo Lam: “Vậy sau này chúng ta chính là đồng môn. Hạo Lam Quân chiếu cố nhiều hơn.”

Tư Hạo Lam hiểu tâm trạng của hắn, đều đến từ một thế giới cũng có chút đồng cảm.

Nhưng Tư Hạo Lam vẫn không nhịn được chua một câu: “Có thể. Ngươi đến thế giới này thật là may mắn, vừa làm ảnh đế vừa làm lão bản.”

Lý Tinh Hà nhìn sắc mặt y liền biết y đang nghĩ cái gì. Tư gia xét về mặt này… đọc sách đều biết. Lý Tinh Hà an ủi y: “Tiểu thuyết tình yêu thôi. Đều muốn viết nhân vật chính hoàn hảo một chút. Vừa đẹp trai còn phải có gia tài bạc triệu, trong thế giới tiểu thuyết không có tiền không thể nói chuyện yêu đương.”

Lý Tinh Hà cảm khái muôn vàn: “Thiết lập nhân vật còn phải thời thượng, tốt nhất là vừa sue vừa liêu.”

Tư Hạo Lam dùng ánh mắt quái gở nhìn hắn: “Ngươi còn nghiên cứu rất thấu đáo.”

Lý Tinh Hà ho khan một tiếng.

Bởi vì hắn ôm mục đích yêu đương tới.

“Đến thế giới này xuyên thành nhân vật này, ta đã nghĩ phải cố gắng hết sức phù hợp thiết lập cho nên đã nghiên cứu một chút.” Lý Tinh Hà chỉ có thể nói như vậy. Hắn có chút buồn bã. “Nhưng mà thiết lập gốc quá thời thượng. Ta không khống chế được.”

Tư Hạo Lam chỉ nhớ ảnh đến nguyên thư cho hắn cảm giác rất bỉ ổi, vô cùng ngứa đòn, một chút cũng không nhìn ra sue với liêu.

Trên mặt Lý Tinh Hà ửng đỏ mờ ám, nói: “Ảnh đế trong sách rất hay nói chuyện lưu manh. Cái này thật sự quá khó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.