Tư Hạo Lam và Martha chơi chơi đánh đánh, tiến độ công tác vệ sinh cực kỳ thong thả, xen kẽ những khi Tư Hạo Lam ra ngoài làm việc, bọn họ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Một gian xưởng vậy mà qua mấy tuần vẫn chưa được quét dọn sạch sẽ.
Vài ba lần Mai Khâm muốn làm gì đó đều bị Kha Lâm ngăn cản, theo lời hắn nói chính là cải thìa khổ tình muốn giúp đỡ gia chủ giành cơ hội lưu lại đây, để cho y đi đi.
Tuy Mai Khâm cảm thấy không phải như vậy nhưng nhìn Tư Hạo Lam rất vui vẻ cũng không đến quấy rầy.
Mãi đến khi Tư Hạo Lam không chỉ lăn qua lăn lại trong phòng còn bắt đầu có ý định với vườn hoa ngoài nhà xưởng.
Tư Hạo Lam nhổ toàn bộ cây khô trong vườn, chất ở một góc, thậm chí chuẩn bị châm lửa đốt, Mai Khâm mới sợ tới mức lập tức xuất hiện.
“Tư thiếu gia.” Mai Khâm đau lòng nhìn đống hoa cỏ. “Đây là hoa hồng được gieo trong vườn, khí hậu nơi này không thích hợp trồng hoa hồng, năm đó phải mất rất nhiều công sức mới nuôi được.”
Tư Hạo Lam cúi đầu nhìn đống cây khô không thành hình động một cái liền gãy, đống hoa này khô héo ít nhất đã hơn năm năm.
“Đều chết cả rồi, còn muốn giữ lại sao?” Tư Hạo Lam hỏi.
Mai Khâm nghe vậy ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nói: “Cũng phải, dù sao cũng không cứu được.” Anh cười khổ một chút, nói: “Đây là hoa hồng trước kia phu nhân thích, tiên sinh đặc biệt tìm người đến trồng, hao tốn rất nhiều tâm tư.”
Phu nhân tiên sinh trong miệng anh ta hẳn là chỉ cha mẹ Kha Lâm.
Ngoài xưởng cơ khí trồng loại hoa mà người mình yêu thích, sắt thép cùng hoa hồng, ngẫm lại những chuyện bình thường Kha Lâm hay làm, loại lãng mạn kiểu trai kỹ thuật này quả thực kế thừa từ cha của Kha Lâm. Tư Hạo Lam bất giác mỉm cười.
Ai ngờ Mai Khâm lại nói: “Cũng không phải chuyện gì tốt đẹp chỉ là nhớ lại thôi. Nhổ thì nhổ.”
Tư Hạo Lam rút lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Nơi này còn có rắn, cũng không phải hoàn toàn sai.”
Da đầu Mai Khâm phát tê. Sao còn có thể nhớ đến rắn, cậu vẫn muốn ăn đấy hả?
Tư Hạo Lam xoay người quăng khúc gỗ sang bên cạnh, bùn đất trong vườn hoa chất thành đống phải xới lại từ đầu.
“Không thể lãng phí.” Tư Hạo Lam nói.
Khi y còn ở trên núi, đám thủ hạ muốn tìm một mô đất thích hợp để khai hoang không hề dễ dàng. Về sau bọn họ tìm được đất thiêng trồng xuống các loại tiên thảo, đợi thu hoạch sẽ làm thành các loại trà bánh cho Tư Hạo Lam ăn.
Mấy loại tiên thảo này không phải loại nào cũng ngon, Tư Hạo Lam không muốn ăn, các đệ tử chính phái bị y bắt được liền phát huy bản lĩnh lải nhải dong dài của họ, tận tình khuyên bảo. Tư Hạo Lam không chịu nổi ầm ĩ liền ăn, quả thật giúp ích rất nhiều đối với công lực và tu vi.
Nơi này đương nhiên không có tiên thảo, nhưng còn có các loại rau nha.
Tư Hạo Lam càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, nói với Mai Khâm: “Vứt đó cũng không có việc gì làm, không bằng trồng vài thứ có thể ăn được.”
Mai Khâm ngây người.
“Ví dụ như dưa chuột, cà rốt, cà quả, ớt, củ cải, thì là, bắp cải, bí đỏ, đùi gà, hamburger, pizza, các thứ…”
Hamburger với pizza không được!
Mai Khâm hỏi đúng vấn đề mấu chốt: “Ai trồng?”
Tư Hạo Lam đương nhiên nói: “Dĩ nhiên là ngươi.”
Mai Khâm đỡ trán: “Vườn hoa này trước kia được người làm vườn chăm sóc, tôi làm sao biết trồng trọt?” Anh ta nghiêm trang nói: “Tôi chỉ biết nấu cơm.”
“Nhưng mà ngươi nấu cơm cũng không ngon.” Nhạt ra chim.
“……..” Mai Khâm bị công kích đến thương tích đầy mình lung lay sắp đổ, nói: “Tôi chỉ biết mua mua mua, đồ ăn trong nhà đều do tôi mua, có người phụ trách đưa đến.”
Tư Hạo Lam bĩu môi, rất không hài lòng với việc Mai Khâm từ chối. Y xoay người… hỏi Martha bên cạnh: “Ngươi biết trồng rau không?”
Martha cũng rất thành thật: “Không biết. Không có chương trình này.”
Tư Hạo Lam nghĩ ra một biện pháp, nói: “Vậy bảo tên biến… ý ta là Kha Lâm viết chương trình canh tác cho Martha.”
Mai Khâm nghiêm túc gạt bỏ ý niệm của y, nói: “Tiên sinh cũng chưa từng trồng rau, không có kinh nghiệm không viết ra được.”
Tư Hạo Lam chậc một tiếng, thủ hạ trong cái nhà này rất vô dụng, không nhiều bản lĩnh bằng thủ hạ trước đây của y.
Mấy ngày trôi qua, Tư Hạo Lam cứ gặp Mai Khâm liền nhắc đến các loại rau, ngày nào cũng nói khiến Mai Khâm phiền không chịu nổi, quản gia liền kể chuyện này cho Kha Lâm nghe.
“Tôi đoán Tư thiếu gia thật sự nhìn trúng mảnh đất kia, nếu không chúng ta cứ mời người đến trồng thêm ít hoa cỏ đi, hàng ngày tưới nước là được.” Mai Khâm rầu rĩ, sợ ý tưởng vi diệu của Tư Hạo Lam không bằng tiên hạ thủ vi cường chiếm mảnh mảnh đất kia trước.
Kha Lâm giương mắt.
Mai Khâm lập tức biết mình nói sai.
Mặc dù do Tư Hạo Lam nhúng tay vào Kha Lâm mới có thể lần nữa nhìn thẳng vào gian xưởng kia, nhưng nơi đó vẫn là vết sẹo trong lòng hắn. Hắn có thể mặc kệ Tư Hạo Lam lăn lộn lại không có biện pháp tự mình quản lý.
Mai Khâm không nói nữa. Sự im lặng của quản gia khiến Kha Lâm chợt tỉnh ngộ. Hắn giơ tay day day chân mày, nói: “Xin lỗi, ta sẽ xử lý chuyện này.”
Vì thế, một ngày nọ, Tư Hạo Lam từ bên ngoài trở về liền phát hiện giữa phòng có thêm một cái bao tải.
Tư Hạo Lam nghi hoặc, đi đến ngồi xổm xuống. Đầu tiên y quan sát bên ngoài, không có gì kỳ lạ, chỉ là một cái bao tải bình thường, nhìn những chỗ phồng lên xem ra bên trong có vẻ giấu không ít đồ vật.
Người luyện võ tu tiên tính cảnh giác rất cao, tiềm thức Tư Hạo Lam cho thấy phương diện này thường hay có bẫy, nhưng y quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra môn đạo gì.
Y mở bao tải, bên trong toàn là hạt giống, được phân loại trong túi to túi nhỏ, mặt trên dán nhãn ghi rõ là cà chua, ớt, còn có cà quả, vân..vân…
“Không phải ngươi muốn trồng rau sao? Ta mua hạt giống cho ngươi.”
Tư Hạo Lam xoay người, liền thấy Kha Lâm và xe lăn của hắn xuất hiện ở cửa phòng. Hắn dương dương tự đắc hất cằm, ý nói bao tải kia: “Dưới tầng còn có cuốc, đều cho ngươi dùng, ngươi đi trồng đi.”
Tư Hạo Lam rất kỳ quái: “Tại sao lại muốn ta trồng?”
Kha Lâm cũng biểu cảm rất kỳ quái: “Không phải ngươi muốn ăn sao? Ai muốn ăn thì người đó trồng.”
Tư Hạo Lam trừng hắn: “Từ trước đến nay đều là người khác trồng, ta chỉ việc ăn.”
Kha Lâm giật nhẹ khóe môi, hiếm khi cười nói: “Không phải do ngươi ghét bỏ tay nghề Mai Khâm? Hắn đau lòng, không muốn lao động. Nếu còn như vậy ngươi sẽ không có cơm ăn, ngươi tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi.”
Tư Hạo Lam không thể tin được Mai Khâm lại có thể nổi giận.
Đầu bếp duy nhất trong nhà giận dỗi, Tư Hạo Lam trừng mắt nhìn Kha Lâm, lại nhìn bao tải trong tay, do dự một lúc vậy mà thực sự đứng dậy chuẩn bị đi trồng rau.
Không còn cách nào khác, vạn nhất về sau Mai Khâm không chuyển tiền vào Alipay cho y, y lấy cái gì mua đồ ăn vặt?
Hơn nữa không phải chỉ trồng rau thôi à, thoạt nhìn rất đơn giản, không có gì nghiêm trọng.
“Nhưng mà ta thực sự không biết.” Tư Hạo Lam hiếm khi tự hỏi, sờ sờ cằm.
“Baidu.” Kha Lâm hữu nghị đề xuất.
Tư Hạo Lam cầm hạt giống xuống dưới nhà. Kha Lâm quả thật chuẩn bị cho y đủ loại dụng cụ.
Vì thế, một tuần sau.
“Ta thà chết đói cũng không trồng rau.” Tư Hạo Lam hùng hổ ngồi xuống sô pha ở đại sảnh, toàn thân đầy đất. Hạo Lam Quân y chưa từng nhếch nhác như vậy!
Y xuyên qua tiểu thuyết tình yêu không phải điền văn.
Mai Khâm lén lút nói với Kha Lâm, Tư Hạo Lam rảnh rỗi liền đi xả nước cơ hồ muốn cho mảnh đất kia ngập úng luôn, một hạt giống cũng không thấy mọc lên.
Từ đó, Tư Hạo Lam thu toàn bộ hạt giống lẫn dụng cụ vào trong xưởng, không bao giờ đề cập đến chuyện canh tác nữa. Chỗ đất kia vứt thì vứt, đến cả y cũng không làm ra được việc gì, Mai Khâm nhất định không chịu, còn thủ hạ vô dụng thì thôi bỏ qua.
Vì thế, tai của Mai Khâm cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tư Hạo Lam không lăn qua lăn lại ở vườn hoa nữa, cuối cùng gian xưởng kia được y và Martha thu dọn sạch sẽ, trở thành căn cứ bí mật của y.
Y thích ngồi trước cửa xưởng, bên cạnh là người máy tiểu nữ hầu Martha.
Cuối thu, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, áng mây như dải lụa mỏng bị gió thổi qua quấy thành một hình dạng khác. Tâm trạng lúc này cũng như bầu trời cao thẳm. Thế nhân luôn mải theo đuổi cảnh giới thiên nhân hợp nhất*, nào ngờ quên mất ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trông như thế nào.
Không gian nơi này rộng rãi, không bị thứ gì che khuất, ngoại trừ hơi đổ nát thì cũng không có gì không tốt. Lụn bại càng thêm tĩnh mịch. Không khí trên núi trong lành hơn thành thị rất nhiều, tầm nhìn cao, rất thích hợp ngắm sao.
Tư Hạo Lam rất mong chờ thưởng thức nơi này lúc về đêm, mong chờ bầu trời đầy sao lấp lánh.
Martha lẳng lặng ngồi bên cạnh chủ nhân, màn hình nhấp nháy, nhắc nhở “Trong chế độ chờ”, cô học Tư Hạo Lam giải phóng chính mình.
Tư Hạo Lam và hầu gái không biết bên ngoài bức tường vây có người đang nhìn qua cửa sổ canh gác bọn họ.
Mai Khâm mách lẻo khiến Kha Lâm bắt Tư Hạo Lam làm việc, trong lòng có chút áy náy. Anh ta tìm cơ hội hỏi Tư Hạo Lam: “Tư thiếu gia, tại sao cậu cố chấp với việc trồng rau như vậy?”
Tư Hạo Lam nhắc đến chuyện này liền mất hứng, nói: “Đều đã qua rồi, không trồng nữa.”
Mai Khâm là người tốt bụng thấy y như vậy càng thêm chột dạ, nói thêm: “Không trồng thì chúng ta có thể mua nha. Cậu muốn ăn cái gì tôi mua cho cậu?”
Đừng nói là hamburger, pizza, các thứ…nhé. Mai Khâm không hiểu sao Tư Hạo Lam lại thích ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe này.
Ai ngờ Tư Hạo Lam nghĩ nghĩ nói: “Ta muốn ăn lẩu.”
Cái này khó cho Mai Khâm nha.
Nhà bọn họ chưa bao giờ ăn lẩu.
Để chăm sóc cơ thể của Kha Lâm, ẩm thực nhà họ từ trước đến nay luôn lấy thanh đạm là chủ, rất ít dầu muối, sức ăn của Kha Lâm cũng không lớn, hàng ngày chỉ ăn mấy thứ như vậy, càng miễn bàn đến loại ẩm thực kích thích như lẩu.
Tư Hạo Lam thèm kinh khủng, thế nhưng ăn lẩu là một môn thể thao đồng đội, y không muốn đến quán lẩu ăn một mình.
Mai quản gia báo cáo với Kha Lâm. Kha Lâm trầm ngâm không nói lời nào.
Khi Tư Hạo Lam chạy sô về nhà, Mai Khâm đứng ở đại sảnh nghênh đón y, cười tủm tỉm ngoắc tay với y.
Tư Hạo Lam tò mò theo anh ta đi vào nhà ăn liền phát hiện Kha Lâm đang ngồi bên cạnh bàn chờ mình.
Thần kì chính là trên chiếc bàn ăn nhạt nhẽo bình thường được phủ khăn trải bàn màu trắng nay đã thay đổi thành một cái bàn chuyên dụng cho ăn lẩu ở giữa có bếp lò và nồi.
Cái bàn kia rất có mùi khói lửa, không ăn khớp với phong cách tối tăm của Kha gia. Tư Hạo Lam nghi ngờ nhìn về phía Mai Khâm. Mai Khâm mỉm cười nói: “Không phải cậu muốn ăn à?”
Y lại nhìn về phía Kha Lâm. Kha Lâm ngồi trên xe lăn, giả bộ như không phát hiện ánh mắt của Tư Hạo Lam, vẻ mặt thâm trầm.
Không có Kha Lâm bày mưu tính kế sẽ không có khả năng mua một chiếc bàn lớn như vậy.
Tư Hạo Lam quay đầu bước đi. Mai Khâm sửng sốt, Kha Lâm cũng không giả vờ nổi nữa, giương mắt nhìn y.
Y ở trong nhà tìm Martha, bê người máy trở lại bàn ăn, để cô an vị xong sau đó xắn tay áo lên, lúc này mới vui vẻ mà nói: “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Tư Hạo Lam mãnh liệt công kích nồi nước suông của Mai Khâm là không có linh hồn, cuối cùng còn biến thành nồi uyên ương.
Dịch vụ ẩm thực của Kha gia luôn tinh tế về dinh dưỡng, ngay cả lẩu cũng vậy.
Lấy nấm thông làm nước dùng, ngoại trừ thịt bò đỏ trắng, thịt dê cuốn cùng rau xanh, còn có bong bóng cá và tôm của hải sản, thịt viên,… tất cả nguyên liệu nấu ăn đều được đặt trong đĩa sứ Kha gia thường dùng, hai bên các loại nước tương gia vị trật tự xếp thành một hàng, tản ra hương thơm của đậu phộng vừng mè và xì dầu.
Đến cả Martha thực tế không thể ăn bất cứ cái gì cũng nhìn cái bàn không rời mắt.
Chỉ trong chốc lát liền mở nồi.
Nồi của Tư Hạo Lam đỏ rực cuồn cuộn mỡ. Mùi ớt và hạt tiêu mãnh liệt xộc vào lỗ mũi. Mai Khâm thấy nước dùng đỏ như vậy trong mắt tràn ngập kính sợ.
Tư Hạo Lam cầm một khay thịt bò đổ thẳng vào nồi.
Mai Khâm lại rối rắm một hồi.
Là thịt bò Kobe nhập khẩu đó, cứ như vậy đổ vào nước ớt à?
Tuy khẩu vị của mọi người bất đồng nhưng cùng nhau ăn uống chính là đoàn viên.
Hơi nóng hầm hập, nước dùng sùng sục sôi, ba người thêm một người máy vây xem cũng ra hương vị sôi sục ngất trời.
Kha Lâm không ăn được nhiều lắm, cầm đũa thi thoảng vớt lên cái gì đó.
Đột nhiên trong bát hắn xuất hiện thêm mấy miếng thịt.
Hắn ngẩng đầu liền thấy Tư Hạo Lam đang chăm chú nhìn mình, nói với hắn: “Ăn nhiều một chút.”
Tư Hạo Lam ăn đến chóp mũi túa ra mồ hôi, vì ớt cay nên môi hơi sưng, đỏ rực.
Kha Lâm xuyên qua hơi nước lượn lờ nhìn y. Tư Hạo Lam bị hắn nhìn mặt đỏ tưng bừng, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ngươi dựa gần quá.” Hại y tái phát bệnh cũ, không có cách nào tập trung ăn uống.
Kha Lâm theo bản năng buột miệng thốt ra: “Ngươi như nồi lẩu mùa đông, ăn một miếng liền ấm bụng.”
Tư Hạo Lam: “????”
Mai Khâm: “………”
Martha: “!!!”
Kha Lâm thong thả nâng tay che miệng.
Xem quá nhiều hướng dẫn thả rắm cầu vồng không cẩn thận nói ra miệng.
_______________________
Thiên nhân hợp nhất: là một trong những tư tưởng triết học quan trọng bậc nhất trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.