Nằm nhìn ngây ngốc trên giá võng, Nguyên Văn hai mắt đờ đẫn không khỏi có chút thất thần, nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy ánh lên một vẻ thảng thốt không hề nhỏ.
Hắn vốn là người địa cầu tại nước Nam Việt , đã gần ba mươi, thân làm quản lý công nhân kỹ thuật tại một nhà máy nhỏ gần nhà.
Thật không may cho hắn khi đang ngoài đường tán tỉnh một cô nàng liền bị xe tông chết.
Đến khi có ý thức hắn phát hiện mình đã ở một nơi rất khác so với tưởng tượng, không phải âm tào địa phủ, không phải bệnh viện mà là một căn phòng xa hoa mang phong cách cổ điển, cổ xưa phong kiến.
Càng làm cho Nguyên Văn sửng sốt chính là thân hình hắn lại là một đứa trẻ sơ sinh, hắn chỉ nhớ khi vừa mở mắt liền bị một phụ nhân đỡ lên quấn khăn, xung quanh không ít những người đứng đó.
Chưa ý thức được, hắn đã bị vị thiếu phụ kia ẵm ra ngoài, rồi lại bị một vị trung niên nhân bước tới ẵm.
Rốt cuộc sau hơn một ngày ngây ngốc cùng sợ hãi, hắn biết chính mình đã xuyên việt trùng sinh vào thân xác trẻ sơ sinh của một gia đình quyền quý nào đó.
Dù vậy hắn vẫn chưa thể khẳng định là mình xuyên đi đâu, vốn kiếp trước hắn chỉ ăn ngủ và đi làm là chính, nên chỉ với ngôn ngữ và vài căn phòng kỳ lạ thì hắn cũng không khẳng định được đây là nước nào, hoặc trở về quá khứ hay ở một thế giới khác.
Điều duy nhất Nguyên Văn chắc chắn, chính là nơi này cách rất xa nơi ở của hắn, rất xa…
Bọn họ nói những thứ ngôn ngữ mà Nguyên Văn không hiểu, nhưng bất quá nhìn khuôn mặt vui mừng của không ít người kia, hắn có cảm giác như mình vừa được đón chào ra đời vậy.
Tuy ngôn ngữ có phần bất đồng nhưng với tư duy của người trưởng thành, thường xuyên nghe những âm thanh lập đi lặp lại cùng cử chỉ động tác, chỉ sau vài ngày một số câu đơn giản hắn cũng đã dần nắm bắt được
Một mỹ phụ nhân xinh đẹp trên tay ẵm một đứa bé khác nhìn y hệt mình, hắn biết kia hẳn là “mẹ” mới của hắn, còn nhóc tì kia chắc chắn là lão “anh hai” mới của mình rồi.
Thi thoảng một nam tử trung niên tuấn tú tiến vào nhìn qua bọn hắn, hẳn là “cha” mới, có điều người “cha” này hơi có phần lạnh nhạt.
…
Hôm nay Nguyên Văn cảm thấy trong nhà có cảm giác vui sướng một mảnh, nghe có vẻ là khách quý từ xa tới chơi.
Từ ngoài sảnh một gia nhân chạy vào nói gì đó với “mẹ”, hắn nghĩ chắc là vị khách kia muôn gặp mặt nữ chủ nhân ngôi nhà này.
Điều ngoài ý muốn chính là nghe xong, vị “mẹ” kia của hắn phân phó một gia nô bên cạnh ẵm hắn theo sau, lại nói vị phụ nhân kia để hắn rất có cảm tình, chăm sóc hắn còn chu đáo hơn cả vị “mẹ” mới của hắn nữa.
Vừa vào phòng Nguyên Văn thấy khá đông nguời, hầu hết là mấy lão già mặc trường xam màu đen đang ngồi bên trái, phía bên phải có thêm một trung niên nhân áo bào nâu nhạt, hoa điêu trên gấm sinh động nhìn thôi cũng biết hẳn rất giàu, cùng hai lão già ngồi bên cạnh.
Mà ngồi cạnh “cha” hắn một lão giả quần áo nhìn chút cũ kỹ, áo bào ngoài hai màu đen trắng mỗi bên, nổi bật nhất sau lưng áo in hình tứ tượng.
Nhìn cái thanh kiếm bên hông lão già cùng miếng sắt đen ngòm có in hình chữ gì đó hắn không đọc được.
Chỉ thấy lão già đó đứng dậy thần sắc vui mừng đi qua đi lại đánh giá hắn cùng lão anh trên tay “mẹ” hắn.
Hắn lại thấy lão giả bấm đốt tay, sau một hồi thần thái nghiêm túc nói gì đó với mấy người bên cạnh, “cha” hắn cũng quay qua nói với mấy lão già áo xám, liền cả đám cung kính cúi đầu đi ra ngoài.
…
“Đạo trưởng, không biết có gì phân phó người xin cứ nói, ừm… ý người đây là….”
Sau khi đuổi hết đám người ra ngoài, đại sảnh yên tĩnh chỉ còn hai người, vị Hàn gia chủ Hàn Thanh Đại rốt cuộc có phần không nhịn nổi đánh bạo hỏi.
“Ngươi có biết trên đời này những thiên tài trời sinh chỉ là đơn thai* hay không? Mà phu nhân ngươi lại chính là song thai.”
Lão giả Thanh Khư nhìn ra hướng cửa sổ, thần sắc nghiêm túc hỏi.
Lúc nghe được lão giả nói con mình là thiên tài y thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ lão giả nói đã nhìn nhầm, bất quá nửa câu sau làm hắn nghi hoặc.
Tuy là một trong hai gia tộc lớn nhất tại Phong Thanh thành này nhưng dẫu sao so hiểu biết với lão giả trước mắt, y cũng chỉ như con đom đóm lập lòe.
“Còn mong đạo trưởng chỉ rõ cho.”
Y chắp tay.
“Phàm là thiên tài sau này không yểu mệnh chính là long phượng trong loài người, nhưng thiên tài sinh đôi lại mang ý vị khác. Thế gian này có âm lại có dương, vạn vật vô luận đều có hai mặt mà hài tử thiên tài song sinh cũng chính là vậy. Bọn chúng tương sinh cũng là khắc tinh của nhau, nhật nguyệt không thể cùng sáng, nói đơn giản là ngày sau người sống ta chết.”
Thanh Khư lão đạo ý vị thâm trầm quay lại nhìn Hàn gia chủ nói một câu.
Một câu không ngắn này đủ khiến Hàn Thanh Đại cả kinh, không thể ngờ sự tình lại phát sinh như vậy.
Y vốn tưởng rằng song sinh thiên tài sau này chính là tiền đồ vô lượng, song hỷ lâm môn nào ngờ tình cảnh trớ trêu như vậy, chẳng phải là hai đứa con của y chính là kẻ thù truyền kiếp trùng sinh hay sao.
Y không chút mảy may nghi ngờ lời nói của vị lão đạo Tru Thiên Môn này, Triệu thành chủ đã từng giới thiệu qua.
Lão đạo chính là chủ một Phong tại Tru Thiên Môn.
Trong Tru Thiên Môn chỉ có chín Phong lớn nhất, bởi vậy mới nói lão đạo trước mắt quyền uy thế nào.
Phải biết rằng người ta chính là một thân thần cơ bói toán đại danh đỉnh đỉnh của Tru Thiên Môn, thiên ý vốn khó dò, phàm những người có thể nhìn trộm thiên ý đều phải lấy lễ mà đối đãi, những thần cơ bói toán như lão giả trước mắt đây là vậy.
Trong mảnh đại lục này ngoài trừ cường giả có chiến lực để người ta kính sợ ra, còn có những chức nghiệp khác không kém, bọn họ không phải cường giả chí cao vô thượng nhưng chỉ dựa vào một câu nói cũng đủ chấn nhiếp quần hùng, vạn người kính ý.
Bói toán chính là một nghề như vậy
Dò trộm thiên ý
Cải lại mệnh trời
Đánh đổi thọ nguyên
Phải biết rằng đại bộ phận tu giả chính vì thọ nguyên mà tu hành, tăng mỗi cảnh giới chính là tăng thọ nguyên, mang thọ nguyên đánh đổi khác nào tự sát.
Cũng vì vậy số tu giả học nghệ bói toán rất thưa thớt, đại đa số có chút tư chất chắc chắn sẽ không học bói toán, bói giả thưa thớt lại càng được trọng vọng.
Bói toán mang lại lợi ích cực lớn, một gia tộc hay một tu giả nếu đoán được trước một chút số mệnh sự tình, chẳng phải giảm đi được ít nhiều tai kiếp hay sao.
Bởi thế bói giả cùng luyện đan giả và phù chú giả là những nghiệp có danh vọng nhất.
Đôi khi không thể dùng tiền để cầu.
“Xin đạo trưởng cứu giúp phá giải mối lo, ơn sâu như biển, Hàn gia khắc ghi không quên.”
Hàn Thanh Đại chắp tay cúi người cung kính nói, đầu y hiện đã rối như tơ vò.
“Thiên ý mà dễ giải đâu còn gọi là thiên ý, cách vẹn cả đôi đường càng không có, Hàn gia chủ hiểu ý lão phu chứ ? “
Lão giả lắc đầu thở dài, ngay cả lão cũng cực kỳ tiếc hận, giữ được cả hai thiên tài đồng thời mang về tông môn còn gì vui hơn nữa, đối với lão lợi ích là tuyệt không nhỏ.
Hàn Thanh Đại sao lại không hiểu ý lão, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lớn lên dưới sự tranh đấu quyền thế trong gia tộc, bên ngoài tranh lợi ích giữa các thế lực xung quanh, phong ba bão táp hắn trải qua không ít hiển nhiên là nghe ra được. Nhưng hắn tuyệt không cam lòng, vốn là có cả hai thiên tài giờ phải chọn bỏ một lấy một, lại là con ruột y có thể cam lòng sao.
“Mọi việc xin nhờ đạo trưởng làm chủ.”
Y mở lời nghe ý, lão đã bói ra cũng chỉ có lão mới biết vẹn toàn thế nào.
“Cũng không hẳn là hết cách.”
Lão đạo nói thêm một câu.
“A… Cách gì xin đạo trưởng soi đường chỉ rõ?”
Hàn Thanh Đại bộ dáng như vớ được cọng rơm, không khỏi có chút hấp tấp chắp tay.
“Thiên ý vốn không thể tránh nhưng lại có thể giảm, ta sẽ đưa một đứa về trong môn nuôi dưỡng. Đứa còn lại để các ngươi trông coi, nhớ không được dạy nó tu hành, thì sau này dù hai đứa có gặp nhau chúng nó cũng không có giết hại lẫn nhau. Ngươi làm cha cũng sẽ không thấy cảnh huynh đệ tương tàn.”
Lão giả dừng lại chút rồi nói tiếp
“Đứa kia nếu như có thể trở thành chân truyền thì chính là tương lai của tông môn, hẳn nó cũng không quá thường xuyên về nhà, dẫu thế việc ai chọn ai bỏ vẫn là Hàn gia các ngươi quyết định, tránh cho lão phu nhiều lời.”
Vị Thanh Khư đạo trưởng này chính là bởi muốn mang một đứa đi ngay nên mới nghĩ cách giùm Hàn gia.
Lão sợ tên Hàn gia chủ này thương con không quyết, chờ sau này chúng lớn lên, lúc đó bái hạ ai còn chưa biết nhưng lão hẳn là lỗ lớn rồi.
Cái tin tức dị tượng cùng lão tới đây không còn là bí mật gì nữa, không khéo chưa kịp lớn lên đã bị người mang đi.
Vậy thật đúng là trồng cây cho người hái quả.