Nhân Thường

Chương 3: Bởi Vì Gia Tộc



“Cái gì? Lời chàng nói đều là thật ?.”

Vị Diên phu nhân hoảng hốt hỏi nam tử phu quân đứng trước mặt mình, thiếu điều chút ngã khụy xuống ghế.

Mà vị Hàn gia chủ Hàn Thanh Đại đứng một bên cũng buồn bực không thôi, ngay cả bây giờ tâm tình của y cũng nhộn một mảng.

Sau khi từ đại sảnh trở vào phòng trong, y mang toàn bộ chuyện nói ra một lượt cho phu nhân mình nghe, dẫu sao chuyện này rất nghiêm trọng không có khả năng che giấu với người nhà.

Thật không ngoài dự kiến, phu nhân y thần tình hoảng hốt, biết làm sao được đến y lúc đầu còn choáng váng nữa là…

Lựa chọn ra sao không chỉ còn là chuyện của phu phụ y nữa, mà còn liên quan tới tương lai toàn thể gia tộc.

“Phu quân, không còn cách nào khác nữa hay sao?”

Diên Vĩ nhìn Hàn Thanh Đại.

“Nàng cũng nghe rồi đấy, đây đã là cách vẹn toàn nhất rồi, thật tình ta cũng không nghĩ ra được cách tốt hơn.”

Hàn Thanh Đại liếc nhìn phu nhân mình có bực dọc, mặc dù vị phu nhân trước mắt biểu hiện thật sự đau buồn, nhưng y vẫn nhìn ra có hơi chút giả tạo.

Cũng không quá ngạc nhiên, vốn dĩ phu nhân mà y thương yêu đã bị sơn tặc ám hại cách đây vài năm trên đường về nhà.

Y thực sự đau lòng suốt một thời gian dài, mãi đến khi phụ thân y quyết định lấy một cô vợ khác cho y bớt ủ rũ, y càng không có mặn nồng nhiều với vị thiếp này.

Tới khi tin nàng mang thai truyền tới và cũng bởi nghe nói trong sơn mạch phía nam có bảo vật là loại quả Phù Linh khi phục dụng hài tử sinh ra sau này xác xuất có tư chất cực lớn, lão gia chủ mới quyết định đi vào sơn mạch rồi bị yêu thú tập kích mà bỏ mình.

Cũng lại thêm chuyện này càng làm cho Hàn Thanh Đại phai nhạt đi không còn tình cảm với phu nhân, nếu không phải nàng có thai y khẳng định sẽ chẳng đoái hoài, vị phu nhân này của y thực chất chỉ là quan hệ lợi ích gia tộc mà thôi.

Nàng lớn lên cùng là hoa lệ mỹ nhân, số người theo đuổi trong thành là không đếm xuể, xuất thân đại tộc không kém nhiều với hai nhà cự đại, lại càng thêm càn quấy.

Nghe nói nàng từng bỏ nhà theo một tên công tử ca, sau cùng bị gia tộc bắt về dần cho cả hai một trận, mới biết hoá ra là tên chuyên đi lừa đảo các cô nương nhẹ dạ cả tin.

Vì chuyện này mà nàng bị gia tộc cấm túc vài năm, sau cùng tin đồn tiêu tán lại nhờ chuyện làm ăn với Hàn gia, biết Hàn thiếu gia Hàn Thanh Đại lúc đó vì vợ mất mà lâm vào ảo não, bọn họ liền đến bàn hỏi chuyện hôn sự.

Sau cùng vì gia tộc, Diên Vĩ bất khả kháng mới tới làm dâu Hàn gia. Hàn Thanh Đại cũng miễn cưỡng có thêm một phu nhân.

Cũng một phần nhờ cái danh vị phu nhân mới này Hàn Thanh Đại một lòng chuyên tâm lo nghĩ chuyện gia tộc, không tơ tưởng thêm nữ nhi hồng trần.

Nhờ thế lão Hàn gia chủ mất không lâu, không một gia lão nào trong tộc phản đối hắn lên làm gia chủ kế nhiệm.

“Trước nay người thừa kế hương hỏa vẫn luôn là con trưởng, vậy thì để nó theo đạo trưởng tới Tru Thiên Môn đi. Về phần tiểu Tông, dù nói thế nào ta cũng là cha nó, hổ dữ không ăn thịt con, để nó sống ở tiền viện phía nam. Ngoài trừ có người chăm sóc ra tuyệt không để nó tiếp xúc với võ đạo, sau này lớn lên lấy cho nó một cô vợ sống ở đấy cả đời là được.”

Hàn Thanh Đại thoát khỏi trầm tư liền quyết định, y vốn là gia chủ vậy nên quyết đoán có thừa.

Con ruột máu mủ tình thâm nhưng so với tương lai hơn ngàn cái mạng tộc nhân vẫn là đáng giá.

“Như vậy chẳng phải uỷ khuất đứa nhỏ cả đời sao?”

Diên phu nhân liền hỏi.

“Thân là người Hàn gia, dù là hài tử con ta cũng không ngoại lệ, đừng nói chỉ sống yên ổn như người bình thường, cả đời vì tương lai gia tộc có phải đổ máu cũng đáng giá.”

Hàn Thanh Đại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn phu nhân trầm giọng nói thêm

“Vốn dĩ ta định để nó lớn lên rồi điều đi xa khỏi đây quản lý một chỗ sinh ý của gia tộc, nhưng tội nghiệp nó đã không có tương lai lại xa gia đình nên không nỡ.

Được rồi, cứ quyết như vậy đi.”

Nói đoạn Hàn Thanh Đại phẩy tay áo bỏ ra ngoài.

Nhìn bóng lưng phu quân, Diên phu nhân không nói lẳng lặng đi vào tiền viện phân phó hạ nhân, sau đó nàng đi tìm mấy vị phu nhân khác chơi cờ.

Diên Vĩ tuy phận nữ lưu nhưng cũng không phải quá ngu dốt chưa trải sự đời, nàng hiểu cái gọi là “không nỡ rời xa gia đình” của phu quân cũng chỉ là ngụy biện.

Nói hẳn ra chính là vì sợ không phục mà sinh ra bất mãn, gây hại cho gia tộc vậy mới thật sự là nghiêm trọng, nàng ta hiểu được cũng bởi vì cái gọi là lợi ích gia tộc mà cuộc sống của nàng ta mới ra nông nỗi vậy.

Trốn nhà theo người mình yêu, trải qua tự do chưa được mấy ngày thì bị gia tộc bắt lại, nhìn người yêu phanh thây cho cá ăn, còn mình bị nhốt vài năm sau lại gả cho người khác, dù rằng bị người ta lừa nhưng là nàng thật lòng muốn trốn.

Chung quy chỉ là quân cờ cho người khác, nàng đã tâm cạn ý lạnh từ lâu, những việc như vậy cũng chẳng muốn bận tâm thêm nữa.

Đại sảnh….

“Thế nào, đã quyết định xong?”

Thanh Khư lão đạo nhìn nam nhân áo bào xanh đang cung kính tiến vào đại sảnh.

“Đa tạ đạo trưởng đã hao tâm tổn sức, tại hạ đã quyết định xong, đứa con này xin nhờ đạo trưởng chiếu cố, trên dưới Hàn gia kính cẩn bái tạ ân này.”

Hàn Thanh Đại chắp tay kính cẩn hướng lão đạo trước mắt nói ra, cả người y cúi thấp vái một cái.

“Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta liền mang nó đi.”

Thanh Khư lão đạo cũng hài lòng gật đầu, nội tâm thở phào một cái.

“Đạo trưởng, hay là ở lại mấy hôm rồi đi, để cho trên dưới Hàn gia chúng ta tận tình báo đáp.”

Hàn Thanh Đại vội vàng nhìn lại lão đạo trước mắt, lo lắng một hồi.

“Ta rất hiểu tâm trạng phụ mẫu ngươi nhưng ta thân mình có chính sự phải về tông môn gấp, hơn nữa tại bổn môn có một khoả Định Cốt quả, hài tử vừa sinh một tháng ăn vào gân cốt kinh mạch sau này sẽ cứng cáp hơn người thường, một số người vì phục dụng quả này mà linh căn mở ra sớm hơn dự định nữa kìa”.

Lão hiểu ý tứ của người này, việc lão ở đây tất nhiên lợi ích cực lớn cho gia chủ, mang con người ta đi, lão cũng muốn đáp lễ một chút nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Phiến đại lục này, hài tử đến mười tuổi đều mở ra tư chất sau đó xác xuất hình thành linh căn, người không có linh căn liền định cả đời này chỉ có thể làm nguời thường, làm phàm nhân sâu kiến sống một kiếp .

Mà hài tử có thể mở ra linh căn lại có thể tu hành, phong vân một phiến, dù chỉ là tu giả cấp thấp nhất cũng không phải thứ mà người thường có thể khinh nhờn.

Dẫu vậy xác suất không cao, người có được linh căn cũng là trăm người mới có một, dù tu giả lấy tu giả cũng không nhất định sinh ra hài tử có linh căn, đến năm mười tuổi không mở ra linh căn coi như đời này vô vọng tu hành.

Lấy như Hàn gia là một trong hai gia tộc cự đại tại Thanh Phong thành, nhưng số tu giả trong tộc cũng chỉ gần trăm.

Trong khi đó số người thường lại đến hơn ngàn, bọn họ chỉ có thể yên phận làm tộc nhân bình thường, đến tuổi trưởng thành ra ngoài bươn chải hoặc làm công cho gia tộc kiếm miếng ăn hàng ngày.

Mà những người có linh căn lại có thể yên tâm tu luyện tới lúc trưởng thành, mỗi tháng thu xuống tài nguyên, tư chất cao có thể gia nhập vào tông môn hay bang hội thế lực, dù tư chất thấp cũng làm quản sự hoặc một chân không nhỏ trong gia tộc.

Mỗi gia tộc như Hàn gia, Mộc gia hoặc cao hơn thường có nhiều chi, mỗi chi đều có gia lão hoặc trưởng lão đứng đầu, bọn họ là những kẻ cầm quyền lớn nhất trong gia tộc, dù là gia chủ mỗi khi quyết định trọng sự cũng cần sự đồng ý của bọn họ.

Tộc trưởng cũng là lấy từ những kẻ xuất chúng trong đó, người có thực lực ắt được tôn trọng.

Trước khi đạt thành tựu bọn họ cũng trải qua kịch liệt tranh đấu đoạt chức cướp vị, bởi ngoài vinh quang chi tộc còn có tài nguyên ích lợi to lớn cho con cháu trong nhà.

Không có tài nguyên chỉ là sâu kiến cho kẻ khác, không có tài nguyên thì tư chất nào có thể phát triển.

Bởi vậy có thể hiểu việc trưởng lão thu đệ tử mới sinh hạ vài ngày trọng đại với Hàn Thanh Đại biết nhường nào, hơn nữa lại có thể tu hành sớm hơn độ tuổi.

Tu vi càng cao tu luyện càng lâu, nhưng khởi đầu tu hành sớm hơn vài năm so với đồng lứa vẫn là khác như ngày và đêm.

Cùng tuổi người ta linh căn còn chưa mở chính mình lại tu hành trước vài năm, chính là cảm giác như vậy.

“Ta còn chưa biết đứa bé tên gì?”

Lão đạo lúc này mới nhớ đến, thần tình có chút xấu hổ, mải nghĩ cách đưa nó về môn liền quên cả hỏi.

“Thưa đạo trưởng, đứa lớn tên Hàn Phong đứa bé là Hàn Tông.”

Hàn Thanh Đại cũng không bởi vì biểu hiện khác thường của lão giả trước mắt, cung kính trả lời.

“Đạo trưởng, đứa lớn theo người là Hàn Phong, đứa nhỏ còn lại là Hàn Tông.”

” Tuyệt đại phong hoa, Nhất đại tông sư.

Ngươi đặt tên cũng thật là ý tứ.”

Lão giả nhìn như cười cười.

“Dẫu vậy lão phu không dám chắc sau này sẽ được như vậy, nhưng tám chín phần chắc chắn không kém.”

“Để đạo trưởng chê cười rồi.”

Hàn Thanh Đại một mặt tươi cười đáp lễ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.