Ngũ Chỉ Hỏa Sát tuy là công pháp chiến đấu cơ bản nhập môn, nhưng là không phải người mới dễ luyện như vậy, mà là từ thấp lên cao, đại thành mới gọi Ngũ Chỉ. Tiểu tử này chỉ một tháng vừa cắn đan dược vừa tu luyện tới Luyện Khí tầng 2 và một Chỉ trong Ngũ Chỉ đã là tốt lắm rồi.
Hàn Tông choáng vàng thất thiểu đi tới, cú va chạm hơi mạnh làm hắn đầu ong ong một mảng. Hắn có phần thở dốc vì mất sức, với tu vi linh lực bọn hắn, tối đa chỉ ra được liên tiếp ba lần.
“Thế nào Hàn đệ, thấy huynh lợi hại không? Một Chỉ đã đã đủ, chưa cần đến hai.”
Tuấn Nghĩa bộ dáng phòng phạm cao thủ tự đắc, mặc dù mặt cũng tái đi trông thấy.
“Quả nhiên lợi hại, một chưởng của ta không có bằng huynh”.
Hàn Tông hắn cũng là gật gù không phân đua, một chưởng của hắn đúng thật không đập chết được dã thú, nếu mà gặp yêu thú đảm bảo nó đập cái hắn chết.
“Các ngươi vẫn còn quá non kinh nghiệm, điều đầu tiên phải bình tĩnh”.
Nam tử tóc dài đi tới nhìn hai tiểu tử lạnh nhạt nói.
“Dạ đa tạ ân sư chỉ điểm”. Tuấn Nghĩa cúi đầu hành lễ, phong phạm đại sư đã không còn. Hàn Tông làm bộ dáng trẻ con cho tay lên gãi đầu gãi tai.
Ba người bọn hắn lại tiếp tục đi sâu vào thêm nữa, đột nhiên dưới chân có tiếng lột xột làm Hàn Tông giật mình tay vận linh lực, hài tử Tuấn Nghĩa vẫn theo bản năng nhảy sang bên một trượng.
Chỉ thấy nó giống một con chuột chù, nó ngoi lên thấy người rồi lại vội chui xuống, bất quá chưa kịp chui đã bị nam tử tóc dài tóm được.
Hai người còn chưa hiểu mô tê gì chỉ thấy quanh cánh tay hắn ta sinh ra từng dòng khí đen uốn lượn rồi thẩm thấu vào trong thân con chuột.
Con chuột chù phát ra những tiếng kêu giãy giụa chợt im bặt, trong tròng mắt nó đã là một màu đen thăm thẳm.
Nam tử tóc dài liền thả nó ra để nó quay lại chỗ vừa chui lên, nó liền vội đi xuống không thấy tăm hơi.
Chỉ một lát sau nó lại bò lên lối cũ, lần này còn có một con khác to hơn hẳn, Hàn Tông tâm thần cảm nhận, chính là một con yêu thú cấp 1 sơ giai, chỉ thấy hai vành mắt nó đỏ ửng lao về phía nam tử tóc dài.
Nhưng chưa được mấy bước liền bị một làn khói đen từ tay nam tử phóng tới, con chuột to kịch liệt giãy giụa trong làn khói, mà con chuột bé vẫn đứng bên ngoài nhìn.
Một lát khí đen tan hết, con chuột to đứng đấy không động tĩnh, nhưng tròng mắt đã là đen thẳm một mảng vô hồn giống con chuột bé.
Nó đi đến dưới chân nam tử kêu hai tiếng, nam tử tóc dài cũng là ngồi xuống đặt tay lên đỉnh đầu nó.
Hàn Tông xem qua điển tịch thấy rất nhiều dã thú cùng yêu thú tên gọi hình dạng là rất giống với tên các loài vật ở kiếp trước, đôi số có hình thù hơi khác mà thôi, để hắn suy nghĩ có phải mảnh thiên địa này và địa cầu của hắn có mối liên thông nào không?.
Mà hai cái con chuột tên gọi Mẫu Địa Thử này kêu thêm hai tiếng rồi lại chạy mất trong bụi cây. Nam tử tóc dài đứng dậy đi về một hướng khác, từ đầu đến cuối y không hề giải thích điều gì làm cho tiểu tử Tuấn Nghĩa càng là tò mò, chỉ có Hàn Tông còn đang lục lại ký ức kinh nghiệm đọc sách của mình.
Đi thêm nửa giờ, một khe suối trong vắt chảy róc rách như ý cảnh tình thơ, gần đó có một đôi nam nữ đang say đắm cảnh sắc.
“Nhân gian cảnh đẹp ta không ngắm
Chỉ bởi lòng ta đả có nàng”
“Tiếu Dung muội muội, nơi này thật đẹp, đẹp như là muội vậy, ta…yêu nơi này”. Nam tử tuấn mỹ nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt thổ lộ.
“Lòng này vốn đã ngóng trông
Đừng như chiếc lá gió thổi lại rung”.
“Hoa Quân, huynh thật là xấu, bất quá ta cũng yêu…”
Bẹp một tiếng, nữ tử tên Tiếu Dung còn chưa kịp nói hết đã bị nam tử tóc dài đằng sau một trượng đập vỡ đầu, óc và máu huyết văng tung toé.
Oạ, Hàn Tông cùng Tuấn Nghĩa há miệng nôn thốc nôn tháo, cảnh tượng trước mắt quá khủng bố. Hàn Tông dù là ba mươi tuổi vẫn là không đỡ nổi.
“Tiếu Dungggg… Khốn kiếp ta liều mạng với ngươi.”
Nam tử tuấn mỹ rút kiếm lao đến chỗ nam tử tóc dài. Linh lực rót vào càng làm cho thanh kiếm thêm sắc bén.
Nhưng vốn dĩ Hoa Quân chỉ là Luyện Khí tầng 7 sao có thể là đối thủ của y, chỉ thấy y xoay người né trường kiếm đâm tới, tay cầm trượng vung lên cạch một tiếng, trường kiếm trong tay Hoa Quân rơi xuống. Gã còn chưa kịp kêu lên đã bị tay trái nam tử nắm tóc đập xuống tảng đá trước mặt.
Chát một tiếng, Hoa Quân máu me đầy mặt, mũi miệng hắn đã là bị dập nát, cổ tay phải cũng đã gãy, tay trái y ôm mặt lăn lộn thét gào đau đớn.
“Ai trong hai người các ngươi lên giết hắn?”.
Nam tử tóc dài quay lại đá thanh kiếm về phía Hàn Tông và Tuấn Nghĩa.
“Tuấn huynh….huynh lớn hơn ta hay là huynh…lên trước đi”.
Hàn Tông phản ứng trước quay qua Tuấn Nghĩa.
“Không không không, lúc nãy một chưởng Vọng Thuỷ của Hàn đệ mới thật là uy phong lẫm liệt để huynh cam bái hạ phong, vẫn nên là đệ lên đi cho huynh mở rộng thêm…tầm mắt.”
Tuấn Nghĩa tiểu tử cà lăm vội nói.
Nam tử tóc dài nhìn hai tên hài tử thần sắc thêm lạnh lùnh rồi y quay lại nhìn tên nam tử đang lăn lộn kia.
“Đạo hữu, à không tiền bối, xin hãy tha mạng, ta nguyện trâu bò bên người hầu hạ suốt đời”.
Hoa Quân đã là sợ hãi đến cực điểm, vội vàng quỳ xuống cầu xin.
“Vậy ngươi giết hai tên tiểu tử kia đi, ta tha mạng cho ngươi”.
Y lạnh nhạt phân phó
Hàn Tông và Tuấn Nghĩa ngây cả người, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
“Tiền bối người… ta không dám.”
Hoa Quân sợ hãi, gã thấy hai tên hài tử này luôn đi chung với nam tử trước mắt nên nghe y nói vậy gã vẫn là sợ bị hố.
“Vậy ngươi chết được rồi.”
Nam tử tóc dài không nói thêm lời nào, bàn tay xuất hiện một viên cầu lửa, y ném về phía Hoa Quân đang quỳ.
Hự một tiếng, trên ngực Hoa Quân xuất hiện lỗ máu, hắn cứ như vậy mà trợn mắt ngã xuống.
Hàn Tông và Tuấn Nghĩa đờ đẫn nhìn về phía tên Hoa Quân rồi lại nhìn nam tử tóc dài.
“May cho các ngươi hắn chọn cái chết, còn có kẻ nào như vậy nữa hay không ta không biết”.
Nam tử tóc dài lạnh nhạt nói một câu
“Nhưng lần sau gã không chết chính là các ngươi phải chết, chò chơi của ta mang tên Sinh Tử, thú vị không?”. Y nói tiếp.
“Ta để các ngươi thấy thế gian này tàn khốc thế nào, những kẻ thanh cao kia giả tạo đáng khinh biết bao. Tin ta đi, các ngươi rồi sẽ có nhận thức khác về thế giới này ngay thôi”.
Nói xong y liền đi tiếp.
Mà Hàn Tông và Tuấn Nghĩa không còn cái bộ dáng ngắm cảnh du ngoạn nữa mà ngưng trọng, Hàn Tông không biết là y có ý gì, hắn có nghe nói ma đạo một số công pháp cần dùng máu huyết để luyện, nhưng tên này bộ dáng như không quan tâm. Thật đúng như y nói sao, tới đây chỉ để chơi…
Giống như giết người làm vui vậy.
Hắn cũng không rõ tên tiểu tử Tuấn Nghĩa này nghĩ gì nữa mà mặt hình như đã có chút bình ổn, chẳng lẽ trẻ con ở thế gian này đã quá quen với việc giết chóc hay sao?
Dọc đường đi cả hai bộ dáng im bặt, tiểu tử Tuấn Nghĩa âm u bộ dáng, Hàn Tông cảm thấy tiểu tử này mặc dù tâm tư suy nghĩ không thể so với người lớn như hắn nhưng dường như thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh.
Bông nhiên gã nam tử đứng lại như cảm nhận thấy điều gì, bọn hắn cũng đề cao cảnh giác.
Chỉ thấy xoạt một cái, con Mẫu Địa Thử chui lên từ dưới đất, nó chạy đến chỗ nam tử kêu hai tiếng, mà nam tử tóc dài đặt chỉ tay lên đầu nó rồi quay người đi một hướng khác.
Con Mẫu Địa Thử kia lại kêu hai tiếng chui xuống những tán lá vàng trên đất lẩn mất.
Hàn Tông đã có thể đoán đến bảy phần con chuột này bị tên kia thôi diễn một tâm pháp nào đó khiến nó đi tìm thứ gì cho y.
Hắn biết chuột sinh sống bầy đàn, chúng làm hang dưới đất và có địa bàn rất rộng, để chúng làm tay sai quả là ý tưởng tuyệt diệu.
Đám Địa Thử này vẫn còn là dã thú, nếu chúng là yêu thú cấp 1 sơ giai thôi, đảm bảo tu giả Ngưng Khí sơ kỳ cũng phải co giò mà chạy. Cơ bản là không chơi lại được với hội đồng.
Quả nhiên là tên nam tử này muốn chúng đi tìm, là tìm người. Phía trước một rãnh nhỏ có ba kẻ nam tử khoảng chừng ba mươi đang tập trung đào bới một gốc dược liệu. Nhìn trang phục hai trong ba tên hẳn là thủ hạ của gã họ Tiêu.
Một cây ngắn nửa thước, lá xanh nhiều cành, bên trên có hai bông hoa nhỏ , nhuỵ vàng cánh trắng mỏng. Hàn Tông nhận ra đây là một gốc Xuyến Chi thảo, nếu mang về chợ bán sẽ có giá 5 linh thạch, hoặc ngàn kim ngân, phàm nhân một cây có thể vô lo nửa đời. Nhưng mà thân kiếp phù du đâu có dễ sống, ngươi lấy được cũng phải bản lĩnh giữ được, hưởng được.
Hàn Tông thấy cũng rất lạ, tên gọi cùng hình dáng của những thảo dược ở thế gian này lại hơi giống với hoa cỏ ở địa cầu.
Lại để hắn muốn bổ não một phen.
“Đại ca, lại thêm một gốc, hé hé”.
Nam tử bé gầy cười vừa nói, gã vừa quay sang, nam tử đại ca kia cũng vừa kịp đầu lìa khỏi cổ.
“Đại caaa…”.
Nam tử béo bên cạnh hét lên, hắn nhanh như một con thỏ lùi lại sau mấy bước tay vừa lia đến túi càn khôn đã bị một quả cầu lửa xuyên qua vai làm gã lăn lộn hét lên đau đớn.
Bùm một tiếng giữa ban chiều, một tấm phù bay lên giữa không trung rồi nổ ra muôn vàn mảnh sáng đỏ một góc, nó cũng không lụi tàn ngay mà như một ngọn đèn trời lơ lửng giữa nơi đó.
Rõ ràng đây là một phù tín hiệu phổ thông, được từ tay nam tử gầy kia phóng lên, nhưng gã chưa kịp vui mừng một Chỉ hỏa từ sau ngực gã bắn ra mang theo ít thịt vụn, gã ngã xuống đất tắt thở.
Một Chỉ đó chính là từ tay Tuấn Nghĩa bắn ra, y vẫn còn đang run rẩy cánh tay.
Nam tử gầy kia tu vi Luyện Khí tầng 6, nếu là bình thường tiểu tử Tuấn Nghĩa chắc chắn không thể tới gần, càng không phải đối thủ, nhưng rõ ràng tên nam tử gầy kia đang hoảng sợ cực độ, gã chỉ tập trung lấy phù tín hiệu ra kích phát .
Thêm vào đó lại bị tiểu tử Tuấn Nghĩa ở sau đánh lén, cảnh giới chênh lệch không nhiều, chết cũng là hợp lý.
…