Phong Nha Cốc là một sơn cốc khá nhỏ trải dài vài chục dặm tại dãy núi Mộng Mơ, một động khẩu sơn cốc tuyệt tác của cả quần thế dãy núi.
Bởi vì vẫn còn nằm ngoài phần rìa của sơn mạch, rất ít yêu thú cấp cao hoạt động, đây chính là nơi lý tưởng cho các tán tu hoặc tu giả cấp thấp tới kiếm ăn.
Thêm vào đó phong cảnh hữu tình, rất phù hợp cho một vài đôi tu giả tới ngắm cảnh đề thơ.
Hàn Tông thêm cảm thán, hắn nhớ kiếp trước mình chưa có được đi Phong Nha – Kẻ Bàng.
“Dải đất non xanh cảnh hữu tình
Hồng nhan dạo bước tô thêm sắc
Đẹp tựa thần tiên ấy chính là
Một thoáng kinh hồng đậu Phong Nha”.
“Ồ đệ còn biết làm thơ?”
Tuấn Nghĩa quay sang ngạc nhiên hỏi, y sống ở vùng thôn dã nên tất nhiên là không có biết.
“À không, lúc trước đệ đọc trong sách có viết vậy”.
Hàn Tông giải thích, hắn không dám nhận của mình, hắn sợ tên tóc dài lại càng để ý thì không xong.
Hắn là buột miệng mà thôi, vẫn nên cố gắng giống một “đứa trẻ” tám tuổi thì tốt hơn.
Đúng như hắn dự đoán, nghe vậy một số tu giả là không để ý nữa, càng yên tâm là tên tóc dài kia cũng quay đi nơi khác.
Y là ngẫm nghĩ “kinh hồng” là con gì?
Bởi vì hai bên toàn đồi núi hình thành, ở giữa lại có một cái hồ nhỏ, càng đi sâu vào càng hẹp, thêm một vài dặm con đường lại dần mở rộng ra. Giống như một chiếc đồng hồ cát.
Hàn Tông thấy nơi này không giống rừng lắm, phía trên ngoài những đại thụ che trời, dưới đất gần như không có cây cối nhỏ gì mọc.
Những phiến lá to màu vàng rồi xanh rồi đỏ phủ đầy nền đất, tạo nên khung ảnh vừa yên tĩnh lại vừa tịch mịch, rất thích hợp cho nữ tử cầm đàn ra đây gảy.
Đoàn người gồm hơn mười nam tử tiêu cục cầm binh đao đi trước, gần mười tên còn lại đi sau, trung niên họ Tiêu và cả đám đi giữa.
Những người kia phần vì thảo dược mà tới, phần còn lại những nam thanh nữ tú trong thành trấn gần đó tới ngắm cảnh yêu đương.
Tổng cộng có tới 49 người , một con số làm Hàn Tông càng thêm tin vào phán đoán của mình.
Theo kế hoạch của Tiêu cục trưởng, đường núi khá gần mọi người sẽ ở lại bốn ngày ba đêm
“Mọi người cố gắng lên, sắp tới nơi dừng chân rồi”.
Trung niên họ Tiêu hét lớn.
Hàn Tông mấy ngày hôm nay hắn là đang nghĩ nên liều đẩy linh lực tới những bộ huyệt ở tay hay không, nếu hắn thành công, tốc độ thi triển sẽ là nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà thất bại coi như phế luôn hai tay.
“Tuấn huynh, liệu có thể cho ta xem thử bản công pháp của huynh hay không?”
Hàn Tông hướng tiểu tử Tuấn Nghĩa dè dặt hỏi, hắn biết công pháp giống như sinh mạng, để kẻ khác biết được điểm mạnh yếu trong công pháp của mình, chính là rửa sạch cổ rồi giơ ra cho người ta chém, bởi thế hắn cũng chỉ hỏi chơi.
“Nếu đệ chia cho ta một nửa thảo dược kiếm được thì có thể”.
Tiểu tử Tuấn Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói luôn.
Hàn Tông bước đầu là trợn mắt sau đó là cười khổ, hắn quên mất tên tiểu tử này chỉ mới mười một tuổi.
Đôi khi lấy lòng mình so lòng người cũng chính là như vậy. So nhầm.
“Ta là sợ Trần đại sư trách phạt, nếu không cho huynh hết cũng được, thế này đi một phần ba, huynh nghĩ sao?” . Hàn Tông ra giá.
“Cũng được, mà đệ thuộc tính Thủy, có xem cũng là vô dụng.”
Tiểu tử Tuấn Nghĩa miệng nói tay đưa vào bên hông lấy ra một quyển sách màu lam nhỏ, Hàn Tông để ý kỹ thì ra bên hông tên này cũng có một cái túi càm khôn.
Mẹ nó, số ta đúng là số con ghẻ mà, đến tên nhóc này cũng có túi càn khôn nữa, Hàn Tông là một mặt buồn bực nhưng bộ dáng vẫn đon đả tươi cười đón lấy.
“Ta cũng là vừa mới nhập môn chưa lâu, hiểu biết có hạn nên mới nổi tính tò mò”. Hàn Tông nói thật.
“Ừ đệ nói đúng, chúng ta vẫn là phải học ân sư nhiều lắm”. Tuấn Nghĩa cho là đúng nói.
Hàn Tông khoé miệng co giật một phát cũng chỉ gật đầu không dám nói tiếp. Hắn giở quyển Ngũ Hoả Sát Chỉ ra xem.
Quả nhiên cũng chỉ là hàng công pháp cơ bản nhất mà thôi, đem linh lực dồn tới vài bộ huyệt ở cánh tay chuyển thành hoả năng sau đó thi triển ra ngoài thông qua từng ngón tay.
Ưu điểm nhỏ gọn khó tránh, nhược điểm cũng là nhỏ quá đánh ở khoảng cách xa khó trúng, diện tích gây sát thương nhỏ, chỉ hợp với ám toán khoảng cách gần.
Hàn Tông tất nhiên là không dám học, hắn không thể học công pháp thuộc tính tương khắc mà còn có đối kháng.
Thủy Hỏa bất dung, trong ngũ hành dù chủ tu một hệ nào, ngoài trừ không kiêm tu được khắc hệ cũng là sẽ không kiêm tu được cùng chung cả Thuỷ và Hoả. Tỷ như Mộc hệ, ngoài trừ không tu Kim hệ còn phải chọn Thủy bỏ Hỏa hoặc ngược lại.
Thủy hệ của Hàn Tông cũng vậy, chỉ có thể chủ tu Thuỷ, kiêm Mộc và Kim, khắc với Hỏa và bị Thổ khắc.
Nhưng Hoả hệ lại là ngược lại, khắc Kim nhưng có thể tu hệ Kim, bởi vì ngươi khắc tu giả hệ này chứ không có khắc ngươi tu.
Thủy khắc Hỏa nhưng Thủy không tu được Hoả vẫn bởi tại bất tương dung, chúng có tính đối kháng nhau.
Cũng là vì bọn họ chưa phải là Tiên, chưa thoát ra ngũ hành, không thể ngũ hành hợp nhất. Hoặc nói, ít nhất là chưa từng có ai có thể sáng tạo ra phương pháp có thể hợp nhất ngũ hành linh căn trong một cơ thể.
Hàn Tông dùng linh lực có thể tạo ra ngọn lửa nhỏ được nhưng không tu công pháp Hỏa được.
Khác với nơi vừa đi qua, nơi này một mảnh rừng thiêng, cây cối đã thấp và thưa thớt rất nhiều, giống như một mảnh bình nguyên. Phía trước là một vực nhỏ sâu trăm trượng rộng năm chục tạo thành thế dựa lưng, rất hợp cho việc thủ một mặt cảnh giác ban đêm yêu thú tập kích.
Tuy nói rằng yêu thú cấp 2 cấp 3 ít khi qua lại, nhưng dù là cấp 1 sơ giai cũng tương đương tu giả Luyện Khí tầng 3, dựa vào hình thể có thể đánh ngang Luyện Khí tầng 4.
Tất nhiên là Tiêu cục chỉ bảo tiêu, còn các vật dụng mọi người tự lo, thanh niên tóc dài cũng là lấy trong túi càn khôn ra vài tấm vải nhỏ, y phân phó đám Hàn Tông đi kiếm cây dựng lều
“Chư vị, quanh khu vực này năm mươi dặm, các vị có thể đi tranh thủ tìm kiếm thảo dược hoặc ngắm cảnh tuỳ ý, nhớ một khi xảy ra chuyện liền dùng phù báo hiệu, mọi người sẽ tập trung tới giúp, tới canh tám lại tập trung tại đây. hiện tại có thể rồi”.
Trung niên họ Tiêu hướng tới mọi người hô to, gã là cũng định đi tìm kiếm một phen.
Mọi người chia thành đội nhóm tản đi tứ phía, ngay cả Tiêu cục trưởng cũng vậy. Hàn Tông cùng Tuấn Nghĩa liền theo sau nam tử họ Trần.
Đi đuợc vài chục trượng tiểu hài tử Tuấn Nghĩa không chịu được bèn hướng nam tử tóc dài hỏi
“Ân sư con còn chưa có học nhận biết qua thảo dược, người có sách gì dạy cấp tốc không?”.
Nam tử tóc dài quay lại, y nhìn hai tên hài tử mặt búng ra sữa trước mắt này cười nói
“Chúng ta không không đi tìm thảo dược, tiền kia cũng không phải thuê bảo hộ chúng ta”.
Ta biết ngay mà, trong lòng Hàn Tông máy động, hắn ngay từ đầu đã cho rằng tên nam tử này vốn không phải tìm thảo dược.
“Dạ, vậy ân sư, chúng ta là đến làm gì? Đã như vậy sao lại đưa tiền cho bọn họ? “. Tuấn Nghĩa khó hiểu hỏi, tiểu tử này là bộ dáng coi tiền như mạng.
“Là đến chơi trò săn giết, tiền kia là tiền mua mạng”.
Nam tử tóc dài vẫn ôn tồn nói.
Một làn gió mát thổi qua, Hàn Tông và Tuấn Nghĩa còn đang cảm thấy mát khoan khoái dễ chịu, nghe đến thế rùng mình một cái. Khoé miệng Hàn Tông co giật còn tiểu tử Tuấn Nghĩa đã tái như đít nhái.
“Đi thôi, trước lúc trời tối săn được vài con mồi là tốt nhất”.
Y cũng cũng không có nói thêm gì, quay người rời đi.
Hàn Tông và Tuấn Nghĩa hai tên nhìn nhau không nói, bộ dạng đều là mẹ ơi ta muốn về nhà. Bất quá vẫn phải một mực theo sau nam tử.
Đột nhiên từ trong bụi cây nhảy ra một con thú hình thù mặt sói thân hổ lao vào phía nam tử tóc dài. Chỉ thấy y một chân giẫm lên mặt nó, rồi thuận thế nhảy lên ngọn cây cao, con thú bị cột cước ngã lộn ra đằng sau.
“Chỉ là dã thú bình thường, hai người các ngươi giết nó đi”.
Nam tử hướng Hàn Tông và Tuấn Nghĩa phân phó.
Mà dù y không nói, con thú kia đứng lên nhìn chằm chằm về phía nam tử tóc dài, nhưng nó không có leo lên ngọn cây được liền quay sang nhìn Hàn Tông xông lên.
Bị con thú lao tới tên nhóc Tuấn Nghĩa vội vã tránh sang một bên, Hàn Tông là chửi thầm mẹ nó, mấy ngày qua hắn mải nghiên cứu công pháp tự chế nên trừ lần đầu ra, không có ngó qua thêm Cuồng Lưu Vọng Thủy thêm lần nào nữa.
Dẫu vậy dã thú bình thường cũng chỉ mạnh hơn gấp hai, ba phàm nhân bình thường mà thôi, so với tu giả Luyện Khí tầng 2 liền không có cửa.
Tâm thần Hàn Tông máy động, linh lực từ đan điền khí hải tuôn ra hình thành một vòng xoáy nhỏ cột nước trong lòng bàn tay hắn
Hàn Tông cũng là bắt chước giẫm một chân vào mặt con sói lựa thế nhảy lên rồi xoay người lại, bàn tay phải lấy đà rồi đẩy cột nước xoáy đi
“Cuồng Lưu Vọng Thủy”.
Hắn hét một tiếng đẩy chưởng đi.
Bởi vì đang cách mặt đất một ba bốn mét, lực đẩy của chưởng pháp phản chấn lại làm hắn bay ra đằng sau, chỉ nghe bộp một cái, hắn đã là dính vào thân một cây đại thụ từ từ rớt xuống.
Mà con sói bị dính một chưởng rách da chảy máu, một mảng thịt văng tung toé, dã thú bình thường làm sao có thể chịu đựng, nó loạng choạng bốn chân cố đứng lên.
“Nhất Chỉ Hoả Sát”.
Tiểu tử Tuấn Nghĩa mặc dù sợ hại còn chưa tới mức tè ra quần như đám công tử ca, y là người thôn dã gặp qua thú dữ cùng là đã từng rất nhiều.
Một Chỉ này xoay chuyển từ ngón trỏ bắn ra, bay thẳng về phía đầu con dã thú.
…