Đào Nhã Tịnh giật mình, quay lại.
– Anh… anh về lúc nào?
Thẩm Quân Nghị chạy lại đỡ người cô ta lên, nghiêm giọng lại.
– Nhã Tịnh, tại sao em lại làm vậy?
Đào Nhã Tịnh bắt đầu bí thế, cô ta thả lỏng người ngã vào anh.
– Nhã Tịnh, em sao thế?
Thẩm Quân Nghị hoảng hốt đỡ cô ta.
– Nghị, lúc nãy em mệt, nói nhăng nói cuội. Anh tha thứ cho em chứ?
Tôi nhìn thấy cảnh ấy thì ngứa mắt, xách chiếc vali xuống lầu, đi ngang qua cô ta.
Chát! Chát!
Tôi tát cô ta hai cái vang to trước sự ngỡ ngàng của cô ta và Thẩm Quân Nghị.
– Cô, cô dám tát tôi?
Đào Nhã Tịnh hét lên.
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
– Tát cô là còn nhẹ đấy, cô vu oan giá họa cho tôi, cái tát này là đòi lại công bằng cho tôi.
Nói rồi, tôi xách vali ra hướng cửa thì anh kéo tay tôi lại.
– Lam Tuyết Vy, cô tính đi đâu.
Tôi rụt tay mình lại, chỉ thẳng vào anh.
– Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần anh xen vào.
Tôi đi thẳng trong sự tức giận của Thẩm Quân Nghị.
Nói đi là đi vậy thôi, vì tình huống cấp bách, tôi chưa tìm được chỗ nào phù hợp, đành sống tạm nhà Lệ Manh vài ngày.
– Này Tiểu Vy, cậu ly hôn anh ta rồi sao?
Lệ Manh để tôi ngồi sofa, bản thân cô đi lấy nước.
– Anh ta không chịu ký, dù gì bản hợp đồng vẫn còn, vẫn chưa kiện được. Tớ từ chức rồi, không muốn dính vào anh ta nữa.
Lệ Manh nghe vậy, vui vẻ ôm chầm lấy tôi.
– Làm tốt lắm bảo bối! Mai tớ sẽ dẫn cậu đến công ty tớ đang làm để xin việc, vẫn còn trống chức thư ký đó!
Nghĩ đến viễn cảnh tôi được tự do, trong lòng vui sướng không thôi, trước giờ đều làm theo mẫu người con gái anh thích, bây giờ ly thân rồi, nên tự chăm sóc bản thân lại một chút.
Sáng hôm sau, Lệ Manh đưa tôi đến công ty.
Dù không lớn bằng Thẩm thị, nhưng mà bây giờ, tôi chẳng có việc gì để làm kiếm sống cả, đành chịu thôi.
Tôi đảm nhận chức thư ký ấy, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.
Vài ngày sau~
Reng~
– Alo?
Tôi bắt máy, bên trong giọng trầm ấm quen thuộc, có chút mệt mỏi vang lên.
– Lam Tuyết Vy, cô…
Chưa kịp nghe xong, tôi cúp máy, anh chưa bao giờ dịu dàng khi gọi thẳng tên tôi, nếu tiếp tục nghe, tôi sẽ không kìm lòng được mất.
Một tháng sau
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi không nhận bất kì cuộc gọi nào từ Thẩm Quân Nghị nữa.
Như thế cũng tốt, thời hạn hợp đồng cũng dần hết rồi.
Với số tiền từ công ty và một ít quỹ lúc tôi đi làm ở Thẩm thị cũng đủ cho tôi sở hữu được một căn hộ.
Căn hộ tuy nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp và phòng khách nhưng lại rất ấm cúng, cũng đủ cho tôi sinh hoạt một mình thoải mái ở đây.
– Tự do rồi… Lam Tuyết Vy mày giỏi lắm.
Tôi hét lớn giữ nhà trong sự vui sướng, bỗng.
Ping pong~ Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi chạy lại nhìn sang mắt mèo, ngoài cửa là… Thẩm Quân Nghị?
Sao anh biết được tôi ở đây chứ?
– Lam Tuyết Vy, mở cửa cho tôi.
Giọng anh khàn khàn.
Tôi mím môi lại, vờ như không có nhà.
Thẩm Quân Nghị đe dọa tôi.
– Lam Tuyết Vy, tôi biết cô ở trong đó, nếu cô không mở, tôi không ngại phá tan cánh cửa này đâu.
Cạch, tôi mở cửa.
– Thẩm Quân Nghị, tại sao lại không buông tha cho tôi, số tôi khổ lắm rồi, hãy để cho tôi được yên đi. Thẩm Quân Nghị, anh về đi, về với cô ấy đi, cô ấy cần anh.
Tôi vừa nói, không biết khi nào nước mắt uất ức lại rơi xuống.
Tôi từng đọc được một câu rất hay.
Cuối cùng sau tất cả
Điều buồn hơn vẫn là
Anh thuộc về cô ấy
Em thuộc về cô đơn.
( Dear- Darling, Hiên)
Hôm qua tui thức để viết nên viết hơi sơ sài một chút, mong mn thông cảm.
Tui thấy coi bộ trong vòng 3 chương gần nhất thì tui cho nữ chính tát người hơi bị nhiều ;-;