Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

Chương 13: Khi niềm tin không tồn tại... HÔN NHÂN ĐÃ ĐỔ VỠ RỒI



Sau hôm đó, tôi và Thẩm Quân Nghị vẫn đến công ty.

Cả hai đôi khi chỉ nhìn nhau hoặc qua lại công việc.

Mỗi buổi chiều, Thẩm Quân Nghị vẫn đến thăm Đào Nhã Tịnh đều đặn. Trong khi tôi nằm viện, anh chẳng bao giờ vào nửa bước.

Đến nước này rồi, tôi không còn muốn thiết tha yêu anh như ngày xưa nữa, mặc dù trái tim tôi vẫn thổn thức nhưng… Lam Tuyết Vy của ngày xưa không còn nữa.

– Thư ký Lam, pha cà phê cho tôi! Anh ra lệnh.

Tôi đến phòng cà phê, pha như thường lệ… chợt

… một ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu tôi.

Bỏ tầm nửa lon sữa đặc chắc ngon lắm nhỉ!

Thực hiện xong âm mưa, tôi đặt cà phê lên bàn anh như chưa có chuyện gì.

– Thẩm tổng, tôi có một cuộc kiểm tra dưới tổ A, tôi xin phép.

Nói xong, tôi chạy mất, tôi đâu có hỏng não đến mức ở đó cho anh xử tội chứ.

Thẩm Quân Nghị cầm cốc cà phê lên uống, thoáng chốc, anh ho sặc sụa do đường quá nhiều.

– Lam Tuyết Vy chết tiệt, cô dám…

2 tiếng sau, tôi trở lại, anh đã đứng ở gần cửa kính.

– Lam Tuyết Vy, cô muốn tôi chết vì tiểu đường lắm à?

Anh tiến lại gần tôi.

– Tôi nào dám…

Tôi tránh ánh mắt của anh hệt như tôi vô tội.

Anh đưa tay bóp lấy cằm tôi.

– Tại sao? Tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại giết con tôi?

– Anh có chắc đó là con anh sao?

– Nhã Tịnh không bao giờ lừa tôi! Anh nghiến răng.

– Thế anh đã bao giờ tin tôi một lần? Tôi hỏi anh.

Thẩm Quân Nghị đơ người một lúc.

– Cô từng làm những hành động hèn mọn để có được tình yêu của tôi, cô hỏi tôi có thể tin cô sao?

Tôi lúc này đã tức lắm rồi. Nhịn không được nữa, tôi hét lên.

– Thẩm Quân Nghị, trong hôn nhân, khi niềm tin không tồn tại thì nó đổ vỡ rồi! Bây giờ chỉ còn 1 năm, xem như tôi hạ mình cầu xin anh, ly hôn đi… Ưm~

Thẩm Quân Nghị kéo tôi vào lòng, cưỡng hôn.

Tôi đưa tay tát anh.

– Thẩm Quân Nghị, anh tỉnh mộng lại đi, Đào Nhã Tịnh quay về rồi, anh lại đi cưỡng hôn người khác khi không có cô ấy ở đây sao?

Thẩm Quân Nghị nắm chặt tay tôi.

– Cô là người của tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi, cô không có quyền phản kháng.

Tôi đẩy anh ra, chạy lại gần bàn mình lấy ra một tờ giấy từ chức tôi đã đánh sẵn để trên bàn anh.

– Tôi từ chức, xin anh tìm người khác phù hợp hơn. Từ nay, tôi chuyển ra ngoài sống, ly thân 1 năm có thể ly hôn, nếu anh vẫn tiếp tục trì hoãn, tôi kiện anh.

– Cô dám?

Thẩm Quân Nghị tức điên lên, mặt đã đỏ lắm rồi.

Tôi nhàn nhạt thu xếp đồ.

– Tôi dám đấy, anh làm gì được tôi. Thẩm Quân Nghị, anh uy hiếp tôi cũng vô dụng, tôi có cách đối phó cùng anh.

Trước khi rời cửa, Thẩm Quân Nghị lên tiếng.

– Có ai khác chống lưng cho cô sao?

– Không liên quan đến anh. Trong hợp đồng, không ai được quyền xen vào đời tư của đối phương.

Tôi trả lời anh, từ đầu đến cuối không nhìn lại anh một cái.

Thành công chọc giận Thẩm Quân Nghị, trong lòng sảng khoái thật.

Tôi về Thẩm gia, thu xếp lại đồ.

Xui một cái, khi ra cửa phòng, tôi gặp lại Đào Nhã Tịnh. Cô ta vừa xuất viện trở về.

Thấy tôi, cô ta chặn đường lại.

– Này! Lam tiểu thư, sao cô lại hại con tôi?

Cô ta giả vờ ứa vài giọt nước mắt cá sấu ra chất vấn tôi.

Tôi phì cười, thỏ thẻ vào tai cô ta.

– Người hại con của cô, chắc cô biết rất rõ.

Đào Nhã Tịnh xanh mặt, thoáng sau, cô ta mỉm cười.

Cả người cô ta bắt đầu ngã ra sau, ngã về phía cầu thang.

– Lam tiểu thư, sao cô lại đẩy tôi chứ? Cô ta tỏ vẻ uất ức la lên.

Thẩm Quân Nghị nhìn thấy, anh lại không hỏi tôi, chỉ quay sang Đào Nhã Tịnh.

– Tại sao em ngã lại đổ lỗi cho cô ấy?

Ngày mai tui sẽ ra hoặc không ra chương mới vì một số lí do cá nhân ;-;, nếu may kịp thời gian thì tui sẽ viết, còn không thì bù bữa khác nhé:333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.