Bạch Sở Niên đau đầu dữ dội, huyệt thái dương giống như sắp nứt ra, trong mộng đột nhiên có loại cảm giác rơi xuống, hắn bừng tỉnh, theo bản năng muốn ôm chặt omega trong ngực, nhưng bên cạnh không có một bóng người.
“Rimbaud?” Bạch Sở Niên chậm rãi đứng lên, chà xát vết nước khô dính trên lông mi, chống tay ngồi trên giường trong chốc lát.
Lan can sắt ở đầu giường đã bị nhiệt độ cao do dòng điện sinh ra làm cho tan chảy, trong bể cá bên giường cũng chỉ còn lại mấy con sứa lam quang nửa sống nửa chết, Rimbaud không ở trong phòng ngủ.
Tối hôm qua Bạch Sở Niên trước khi đi ngủ không cởi quần áo, tóc cũng rối tung, xỏdép lê vào đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng tập thể dục thư phòng phòng khách cũng dạo một vòng cũng không tìm thấy bóng người, trong nhà thực yên tĩnh.
Hắn bắt đầu lục lọi để tìm hóa đơn và chứng từ của Rimbaud.
Tất cả ngăn kéo trong nhà đều bị hắn lật tung, lật đáy ngược trời, véi thảm lên, tìm khắp một góc có thể giấu được văn kiện.
Trong phòng tràn ngập tố tin tức tố cảm xúc hoảng loạn không thể ức chế được từ trong tuyến thể tràn ra, ánh mắt Bạch Sở Niên sung huyết, cho dù nhiệt độ điều hòa rất thấp nhưng vẫn toát ra một tầng mồ hôi đầm đìa.
“Mang đi rồi?” Bạch Sở Niên liệt ngồi thất thần trên thảm, tay ở bên cạnh lung tung sờ đến điện thoại di động, gọi điện thoại cho Rimbaud.
Tiếng điện thoại di động bấm phím trong căn phòng yên tĩnh có vẻ rất chói tai, khi tiếng chuông của một chiếc điện thoại di động khác từ trong ga giường lộn xộn inh tai vang lên, mí mắt Bạch Sở Niên chậm rãi đỏ lên.
“Cậu đang ở đây, tìm cái này?”
Rimbaud từ trần ban công treo ngược xuống, cái đuôi cuộn trên cột phơi quần áo, lạnh lùng lật xem tài liệu trong tay, bên trong kẹp hóa đơn và sổ chứng từ.
Bạch Sở Niên ngồi thẳng, theo tiếng nhìn ra ban công, Rimbaud buông đuôi rơi trên mặt đất, xương đuôi chống đỡ thân thể đứng ở cửa ban công.
Alpha đứng lên, kéo bước chân mệt mỏi đi qua, buông tay đứng trước mặt Rimbaud, tiều mê nhìn anh.
Rimbaud không khách khí giơ hồ sơ lên đập vào mặt Bạch Sở Niên, đập đến nỗi hắn lảo đảo hai bước suýt nữa không đứng vững, Rimbaud thì ngồi đến bàn cà phê ban công, lạnh nhạt chống đầu nhìn chăm chú vào thái độ quẫn bẫn của alpha, đầu đuôi vỗ vỗ trên mặt đất bên cạnh ghế.
Trong nháy mắt như vậy, cho dù Bạch Sở Niên cũng bị cỗ khí thế uy nghiêm khó hiểu này chấn nhiếp, hắn giơ tay lau khóe miệng, liếc mắt một cái xem có chảy máu hay không: “Có ý gì, thật sự coi mình là vua à, tôi có phải còn phải quỳ xuống hay không?”
Nói xong, một đoạn đuôi cá liền quấn cổ, dùng sức túm lấy, alpha bị ôm cổ kéo qua, buộc phải quỳ trên sàn nhà, mặt toàn bộ vùi vào vây cá dưới bụng anh.
Rimbaud đã quấn chặt băng dưỡng ẩm tối hôm qua, che đi vết cắn ngoại trừ cổ, bàn tay vịn lên tóc alpha phóng thích tin tức tố trấn an, ngón tay thon dài trong suốt cũng rơi xuống một dấu răng ứ máu.
Bạch Sở Niên bắt lấy vây cá cuẩnh, đem omega từ trên ghế kéo xuống, xoay người áp chế lại anh, cường thịnh áp bách phô thiên cái địa trói buộc Rimbaud, Rimbaud đỡ lưng hắn, áp bách tin tức tố đánh vào thần kinh mẫn cảm của tuyến thể, móng tay bén nhọn khảm sâu vào da sau lưng alpha, cạo ra từng đạo vết máu đỏ nhạt.
Nhưng anh phóng thích vẫn là tin tức tố an không chút xen lẫn áp bách, trong hương thơm dịu dàng của hoa hồng trắng hòa vào mùi rượu cay nồng trong phòng, giống như một đôi tay vô hình, ôn hòa an ủi cái lưng run rẩy của alpha.
“Anh đánh tôi.” Bạch Sở Niên vùi đầu vào cổ Rimbaud, giọng nói nghẹn ngào: “Ta không có, từ khi ta sinh ra đến bây giờ chỉ ôm mỗi anh. Làm sao anh có thể không tức giận một chút, đối với anh sinh sản con cháu không phải là một điều bình thường hơn đúng không, vậy thì bây giờ chúng ta hiện tại làgì, bạn cùng phòng, đồng nghiệp, bạn tình mà bất cứ lúc nào cũng có thể xách hành lý rời đi rồi không bao giờ nhìn thấy nhau sao?”
Rimbaud hoàn toàn không thể lý giải giữa mấy từ này có gì khác nhau, anh chỉ cảm thấy alpha thật sự quá muốn tờ hóa đơn này, sắp phát điên, tối hôm qua suýt nữa còn ăn sống mình.
Cho dù anh không hiểu nhiều về xã hội loài người, nhưng cũng có thể từ giọng điệu nghiêm túc của hội trưởng nghe ra hóa đơn và chứng từ có liên hệ với tự do của mình. Khi hội trưởng giao thư từ cho mình đã trịnh trọng dặn dò “Bản thân phải trân trọng bảo quản, không nên giao cho bất luận kẻ nào, quyền tự do đặt ở trong tay mình mới là đáng tin cậy nhất.”
Alpha dán sát vào người, trái tim đập cực nhanh, Rimbaud tăng cường nồng độ pheromone trấn an, lòng bàn tay vuốt ve tóc hắn.
Tin tức tố áp bách của Bạch Sở Niên càng ngày càng yếu, dần dần bị hương hoa hồng trắng xua tan, mùi hương ôn nhu bao bọc an ủi hắn. Hắn nhịn không được lại hướng vào trong cổ omega, ngắn ngủi đắm chìm trong ôn nhu không cách nào suy nghĩ, càng không thể khống chế tuyến thể, trong tóc đen xuất hiện hai cái màu trắng, long tài xù xù, đáng thương vẫy vẫy.
Tai sư tử mẫn cảm bị đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào, hốt hoảng lắc lắc rồi biến mất.
Bạch Sở Niên ngẩng đầu, khóe mắt phiếm hồng, có chút khó xử nhẹ giọng nói thầm: “Anh cái gì cũng không được thấy.”
Khuôn mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Rimbaud bỗng nhiên không nhịn được, cười khanh khách, xoa xoa tóc hắn: “Nalaei mo. (Tiểu khả ái/Tiểu trứng thối)”
Bạch Sở Niên đứng lên, đưa lưng về phía nhân ngư ngồi trong một đống hỗn độn, quấy rầy nắm lấy tóc: “Chậc.”
Tài liệu trong quá trình hai người tranh chấp đều rải rác trên mặt đất, Bạch Sở Niên chú ý tới hóa đơn bay đến tay, nhặt lên nhìn thoáng qua.
“…… Bản sao…?”
Bạch Sở Niên mê hoặc, từ trên mặt đất nhặt lên sổ chứng từ lật xem, đều là bản sao.
Trong thư mục rơi ra một huân chương chim tự do màu vàng, dưới huân chương khắc tên Rimbaud.
Giống như lông chữ thập đỏ của Hiệp hội y khoa liên minh và súng tiểu liên chéo của nhóm chống nổ liên minh, chim tự do vàng là biểu tượng của nhóm đặc vụ liên minh.
Bạch Sở Niên nhặt huân chương lên quan sát, mở to hai mắt: “Có ý gì?”
“Tôi lười nói.” Rimbaud quay lại bể cá, lười biếng trầm xuống nền ngủ bù. Tối hôm qua anh căn bản không ngủ ngon, sư tử nhỏ quá ồn ào, cuộn mình bên cạnh anh run rẩy nói mộng thoại, hắn đành phải nghiêng người dỗ dành hắn, dùng tin tức tố trấn an hắn. Thẳng đến nửa đêm thật sự bị nhiệt độ cơ thể alpha nóng đến không thể nhịn được nữa mới lăn vào trong bể cá hạ nhiệt, sau đó treo lên ban công phơi quần áo cho gió thổi mát ngủ.
Bạch Sở Niên nằm sấp bên cạnh bể cá, đưa tay vào khuấy nước vớt anh ra: “Tôi lo lắng anh mất hứng nên mới cố ý chạy về, anh đừng ngủ, tôi còn chưa nhìn anh đủ đâu.”
Rimbaud thả ra hai con sứa lam quang cho có lệ để hắn chơi.
Bạch Sở Niên nằm sấp bên bể cá trong chốc lát, giận dỗi đứng lên đi vào phòng bếp nấu cơm. Để trừng phạt nhân ngư, làm một bàn thức ăn chay, một miếng thịt cũng không làm.
Chờ hắn bưng thức ăn đi ra, Rimbaud nằm sấp ở ven bể cá nâng má lên nhìn hắn, đuôi cá chậm rãi vểnh ra mặt nước lay động.
Bạch Sở Niên: “Đi ra đi, chờ tôi đút cho anh sao?”
Rimbaud sờ vào mái tóc ướt sũng trên cổ: “Cậu lớn rồi, nên cho tôi ăn.”
“Tôi.” Bạch Sở Niên hít sâu một hơi, bưng chén cơm gắp chút đồ ăn, ngồi đến bên cạnh bể cá, nhấc một đũa nhét vào miệng nhân ngư.
“Con của bồ câu rừng là của anh ta và chồng của anh ta, không liên quan đến tôi.” Bạch Sở Niên thấp giọng nói.
“Tôi chỉ là, đi xác nhận.” Rimbaud lười biếng trả lời.
“Anh một chút cũng không quan tâm sao?” Bạch Sở Niên thất vọng hỏi.
“Quan tâm.” Rimbaud nói: “Tôi đã ban cho đứa trẻ đó ngoại hình, sức khỏe, tài năng. Nó không, mùi của cậu, do đó, không có cho, tài năng.”
“Anh đang nói cái gì vậy?” Bạch Sở Niên vẫn sa sút, nhấc một bát cơm nhét vào trong miệng anh: “Quên đi.”
Chờ sau khi dỗ Rimbaud ngủ, Bạch Sở Niên tìm cớ trở về tòa nhà Liên minh một chuyến, đến văn phòng hội trưởng gõ cửa, hỏi huân chương của Rimbaud là chuyện gì xảy ra.
Ngôn Dật ngồi trên ghế xoay, từ phía quay lưng về phía bàn làm việc trở về, tháo kính mắt xoa bóp: “Từ đảo chạy về là vì hỏi cái này?”
Bạch Sở Niên không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác: “Ngài biết anh ấy đối với tôi quan trọng như thế nào mà.”
Ngôn Dật vẫn đem nguyên nhân sự tình nói cho hắn biết.
Ngày giao hóa đơn và bản gốc giấy tờ cho Rimbaud, Rimbaud lại đem văn kiện nguyên vẹn trả lại, cũng nguyện ý đại biểu tộc nhân ngư vùng Caribe gia nhập liên minh, tài liệu này được coi là thành ý của anh.
Sau nhiều ngày họp hội nghị cấp cao bỏ phiếu quyết định, liên minh đồng ý với đơn của nhân ngư, Ngôn Dật sau khi trao cho nhân ngư huân chương chim vàng tự do liền cúi đầu trước nhân ngư.
Bạch Sở Niên không thể tin được, hai tay chống lên mặt bàn: “Anh ấy không đi sao?”
“Ít nhất cậu ấy nguyện ý vì người nào đó mà gia nhập một tổ chức.” Ngôn Dật cũng không có thay Rimbaud hạ quyết định: “Cũng không phải tất cả. Trong tương lai khi chúng ta tiến vào vùng biển Caribe sẽ có sự hộ tống của các nhóm nhân ngư mạnh, đồng thời khi họ bị tấn công, chúng ta cũng phải gửi viện trợ mà không cần bảo lưu, đây là một sự hợp tác cùng có lợi.”
“Anh ấy dựa vào cái gì mà đại biểu cho tộc quần…” Bạch Sở Niên giật mình: “Anh ấy thật sự là vua sao?”
Ngôn Dật: “Cậu ấy đã chứng minh thân phận thủ lĩnh của mình với cấp cao, nhưng đây là liên quan đến bí mật hội nghị, tôi không thể đem phương thức chứng minh nói cho cậu biết, cậu nên hiểu điều đó.”
Cơ mật hội nghị ngoại trừ người tham gia hội nghị ngày hôm đó ra thì sẽ không được truyền ra ngoài vẫn là quy củ của hội nghị liên minh, Bạch Sở Niên cũng không cách nào truy vấn nữa.
Trong thực tế, hắn biết điều này là đủ rồi.
Bạch Sở Niên không cách nào hình dung tâm tình hiện tại, là vui sướng, hay là thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều có.
“Cậu đến vừa đúng lúc.” Ngôn Dật cầm lấy tệp thư trong tay đưa tới trước mặt hắn: “Tối hôm qua thành phố Ân Hi bị sinh hóa tập kích, thương vong thảm trọng, thị trưởng cầu cứu chúng ta và quân đội, quân đội PBB đã phái ra bộ đội tiên phong điều tra tình huống, nhưng hiện tại đặc công lưu thủ liên minh không đủ, cậu chọn mấy đặc huấn sinh năng lực mạnh từ căn cứ huấn luyện cùng tổ phòng chống bạo động hộ tống thành viên hội y tế đi giải cứu đi.”
Bạch Sở Niên tiện tay lật xem văn kiện: “Có đầu mối không?”
Ngôn Dật lắc đầu: “Hiện tại bộ đội PBB gửi báo cáo điều tra chỉ nói, nguồn gốc của cuộc tấn công nằm ở một cơ thể thí nghiệm tác chiến đặc biệt số hiệu 408.”
408 dựa trên các quy tắc mã hóa thí nghiệm được tìm thấy trước đó trong căn nhà kim tự tháp, 4 đại diện cho các tuyến thể virus, 0 đại diện cho trạng thái không mô phỏng, 8 đại diện cho một khả năng cơ bản của mình, bệnh truyền nhiễm.
“Có cần tôi đi không?”
“Tạm thời không cần, PBB đã phái bộ đội Phong Bạo đi, hiện tại tôi phái cậu đi sẽ có hiềm nghi cướp công, trước tiên tránh hiềm nghi đi.”
“Haiz, thật phức tạp.” Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút: “Gần đây đích xác có mấy đặc huấn sinh không tồi, trở về tôi sẽ báo cho bọn họ. Phần thưởng phải nói trước, trở về chuyển chính thức vào khoa điều tra của tôi.”
Ngôn Dật cười: “Xem ra đều là đám trẻ rất mạnh đấy.”
“Không có việc gì nữa thì tôi đi trước.” Bạch Sở Niên thu hồi tài liệu: “Tôi đi trường học thăm con trai ngài, nghe bồ câu rừng nói gần đây bị khi dễ.”
Ngôn Dật nhíu mày: “Gặp phải phiền toái nó hẳn là học cách tự mình giải quyết.”
Bạch Sở Niên đi ra cửa, khoát tay áo: “Khoảng cách thế hệ, khoảng cách thế hệ mà.”
Hắncố ý không lái xe, đi tàu điện ngầm đến trường quân đội An Phỉ Á, hôm nay là ngày thi thăng cấp, lúc hắn đến môn cách đấu vừa vặn thi xong, các thí sinh mặt mũi bầm dập tụm năm tụm năm tụm ba đi ra khỏi phòng thi.
Bởi vì hắn nhìn rất trẻ, nên trà trộn trong đám học sinh ra vào cổng trường tụm năm tụm ba đục nước béo cò vào cũng không ai phát giác, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt omega, tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ nói thầm: A kia là lớp của nào vậy, có đối tượng chưa nhỉ, có phải bình thường không đến lớp hay không, đẹp trai như vậy sao lại không thấy quen mắt nhỉ.”
Hắn chạy tới phòng thi của Lục Ngôn, Lục Ngôn đang cãi nhau với một alpha ở cửa, xung quanh vây quanh một vòng học sinh xem náo nhiệt.
Bạch Sở Niên chen vào, đầu tiên nhìn thấy kết quả thi đấu trên màn hình điện tử của phòng thi, người xếp vị trí thứ nhất viết tên Lục Ngôn rất rõ ràng, 329 điểm, cùng người xếp vị trí thứ hai kéo dài khoảng cách hơn một trăm điểm, điểm sau vị trí thứ hai ngược lại cách nhau tương đối đều.
Phải biết rằng điểm đầy đủ của kỳ thi này chỉ có 330, số lần thắng liên tiếp, số giây chiến thắng, kỹ xảo chiến đấu mỗi người chiếm 110 điểm, Lục Ngôn chỉ trừ một điểm trừ vào số giây chiến thắng, bởi vì một ván trong đó cậu mất mười một giây mới K.O được đối phương. Lúc trước ở căn cứ huấn luyện Bạch Sở Niên có hỏi qua thành tích của Tất Lãm Tinh, Tất Lãm Tinh nói thành tích cao nhất của mình là 248.
Trào phúng chói tai cắt đứt suy nghĩ của Bạch Sở Niên, alpha đang cãi nhau với Lục Ngôn khinh miệt nói: “Thi đứng vị trí đầu tiên liền dương dương đắc ý, hôm qua thi bắn tỉa không đạt thì sao?”
Lục Ngôn nào nhịn được lời này: “Con mắt nào của mày nhìn ra tao đắc ý, bắn tỉa tao không am hiểu, tao thừa nhận, mày thi bắn tỉa đứng đầu à? Mày thi đứng vị trí đầu cũng đắc ý sao?”
Bạch Sở Niên cũng nghe ra, alpha này vốn không phải muốn thuyết phục Lục Ngôn, là muốn tức chết Lục Ngôn, trong đầu nghĩ cũng không muốn liền chọc vào chỗ đau của Lục Ngôn: “Mày nhìn bản thân mình xem, cả trận thi trên người một vết thương cũng không có, người khác đều biết ba mày không dễ chọc, căn bản không dám làm gì mày, điểm thi này là không thực, ai biết giáo viên giám khảo đã thu bao nhiêu lễ của ba mày cơ chứ?”
Ánh mắt Lục Ngôn đỏ bừng, vừa định nói trả, tầm nhìn đã bị cái của tam giác alpha chặn lại, Bạch Sở Niên tay đút túi quần, dáng người thiếu đánh hơi khom người, nói với alpha kia: “Bố người ta có đầu có mặt mũi, mày ai, ai biết mày, ai biết bố mày chứ, chính mình đầu thai không tốt còn không mau từ trên nóc nhà nhảy xuống đầu thai lại lần nữa.”
“Mẹ kiếp, lại tới thêm một tên liến đuôi Lục Ngôn.” Alpha khinh thường cười lạnh.
Bạch Sở Niên: “A, mày không phải là muốn liếm mà người ta không cho ngươi liếm đấy chứ?”
“Chó chết, mày…”
Bạch Sở Niên: “Một kỳ thi chiến đấu nhỏ cũng có thể tranh giành, chỉ có trình độ này của chúng mày, trên người không có thương tích nào tính là đủ hay không, mày cảm thấy thi đấu đấu xong mặt mũi bầm dập gọi là bình thường à, quá rác rưởi đi, tao cũng không nhằm vào mày, tao cảm thấy chính là tất cả những người ở đây đều là rác rưởi.”
Alpha tức giận đến run rẩy và rơi ra một mảnh giấy trong túi.
Bạch Sở Niên nhặt lên nhìn một chút, là thẻ dự thi alpha, trên đó viết tên, tuổi tác, còn có ngôi sao trong kỳ thi ATWL gần đây nhất.
“Hai mươi ba tuổi, học trưởng à, lưu ban hai năm, quay đầu lại trào phúng người ta không thích hợp đi.” Bạch Sở Niên kinh ngạc: “Kỳ thi ATWL không đạt. Không đúng chứ, kỳ thi đơn giản như thế mà cũng không qua sao?”
Alpha lấy lại thẻ dự thi, tức giận chỉ vào mũi Bạch Sở Niên: “Mày thi được bao nhiêu sao?”
Bạch Sở Niên cười hì hì lộ ra răng hổ: “Thật ngại quá, tao mười sao. Và tao không có cha.”
Hắn lấy ra một thẻ từ túi của mình ra, ném nó xuống đất, và sau đó nhặt nó lên: “Ai dô, đây là gì vậy, à, là căn cước công dân của tôi.”
Bạch Sở Niên cầm chứng minh thư lắc lư trước mắt alpha: “Thần linh ạ, sao lại như vậy, mình mới có mười chín tuổi thôi à!”