“Chậc… Quá sơ ý rồi.” Bạch Sở Niên nhớ lại một chút chi tiết trong kỳ thi ATWL, hắn cứ coi Lục Ngôn là đối tượng bảo hộ, để nhóc thỏ con ngồi chờ gặt đầu người, trên thực tế ngay từ đầu hắn đã không cho cậu nhóc này cơ hội biểu hiện.
Cấp bậc phân hóa của mỗi người không trực quan bằng đặc tính sinh vật tuyến thể, chỉ có khi sử dụng năng lực phân hóa tương ứng với cấp bậc, hoặc là cố ý dùng hình thức pheromone biểu hiện đẳng cấp của mình mới có thể bị nhìn ra, một người nếu như tính toán muốn che dấu đẳng cấp, người thường vô luận như thế nào nhìn không ra.
Tuyến thể có thể rời thể bảo tồn và phối hình cấy ghép, tuy rằng thợ săn tuyến thể dưới sự đả kích nghiêm khắc của liên minh cơ hồ tuyệt tích nhưng dưới phần thưởng nặng tất có dũng phu, ai cũng không dám lấy tính mạng của con mình làm tiền đặt cược.
Cha mẹ bọn nhóc này chắc hẳn đã nhiều lần dặn dò bọn họ, không nên ở bên ngoài, đặc biệt là kỳ thi ATWL hỗn tạp lộ ra mức độ phân hóa, bởi vì một khi bị theo dõi, cho dù địch nhân cũng phân hóa M2 nhưng sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm chiến đấu, tố chất tâm lý và độ thuần thục nắm trong tay khả năng phân hóa đều là những yếu tố phi thiên phú có thể quyết định thắng bại.
Bình tĩnh lại ngẫm lại, cho dù Lục Ngôn hiện tại phân hóa thành M2 thì có thể như thế nào, trong căn cứ huấn luyện đạt tới đặc huấn luyện sinh đạt được sự phân hóa M2 tuy ít nhưng cũng không phải không có, tuy Lục Ngôn tuổi còn nhỏ dẻo dai, nhưng với thân phận của cậu ta, hội trưởng tạm thời không nói đến, chỉ riêng chú Cẩm cũng không có khả năng đồng ý cho con trai bảo bối của mình tham gia loại huấn luyện vừa gian khổ vừa nguy hiểm này.
Hắn cân nhắc thật lâu, rốt cục vẫn buông tha, tiếp tục dạy Tất Lãm Tinh đại cục quan, kéo màn hình điện tử xuống, vẽ một sơ đồ vị trí đoàn đội trên màn hình.
Tất Lãm Tinh lấy bút cùng quyển sổ nằm sấp trên bàn ghi chép.
Bạch Sở Niên chỉ vào bản vẽ trên màn hình của mình nói: “Năng lực J1 của cậu độc đằng giáp thuộc loại phòng hộ, về phương thức khởi động thuộc loại kiểu tóc thuấn cảm, điều này yêu cầu cậu phải phán đoán rõ ràng đồng đội nào ở vị trí nguy hiểm gần nhất, cậu có thể xem bản vẽ vị trí của các loại đội khác nhau mà tôi đưa cho cậu.”
Tốc độ nói của hắn rất nhanh, Tất Lãm Tinh nhìn chằm chằm hắn liên tục gật đầu.
Bạch Sở Niên: “Nhìn tôilàm gì, xem bản vẽ của cậu ấy.”
Tất Lãm Tinh vội vàng cúi đầu nhìn bản vẽ, đem trọng điểm rồi ghi vào sổ ghi chép.
Bạch Sở Niên: “Cùng là năng lực phòng hộ, Hà Sở Vị năng lực J1 là nguyệt thực toàn phần là phòng hộ phạm vi, kích thước mặt trăng của cậu ta chỉ đủ để che dấu chính mình cùng một hai vị đội viên, cho nên khi đồng đội của cậu đối mặt với địch nhân như vậy, cậu không nên trước hết bảo vệ đồng đội gần mặt trăng nhất, bởi vì mặt trăng bảo vệ đồng đội đồng thời cũng che lấp con đường công kích của bọn họ, lúc này cậu nên trang bị hộ giáp cho đồng đội không bị mặt trăng chặn đường tiến công.”
Tất Lãm Tinh vùi đầu luống cuống tay chân vừa lật bản vẽ vừa ghi chép.
Bạch Sở Niên gõ màn hình: “Xem bản vẽ làm gì, nhìn tôi ấy, trên đó cũng không vẽ ra Hà Sở Vị.”
Tất Lãm Tinh choáng váng đầu óc mắt đầy sao.
Chạng vạng, Bạch Sở Niên tắt màn hình vẽ đầy biểu tượng không rõ ý nghĩa, uống một ngụm nước, Tất Lãm Tinh từ khi cúi đầu thay một cây bút mới cũng không nghe hiểu bài học sau nữa.
Bạch Sở Niên khép lại một xấp bản vẽ trong tay: “Hôm nay tôi nói cho cậu mười sáu loại hình thức tổ hợp đoàn đội cùng 45 loại phương thức đối phó năng lực phòng hộ phân hóa, ngày mai đi theo các sư huynh thực chiến.”
Tất Lãm Tinh kinh ngạc: “Nhưng một đêm tôi đã không ngủ rồi.”
“Ngủ rồi cũng sẽ bị nước trong đầu nhỏ của cậu cuốn trôi.” Bạch Sở Niên nằm sấp trên bàn vỗ đầu hắn: “Cho nên phải lý giải, đối với mỗi một trận chiến đấu đều phải làm ra phân tích và lý giải của mình, lần đó đối kháng với Xà Nữ Mục nếu như cậu thả độc đằng giáp cho Rimbaud trước, chúng ta cùng cùng Sưu Quỷ Đoàn và Có A Không hoàn toàn kéo dây nổ súng, căn bản là không cần dùng thuốc xúc tiến Ac kia cùng kim tiên nhanh chóng khôi phục kia, không phải nói thắng liền vạn sự đại cát, khi cậu đem mỗi một chi tiết hoàn thiện đến cực hạn, sẽ không có khả năng thua.”
Điện thoại di động đặt trên bàn sáng lên một chút, Bạch Sở Niên cầm lên nhìn một cái, là một đoạn video ngắn do bồ câu rừng omega gửi tới, mạng trên đảo vẫn rất kém, video ngắn cần tải thật lâu, nhưng mơ hồ có thể từ trên màn hình định hình nhìn thấy một nhân ngư đuôi xanh.
“Cậu trở về đi, buổi tối lớp cách đấu không cần học.” Bạch Sở Niên không yên long hướng phía Tất Lãm Tinh quét tay.
Tất Lãm Tinh thu thập ghi chép đi, còn lại Bạch Sở Niên ngồi ở trước bàn gãi tai gãi má chờ tải xong video.
Cuối cùng, video cũng có thể phát được, mở ra chính là chim bồ câu rừng và phòng ngủ của chồng của mình, Rimbaud ngồi trước cũi trẻ em ôm em bé chim bồ câu nhẹ nhàng đung đưa.
Trong bối cảnh video, giọng chim bồ câu rừng rất hoảng loạn: “Toang rồi, toang rồi, hiện tại cả nhà tôi đều là tin tức tố trấn an, không riêng gì bảo bối nhà tôi ngủ thiếp đi mà cả tòa nhà này nhà ai có bảo bối cũng đều ngủ thiếp đi luôn, trong group chat của tòa nhà đều đang thảo luận có phải thánh mẫu omega giáng thế đến giải cứu các bậc cha mẹ bị con mình quấy khóc làm phiền hay không đây.”
Video có chút lay động, Rimbaud ngồi nghiêng trước cũi, mái tóc vàng che đi sườn mặt, chỉ lộ ra sống mũi vểnh lên cùng lông mi hơi xoăn, xuyên thấu qua rèm cửa trước giường chiếu lên làn da trắng như tuyết của anh, tiểu bảo bảo gặm ngón tay đang ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh. Bạch Sở Niên nhìn đến xuất thần.
Một lúc sau, hắn gửi cho Rimbaud một tin nhắn: “Anh đang làm gì ở nhà đồng nghiệp của tôi đấy?”
Sau một thời gian, Rimbaud không nhanh không chậm trả lời bằng ghi âm giọng nói: “Buligi aino berta.” (Chăm con cho em)
Bạch Sở Niên ngớ người nhăn mặt nhìn điện thoại di động.
Sau đó, ngay lập tức gọi cho chim bồ câu rừng.
Bạch Sở Niên: “Đệt đệt, có phải anh đã nói nhảm gì đó với anh ấy rồi không?”
Chim bồ câu rừng si ngốc: “Không có mà, anh ấy hỏi tôi có phải ngủ với anh trong cái hộp sinh sản gì đó hay không, tôi nói không có, chỉ ngủ chung qua một cái lều trại, anh ấy liền đi theo tới nhà tôi giúp tôi chăm sóc bảo bảo, tin tức tố trấn an cao cấp thật sự mạnh mẽ, ngay cả tôi cũng buồn ngủ.”
Bạch Sở Niên mệt mỏi xoa mặt.
Chim bồ câu rừng: “Có chuyện gì sao?”
Bạch Sở Niên: “Không có việc gì, anh làm tốt khoa kiểm tra của anh đi, đừng nghĩ đến điều sang khoa điều tra của tôi, dung lượng não của anh không thích hợp.”
Rimbaud vẫn ở lì trong nhà của chim bồ câu rừng, alpha tiên sinh của chim bồ câu rừng là một họa sĩ, hắn đi làm trở về phát hiện trong nhà có thêm một người cá, kinh ngạc vòng quanh mấy vòng quan sát nhân ngư.
Chín rưỡi tối, trời đã tối, chim bồ câu rừng uyển chuyển nói rằng hắn và tiên sinh hà hắn phải nghỉ ngơi, nhưng Rimbaud mặc kệ nhiều như vậy, chỉ lo ôm bảo bảo phóng thích tin tức tố trấn an.
Chim bồ câu rừng bị ánh mắt cố chấp của anh làm cho sợ hãi, có chút lo lắng đem đứa bé từ trong ngực anh đoạt về ôm vào trong ngực: “Rimbaud, hôm nay đã quá muộn rồi, tôi bảo tiên sinh nhà tôi đưa anh về nhé.”
Rimbaud lãnh đạm ngồi nghiêng bên giường, hờ hững nhìn hắn, sau đó đứng dậy hóa thành một tia chớp rời khỏi căn nhà này, trước khi đi ném cho bồ câu rừng một ánh mắt không biết điều.
Sau khi Rimbaud rời đi, bồ câu rừng bảo tiên sinh nhà mình đuổi theo đưa tiễn anh, chính mình thì lưu lại thay tã cho bảo bối không ướt, ngoài ý muốn phát hiện dị ứng phát ban trên người bảo bảo đều biến mất, làn da của bảo bảo mắt thường có thể thấy được càng thêm mềm mại trắng nõn.
“Đây là… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Lúc chim bồ câu rừng ổn định đứa nhỏ đuổi theo muốn cùng nhau tiễn Rimbaud thì ngoài cửa đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Rimbaud một mình ngồi trên sân thượng, lúc này bầu trời đêm giống như một cái lồng giam bao phủ mặt đất, mây đen che khuất trăng sao, đuôi cá cô đơn quét qua trong bóng đêm rạng rỡ tỏa sáng, mỗi một đoạn xương cốt đều có thể thấy rõ ràng.
Anh nhìn về phía đông nam, xuyên thấu qua sương mù nhìn chăm chú vào đường nét cao ốc bất động ở hướng đông nam, phảng phất nhìn thấy đèn nhắc nhở máy bay cao tầng viện nghiên cứu 109 như ẩn như hiện.
“Anh đã làm rơi cái gì ở đó?”
Thanh âm alpha bỗng nhiên xuất hiện bên tai, Rimbaud kinh ngạc ngẩng đầu lên, bên cạnh bất tri bất giác đã đứng một người. Trên người Bạch Sở Niên còn mặc đồng phục huấn luyện viên của căn cứ huấn luyện, đút túi đứng ở rìa sân thượng, dưới chân là tòa nhà cao trăm mét cùng dòng xe bắt đầu di chuyển dưới ánh đèn đường.
“Không có gì. Nó đã, không có tác dụng, tôi chỉ, muốn lấy lại, làm kỷ niệm.” Rimbaud nhàm chán vẫy đuôi, trong bóng đêm đánh ra một vòng cung điện: “Thuận tiện, giết chết bọn họ.”
“Tôi giúp anh.” Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn những chiếc xe qua lại không ngừng trên mặt đất: “Nhưng có điều kiện.”
“Dựa vào tôi, cậu, không đủ.” Ánh mắt Rimbaud lạnh lùng: “Thí nghiệm thể, nhiều lắm.”
Bạch Sở Niên cười một tiếng, đầu ngón tay ở lòng bàn tay thảnh thơi vỗ tay, cũng đang nhìn về phía đông nam.
“Trước tiên nói chuyện một chút về cái khác.” Bạch Sở Niên bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Anh đến nhà đồng nghiệp tôi làm gì?”
Rimbaud lơ đãng, tùy ý nhìn móng tay: “Cậu nói xem.”
Bạch Sở Niên tức giận cười: “Anh cho rằng đứa nhỏ kia có quan hệ với tôi sao?”
Rimbaud nhướng mày: “Một cái, hộp sinh sản, đều đã ngủ, không có gì ngạc nhiên.”
“Nói quàng nói xiên cái gì đấy.” Bạch Sở Niên lạnh mặt: “Anh không tức giận sao?”
Rimbaud nâng đầu đuôi lên vuốt nhẹ hàm alpha: “Vì tộc, nuôi dưỡng, là chức trách của vua.”
“Vua? Muốn làm vua đúng không?” Bạch Sở Niên nắm chặt cổ tay Rimbaud, dùng sức kéo một cái, khiêng cả con cá lên vai, hướng ra ngoài sân thượng tung người nhảy lên, mang theo Rimbaud cấp tốc rơi xuống, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào mái che mưa của tòa nhà đối diện liền mạnh mẽ đem thân thể bật ra hơn mười thước, nhảy qua nhảy lui giữa hai tòa nhà, cuối cùng mượn lực bình yên rơi xuống đất trên nóc xe chạy nhanh, hướng nhà mình chạy như bay rời đi.
Vào chung cư, Bạch Sở Niên đạp cửa, ném Rimbaud lên giường, hắn dễ dàng bẻ gãy hàng rào trang trí bằng sắt ở đầu giường, đem hai tay Rimbaud siết chặt đỉnh đầu, dùng lan can sắt kiên cố khóa lại.
Rimbaud giãy giụa hai cái không tránh khỏi, không hiểu sao nhíu mày nhìn chăm chú alpha đang đè lên người mình.
Thời gian bọn họ quen biết không thể tính là ngắn, nhưng kỳ thật Bạch Sở Niên ở trước mặt anh biểu hiện ra càng nhiều là thuần phục cùng ỷ lại, vì thế cho nên thường xuyên làm cho người ta quên mất hắn là mãnh thú alpha.
Bạch Sở Niên tận lực bình tĩnh hỏi: “Hóa đơn và sổ chứng từ của anh đâu, đưa tôi.”
Rimbaud đã rất ngạc nhiên trước yêu cầu của hắn: “Tại sao?”
“Tôi giúp anh bảo quản.” Bạch Sở Niên lật qua ngăn kéo tủ đầu giường: “Ở đâu vậy, cho tôi.”
“Dựa vào cái gì?” Rimbaud nghiêng đầu.
“Cho tôi!” Bạch Sở Niên hơi không để ý liền rống lên, Rimbaud bất gáic run rẩy, nhíu mày chăm chú nhìn hắn: “Cậu, ra lệnh cho tôi?”
Rimbaud tuy rằng hai tay bị trói chặt, nhưng cái đuôi linh hoạt nhất không bị khống chế, ngang ngang giữa hai người, điện quang tích lũy, lam quang huyễn mục hội tụ ở đầu đuôi, chỉ về phía cổ họng Bạch Sở Niên, giống như một khẩu súng điện áp cao lắc lư uy hiếp trước cổ alpha.
Bạch Sở Niên trực tiếp lấy tay cầm cái đuôi điện quang cường thịnh của anh.
Nhưng dòng điện cao áp cũng không bổ hắn thành một cục than, mà là dập tắt trong lòng bàn tay hắn, ngay cả đuôi cá Rimbaud cũng mất đi ánh sáng.
Trong ánh mắt Rimbaud luôn luôn không hề gợn sóng hiện lên một tia khủng hoảng.
Bạch Sở Niên nâng bắp chân lên đè đuôi cá đang giãy dụa lung tung của anh, cúi người đè lên người anh, nâng mặt anh lên rồi hôn môi, đầu lưỡi thô lỗ liếm hàm răng cắn chặt của Rimbaud.
“A…” Rimbaud vặn vẹo, nước chảy ra khóe môi: “Nóng.”
“Vua liền gánh vác trách nhiệm sinh trứng đi.”
“…… Nóng quá…”
“Anh là vua gì vậy.” Bạch Sở Niên vươn đầu lưỡi liếm nước bọt trên khóe môi Rimbaud, cong mắt chọc đùa con mồi: “Giống như trong truyện tranh sao, anh có ngai vàng san hô cùng trân châu khảm cùng một chỗ sao?”
“Có…”
“Vậy thì tôi có thể làm anh trên đó đúng không?”
Khi Rimbaud nghe nói như vậy thân thể run rẩy, có loại tức giận cùng khủng hoảng bị khinh nhờn, đầu đuôi lại chỉ có thể run rẩy vô lực cuốn lên cánh tay alpha.
Hai người giằng co hơn một giờ đồng hồ, trên làn da trắng nõn trên vai Rimbaud đầy dấu răng đỏ nhạt, nửa nhắm mắt ngửa mặt nằm thở dốc.
Bạch Sở Niên mệt mỏi nằm bên cạnh anh, tay đệm ở bên trong lan can sắt thép bám lấy hai tay Rimbaud, miễn cho mài mòn làn da omega.
Hắn từ hải đảo đi thuyền cao tốc lên bờ, lại lái xe về nội thành, mất hơn bốn giờ, giữa đường ngay cả nhà vệ sinh còn không kịp đi, huống hồ hôm nay ở cơ sở huấn luyện giảng bài cả ngày, kỳ thật tinh thần đã phi thường mệt mỏi. Hắn cuộn mình nằm nghiêng trên giường, trán dán lên vai Rimbaud, cánh tay đặt bên hông anh, ngửi mùi của omega mà mê man, mí mắt đỏ lên một vòng.