Lý lão bản khục khục cổ họng, muốn chuyển đề tài, cảm thấy mình tuyệt đối là đang tự đào mồ chôn mình, vì thế tùy ý thay đổi đề tài, nói: “Bảo bối đang làm gì?”
Lý Sùng Duyên kỳ thật cũng không muốn để Diệp Bạch trả lời, bất quá Diệp Bạch thực là rất thành thật “Di” một tiếng, nói: “Tôi đang tắm rửa nha.” Nói rồi còn giật giật cái đuôi cá kim sắc đang nằm trong nước. Đuôi cá bóng loáng ánh trong phòng tắm sáng rực, có vẻ phá lệ lập loè. Linh hoạt vỗ vỗ trên mặt nước, phát ra thanh âm “Bạch bạch bạch”.
Tiếng nước thanh thúy dễ nghe, Lý Sùng Duyên ở trong điện thoại nghe được rõ ràng cực kỳ, bất quá anh lại nhìn không thấy đến tột cùng là như thế nào, thanh âm này liền trở nên đặc biệt ái muội, làm người mơ màng vô hạn.
Diệp Bạch hoàn toàn không tự biết, giống như phát hiện đại lục mới vậy, dùng đuôi cá vỗ nước chơi đến hăng say, nước vung vẩy tung tóe khắp nơi. Một bên nhàm chán chơi, một bên cùng Lý Sùng Duyên nói chuyện hôm nay đã xảy ra những gì.
Diệp Bạch nói: “Nếu không phải Triệu lão bản kia đột nhiên xuất hiện, tôi khẳng định là đã đem họ Bành đánh cho răng rơi đầy đất rồi.”
Lý Sùng Duyên vừa mới bắt đầu còn cười cười, dần dần sắc mặt trở nên không tốt lắm. Anh nào nghĩ đến lại từ trong miệng của Diệp Bạch nghe được chuyện của Bành lão bản kia. Bởi vì lúc trước trên mạng đã có người chỉ ra Diệp Bạch, cho nên Lý Sùng Duyên cũng chú ý tới chuyện Diệp Bạch bị tuyết tàng, cho người đi tra một chút. Thủ hạ mới vừa đem tư liệu cho anh xem qua, nói là lúc trước có một vị lão bản họ Bành muốn tiềm Diệp Bạch, đưa lời nói muốn bao dưỡng cậu, Diệp Bạch lúc ấy cũng coi như đang đỏ, một lời cự tuyệt, kết quả đương nhiên là bị Bành lão bản chèn ép tuyết tàng, tình cảnh trong hai năm nay vẫn luôn không tốt.
Lý Sùng Duyên nào nghĩ đến anh mới vừa xem xong tư liệu, liền nghe thấy Diệp Bạch nói gặp họ Bành kia, thật sự là quá trùng hợp.
Lý Sùng Duyên nói: “Tên Bành lão bản kia có chút chiêu số, cứng đối cứng cũng không tốt lắm. Lần này ít nhiều còn có Triệu tiên sinh hỗ trợ, chuyện còn lại tôi sẽ cho người đi làm, em không cần lo lắng nữa đâu, hảo hảo đóng phim đi, gặp phải người không thích thì không phản ứng là được rồi.”
Diệp Bạch không cho là đúng, nói: “Tôi cảm thấy Triệu lão bản kia cũng không phải là người tốt đâu, ánh mắt hắn nhìn Phương Cảnh Thường thiệt giống như là sói đói nhìn thấy cừu vậy, may mắn lúc đó còn có tôi ở bên cạnh. Hơn nữa võ công của tôi cao như vậy, họ Bành cùng mấy bảo tiêu của hắn khẳng định là không làm gì nổi đâu.”
Lý Sùng Duyên nghe xong chỉ là cười cười.
Bành lão bản ở thành giải trí nói lời tàn nhẫn khiến cho Diệp Bạch và Phương Cảnh Thường đều chờ đợi, chỉ là hắn còn chưa kịp tìm Diệp Bạch gây chuyện, đã bị người theo dõi rồi.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bành lão bản còn đang trong ôn nhu hương đã bị điện thoại đánh thức, thủ hạ vô cùng lo lắng gọi điện thoại, nói có vài đơn hợp tác, bên hợp tác đột nhiên bội ước.
Bành lão bản tức khắc tức giận đến dậm chân, loạn mắng một hồi, nói: “Bội ước? Tốt, bảo bọn chúng đưa tiền bồi thường ra!”
Thủ hạ bộ dạng há mồm lại không dám nói, “Lão bản, bọn họ còn nói muốn tố cáo anh, bắt anh bồi thường đấy……”
“Cái gì?” Bành lão bản càng thêm khó thở, “Bọn chúng muốn tố cáo tôi? Ác nhân cáo trạng trước? Được lắm, vậy lên toà án gặp mặt! Ai còn chưa ăn qua kiện tụng chứ hả.”
Họa vô đơn chí, bên hợp tác bội ước chỉ là một cái mở đầu mà thôi, một ngày này Bành lão bản không có chút nhàn rỗi nào, một cuộc điện thoại tiếp theo một cuộc điện thoại, làm cho hắn sứt đầu mẻ trán. Tới hơn nửa đêm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, gọi thủ hạ tới nói: “Có phải có người cố ý ngáng chân tôi không?”
Thủ hạ nghẹn một ngày, lúc này mới nói: “Lão bản, tiểu diễn viên ngày hôm ngài gặp được ở thành giải trí, chính là tên Diệp Bạch, Triệu tiên sinh nói cậu ta chính là tâm can bảo bối của Thái Tử gia Lý gia Lý Sùng Duyên lão bản……”
Bành lão bản lúc này mới hiểu ra, lúc này là chọc phải Thái Tử gia Lý gia rồi. Lý Sùng Duyên đó là người mà người trong vòng không ai chọc nổi đâu.
Bành lão bản nóng nảy, trong lòng vừa chuyển liền muốn đi Lý gia cáo trạng Lý Sùng Duyên, nói hành vi của Lý Sùng Duyên ở bên ngoài không tốt, cư nhiên lại bao dưỡng một tiểu diễn viên hạng N, hơn nữa còn là nam. Hắn muốn đem sự tình của Lý Sùng Duyên thọc đến tận chỗ các trưởng bối Lý gia, tuy rằng hiện tại Lý gia cơ bản đã là do Lý Sùng Duyên cầm quyền, nhưng là anh ta còn có trưởng bối, còn có mấy anh chị em nhìn anh ta không vừa mắt, kẻ nào cũng còn không phải như hổ rình mồi sao.
Đáng tiếc, Lý gia còn có một lão mạt nhi* Lý Nam Dịch rất được sủng ái, quan hệ của cậu ta với Lý Sùng Duyên là tốt nhất, tự nhiên là sẽ nói chuyện giúp đỡ Lý Sùng Duyên. Lý Nam Dịch kia vừa há mồm, tuyệt đối là đủ lật ngược phải trái đen trắng.
*lão mạt nhi: ý chỉ đứa con nhỏ nhất trong gia đình
Đám Lý gia đều là nhân tinh, sao có thể chứng thực tin tức này được, kia không phải là đánh mặt Lý gia sao, cho dù là thật sự cũng không thể thừa nhận được. Bành lão bản sẽ lại tự bê cục đá đập lên chân mình thôi.
Bành lão bản ngồi không yên, mắt thấy Lý Sùng Duyên là muốn chơi tàn nhẫn với hắn, tư thái vì một tên tiểu diễn viên mà thật muốn đi phá nát Bành gia. Hắn suy nghĩ biện pháp nửa ngày, cuối cùng cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài.
Bành lão bản nói: “Đào tiên sinh, đã lâu không liên hệ rồi nhỉ. Gần đây khỏe chứ?”
“Vẫn như vậy thôi, lần trước nghe anh nói đến Lý Sùng Duyên lão bản, anh không phải muốn hỏi tình huống gần đây của anh ta sao? Thật là trùng hợp, hôm trước tôi còn gặp anh ta đấy. Chẳng qua……”
“Lý lão bản hình như nhìn trúng một tiểu diễn viên, còn là nam.”
“Chuyện thiên chân vạn xác, tôi không lừa anh đâu, giao tình của chúng ta là thế nào chứ. Tôi còn đi tra xét tiểu diễn viên đó nữa, chỉ là một tên tao hàng mà thôi, anh cũng hỗn trong cái vòng này mà, anh sao có thể không biết, có mấy người sạch sẽ chứ?”
“Chính là tên Diệp Bạch, mấy ngày hôm trước còn phát hỏa một phen, anh cũng có nghe nói qua đi. Trước kia là dựa vào cái phim bơi lội gì đó mà đỏ, chậc chậc, cũng chỉ là bán mông mà thôi.”
“Tên Diệp Bạch này gần đây còn nhận một bộ phim, đang ở đoàn phim đấy. Chính là Lý lão bản đầu tư.”
…………
Đoàn phim bắt đầu quay chụp, cùng lúc trước quả thực chính là thiên soa địa biệt*. Diệp Bạch đi thử quần áo mới, lúc này thì thuận mắt nhiều, ít nhất không phải là trang phục Cái Bang nữa. Diệp Bạch vốn dĩ chính là boss trong trò chơi Kiếm Tam, không cần phải nói, thích hợp nhất chính là hóa trang cổ trang. Bị nhân viên tạo hình chuyên viên trang điểm mân mê một hồi, nháy mắt liền biến thành một vị công tử tao nhã nhẹ nhàng, làm người trước mắt sáng ngời.
*thiên soa địa biệt: cách nhau 1 trời 1 vực
Vu Đồng ngoác miệng rộng, nói: “Thật sự là quá đẹp. Không đúng, là quá soái. Quả nhiên mỗi người đều yêu nam số 2.”
Phương Cảnh Thường nói: “Ra cửa thì đừng có nói càn nói bậy.” Bất quá anh cũng không có ý tứ trách cứ gì.
Vu Đồng lập tức gật đầu đáp ứng, ở bên người Diệp Bạch xoay tới xoay lui, chỉnh lại đầu tóc cùng trang phục chỉnh tề cho cậu, “Khẳng định có thể mê đảo một đống con gái đấy.”
Đạo cụ rất nhanh đã đưa bội kiếm đến cho Diệp Bạch, giao cho Diệp Bạch, để cậu thử xem xúc cảm. Diệp Bạch duỗi tay tiếp nhận, một tay vung vung, nói: “Quá nhẹ, quá kém, không thuận tay.”
Đạo cụ nhanh chóng bảo tiểu học viên đi đổi, tiểu học viên đạo cụ hai tay cầm hai thanh kiếm, dưới tay còn mang theo hai thanh, tung ta tung tăng chạy tới, nói: “Còn có vài cái, có thể tùy tiện chọn.”
Diệp Bạch nhất nhất thử qua, nói: “Còn có nữa không?” Thiếu gia của Tàng Kiếm Sơn Trang, bắt bẻ nhất đương nhiên là bội kiếm.
Tiểu học viên đạo cụ lắc lắc đầu, nói: “Đều ở chỗ này hết.”
Diệp Bạch cân nhắc một chút, mu bàn tay duỗi ra, thần không biết quỷ không hay từ trong ba lô trên màn hình điều khiển giả thuyết lấy ra một thanh Khinh Kiếm, sau đó thong thả ung dung cầm trước người, ở trước mặt mọi người “Xoát xoát” vung hai cái kiếm hoa, nói: “Cái này thuận tay hơn, liền dùng cái này đi. Cậu đem những cái khác đi cất đi.”
Tiểu học viên đạo cụ cũng không có đếm lại, đem những đạo cụ không cần thiết đều một hơi ôm đi hết, mệt đến thở hổn hển. Chờ đến khi bắt đầu quay, tiểu đạo cụ mới bỗng nhiên kêu lên, “Ai nha! Sao lại nhiều ra một cây nữa? Từ chỗ nào nhảy ra vậy.”
Đái Khải ở địa phương bên cạnh cậu ta không xa lắm, liền liếc mắt cậu ta một cái, ý bảo cậu ta câm miệng. Tiểu đạo cụ bị đạo diễn mặt than làm cho hoảng sợ, nhanh như chớp bỏ chạy.
Buổi sáng quay diễn tương đối thuận lợi, Diệp Bạch tuy rằng chưa đóng phim bao giờ, chẳng qua nhân vật này thực rất thích hợp với tay mới như cậu. Diệp Bạch diễn nam hai, một trích tiên không rành thế sự, bị biếm xuống hạ phàm gặp được nam chính, hai người liền thành mạc nghịch chi giao*.
*Mạc nghịch chi giao: thành ngữ, chỉ tình bạn gắn bó, thân thiết.
Nhân vật của Diệp Bạch cũng không cần cảm tình đại hỉ đại bi gì cả, cảm giác không rành thế sự muốn xông pha, vừa lúc để cho Diệp Bạch thân là boss bổ sung của trò chơi không chút hiểu biết đối với xã hội hiện đại diễn rất thuận buồm xuôi gió.
Còn cái gì mà lời kịch bản, hoàn toàn không làm khó được Diệp Bạch, cậu đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xem một lần, tuyệt đối là sẽ không quên.
Làm một người mới, Diệp Bạch ngược lại là bị NG ít nhất. Điều này làm cho đạo diễn Đái Khải đối với Diệp Bạch có chút lau mắt mà nhìn, còn tưởng rằng cậu ta là một bình hoa ôm tiền tiến vào đoàn phim chứ.
Buổi chiều muốn quay chính là cảnh võ thuật, nam chính dùng thế thân, Đái Khải hỏi Diệp Bạch, nói: “Cậu muốn đổi thế thân không?”
Diệp Bạch nói: “Không cần, tôi tự mình tới.”
Như thế làm cho Đái Khải lại có thêm hảo cảm với cậu.
Mọi người đều biết Diệp Bạch biết bơi lội, bơi lội rất lợi hại, chẳng qua đều là lần đầu tiên biết cậu cũng biết võ thuật, tuyệt đối không phải là chiêu số bình thường đâu.
Buổi chiều bắt đầu quay chụp, chỉ đạo võ thuật đang rầu rĩ, cảnh võ phim này có độ khó khăn rất cao, dùng thế thân cũng không biết phải mấy lần mới có thể quay được. Hắn nói với Diệp Bạch mấy lần, nói: “Chú ý, tay phải như vậy, chân phải như vậy, kiếm không thể tổn thương đến mình.”
“Được.” Diệp Bạch gật đầu, xem cẩn thận.
Chỉ đạo võ thuật lại biểu diễn cho cậu một phen, nói: “Tôi biểu diễn từng cái cho cậu, tay, chân……”
“Từ từ.” Diệp Bạch nhíu mày, nói: “Tôi không nhìn rõ.”
“Như vậy như vậy, xem hiểu chưa?” Chỉ đạo võ thuật diễn lại một lần.
Diệp Bạch lắc đầu, nói: “Không đúng.”
Chỉ đạo võ thuật nhẫn nại lại nói một lần nữa, Diệp Bạch vẫn lắc đầu. Tính tình chỉ đạo võ thuật cũng khá táo bạo, lập tức dậm chân, “Sao cậu lại ngu như vậy hả! Dứt khoát đổi võ thế* luôn đi, mấy lần còn xem không hiểu.”
*võ thế: người diễn thay cảnh võ thuật
Ánh mắt Diệp Bạch trầm xuống, ngón cái đẩy đẩy liền đem trường kiếm “Xuy” một tiếng dẫn ra, ngay sau đó kim quang nhoáng lên, vô số ảo ảnh nối thành một mảnh ở trước mắt.
Chỉ đạo võ thuật chỉ cảm thấy hơi lạnh trên cổ đến rùng mình, trường kiếm đã đặt trên cổ hắn. Diệp Bạch trong nháy mắt, đem mấy chiêu thức mà hắn vừa biểu diễn lần đầu tiên hoàn mỹ sử ra, không có một tia tạm dừng, nước chảy mây trôi khí phách mười phần.
Diệp Bạch nâng nâng cằm, nói: “Mỗi lần anh nói đều không giống nhau, bảo tôi dựa theo cái nào quay hả?”
Chỉ đạo võ thuật đều choáng váng rồi, nghe xong Diệp Bạch nói mặt bỗng dưng đỏ đến phát tím, mạnh miệng biện giải, “Tôi liền nói đại khái cho cậu vậy.”
–><:;