Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 16



Diệp Bạch và Phương Cảnh Thường sửng sốt, hai người đều không nghĩ tới còn sẽ liên lụy đến cái ân oán trước đây gì đó. Phương Cảnh Thường chỉ biết là Bành lão bản này tại trong vòng luẩn quẩn danh tiếng đặc biệt kém, anh trước khi đến giúp đỡ Diệp Bạch cũng biết được tình huống đại khái, biết Diệp Bạch từng đắc tội phải một người rồi bị đóng băng hai năm, cho nên hiện tại mới hỗn không tốt, nào nghĩ đến dĩ nhiên lại là vì Bành lão bản.

Bành lão bản còn cho là bọn họ sợ, “Hắc hắc” mỉm cười nói: “Biết sợ rồi thì tốt, tôi cũng không đâu thể làm gì quá đáng với hai người đúng không, thành thành thật thật đi theo tôi đi, về sau muốn nhận phim gì mà không được chứ? Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cậu xem đây này, ” hắn nói xong đi lên trước hai bước, chỉ vào Diệp Bạch, tiếp tục nói: “Không phải cậu bị chậm trễ hai năm thời gian sao, thật đáng tiếc, nếu có tôi phủng cậu, cậu đã sớm đỏ rồi. Hôm nay hai người các cậu, ai hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ để cho người đó trước…”

Bành lão bản càng nói càng đắc ý, nhìn bộ dạng kia của Diệp Bạch đã cảm thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn rồi, rất muốn ngay lập tức động thủ động cước tại chỗ.

Diệp Bạch trong đầu có chút phản ứng không kịp, tâm nói thì ra đầu sỏ gây tội chính là người này sao? Vậy thật đúng là vô xảo bất thành thư*, cứ như vậy mà để cậu gặp được.

*Vô xảo bất thành thư: ý chỉ trùng hợp ngẫu nhiên

Bàn tay của Bành lão bản vươn đến trước mặt Diệp Bạch, Diệp Bạch nghiêng đầu tránh đi. Tay Bành lão bản không đụng đến được, lập tức muốn giận dữ, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp nổi giận, đã cảm thấy hai chân bị vướng lại, cơ thể mất thăng bằng, “ai da” một tiếng thì ngã chổng vó một cái.

“A! Bành lão bản…” Nữ nhân đứng bên cạnh hét lên một tiếng, muốn đi qua đỡ Bành lão bản lên, chỉ là bị Diệp Bạch quay đầu lại trừng mắt một cái, liền sợ tới mức lui về phía sau một bước, “Mấy người muốn làm gì? Mấy người muốn tạo phản sao? Mấy người chờ đó, tôi đi, đi gọi người đến!” Sau đó quay đầu bỏ chạy.

Diệp Bạch từ trên cao nhìn xuống nhìn Bành lão bản, nói: “Trước kia anh đã làm cái gì? Nói rõ ràng đi.” Cậu hỏi đương nhiên chính là chuyện mình bị đóng băng, Diệp Bạch thân làm đương sự nhưng lại không rõ tình huống lắm.

Bành lão bản rầm rì đứng lên, kêu to: “Mày tên tiện nhân này, giả thanh cao cái gì? Muốn giả thanh cao thì mày cứ nằm mơ mà hỗn trong cái vòng luẩn quẩn này đi. Mày chờ đấy tao kêu người đến, xem mày còn kiêu ngạo được không?”

Diệp Bạch không sợ hắn, tìm thêm nhiều bảo tiêu tới cũng chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nhấc chân một đá lên trên bả vai hắn, thân thể Bành lão bản còn chưa đứng lên được đã lại ngã chổng vó một cái nữa.

Phương Cảnh Thường trong lòng lập tức lộp bộp, hôm nay xem như đã cùng Bành lão bản kết thù oán luôn rồi, này cũng không dễ xử lý đâu, anh muốn bảo Diệp Bạch nhanh chóng dừng tay, chỉ là nghĩ lại, thù này đã kết rồi, người giống như Bành lão bản, ít hay nhiều căn bản cũng chẳng khác gì nhau cả.

Phương Cảnh Thường thấp giọng nói: “Diệp Bạch, chuyện này vẫn là gọi điện thoại nói một tiếng với Lý Sùng Diên tiên sinh đi.”

Diệp Bạch nói: “Vì cái gì lại phải nói cho anh ta? Mình tôi cũng có thể giải quyết được.”

Bành lão bản nghe xong tròng mắt chuyển một cái, ánh mắt chăm chú vào trên người Diệp Bạch “Ha ha” cười to, nói: “Thì ra mày đã bò lên giường Lý Sùng Diên rồi, trách không được kiêu ngạo như vậy. Lúc trước mày có thế nào cũng không chịu bị người bao, hiện tại lại khẩn cấp dâng mông lên rồi sao.”

Diệp Bạch mặt không đổi sắc, nhíu mày, tựa hồ suy tư một chút, thanh âm không lớn nói: “Lý Sùng Diên? Nhiều năm trước tôi đã ngủ trên giường của anh ta rồi.”

Diệp Bạch chỉ là đơn thuần hồi tưởng một chút, nói rất thành thực. Lúc trước khi còn bé đi đến Thiên Sách phủ, cậu đích xác là đã từng ngủ ở trên giường của Lý Sùng Diên rồi. Nghe vậy Bành lão bản sửng sốt, ngay cả Phương Cảnh Thường bên cạnh cũng có chút sửng sốt, hai người lập tức não bổ một trận cái gì mà “Thanh mai trúc mã”, “Đã sớm quen biết”, “Tình nhân cũ” linh tinh.

“Triệu lão bản, chính là hai người kia, anh xem!” Thanh âm bén nhọn của nữ nhân đâm tới, đi mà quay lại, xem ra là đã dẫn theo cứu binh trở về rồi, thanh âm có chút lo lắng, ồn ào: “Chính là hai người kia, cư nhiên lại động thủ đánh Bành lão bản.”

“Ô ô, còn tưởng rằng là có người đui mù đến địa phương nhỏ này của tôi mà đánh nhau gây gổ chứ, thì ra đều là khách quý cả.”

Đi theo nữ nhân tới chính là một nam nhân mặc âu phục giày da, dáng vẻ không đến ba mươi, mặt tuy rằng anh tuấn suất khí, nhưng là một thân bĩ khí cùng bất cần đời, cùng mặt của y xác thực là không quá phù hợp. Chính là Triệu lão bản của thành giải trí trong miệng nữ nhân.

Triệu lão bản cười tủm tỉm đi qua đó, phía sau y là một đống bảo tiêu, nhìn tư thế này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó.

Nữ nhân mắt choáng váng, nói: “Triệu lão bản, bọn họ đến đây gây chuyện thị phi, đâu phải là khách quý đâu?”

Diệp Bạch không biết được Triệu lão bản mà nữ nhân tìm tới này là địch hay bạn, cho nên không khỏi nhiều hơn một chút.

Bành lão bản nhìn thấy cứu binh đến, liền hết lo lắng, đứng lên hầm hừ nói: “Triệu huynh đệ anh đã tới rồi, hai người kia được cho mặt mà cũng không biết xấu hổ, còn động thủ đánh tôi. Đây chính là tại trên địa bàn của anh đấy, nếu anh không cho tôi một lời giải thích thì không thể nào nói nổi được.”

Triệu lão bản cười rộ lên, nói: “Giải thích đương nhiên là có.” Y đi đến bên người Diệp Bạch, cười cười khách khí, “Vị này, tôi cũng là vừa rồi mới quen biết thôi. Mới vừa rồi, ba ba Lý Sùng Diên có gọi điện thoại tới đây, nói bảo tôi kiếm chút nước uống cho tâm can bảo bối của anh ta, nói đến tôi cũng ngốc luôn, còn hỏi vài lần, thì ra thật sự là chỉ muốn đưa một cốc nước qua mà thôi.”

Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người quen mà Lý Sùng Diên nói trong điện thoại, chính là Triệu lão bản.

Sắc mặt Bành lão bản không tốt, hắn còn tưởng là Diệp Bạch nói hưu nói vượn, cũng không phải thật sự quen biết với Lý Sùng Diên. Lý Sùng Diên ở trong cái vòng luẩn quẩn này còn chưa có ai dám đi trêu chọc, cho dù hắn có không coi ai ra gì đi nữa cũng không dám đối nghịch với Lý Sùng Diên, trong lòng có một chút tức giận, nhưng cũng không dám lại đánh chủ ý lên Diệp Bạch nữa.

Mặt mũi Bành lão bản khó coi cực kỳ, nói: “Được, tôi sẽ nể mặt Triệu huynh đệ mà bỏ qua. Vậy anh đưa Diệp Bạch đi đi, người còn dư lại tôi sẽ mang đi.”

“Anh dám.” Diệp Bạch không vui, thanh âm đè thấp, nói: “Nếu anh dám động đến Phương Cảnh Thường dù chỉ một chút, tôi liền đánh gãy một ngón tay của anh.”

“Mày…” Bành lão bản tức giận đến trừng mắt.

“Cái này thì không thể được rồi.” Triệu lão bản một bộ buồn rầu, nói: “Phương Cảnh Thường cũng không thể cho anh được.”

“Triệu lão bản đây là có ý gì?” Bành lão bản cao giọng: “Chẳng lẽ Phương Cảnh Thường này cũng là người của Lý Sùng Diên sao.”

“Cũng không phải.” Triệu lão bản nở nụ cười, nói: “Bành lão bản anh suy nghĩ nhiều rồi. Lý Sùng Diên mắt cao hơn đầu, không phải người nào cũng lọt vào mắt xanh được đâu. Chẳng qua, ” y cười tủm tỉm nhìn Phương Cảnh Thường, tiếp tục nói: “Cậu ấy là người của tôi, tại sao có thể để Bành lão bản mang đi được.”

“Cái gì?” Bành lão bản kinh ngạc kêu lên.

Phương Cảnh Thường cũng cả kinh, chẳng qua nhịn xuống không nói gì.

Diệp Bạch tò mò quét trên người Triệu lão bản và Phương Cảnh Thường mấy lần.

Bành lão bản bị tức đến gần chết, cứu binh được đưa đến lại thành cứu binh của người khác, hắn ngay cả một chút ưu thế cũng không chiếm được, đâu thể nào kiêu ngạo được nữa, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trước lúc đi, còn hung tợn nói: “Các người chờ đó cho tôi.”

Người vừa đi, Triệu lão bản liền cười nói: “Lý Sùng Diên ngàn dặn vạn dò dặn tôi chiếu cố tâm can bảo bối nhà anh ta, xem ra anh ta cũng dự kiến trước được đấy. Lý lão bản còn nói, thời gian nếu không còn sớm thì phái người đưa tâm can bảo bối của anh ta trở về thôi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, tôi phái người đưa Diệp tiên sinh trở về nhé?”

Diệp Bạch cảm thấy nơi này tuyệt không chơi vui, liền gật gật đầu, nói với Phương Cảnh Thường: “Chúng ta trở về chào hỏi với mọi người, về khách sạn trước đi.”

Phương Cảnh Thường vừa muốn gật đầu, Triệu lão bản liền sáp tới, nói chêm vào: “Tôi sẽ tìm người đi nói giúp cậu một tiếng, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Chẳng qua, Tiểu Thường sẽ không trở về theo cậu, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy.”

Phương Cảnh Thường tựa hồ không nghĩ tới y lại muốn giữ mình ở lại, nói: “Lý tiên sinh để tôi đi theo Diệp Bạch, tôi sợ cái này…”

Triệu lão bản nở nụ cười, nói: “Cậu là sợ tôi cũng là dạng người giống Bành lão bản kia đi? Tôi tự cảm thấy bản thân còn không có bỉ ổi như vậy đâu, chỉ là đơn thuần thưởng thức cậu mà thôi, tùy ý mời cậu uống một cốc, nếu không muốn cũng không sao cả.”

Triệu lão bản ngữ khí hiền hoà, cố ý hạ thấp tư thái, ngược lại khiến người ta không dễ cự tuyệt, Phương Cảnh Thường trong lòng bồn chồn, không biết nên nói gì để từ chối.

“Không muốn.” Ngược lại Diệp Bạch vừa nghe, đặc biệt thành thực, giữ chặt tay Phương Cảnh Thường, liền nói vậy.

Triệu lão bản sửng sốt, nào nghĩ đến lại tự đem đá đập lên chân mình, bị tức đến cười không ngừng, cũng không có ngăn cản nữa, nhìn hai người rời đi.

Ở trên xe, Diệp Bạch hỏi: “Anh quen biết Triệu lão bản kia sao?”

Phương Cảnh Thường nói: “Là một đại nhân vật, gặp qua hai lần, nhưng cũng không có nói chuyện gì.”

Diệp Bạch nhíu mày, nói: “Tôi cảm thấy y đối với anh không có ý tốt.”

Phương Cảnh Thường bị cậu nói ra như vậy, thật không biết nên nói tiếp như thế nào, liền cười cười.

Diệp Bạch nói: “Không sao cả, dù sao anh cũng sẽ ở cùng với tôi thôi, tôi có thể bảo hộ anh. Tôi thấy thân thủ của Triệu lão bản kia cũng không tốt lắm, những người hộ vệ kia của y còn không có công phu lợi hại như Lý Sùng Diên đâu.”

Diệp Bạch cùng Phương Cảnh Thường trở về khách sạn, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Mệt cả đêm, Diệp Bạch cũng có chút mệt nhọc, khóa kỹ cửa liền vào phòng tắm ngâm nước ấm.

Cậu ngâm nước ấm, trong chốc lát đuôi cá liền biến ra. Diệp Bạch ngâm thoải mái, mơ mơ màng màng còn thiếu chút là ngủ. Tại lúc cậu sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng nhiên một trận chuông điện thoại đánh thức cậu dậy.

Diệp Bạch xoa xoa ánh mắt, di động ở ngay trong túi áo trong của cậu, vừa rồi cởi quần áo cũng quên lấy ra, toàn bộ bộ quần áo đang ở bên cạnh bàn đánh bóng bàn. Diệp Bạch cúi người lấy điện thoại cầm tay ra, thì ra là Lý Sùng Diên gọi điện thoại cho cậu.

“Về khách sạn rồi?” Vừa chuyển được, Lý Sùng Diên liền hỏi.

Diệp Bạch nói: “Đã sớm về rồi, tôi đang tắm.”

Diệp Bạch hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói ái muội chỗ nào, Lý Sùng Diên đã không tự giác mà não bổ thân thể lõa lồ của Diệp Bạch, ngồi ở trong bồn tắm lớn gọi điện thoại với anh, đương nhiên còn có cái đuôi cá bóng loáng kim sắc kia, toàn thân đều thực mê người.

Lý Sùng Diên cảm thấy trong lòng rục rịch, nhưng lại thở dài, đây là điển hình cho việc nhìn không cũng ăn không, nói: “Về đến khách sạn là tốt rồi. Cậu chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp phải phiền toái được.”

Diệp Bạch không cho là đúng, nói: “Cũng không phải là phiền toái lớn gì, cái Bành lão bản kia yếu ớt lắm, hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Phương Cảnh Thường cũng không có việc gì, có tôi bảo hộ anh ta rồi mà.”

Lý Sùng Diên vừa nghe, trong lòng thấy chua chua, lời này sao lại như là đã nghe qua rồi? Diệp Bạch không phải là đã từng ánh mắt sáng trông suốt nói muốn bảo vệ mình sao, mới chỉ mấy ngày thôi mà đã thay đổi người rồi…

Lý lão bản ăn dấm không cam lòng, chuyển hướng đề tài hỏi: “Vài ngày không gặp, có nhớ tôi không?”

Diệp Bạch rất là thẳng thắn, nói rằng: “Đương nhiên nhớ anh.”

Lý Sùng Diên bị cậu nói thẳng như vậy biến thành ngây ngẩn cả người, vừa rồi cỗ rục rịch kia thật vất vả mới áp chế xuống được, hiện tại lại tro tàn lại cháy.

ly:”A:;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.