Cảnh vị trưởng phòng Cảnh sát 113 cầm tay vị khách nữ lên xe thu hút nhiều ánh nhìn. Trong đó có một người vừa chạy xe ngang qua.
Quái lạ cô gái kia chẳng phải sếp Kiều vợ sếp Nguyên sao?
“Sếp bà về nước. Vậy mà sếp ông không báo cho anh em một tiếng!
Để tụi em làm bữa tiệc nhỏ tẩy trần cho chị” Vừa bước vào phòng Trưởng khoa, anh ta bô bô cái miệng lấy lòng.
Huỳnh Nguyên đang xem bệnh án: “Sao cậu biết vợ tôi về nước?”
Anh ta hồ hởi khoe: “Em mới thấy chị Kiều!”
Huỳnh Nguyên vẫn tập trung vào bệnh án. Nhưng nếu tinh mắt có thể thấy, trong đôi mắt anh ta vừa dâng lên con sóng làm dao động vẻ ngoài điềm tĩnh: “Cậu thấy ở đâu?”
Anh cấp dưới nhanh miệng: “Trước cửa Văn phòng luật Thành Phát!
Mà hình như chị ấy mắc phải lỗi gì nên bị tay trưởng phòng Cảnh sát 113 bắt đi!”
“Cậu nói gì cơ?” Huỳnh Nguyên đứng bật dậy: “Phương Kiều bị thằng Phát bắt á?”
“Dạ! Em thấy sếp Phát cầm tay chị Kiều lên xe!”
Huỳnh Nguyên vứt bỏ bộ mặt nạ lịch lãm. Anh ta nện cú đấm xuống bàn làm việc xém chút nữa làm đổ màn hình máy tính.
“Mọe nó! Dám đụng đến vợ ông!”
Anh ta cởi chiếc áo blouse trắng toan bước ra khỏi phòng thì cô tình nhân hớt hải chạy vào: “Dạ, anh! Bệnh nhân phòng 7 có dấu hiệu chướng bụng, khó thở!”
Anh ta đành nén tức giận, khoác lại chiếc áo trắng lên vai thực hiện sứ mệnh vô cùng cao quý của những thiên thần áo trắng là cứu người.
“Chẩn đoán nguyên nhân là gì?”
“Dạ, có thể là tắc ruột!”
“Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!”
Gần một tiếng đồng hồ phẫu thuật cứu sống bệnh nhân, Huỳnh Nguyên đến phòng Cảnh sát 113 chẳng thấy ai ngoài chiến sĩ trực.
“Cô gái sếp anh đưa về lúc sáng đâu rồi?”
Anh chiến sĩ ngơ ngác: “Dạ, sáng nay phòng tôi chẳng đưa ai về ạ!”
Thật muốn lật đổ luôn cái bàn làm việc cho hả giận!
Anh ta kiềm gan, giữ bình tĩnh: “Vậy cho hỏi, sếp Phát ở đâu?”
Anh chiến sĩ lắc đầu: “Dạ, tôi không biết!”
Huỳnh Nguyên điên tiết chạy xe thẳng đến Văn phòng luật Thành Phát.
“Tiến Thành! Cậu biết thằng em quý hóa của cậu ở đâu không?”
Luật sư Thành đóng tập hồ sơ đang xem dở, anh ấy nhìn thằng bạn: “Cậu có đến nhầm chỗ không? Đây là Văn phòng luật chứ không phải đồn Cảnh sát!”
“Cậu bớt giả vờ giả vịt giùm tôi!” Huỳnh Nguyên đặt mông ngồi luôn trên bàn làm việc của người ta.
Ở khoảng cách gần, anh ta thấy tập hồ sơ dày cộm có ghi: ‘Hồ sơ vụ án ly hôn’ nên buộc miệng nói: “Dạo này luật sư các cậu phá nhà người ta nhiều nhỉ?”
Luật sư Tiến Thành không chấp còn cười ha hả nói: “Cậu chưa từng nghe câu chuyện cảm động về: ‘Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc’ bao giờ à?
Trong cuộc sống, đôi khi chia tay nhau không có gì đáng sợ. Điều đó cho thấy duyên phận giữa hai người đã hết. Trói buộc nhau trong đau khổ rồi sinh lòng thù hận, mới là điều đáng sợ nhất trong hôn nhân!
Cánh luật sư chúng tôi chỉ là người gỡ giúp những nút thắt đau khổ đó cho các cặp vợ chồng lỡ chọn sai người, sai thời điểm.”
Lí lẽ một luật sư đưa ra thấu tình, đạt lí. Vậy mà, Huỳnh Nguyên bĩu môi, phán: “Chỉ có mấy thằng đần mới ly hôn vợ!
Thời buổi bây giờ, người ta có xu hướng thích nhiều vợ, nhiều con. Mình không kiếm bà ba, bà bốn cho bằng thiên hạ thì thôi, có con vợ cũng để nó xổng chuồng!”
Tiến Thành nghe Huỳnh Nguyên nói vậy chỉ biết lắc đầu. Rồi nói: “Cậu nói vậy có độc đoán, gia trưởng lắm không?
Mà tôi nghe mấy tay trong lớp đồn: vợ cậu không chỉ xinh như hoa hậu còn thông minh tài trí. Tôi mới về nước chưa có dịp diện kiến. Không ấy hôm nào…cậu đưa vợ đến nhà tôi chơi!”
Huỳnh Nguyên nhảy xuống, lườm thằng bạn: “Cậu đừng mơ!”
Tiến Thành cười: “Cậu giữ chặt vậy chắc là cưng vợ lắm! Mình ngưỡng mộ chuyện tình cánh bác sĩ các cậu ghê!”
Nhắc đến bác sĩ, Tiến Thành sực nhớ: “Trong Bênh viện cậu có bác sĩ nào tên: Lý Phương Kiều không?”
Huỳnh Nguyên toan ra về nghe cái tên xướng lên từ miệng thằng bạn thân hồi học cấp ba, anh ta dừng bước. Cơ thể cứng ngắc, bàn tay cuộn chặt nổi đầy khớp xương, gằn giọng hỏi: “Cậu quen người đó?”
Anh ta đứng quay lưng về phía Tiến Thành, nhưng nghe qua giọng nói chẳng mấy ôn hòa cũng đủ đoán biết tình hình. Nên anh chàng luật sư bẻ lái: “Tôi nghe trên bản tin có nhắc cô ấy là bác sĩ giỏi tu nghiệp về nước đầu quân cho tỉnh nhà!
Tôi có chút tò mò thôi!”
“Tò mò về một người phụ nữ đã có chồng không tốt đâu!”
“Sao cậu biết người ta đã có chồng?”
Huỳnh Nguyên quay lại, đối diện với thằng bạn, nói rõ ràng từng tiếng: “Vì chồng của Lý Phương Kiều là…tôi!”
Tiến Thành nghe xong, thật sự nghẹn lời. Đối diện với tình huống này…thật sự chưa biết phải làm sao?
Nói toẹt ra cho bạn mình biết: Vợ cậu đang muốn bỏ cậu!
Thì không đúng. Bởi, anh đang là luật sư ủy quyền của Lý Phương Kiều.
Khi chưa thu thập đủ chứng cứ, việc đánh rắn động cỏ sẽ làm hại thân chủ.
Đứng trên lập trường đạo đức nghề nghiệp, Tiến Thành giữ im lặng.
Bởi, anh có thể nhận ra: Huỳnh Nguyên chưa hề biết gì về việc vợ anh ta đang làm thủ tục ly hôn.