Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo

Chương 6



“Ồ!” Phương Kiều không khỏi ngạc nhiên trước sự trùng hợp này. Cô nhìn anh tài. Vô tình phát hiện: cậu ta sở hữu một góc nghiêng hoàn mỹ.

Đang tập trung lái xe nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mang nhiều tia gamma chiếu thẳng vào mặt mình.

“Chị đừng hiểu lầm, tôi không có hứng với nghề luật sư!”

“À!”

“Nhưng nếu chị cần giúp đỡ, có thể nói trước với tôi một tiếng.” Anh nghiêng mặt nhìn cô: “Lão trưởng văn phòng luật đó là anh trai tôi!”

“Ồ!”

“Nếu ổng lấy giá cắt cổ, tôi có thể móc lại khoản tiền vượt mức đó trả lại chị!”

“Ồ!”

“Chị đừng ồ nữa! Đến nơi rồi!” Cùng với lời nói chiếc xe dừng lại.

Cậu ta nhanh nhẹn xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa cho Phương Kiều.

“Cảm ơn cậu!” Cô lịch sự xã giao. Rồi mở túi xách rút ra tờ tiền đưa cho cậu ta: “Cho chị gửi tiền xe!”

Nhìn tờ tiền polymer có mệnh giá năm trăm nghìn, anh tài từ chối khéo: “Tôi không đủ tiền thối!”

“Vậy…!”

“Tôi cho chị nợ!” Sợ cô lại lằng nhằng, cậu ta nói luôn: “Bất cứ khi nào, chỉ cần chị gọi taxi thì cứ alo tôi!” Nói rồi, anh với tay lấy tập giấy ghi chú, hí hoáy vài con số rồi nhét vào tay cô: “Số của tôi!”

Phương Kiều đành cất tờ giấy và tờ tiền vào túi xách.

Rồi nhìn biển hiệu ‘Văn phòng luật Thành Phát’, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Anh tài bắt chéo chân, tựa lưng vào cửa xe, đôi mắt sáng thong thả ngắm trộm dáng người mảnh khảnh của vị khách nữ. Bắt gặp bờ vai cô run lên, anh chợt nghe lòng mình xót xa bèn bước tới: “Chị căng thẳng à?”

Cô mỉm cười, nhìn cậu ta gật đầu: “Có một chút!”

Nụ cười trên đôi môi quyến rũ đẹp tựa ánh nắng sau ngày mưa khiến anh thất thần, nhìn người ta không chớp mắt.

Phương Kiều hơi ngại: “Tôi vào đây! Tạm biệt cậu!”

Mãi mê đắm nụ cười của ‘thần tiên tỷ tỷ’ nên anh chẳng nghe cô nói gì? Đến khi nhận ra trong hơi thở không còn hương thơm tươi mát, thanh lịch của hoa lavender, anh mới biết cô đã đi.

Tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác lưu luyến nên thay vì mở cửa lên xe rời đi, anh lại nhét hai tay vào túi quần, mỉm cười, thẳng lưng bước vào Văn phòng luật.

Mấy cô nhân viên trông thấy anh, họ tròn xoe đôi mắt: “Ấy chà! Ngọn gió nào đưa cậu ba đến đây?”

Anh liếc nửa con mắt. Đang là mùa đông các bà thím lại đi hỏi gió gì?

Còn gió gì ngoài: “Gió bấc!”

Các chị gái cười ha hả. Rồi thi nhau đập vào vai anh: “Hèn gì tụi này thấy rét!”

Anh kệ họ muốn đập nhiêu đập. Trưng ra bộ mặt: nam tử hán không chấp mấy bà thím. Rồi hỏi: “Lão Thành đến chưa?”

“Rồi!” Họ nói nhỏ vào tai anh: “Đang hí hửng tiếp một vị khách nữ cực kì xinh!”

Họ cùng ngửa mặt nhìn trần nhà đoán bậy: “Phen này nam thần độc thân sáng giá của Văn phòng luật có nguy cơ bị gái câu hồn!”

Anh tài nhếch bên mép, chỉ ngón trỏ vào các bà thím: “Ông Thành mà biết ổng bỏ tiền để thuê các bà tám về tri trét mặt ổng thì…ổng vung một chữ kí cắt hết hợp đồng lao động của các bà!”

“Ây! Cậu Phát đại từ đại bi…đẹp trai, tài giỏi đừng có mách lẻo nha!” Họ quay sang đấm lưng, bóp vai cho anh.

Màn gái hầu nam thần buổi sáng vừa hay lọt vào mắt Phương Kiều khi cô bước ra khỏi phòng tư vấn.

Cô ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào cậu ta.

Mà anh tài cũng cảm nhận được ánh mắt mang nhiều tia gamma đang chiếu vào mình nên anh bất giác ngẩng mặt nhìn về một hướng.

Bốn mắt nhìn nhau. Vừa xa lạ vừa thân quen. Một chút tra khảo: cậu sát gái nhỉ? đan vào một ánh mắt thanh minh: chị đừng hiểu lầm nha! khiến bầu không khí sớm mai ở Văn phòng luật bốc vị hương tình.

“Tiến Phát! Em làm gì đây vậy?” Môt giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên xua tan màn tình mờ ám.

Cậu ta cười hì hì, đứng thẳng lưng: “Nhớ mặt anh trai tới nhìn chút không được à?”

Phương Kiều nghe vị luật sư ‘hứ’ lên một tiếng rồi cao giọng đuổi khách: “Xin lỗi vị trưởng phòng Cảnh sát 113, nơi đây nhỏ không hoan nghênh cậu đến!” Mới sáng sớm cảnh sát đến ám làm mất vui.

“Vậy em đi đây! Anh khỏi tiễn!” Tiến Phát thu lại vẻ xuề xòa, nét mặt nghiêm túc bước tới chỗ Phương Kiều. Rồi bất ngờ nắm lấy tay cô: “Mình đi thôi!”

Aiya!

Màn nắm tay chuẩn của cậu ba sáng giá nhà họ Lâm làm xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm trong đầu Phương Kiều và những người có mặt ở đây.

Các cô nhân viên: “Tình huống gì đây? Cướp người đẹp từ tay anh Hai? Hay màn tạt nước vào mặt anh trai ngầm bảo: cổ là người phụ nữ của em?”

Tiến Thành nhìn theo thằng em ruột: “Biết tranh gái rồi á? Để xem chú mày đủ bản lĩnh tranh người với anh không?”

Còn Phương Kiều?

Cô nhìn xuống một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay thon gầy của cô mà không khỏi thắc mắc: “Cậu như thế này là có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả! Đơn giản tôi muốn kiếm thêm chút tiền từ vị khách sộp!”

Phương Kiều không tin: “Cảnh sát 113 mà có thời gian rảnh chạy taxi?”

“Rảnh hay không là do mình!

Bộ chị chưa nghe câu: ‘Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do’ bao giờ hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.