Bên kia đường.
Huỳnh Nguyên chỉ trỏ một hồi mỏi tay hậm hực trở lại xe.
Chiếc Audi xi nhan chuyển làn đường và rất nhanh lướt qua cửa hàng cây cảnh.
Tại một ngã tư, cách đó khoảng ba mươi mét, đèn đỏ bật lên, anh ta phanh xe.
Hai mươi lăm giây chờ đợi tín hiệu đèn là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Huỳnh Nguyên kịp phát hiện ra chiếc Lexus. Một chiếc Lexus quá ư quen thuộc. Bởi nó đã từng cắt đuôi chiếc Audi, từng đưa đón Phương Kiều bằng cái mác taxi. Đối với anh ta, chiếc Lexus này là một cái gai. Nó đáng chớt như tay chủ nhân của nó vậy!
Mãi láo liêng tìm kiếm kẻ thù không đội trời chung, Huỳnh Nguyên không để ý tín hiệu đèn.
Bíp…bíp…bíp…
Một tràng còi giục réo lên inh ỏi từ phía sau. Anh ta đã không cho xe chạy còn ngó ra chửi xổng: “Hối cái gì mà hối! Xe ông chớt máy!”
Lập tức một cây dùi cui giao thông xuất hiện. Bóng người chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng chắn ngang tầm mắt anh ta.
Huỳnh Nguyên thức thời chắp tay: “Dạ, xin lỗi đồng chí! Tôi đi liền đây!” Rồi nhanh chóng khởi động xe tránh đường.
“Mọe kiếp mấy thằng cốm!” Đời anh ta thù nhất là lũ đó. Với mấy tay học luật nữa: “Bọn mày cùng một giuộc muốn cướp vợ ông cả!
Ông mà buông, ông làm con chóa!”
Lải nhải với vô lăng mỏi miệng. Anh ta tấp xe vào một góc khuất ngầm theo dõi cái gai từ xa.
Trong cửa hàng.
“Em uống nước cho mát! Từ từ thôi đừng vội!” Thấy cô mãi đăm chiêu, Tiến Phát đẩy tới trước mặt cô một quả dừa xiêm.
Phương Kiều liếc nhìn người đối diện. Anh trong bộ âu phục đen có vẻ lạnh lùng, đôi kính đen che đi đôi mắt thâm sâu nhưng cô thừa biết, anh đang nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Tự nhiên, Phương Kiều thấy nóng và khát. Cô cầm ống hút, chống tay phải lên trước trán chắn bớt tầm nhìn của camera trước mặt. Rồi ngậm ống, hút nhẹ vào một ngụm nước.
Vị ngọt thanh của dừa xiêm mát lành là thế. Vậy mà, Phương Kiều thấy càng nóng. Vì cô nghe tiếng cười khẽ ở bên kia bàn.
“Có gì vui đâu mà anh cười?”
Tiến Phát lập tức dẹp ngay kiểu ngồi tựa lưng ra ghế, chân gát hình chữ ngũ. Anh nhoài người lên bàn, chống tay bên má, trêu cô: “Ai nói với em, anh vui nên cười?”
“Vậy ai thọc lét anh hả?” Chứ khi không tự nhiên mắc cười!
“Cơ thể anh chỉ dành cho mỗi em.
Em nói xem, có phải em mới lén cù vào nách anh không?”
Phụt!
Ngụm nước dừa vừa hút phun hết ra ngoài. May mà cô cúi đầu chứ không bay thẳng vào bản mặt ngứa đòn của Tiến Phát.
Cô che miệng ho khùng khục. Anh thôi không dám trêu nữa. Vội đứng lên bước sang vuốt ngực, vuốt lưng hạ ho cho người ta. Anh nhiệt tình trợ giúp là thế nhưng cơn ho vẫn cứ kéo dài. Anh sốt ruột: “Em bao tuổi còn uống nước để sặc hả?
Anh đã dặn từ từ rồi, em còn nôn nóng. Có ai tranh uống với em đâu?”
Phương Kiều vừa đau ngực vừa đau tai. Cô đưa tay bịt kín cái miệng lải nhải không ngừng.
Tiến Phát đang hăng máu trách yêu con gái cưng chợt im bặt.
Khỏi phải nói. Anh mừng như thế nào? Anh hít sâu một hơi rồi giữ lại quên luôn cả thở. Trong mũi anh, trong lồng ngực vững chãi lập tức chứa đầy mùi hương. Một mùi hương mà anh say đắm, khao khát và nhớ nhung.
Anh muốn phủ đôi tay to lên bàn tay mềm ấy và áp nó lên má, lên mũi hít hà cho vơi nhớ. Nhưng anh sợ làm người ta giật mình đứng lên bỏ chạy. Đành âm thầm nhẹ nhàng lưu giữ mùi người mình yêu.
Đôi mắt sói trong đôi gọng kính tự nhiên khép lại. Anh chìm vào miền tương tư nên quên khuấy đi nhiệm vụ vuốt ngực và lưng.
Phương Kiều chợt nhận ra có cái gì đó hơi bất thường, cô nhìn anh.
“Tiến Phát!” Cô khẽ gọi.
“…” Anh có nghe. Nhưng thay vì trả lời, anh chu môi tranh thủ trước giờ G hôn nhẹ vài cái vào lòng bàn tay thơm.
Sự va chạm và tiếp xúc giữa hai bộ phận nhạy cảm lập tức phát sinh luồng điện chạy thẳng vào tim. Khiến trái tim thép anh rung lên đập như trống trận. Mà con tim cô cũng nhộn nhạo lạ thường. Cô như nghe nó nói: Ôm anh ấy đi và lấp đầy mùi hương mà cô luyến ái!
Phương Kiều cũng muốn lắm chứ! Nhưng cô không thể! Lỡ lao vào như con thiêu thân một lần rồi. Cô không muốn chuốc thêm ưu phiền cho mình và càng không muốn gieo mầm nhớ thương chờ mong cho chàng cảnh sát trẻ.
Cô nhìn vào đôi kính đen một lát, cười nhẹ với anh một cái rồi thu tay quay mặt về hướng khác, hờ hững nói: “Tôi về ngủ một giấc đây! Anh đừng đi theo nữa!”
Tiến Phát ánh mắt chưa hề rời. Nghe cô nói vậy, anh cẩn thận nhìn sang bên kia đường. Bóng Huỳnh Nguyên không còn ở đó. Chiếc Audi đen cũng di chuyển tự đời nào.
Anh cầm tay cô đứng lên: “Anh đưa em về!”
Phương Kiều nhìn anh. Rồi nhìn xuống. Một bàn tay lớn đang cầm chặt một bàn tay. Cái nắm tay đầy kiên quyết, khó mà cãi. Cô đành thuận theo, chiều ý anh.
Chiếc Lexus nhanh chóng quay đầu trở về khu chung cư. Trong xe thật yên ắng. Anh chú tâm lái xe. Cô nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa.
Một sự bình yên nhuốm mùi bất thường.