“Nếu bây giờ em thấy mệt, có thể dựa tạm vào vai anh!” Tiến Thành hích hích bờ vai, nhìn cô mỉm cười chân thành mời.
“Vai luật sư ngồi bàn giấy toàn thịt mỡ. Vai anh mới chuẩn săn chắt cơ bắp!” Tiến Phát vừa đi nghe cuộc gọi của sếp lớn quay lại. Anh lườm người được bế ra trước anh mấy phút rồi kéo ghế ngồi sát vào Phương Kiều: “Đây, em tựa vào!” Anh đổ người về phía cô, chỉ tay lên vai mình, nháy mắt một cái.
Phương Kiều liếc xéo anh: “Lúc này mà anh còn đùa được!” Cô mang túi xách lên vai, chìa tay về phía Tiến Thành: “Tạm biệt anh! Hẹn sáng thứ Hai gặp lại nhau ở Tòa.”
“Tạm biệt em!” Tiến Thành cầm lấy bàn tay mềm như nhung, câu giờ dặn thêm vài điều: “Đã quyết định rồi thì em đừng suy nghĩ nữa. Yên tâm ngủ nghỉ, sáng thứ Hai trước khi đi anh gọi điện cho em!”
“Ừm!”
Cái bắt tay xã giao thân thiện. Nó chỉ là phép lịch sự và quá bình thường đối với những người từng sống ở phương Tây như Phương Kiều và Tiến Thành.
Nhưng trong mắt anh cảnh sát chưa mảnh tình vắt vai Lâm Tiến Phát thì:
“Cầm tay tạm biệt vậy là đủ rồi!
Anh Hai, anh đang lạm dụng công việc sàm sỡ nữ khách hàng đó!” Tiến Phát gỡ luôn bàn tay anh trai ra khỏi tay Phương Kiều.
Cái thằng này!
Nếu không giữ hình tượng trầm tĩnh của một vị luật sư, Tiến Thành thật muốn một cước đá bay thằng em trai chơi xấu.
“Chú Phát! Đã nửa tháng rồi bà nội chưa gặp chú, bà nhớ chú lắm! Bà dặn anh, tối nay nhớ đưa chú về ăn cơm!”
“Tối nay em trực!”
“Ũa, anh nhớ chú đã nghỉ phép!”
“Trực tăng cường.”
Trực tăng cường?
“Em định lừa luật sư?” Tiến Thành chỉ chỉ tay vào thằng em trai. Anh thật không hiểu vì sao mình lại nằm chung một bọc với thằng em mặt dày, bịa chuyện như thật!
Tiến Phát không hề quan tâm. Anh lo hộ giá Phương Kiều ra khỏi quán. Bỏ lại anh trai mặt mày xám xịt cho mấy em nhân viên quán nó ngắm.
“Rốt cuộc anh có còn là anh Hai em không?” Tiến Thành hỏi thật to vào không khí. Rồi xách cặp đi về hướng bãi đỗ xe.
Bóng thằng bạn thân luật sư oai nghiêm rơi vào tầm mắt đang dõi kiếm tìm người của Huỳnh Nguyên. Anh ta tạt xe vào lề đường phanh gấp rồi vội vã mở cửa đi nhanh.
“Tiến Thành! Gặp cậu còn khó hơn gặp ông Trời!” Huỳnh Nguyên đưa tay giữ lại cánh cửa xe đang muốn đóng.
“Huỳnh Nguyên! Thật là trùng hợp. Tôi cũng định gọi điện cho cậu đây!” Tiến Thành bước ra khỏi xe.
“Gọi chúc mừng tôi bị vợ bỏ hả?” Huỳnh Nguyên mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào thằng bạn.
Tiến Thành ái ngại: “Sao cậu lại nói vậy?” Rồi chỉ tay vào quán: “Chúng ta làm tách cafe!”
“Khỏi!
Tôi có ba câu muốn hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời tôi!”
“OK! Cậu cứ tự nhiên!”
Huỳnh Nguyên giơ lên một ngón tay: “Cậu quyết theo vụ án này đến cùng?”
Tiến Thanh thấy sắc mặt thằng bạn thân rất xấu bèn nói vòng: “Nghề luật rất trọng chữ tín và tâm.
Tôi mở Văn phòng, dưới tôi còn có hàng tá nhân…”
“Nói vào vấn đề chính!” Huỳnh Nguyên không đủ kiên nhẫn nghe thằng bạn giảng đạo liền khoát tay gạt đi.
OK! Muốn nghe sự thật chứ gì? Mất lòng ráng chịu nhé!
“Phải!”
Một chữ kiên quyết làm mắt Huỳnh Nguyên long lên. Anh ta chộp ngay cổ áo thằng bạn: “Cậu định trở mặt?”
Tiến Thành giơ lên hai ngón tay, bình tĩnh nói: “Còn một câu nữa thôi! Cậu hỏi nhanh, thời gian luật sư rất quý!”
“Có phải cậu mới gặp Phương Kiều?”
“Phải!”
“Vợ tôi đâu?”
Tiến Thành bực mình: “Cậu bao tuổi còn chơi trò tìm mẹ? Ăn vạ anh em?
Thả tay!” Anh ấy chỉ vào năm chấu đang bấu chặt cổ áo mình.
Bốp!
Một cú đấm bất ngờ tống thẳng vào mặt Tiến Thành kèm theo câu chửi bậy: “Bà mày! Ông đây nhịn mày hết nổi rồi nhé!”
Tiến Thành dựa luôn vào thân xe, đưa tay lau vết máu ở môi và mũi, nhàn nhạt nói: “Cú đấm này là tôi nể tình bạn mấy năm của chúng ta nên tôi không đỡ cũng không đấm trả.
Từ giờ, giữa tôi và cậu chỉ là người qua đường.”
Nói xong những gì cần nói, Tiến Thành mở cửa lên xe.
Huỳnh Nguyên như con trâu điên tung tiếp cú đấm nữa trút giận vào thằng bạn: “Chỉ là người qua đường sao?
Này người qua đường! Ông hỏi lại: Vợ ông đâu?”
Tiến Thành là ai mà dễ để người khác bắt nạt chứ?
Anh ấy giơ tay tóm gọn nắm đấm của Huỳnh Nguyên đẩy mạnh một phát. Sau đó, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lên xe rời đi.
Huỳnh Nguyên bị cú đẩy mạnh ngã ngồi xuống nền đá. Anh ta lồm cồm đứng dậy chửi xổng theo đuôi xe: “Đồ tham tiền quên tình quên nghĩa.”
Tiếng chửi của anh ta khá to. Nên không may rơi vào tai hai người còn nấn ná xem cây cảnh ở một cửa hàng phía bên kia đường.
Phương Kiều bất giác quay người nhìn sang.
Hình ảnh người đàn ông đạo mạo trong bộ vest xám giơ tay chỉ vào không khí lọt hết vào mắt cô.
“Anh ta chửi ai vậy nhỉ?” Tiến Phát đứng sát sau lưng cô, khẽ khàng thốt một câu vừa hỏi người mà cũng như tự hỏi mình.
“…” Phương Kiều không trả lời. Cũng hết hứng xem cây. Cô toan ra khỏi cửa hàng.
Một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô lại. Tiếp đó là một giọng nói trầm ấm: “Từ rồi hãy đi!” Anh ôm vai cô đi vào bên trong tiện thể hỏi ông chủ: “Cây dừa giá bao nhiêu vậy chú?”
“Rẻ thôi! Rẻ thôi!” Ông chủ cửa hàng cười khà khà vỗ vào vai anh: “Riêng Đội trưởng Phát thì chú free.”
Anh mắt thì nhìn chăm chú về người bên kia đường, miệng cười tươi, nói với ông chủ: “Dạ thế sao được! Rẻ thì cháu lấy một cặp!”
“Được! Được! Để chủ tuyển cho cháu cặp chiến ha!”
“Dạ! Chú cứ từ từ đóng gói, cháu không vội!”