Vậy là Diệc Thần ở lại nhà ba mẹ vợ hơn hai tuần, tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng đang trên phòng thì em bé đạp. Vì bất chợt không kịp phản ứng nên Ngọc Uyển đau nhíu mặt vào, hành động ấy đã bị Diệc Thần nhìn thấy anh liền đi đến cạnh cô.
– Sao vậy?
–
Không sao đâu, là bé con đạp thôi. Từ hôm qua rồi nhưng anh không ở đây nên không biết.
– Vậy sao? Hay là bé con biết hôm nay ba đến nên giờ này mới đạp nhỉ?
– Chắc là vậy đó. Anh thử đặt tay vào xem.
Diệc Thần nghe theo lời Ngọc Uyển nhẹ nhàng đặt tay vào bụng cô rồi từ từ cúi tai xuống bụng Ngọc Uyển nói.
– Bé con à. Ngoan ngoãn để mẹ nghỉ ngơi nha. Chúng ta còn có thể gặp nhau buổi sáng mà đúng không nào?
Vừa nói xong bé con như nghe thấy tiếng Diệc Thần càng đạp mạnh hơn nữa, anh cảm nhận được thì lấy tay của cả Ngọc Uyển vào cùng xoa lên bụng. Bé con như cảm giác được liền đạp nhiều cái liên tiếp. Dù có đau nhưng lúc này đây Ngọc Uyển cảm thấy hạnh phúc biết bao. Diệc Thần ui chơi với con một lát thì quay sang xoa bóp chân tay cho cô, giờ đây hai vợ chồng mới có thời gian riêng thực sự với nhau.
– Anh đi học lớp thai giáo, mấy cô ở đó nói ở tháng thứ 6 trở đi chúng ta có thể mua sách về đọc giao tiếp với con, còn có thể mua máy thai giáo để nói chuyện với bé con đấy.
– Anh lại mua mấy cái đó rồi à?
– Đương nhiên anh đã đặt mua rồi, sau lễ cưới chúng ta về nhà chính sẽ nhận đồ.
Ngọc Uyển biết anh nói vậy là thông báo cho cô thôi chứ không phải hỏi ý kiến. Hai vợ chồng nằm cùng nhau nói chuyện sau bao nhiêu ngày xa cách sau một lát quen hơi Diệc Thần thì Ngọc Uyển đã ngủ say từ khi nào. Anh mỉm cười đắp chăn phía sau cẩn thận cho cô không quên hôn nhẹ lên trán cô rồi mới ôm lấy cô vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày đầu tuần anh dành thời gian cho hai mẹ con Ngọc Uyển, sau đó bên studio cũng đến cả hai cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Vốn muốn đi những nơi Ngọc Uyển muốn đến nhưng bây giờ còn bé con hai vợ chồng không thể đi xa được nên chỉ có thể chụp ảnh ở trong nước.
Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến.
Các mẹ bên trại trẻ và các em nhỏ ở đó cũng được mời đến, mấy đứa nhỏ ngày nào còn quấn quýt lấy Diệc Thần mỗi khi anh về mà giờ đây đã có đứa vào cấp ba rồi. Các mẹ thấy Ngọc Uyển có được hạnh phúc của mình đồng thời tìm lại được gia đình thì vô cùng vui thay cho cô. Sau bao nhiêu bất hạnh thì cô gái nhỏ ấy cũng đến được điểm đích hạnh phúc của đời mình.
Tiệc nhà Ngọc Uyển tổ chức ở một nhà hàng cao cấp của thành phố, mọi nghi lễ xong | xuôi thì hai vợ chồng Diệc Thần và Ngọc Uyển đi cảm ơn mọi người. Ban đầu vì lo sợ Ngọc Uyển đi lại nhiều sẽ mệt Diệc Thần còn đề nghị để mình anh đi thôi nhưng bị cô mắng vì như vậy đâu có được.
Hạ Quốc và Hồng Lan cuối cùng cũng có cơ hội để cảm ơn các mẹ ở cô nhi viện, ông bà còn nói chuyện với họ về việc sẽ chu cấp và tiền học các em nhỏ ở đó sẽ là nhà họ Hạ chi trả vì nhà ông bà nợ cô nhi viện một ân huệ quá lớn.
Xong lễ cưới ở nhà gái mọi người cùng nhau di chuyển về thành Q, lễ cưới ở thành Q được tổ chức sau một tuần vừa là để chuẩn bị vừa là không gấp gáp vì lo cho sức khỏe Ngọc Uyển.
Sau lễ cưới cả hai cùng nhau về nhà riêng, ngôi nhà đã bao nhiêu lâu cả hai không ở giờ đây mới được thắp đèn sáng. Diệc Thần hỏi ý kiến về đi tuần trăng mật nhưng Ngọc Uyển còn lo cho công việc của anh với cả bây giờ cô đa mang thai ở tháng thứ tư gần sang tháng thứ năm rồi đi lại không tiện. Vì vậy mà hai vợ chồng quyết định nghỉ làm ở nhà một tuần cả hai ở nhà dành thời gian cho nhau.