Hai ngày hôm nay Diệc Thần đã không trả lời tin nhắn của Ngọc Uyển làm cô vô cùng lo lắng. Từ khi quen nhau đến giờ thậm chí Diệc Thần chưa bao giờ để tin nhắn của cô quá 12 tiếng mà không trả lời. Chẳng lẽ công ty những ngày sau tết này lại bận việc đến vậy sao?
Ngọc Uyển vào số Diệc Thần nhưng nửa muốn gọi nửa không, cô lo anh đang trong cuộc họp hay bận việc gì mà gọi làm gián đoạn anh đang làm việc thì không hay. Xuống dưới nhà tâm trạng của cô cứ như là người trên mây khiến Hồng Lan cũng phải lo lắng mà hỏi.
– Con sao vậy? Hai hôm nay có vẻ như khó ngủ à, hay có chuyện gì xảy ra?
– Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ.
Hay mới xa hơi chồng có hai ngày đã nhớ rồi.
Nói đến đây như trúng tim đen Ngọc Uyển, cô thẹn thùng đỏ mặt không nói. Hồng Lan biết ngay chuyện này nên liền an ủi con gái.
– Chắc Diệc Thần nó bận chuyện gì thôi, chuyện thằng bé bận cũng là điều đương nhiên. Con đó bây giờ không được suy nghĩ lung tung mà tập trung vào việc dưỡng thai để cháu mẹ mạnh khỏe ra đời nhớ chưa. Chiều nay hai mẹ con mình đi chợ mua ít đồ về làm bánh con thấy thế nào?
– Dạ, theo ý mẹ ạ. Cũng lâu rồi con chưa đi chợ.
– Để mẹ vào trong xem thiếu gì rồi chiều hai mẹ con mình đi mua, con ngồi đây đợi nhé.
– Vâng.
Ngọc Uyển nói là vậy nhưng tay vẫn cầm điện thoại tâm trí đặt vào trong đấy.
Bất chợt điện thoại cô rung lên là số máy Diệc Thần gọi không chậm trễ Ngọc Uyển liền nhanh chóng bấm nghe.
– Anh à?
Nghe được giọng của Ngọc Uyển có vẻ gấp gáp thì Diệc Thần vừa lái xe từ thành Q về đây có mệt đến mấy cũng xua tan hết mà ngay lập tức muốn trêu chọc cô.
– Em đang chờ điện thoại anh sao mà bắt máy nhanh vậy?
Như bị trột dạ Ngọc Uyển liền phản bác lại chồng mình.
– Không có, chỉ là em đang cầm điện thoại nên tiện tay nghe thôi.
– Hửm? Chứ không phải là nhớ anh sao?
– Không có hai mẹ con em vẫn rất tốt.
– Đi ra ngoài cửa đi anh có quà cho em, nhớ mặc ấm nhé trời đang có gió.
Quà gì vậy anh?
– Em cứ ra đi .
Nửa nghi ngờ nhưng Ngọc Uyển vẫn nghe lời anh mà khoác thêm cái áo đi ra ngoài cửa, vừa ra đến cô đã thấy bóng dáng người từ chiếc xe BWM bước ra không ai khác đó chính là Diệc Thần. Gặp được anh Ngọc Uyển liền vội vàng từ trong nhà chạy ra không màng đến việc mình quên đeo dép.
Diệc Thần thấy hành động của cô với lời nói khi nãy trái ngược nhau thì mỉm cười, nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì anh liền cau mày.
– Bảo không nhớ anh mà thấy anh vội chạy ra ngoài đến nỗi quên đeo cả dép thế này à.
– Anh biết em nói dối mà còn chọc em.
Ngọc Uyển nũng nịu ôm chặt lấy Diệc Thần, anh bật cười với hành động của cô. Vợ nhỏ anh được anh chiều đến hư rồi, nhưng càng như vậy anh càng thích hơn. Bây giờ đây Ngọc Uyển cũng đã biết được lý do tại sao hai ngày qua anh không trả lời tin nhắn cô rồi. Từ lúc thấy anh đến giờ Ngọc Uyển cứ một mực ôm chặt lấy anh mà không buông, dường như là cho thỏa nỗi nhớ vậy.
Hồng Lan đi theo sau con gái mình đi ra thấy hai vợ chồng ôm nhau thì cũng quay ngược lại vào trong. Đúng là bọn trẻ không thể xa nhau quá một tuần được.
Chiều hôm ấy Ngọc Uyển cùng mẹ đi chợ mua đồ làm bánh còn Diệc Thần vì đi đường xa nên bị Ngọc Uyển bắt ép ở lại phòng cô nghỉ ngơi.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong cả gia đình ngồi lại phòng khách nói chuyện, tiện đây Diệc Thần cũng bàn bạc về việc đám cưới của cả hai.
– Hôm nay con đến đây muốn bàn bạc về việc tổ chức lễ cưới của hai vợ chồng con. Con biết việc này là gấp gáp nhưng bây giờ Ngọc Uyển cũng đã mang thai ở tháng thứ 4 rồi em bé cũng ổn định hai đứa con cũng thống nhất với nhau về chuyện hôn lễ.
– Vậy hai đứa định vào ngày nào.
Hạ Quốc cũng biết hôm nay Diệc Thần đến nói chuyện này nhưng trong thâm tâm ông không muốn vì con gái và gia đình ông mới nhận lại chưa bao lâu mà bây giờ đã phải xa con mà lại còn ở một thành phố khác.
– Con định cưới ở hai địa điểm, ở cả nhà mình và bên thành Q nhưng ngày tổ chức sẽ cách nhau khoảng một tuần vừa tiện đi lại.
– Cũng được, vậy hai đứa đã tính chỗ tổ chức như nào chưa? Chuyện trọng đại phải xem xét thật kỹ.
– Con xem xét kỹ rồi ạ. À hôm đó chắc chắn sẽ mời cả các mẹ bên trại trẻ mà Ngọc Uyển từng ở.
– Được, ta cũng rất muốn gặp mọi người ở đó để nói lời cảm ơn.
– Vậy mấy hôm nữa con và Ngọc Uyển sẽ về thành Q sao? ( Giọng Hồng Lan có vẻ buồn buồn xen vào)
– Dạ không, con thuê bên studio sang đây rồi. Vì Ngọc Uyển mang thai nên hạn chế đi lại. Với cả có lẽ con và em ấy sẽ ở đây đến khi tổ chức lễ cưới.
– Vậy còn công ty con thì sao?
Hạ Quốc khi nghe con rể mình nói vậy thì ngỡ ngàng.
– Con vẫn có thể điều khiển từ xa được, với Ngọc Uyển không có con giấc ngủ sẽ khó.
Hạ Quốc nhìn con rể tương lai quan tâm đến con gái mình như vậy thì yên tâm, xem ra mắt nhìn người của con gái mình không sai.