Cuối cùng điều bí mật cô thầm che giấu nay đã được thổ lộ với ba mẹ chồng. Vĩ Luân ngạc nhiên nhìn cô, nhưng lòng anh thật sự rất mừng rỡ vì cô đã chịu nói ra tất cả trước mặt ba mẹ của anh.
– Sao chứ? Cậu…là con gái?
Bạch Nhiễm nắm chặt tay anh vì lo lắng và hơi run sợ khi đối diện với ba mẹ chồng. Cô gật đầu thừa nhận rồi khẳng định chắc nịch một lần nữa:
– Dạ.
Anh cũng vội tiếp lời giải thích để xóa tan sự ngờ vực trong lòng của ba mẹ:
– Bạch Nhiễm thật sự là con gái. Cô ấy có nỗi khổ nên từ nhỏ không được sống là chính mình. Bây giờ ba mẹ đã biết sự thật rồi, con mong ba mẹ đừng ngăn cản tình cảm của tụi con nữa.
Còn tưởng hôm nay đến đây sẽ rất căng thẳng, nhưng vợ chồng Mạch phu nhân nào ngờ đến chuyện này. Nhìn kỹ lại dáng vẻ mong manh, gương mặt xinh xắn của cô, Mạch phu nhân bắt đầu tin vào điều bản thân vừa nghe thấy. Hai vợ chồng bà ấy nhìn nhau, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm khi con trai của mình vẫn thẳng.
Mọi người cùng nhau dùng cơm chiều, Mạch phu nhân cứ nhìn cô suốt, bà ấy không ngừng hỏi han, cốt ý muốn tìm hiểu về người yêu của con trai cũng như muốn khẳng định chắc chắn về việc cô chính là con gái. Ba mẹ anh không phản đối gì cả, Mạch phu nhân dịu dàng trò chuyện cùng Bạch Nhiễm.
– Thân con gái như vậy mà lại chọn làm vệ sĩ, vất vả cho con quá.
Cô nở nụ cười, có chút ngượng ngùng vì vẫn chưa quen khi đối diện với mẹ chồng:
– Vĩ Luân đối xử với con rất tốt, vậy nên con cũng không vất vả gì cả thưa phu nhân.
Trông cô có chút rụt rè, Mạch phu nhân nở nụ cười hiền từ:
– Xin lỗi con vì chuyện lần trước, bác đã nói những lời không hay…
Cô vội lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
– Dạ không sao cả, phu nhân cũng chỉ vì lo lắng cho Vĩ Luân thôi, con hiểu mà.
Mạch lão gia sau khi biết cô là nữ thì rất thoải mái, ông ấy hỏi cô vài điều để có thêm thông tin về người yêu của quý tử. Chỉ cần con trai của ông ấy không bị bẻ cong là được.
Đến khi hai vợ chồng Mạch lão gia ra về, mẹ anh bảo muốn Vĩ Luân tiễn họ ra đến tận xe, anh đương nhiên không từ chối. Khi xuống đến gara, Mạch phu nhân mới bắt đầu đề cập đến những nỗi lo trong lòng mình.
– Vĩ Luân à, tuy con bé Bạch Nhiễm đó rất dễ thương và nhẹ nhàng, nhưng…gia cảnh của con bé thật sự quá phức tạp…
Nghe đến đây anh liền hiểu nỗi âu lo của mẹ. Mạch phu nhân là người hiền lành, nhưng vì bà ấy quan tâm đến hạnh phúc tương lai của anh nên đã nói ra chuyện này.
– Mẹ à, con thật sự rất yêu Bạch Nhiễm, vì vậy con muốn cùng cô ấy vượt qua tất cả. Cô ấy mang nhiều bất hạnh thì chúng ta lại càng phải yêu thương cô ấy.
Ba của anh im lặng lắng nghe con trai nói hết. Ông ấy từ tốn nêu quan điểm:
– Tôi thấy Vĩ Luân nói đúng, hơn nữa ai đứa nó cũng sống chung nhà suốt thời gian qua rồi. Là đàn ông nên biết chịu trách nhiệm, chỉ cần con luôn vững lòng với quyết định của mình thì ba sẽ hết mực ủng hộ. Bà đừng nghĩ nhiều nữa, giờ chúng ta nên chúc cho tụi nhỏ được hạnh phúc.
Tuy Mạch lão gia từng bất mãn và bất hòa với anh về việc chọn ngành học, nhưng thật tâm ông ấy vẫn là người ba yêu thương con trai. Bây giờ anh đã lớn khôn, có công việc làm ổn định, dày vò nhau mãi chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi.
Anh hiểu ý của ba mình, dù Mạch lão gia không thẳng thừng nói ra nhưng câu nói nhắc đến chuyện anh và Bạch Nhiễm sống cùng nhau. Mạch lão gia muốn anh phải sống có trách nhiệm, dám làm dám chịu.
Nghe chồng khuyên nhủ, Mạch phu nhân yếu lòng nên phần lớn chấp thuận theo. Vĩ Luân đã trưởng thành, yêu ai là quyền chọn lựa của anh, ba mẹ muốn ngăn cản cũng không được. Bà ấy nhìn con trai, nhẹ giọng nói:
– Mẹ hiểu rồi, nếu con đã quyết định yêu thì phải có trách nhiệm, dù sao thì con bé cũng đã chịu nhiều tổn thương. Con đừng phụ người ta.
Anh nở nụ cười, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm và bình yên:
– Con biết mình phải làm gì mà, ba mẹ cứ yên tâm.
Mạch lão gia không muốn người trong nhà xảy ra căng thẳng hay xích mích vì bất cứ điều gì nữa. Sự né tránh của Tử Duệ cùng vết nứt tình cảm ba con trong quá khứ giữ ông ấy và anh đã dần khiến người làm ba nhận ra những sai lầm do bản tính cố chấp và gia trưởng của bản thân.
– À, Vĩ Luân, con nói với Tử Duệ thu xếp trở về nhà với ba mẹ đi. Hai ông bà già này nhớ thằng nhóc đó rồi đấy.
Anh nhẹ nhàng gật đầu:
– Dạ, con sẽ chuyển lời đến Tử Duệ.
Tuy Mạch lão gia bề ngoài cứng cỏi, nhưng sâu trong thâm tâm, ông ấy rất yêu thương các con. Bình thường ông ấy kiệm lời, nay lại chính miệng nói nhớ Tử Duệ, chứng tỏ Mạch lão gia thật sự rất mong con trai út trở về nhà. Tử Duệ vì sợ bị ba dằn vặt chuyện chọn ngành học nên xem nhà của anh trai là nơi lánh nạn, ở mãi vẫn chưa chịu về.
Từ nay Vĩ Luân và cô không còn lo lắng về việc giấu giếm mối quan hệ yêu đương với ba mẹ của anh. Mạch phu nhân cũng không bắt anh đi xem mắt nữa, thật ra Vĩ Luân cũng nào chịu đi. Đối tượng Tôn Thục Uyên mà Mạch phu nhân muốn anh gặp gỡ ăn tối chính là người đứng phía sau bày trò tung tin hẹn hò đồng tính giữa anh và Bạch Nhiễm. Hôm đó cô ta có việc đến công ty và vô tình nghe được vài nhân viên đang xì xầm bàn luận về những bức ảnh. Cay cú chuyện anh từ chối ăn tối cùng, ăn không được nên phá cho hôi, Tôn Thục Uyên đã giở thủ đoạn bẩn. Nhưng xui thay đội ngũ quản trị mạng của Darius đã tìm ra địa chỉ ID đăng bài, biết được đích danh kẻ đứng sau là cô ta. Tôn Thục Uyên nhận ngay quyết định sa thải từ Mạch tổng mà chẳng chút nương tay, anh không muốn giữ lại kẻ lòng dạ xấu xa. Bây giờ chẳng ai có thể xen vào chuyện tình giữa anh và cô đưỡc nữa.