Dạo gần đây cô có nhiều tâm sự, lại áp lực chuyện gia đình, sắp tới sẽ rất mệt mỏi khi dính líu đến tòa án, nhưng không thể để yên cho những kẻ độc ác chẳng tiếc tay làm chuyện sai trái. Vĩ Luân đưa bạn gái ra ngoài mua sắm, anh muốn cô được thư giãn khi phải đối mặt với nhiều chuyện không vui.
– Em có nhiều quần áo rồi, không cần thiết phải sắm thêm đâu.
Vĩ Luân nở nụ cười, dịu dàng đưa tay vén tóc cô:
– Em cứ vào thử xem sao, biết đâu sẽ tìm thấy trang phục mà em yêu thích. Hơn nữa, anh muốn ngắm em mặc thử.
Nói rồi anh nắm tay cô bước vào trong, chỉ cần Bạch Nhiễm cảm thấy vui vẻ thì anh chẳng tiếc thứ gì cả. Anh cùng cô chọn lựa quần áo mới. Những nữ nhân viên nhìn thấy đều lộ rõ vẻ mặt ngưỡng mộ lẫn ganh tị khi cô có được bạn trai mỹ nam lại cưng chiều người yêu hết mực.
Bạch Nhiễm là người sống tiết kiệm nên không muốn mua quá nhiều quần áo rồi lại chẳng dùng đến. Ban đầu bảo chỉ vào xem nhưng nào ngờ Vĩ Luân lại chốt đơn liên tục, cô mặc bộ nào vào anh cũng khen đẹp và nhất quyết mua.
Trên tay anh xách hai túi đồ lớn, chỉ toàn quần áo mua cho vợ. Bạch Nhiễm cảm thấy tốn kém nên không đòi hỏi gì cả, nhưng anh thì nào tiếc tiền với người yêu, cứ thẳng tay chi mạnh, chỉ cần cô được đầy đủ không thiếu thứ gì.
– Nhiều đồ như vậy thì sao em mặc hết chứ.
Cả hai cùng nhau bước đi trên hàng để trở về căn hộ chung cư, Bạch Nhiễm không ngừng nói về số quần áo đã mua, thật lòng đối với cô đây được xem là một sự lãng phí.
– Sao lại không, em cứ mặc mỗi ngày cho ăn ngắm là được.
Cô thật hết nói nổi với anh, bây giờ anh rất nghiện vợ, lúc nào cũng muốn ngắm cô. Giờ nghỉ trưa ở công ty luôn tranh thủ về nhà dùng cơm trưa cùng Bạch Nhiễm. Cánh cửa nhà mở ra, cả hai chỉ vừa bước vào phòng khách đã thấy Tử Duệ hớt hải đi đến gần:
– Nguy rồi…ba mẹ đã đến và đang đợi anh…
Vĩ Luân và cô nhìn nhau, Bạch Nhiễm thoáng bối rối nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, điềm tĩnh mà đối mặt. Biết anh đã về, vợ chồng Bạch lão gia đứng dậy, cốt ý hôm nay đến đây là để hỏi cho ra lẽ chuyện tình cảm của anh và cô, sau đó sẽ ép cả hai chia tay.
Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ giữa chuyện giữ bí mật hay nói ra sự thật, cuối cùng bà ấy đã quyết định nói chuyện này với Mạch lão gia để ông ấy ra sức ngăn cản cuộc tình được cho là sai trái.
– Con đủ lông đủ cánh rồi nên nhất mực sống theo ý mình à? Làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, con muốn khiến ba mẹ tức chết hả?
Dù chưa nhìn thấy mặt anh nhưng khi biết anh về đến nhà, Mạch lão gia vì tức giận nên đã quát lên gay gắt.
Vĩ Luân thái độ bình tĩnh, ba mẹ anh cũng dần quay người nhìn về phía anh. Đột nhiên hai người họ hoang mang nhìn nhau, thái độ ngay lập tức thay đổi khi trông thấy người đang đi bên cạnh anh là một cô gái chứ nào phải chàng vệ sĩ như họ nghĩ.
– Vĩ Luân…cô gái này là…
Mạch phu nhân ngập ngừng, ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang anh. Bạch Nhiễm để tóc dài thướt tha, mặc chiéc đầm hoa nhẹ nhàng nữ tính, môi đỏ tựa cánh hồng chớm nở, quả thật khiến bà ấy chẳng thể nhận ra.
– Đây là…
Anh lo lắng cô cảm thấy khó xử vì không muốn để lộ thân phận nên chẳng tránh khỏi ngập ngừng. Vĩ Luân vừa định tìm nhanh một cái cớ để cô có thể rời khỏi nhà, tạm thời tránh mặt ba mẹ anh thì Bạch Nhiễm bất ngờ lên tiếng:
– Thưa hai bác, con chính là Bạch Nhiễm.
Ngay khi nghe được câu nói từ cô, vợ chồng Bạch lão gia đứng hình, vẻ mặt ngơ ra vì sốc, họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cứ như vừa ở trên trời rơi xuống nhân gian.
– Bạch Nhiễm? Là vệ sĩ Bạch! Nhưng sao cậu lại…
Mạch phu nhân đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ rối như tơ vò. Trong đầu bà ấy lóe lên một trường hợp đầy táo bạo, mẹ của anh nghĩ rằng chẳng lẽ “chàng” vệ sĩ muốn trở thành phụ nữ nên đã mặc trang phục nữ tính để giả gái, hòng quyến rũ đứa con trai hoàn mỹ của bà ấy. Bên cạnh đó, Mạch phu nhân nghĩ cô muốn đường đường chính chính tay trong tay xuống phố cùng anh nên đã cố tình biến thành dáng vẻ phụ nữ.
– Dạ, thật ra con…
Bạch Nhiễm chưa kịp nói hết câu thì Bạch phu nhân đã lo lắng thốt lên:
– Cậu ăn mặc chẳng ra thể thống gì cả. Càng ngày cậu càng quá quắc, rõ ràng đang muốn quyến rũ con trai tôi!
Cô ngạc nhiên sững sờ, không ngờ đã trở về dáng vẻ nữ tính mà Mạch phu nhân lại nghĩ cô là đàn ông thích mặc váy. Mạch lão gia im lặng vì tâm trí đang rất rối bời, ông ấy không biết phải mở lời nói thế nào.
Vĩ Luân nắm chặt lấy tay cô trước ánh mắt khó chịu chứa đựng vô vàn sự phản đối từ ba mẹ. Cô cũng tự tin siết chặt tay anh, không muốn trốn tránh nữa.
– Thưa hai bác, thật ra con là con gái.