Diệp Lan bị xúc cảm lạnh lẽo làm giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu cho rằng mình lại đang nằm mơ:
“Chiêu tài, nhóc đã trở lại rồi sao?”
Diệp Lan xoa đôi mắt, cúi đầu nhìn tiểu long quen thuộc mà dính ở trên người cậu.
Đã lâu chưa thấy nó, ỷ vào đây là giấc mơ, Diệp Lan hít hít mũi, tiếng nói còn lộ ra tủi thân.
Tiểu long: “……”
Còn chưa có “tính sổ”, tiểu long nhìn Diệp Lan tủi thân đến nhăn lại khuôn mặt, lệ ý nơi đáy mắt bị tách ra.
Diệp Lan duỗi tay ôm lấy tiểu long trên người, gương mặt non mềm cọ cọ nó.
Giống như trước kia ở trong căn nhà cũ nát, Diệp Lan thường xuyên bị tiểu long làm nũng đòi cọ mặt, lần này khác là cậu chủ động cọ nó.
“Diệp Diệp.”
Tiểu long tự nhiên bị làm nũng, đáy mắt là một mảnh ám ý, nó mở miệng, giọng trẻ con mềm mại ban đầu đã thay thế bằng thanh âm trầm thấp dễ nghe của thiếu niên.
“Ta mà không trở lại, bên cạnh cậu cũng không còn vị trí của ta.”
” Không phải vậy đâu.”
Diệp Lan nghiêng thân mình, ôm tiểu long giống như ôm gối ôm.
Giới thiệu [818 Câu Chuyện Tình Yêu Của Học Bá Cùng Bạn Trai – Bát Thiên Sở Kiều]
Văn án
Quý Phong vẫn luôn cảm thấy đại danh đỉnh đỉnh bạn học Giang Diệc thật không dễ chọc.
Sau này cậu mới biết được, lần đầu tiên gặp mặt khi ấy, cậu trong lúc vô tình đụng phải Giang Diệc trong lúc khó khăn, liền ra tay giúp đỡ. Lúc đó, Giang Diệc mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong đầu đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi tuần trăng mật trong tương lai của bọn họ rồi.
Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
***
Cằm cậu gác lên cổ tiểu long, lẩm bẩm:
“Là do nhóc không trở lại.”
Diệp Lan đến trường học rất lâu mà cũng chưa một lần nhìn thấy nó.
Ngay cả lần này, cũng là ở trong mơ, chẳng qua, giấc mơ này hình như chân thật hơn so với lúc trước.
Diệp Lan đã mệt mỏi cả ngày, sau khi ôm tiểu long trong ngực giãi bày nỗi tủi thân xong, buồn ngủ lần nữa đánh úp lại.
“Diệp Diệp, có phải cậu đã quên chuyện lúc trước cậu đồng ý với ta?”
Tiểu long nỗ lực duy trì bình tĩnh, giữ ý niệm trước khi tới của mình không bị sụp đổ trong khuôn ngực mềm mại của Diệp Lan.
Nó lạnh giọng chất vấn, nhưng đợi một hồi, lại đợi được tiếng hít thở đều đều của Diệp Lan.
Ngẩng đầu nhìn, Diệp Lan ngủ thơm ngào ngạt, thậm chí còn có tiếng khò khè nho nhỏ.
Tiểu long nắm chặt móng vuốt nhỏ, tức đến híp mắt.
Diệp Diệp không thèm để ý nó, nói chuyện với nó mà cũng có thể ngủ!
Tiểu long tức giận tột đỉnh né tấm thân nhỏ bé của mình ra, không cho Diệp Lan ôm.
Nhưng tay chân Diệp Lan cùng quấn, da thịt ấm áp xuyên qua lớp vải hơi mỏng của áo ngủ dán lên, làm giãy giụa của tiểu long ngày càng yếu đi.
Cuối cùng, một tiếng hừ lạnh vang lên:
“Ngày mai thức dậy, ta lại khi dễ cậu!”
Bây giờ là nó mệt nhọc buồn ngủ, chứ không phải luyến tiếc nháo đến Diệp Lan.
Một đêm yên giấc.
Ngày kế, Diệp Lan duỗi cánh tay, lăn một vòng trên giường.
Nhóm tiểu yêu quái ngủ chữ X ở trên giường, miệng còn hơi hơi mở ra.
Diệp Lan ngồi dậy, đếm đếm số nhóc con.
Một, hai, ba, bốn, bốn con ấu tể, đủ số.
Ánh mắt của cậu quét một vòng trên giường, vẫy vẫy đầu, lẩm bẩm nói:
“Không có.”
Không có dư ra một nhãi con tiểu long.
Diệp Lan duỗi tay xoa xoa mặt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Xúc cảm lạnh băng tựa hồ còn lưu trên tay, rất chân thật, chân thật đến mức làm cậu thiếu chút nữa cho rằng tiểu long đã thật sự trở lại.
“Anh ơi.”
Nhóm ấu tể lục tục tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Diệp Lan, vừa dùng tiếng nói mềm mềm gọi vừa bò lên người cậu.
Diệp Lan ôm lấy chúng nó, vuốt vuốt từng đứa, vuốt xong, nỗi lòng của Diệp Lan cũng bình tĩnh lại.
Cậu vứt tiểu long trong mơ ra sau đầu, đứng dậy mặc quần áo, không hề ngủ nướng.
Nhóm ấu tể có thể biến thành người chậm rì rì biến thành bộ dáng trẻ con, chúng nó đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, có đứa sau mông kéo theo cái đuôi, có đứa trên đầu còn hai cái lỗ tai thú.
Diệp Lan biết ý đồ biến thành trẻ con của chúng nó, để chút nữa làm việc dễ dàng hơn.
“Đến đây, anh rửa mặt, rửa tay cho các em.”
Vệ sinh cho mấy đứa nhỏ xong, Diệp Lan cũng bắt đầu rửa mặt.
“Ủa?”
Rửa mặt xong, cậu nhìn gương trước mặt, sửng sốt.
Trong gương, trên cổ của Diệp Lan có một vòng dấu răng, dấu răng nhìn giống như mới cắn.
Diệp Lan nhíu mày, nhớ lại lúc bình minh, tựa hồ cậu đã cảm nhận được đau một chút, hơn nữa, còn có thanh âm lạnh như băng của tiểu long:
“Diệp Diệp, ta cảnh cáo cậu lần cuối cùng, đừng cho bất cứ kẻ nào thay thế ta, đến gần cậu như vậy.”
Khi đó Diệp Lan quá buồn ngủ, chỉ quơ một cái tát qua, mơ mơ màng màng la lên:
“Tôi muốn ngủ! Không được ồn ào……”
“Chẳng lẽ chiêu tài đã trở lại rồi?”
Diệp Lan vuốt vuốt dấu răng hồng hồng, đôi mắt đều sáng lên.
Chỗ này làm bữa sáng rất ngon, do một đầu bếp Lăng Cảnh đã sắp xếp nấu.
Đầu bếp nấu xong, chỉ đưa đến cửa của xưởng Ve Chai, sẽ có người đi qua lấy.
Lúc ăn cơm sáng, tâm tư Diệp Lan không ở trên bát cơm.
“Anh ơi, anh suy nghĩ cái gì vậy?”
Có một đứa nhỏ ôm chân cậu, ngẩng khuôn mặt non nớt, tò mò hỏi cậu.
Diệp Lan suy nghĩ, rốt cuộc tiểu long có trở về hay không?
Cậu giơ tay, xoa xoa đầu đứa nhỏ, cong mắt nói:
“Anh suy nghĩ một việc.”
“Là việc vui vẻ sao?”
Diệp Lan “Ừ” thanh:
“Xem như là vậy.”
Rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, Diệp Lan thu dọn bàn ăn sạch sẽ, bắt đầu chờ anh Du đến.
Trong lúc chờ bọn họ, Diệp Lan cùng nhóm tiểu yêu quái phân loại ve chai đã nhặt được.
“Diệp Diệp!”
Cửa lớn của xưởng Ve Chai bị đẩy ra, Tống Du lôi kéo Mộc Hề, hai người vội vã chạy vào.
” Tối hôm qua tuyết rơi, đường trơn trượt, rất khó đi, anh cùng Mộc Mộc đã tới trễ.”
“Không trễ đâu.”
Diệp Lan nhìn thời gian, nói:
” Vừa mới 9 giờ.”
Trên người Tống Du và Mộc Hề dính chút bùn, Diệp Lan nhớ tới đoạn đường cần phải đi để vào xưởng, lập tức đoán được:
“Anh Du, anh Mộc, lúc nãy các anh bị ngã sao?”
“Chạy nhanh quá, ngã vài lần, không đau.”
Diệp Lan nghe vậy thì rất lo lắng, lấy ghế dựa cho hai người ngồi xuống.
Sau khi hai người ngồi, Diệp Lan lấy khăn lông lau sạch bùn trên người bọn họ, lau xong, lại nhéo nhéo sờ sờ chân, sợ ngã bị đau chỗ nào.
Mộc Hề nhìn cậu vội tới vội đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp.
Diệp Lan để hai người nghỉ ngơi một lát, thấy bọn họ không có gì khác thường mới yên tâm.
“Anh Mộc.”
Vừa ra đến cửa, Diệp Lan kéo kéo góc áo Mộc Hề, hỏi:
“Chiêu tài nghỉ học sao? Hình như đêm qua em nhìn thấy nó.”
Mộc Hề sửng sốt.
Còn không đợi hắn mở miệng, Tống Du liền buồn bực nói:
“Chiêu tài này là gì?”
“Mộc Mộc, nhà anh nuôi chó còn phải cho chó nghỉ sao?”
Diệp Lan: “???” vẻ mặt mờ mịt:
” Chó gì ở đây?”
Tống Du giải thích:
“Con chó nhà Mộc Mộc nuôi không phải gọi là chiêu tài sao?”
Trầm mặc.
Trong không khí là trầm mặc hết sức quỷ dị.
Đáy mắt Diệp Lan tràn đầy phức tạp, lúc lấy tên, cậu đã khuyên tiểu long, những cái tên như chiêu tài phú quý gì đó thì đừng dùng.
Nhưng nhóc tiểu long đây không nghe là không nghe, chỉ thích những cái tên kiểu này.
Bây giờ thì tốt rồi, cùng tên với chó, còn là chó nhà mình nuôi.
“Khụ.”
Mộc Hề thanh thanh giọng, ho nhẹ một cái, đánh vỡ sự trầm mặc có chút thở không nổi này.
“Chiêu tài không nghỉ học, Long Cung không cho nghỉ.”
Nghe trả lời vậy, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của Diệp Lan ảm đạm đi.
Không nghỉ……
Vậy dấu răng trên cổ cậu cũng không phải tiểu long cắn, tối hôm qua nghe thấy, hẳn là đang nằm mơ.
“Long Cung xảy ra chút việc.”
Mộc Hề nói với Diệp Lan:
“Có một địa phương vô ý bị đục vỡ, chiêu tài cùng cha nó đều rất bận.”
Diệp Lan gật gật đầu, cảm xúc vẫn không cao.
Mộc Hề hết cách để an ủi cậu, bởi vì, hắn cũng không biết Đản Đản nhà mình khi nào ra khỏi bí cảnh.
Đêm qua, lúc trời gần sáng, bí cảnh nơi Đản Đản ở thật sự bị thủng một lỗ.
Long Dực cảm nhận được dị động, lập tức bay trở về.
Mộc Hề cũng muốn theo về, nhưng Long Dực nói, hơi thở Đản Đản còn ở đó, không cần kinh hoảng.
Cho nên, sáng nay hắn vẫn giữ nguyên kế hoạch cùng Tống Du tới xưởng Ve Chai, đưa Diệp Lan ra ngoài nhặt tiểu yêu quái.
Mỗi người ra ngoài đều mang theo hai cái túi, một cái được trải vải bố mềm bên trong, để đặt tiểu yêu quái nhặt được vào.
Cái còn lại là túi phân hóa học bình thường, loại túi này trong xưởng rất nhiều, lúc thu mua ve chai thì có được.
Bọn họ mang theo túi phân hóa học dùng để chứa ve chai nhặt được trên đường.
Dù sao thì cũng ra ngoài, nhặt tiểu yêu quái hay nhặt ve chai không khác gì nhau.
“Diệp Diệp, em cứ đi theo anh và Mộc Mộc là được rồi, không cần nhặt ve chai.”
Tống Du một bên dẫn đường, một bên nói với cậu:
“Hai người bọn anh nhặt đã quen tay, không cần em phải làm.”