Diệp Lan đã từng thấy qua, mỗi lần ra ngoài anh Mộc đều ngồi trên đại long.
Thấy Diệp Lan có vẻ lưỡng lự, Tống Du lại rèn sắt khi còn nóng:
“Diệp Diệp, em yên tâm, anh biết là em muốn kiếm tiền vào kì nghỉ đông, tới chỗ anh cũng có thể kiếm được tiền.”
Diệp Lan nghe vậy, rốt cuộc không chần chờ nữa mà gật đầu.
Anh Du ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng, Diệp Lan biết, nếu ở trong đó tìm được phương pháp có thể kiếm tiền, vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền:
“Em còn chưa thành niên, có người mướn em làm việc không?”
Diệp Lan không yên tâm trong lòng mà hỏi.
Tống Du dùng trảo trảo vỗ vỗ cậu, trấn an:
“Anh sẽ hướng dẫn cho em, có thể kiếm được tiền.”
“Được.”
Diệp Lan ngoan ngoãn đồng ý.
Tuy rằng quyết định theo Tống Du qua kì nghỉ đông, nhưng trước khi đi, vẫn phải dọn dẹp trong nhà một chút.
Diệp Lan tính biến thành người để làm nhưng Lăng Cảnh không cho.
Người lớn như hắn ở đây, không thể để hai đứa nhỏ vất vả làm việc:
“Em chơi cùng với Du Du ở bên kia đi.”
Lăng Cảnh ngồi xổm xuống, xoa xoa nắm tuyết trắng nhà mình, xoa đến ngã trái ngã phải, đáy mắt mang ý cười bế Tống Du lên hôn một cái mới thả trên mặt đất:
“Đi chơi đi.”
Tống Du bị Lăng Cảnh xoa đến choáng váng, dùng sức lắc lắc đầu nhỏ mới tỉnh táo lại:
“Diệp Diệp, chúng ta ra vườn chơi đi.”
Diệp Lan “Ừ” một tiếng rồi theo Tống Du chạy ra vườn.
Bên ngoài trời lạnh, mặt đất cũng lạnh lẽo.
Nhưng Diệp Lan cùng Tống Du chạy tới chạy lui ở trong sân, trong chốc lát, thân thể đã nóng lên.
Hai nắm nhỏ màu trắng, anh truy em, em đuổi anh, lăn lộn chơi đến vui vẻ.
Lăng Cảnh dọn dẹp ở trong phòng, mắt giật giật nhìn một màn này qua cửa sổ.
Hắn biết nắm nhỏ nhà mình mê chơi, nhưng Diệp Diệp chơi đùa như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Trong trí nhớ, đứa nhỏ này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mỗi ngày sống thanh bần nhưng vẫn hết sức lạc quan, tích cực giống mặt trời nhỏ.
Không sợ chịu khổ, không sợ bị liên luỵ, tính tình nhìn mềm mại nhưng thực tế lại rất cứng cỏi.
Lăng Cảnh nhìn thêm một chút rồi thu hồi ánh mắt.
Tiếp xúc được vài năm với Diệp Diệp, đối với đứa trẻ mà Du Du chỉ nhìn một cái đã rõ thân phận, Lăng Cảnh xem như là người một nhà.
Nếu Diệp Diệp đồng ý, Lăng Cảnh và Tống Du lúc nào cũng có thể đón đi.
Trong tiểu viện.
Diệp Lan đang chạy hăng say, không cẩn thận trảo trái dẫm qua trảo phải.
“Bang…”
Cậu lăn một vòng trên đất, đầu bị ngã đến choáng váng.
“Diệp Diệp, em không sao chứ?” Tống Du thấy cậu ngã, vội đến gần hỏi.
Diệp Lan bò dậy, ngồi trên mặt đất cho tỉnh táo, lắc đầu:
“Không sao, lông mao của em rất nhiều, ngã cũng không đau.”
Hai người chơi đến mệt mỏi, Lăng Cảnh cũng vừa lúc thu dọn xong mọi thứ trong nhà.
Hắn không mang theo gì khác ngoài mấy cuốn sách giáo khoa của Diệp Diệp.
Đồ dùng sinh hoạt đã dùng một học kì, cũng nên thay cái mới.
Lăng Cảnh nói:
“Đi thôi, chúng ta đi xe về, chắc khoảng ngày mai mới có thể về đến nhà.”
Khi tới đây, Tống Du nói không muốn ngồi máy bay, Lăng Cảnh không nói gì, lái xe chở hắn đi.
Trước khi đi, Lăng Cảnh đã sửa lại phần ghế sau của xe nên bây giờ diện tích trong xe khá lớn.
Dù Tống Du và Diệp Lan có biến thành người cũng đủ chỗ ngủ.
Nhưng bây giờ hai người cũng không biến về, hai nắm tay nhỏ chiếm diện tích không lớn, lông xù dựa vào nhau, ấm áp.
Lăng Cảnh chạy xe chưa được bao xa đã nghe được tiếng ngủ hô hô của hai nắm nhỏ phía sau xe.
Hắn điều chỉnh độ ấm trong xe cao hơn một chút, dùng chăn quấn hai nắm nhỏ lại, đề phòng bọn họ ngủ say lăn lộn rồi rớt xuống dưới.
Xe chạy một đêm.
Gần giữa trưa ngày kế, bọn họ mới đến nơi.
Nơi Lăng Cảnh ở là khu biệt thự nổi danh xa xỉ, nhưng hắn không thuê người giúp việc cố định.
Tống Du thích biến về bản thể vui đùa ở nhà, nên vì tránh việc ngoài ý muốn, hai người quyết định chỉ thuê người giúp việc theo giờ.
Thời gian còn lại, chỉ có hai người trong biệt thự.
Giới thiệu [Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới] – Đề Cử Đam Mỹ Hay
Văn án
Trong game sinh tồn-giải đố-vô hạn “Chiến Hoà”.
Có người chơi tên “Đoàn” bởi vì quá mạnh lại còn tiếc chữ hơn vàng cho nên vinh dự được những người chơi tôn thành: NPC – ý bảo là không có cách nào đấu lại, lợi hại như một NPC.
Có một vị tên là “Khó Ngủ”, vị này vừa mạnh lại còn đam mê buông lời cợt nhả nên được các người chơi khác tôn thành: Bạn trai của NPC.
Khó Ngủ:…???
***
Khó Ngủ: Tại sao NPC lại trừng mắt nhìn tôi một cách hung tợn vậy?
Bạn tốt: Người ta gọi đấy là ánh nhìn thẹn thùng. (~ ̄▽ ̄)~
Khó Ngủ: Đã vậy còn hay chĩa mũi dùi vào tôi mỗi khi vào trận?
Bạn tốt: Người ta gọi đó là tình yêu. (~ ̄▽ ̄)~
Một câu tóm tắt: CP tích tích, người là duy nhất.
Lập ý: Gặp được khó khăn nhấp nhô, nhất định phải không quên sơ tâm, đón khó mà lên, dũng cảm đối mặt.
***
Diệp Lan nhìn biệt thự trước mắt, ngây ra.
Thật là lớn.
Sau khi Tống Du tỉnh ngủ liền chui vào trong ngực của Lăng Cảnh, lúc này chỉ có đầu nhỏ của Diệp Lan nhô ra từ trong chăn.
“Diệp Diệp, chúng ta đã về đến nhà.”
Lăng Cảnh cũng ôm Diệp Lan xuống, đưa bọn họ vào trong biệt thự, lại ra ngoài xách hành lý của Diệp Lan vào.
Diệp Lan chưa từng ở biệt thự lớn như vậy, cậu nhìn bài trí bên trong, cảm thấy có chút lúng túng.
Tống Du nhìn thấy Diệp Lan khẩn trương, dẫn cậu đến phòng cho khách, phòng này đã chuẩn bị xong từ sớm.
Biệt thự nhiều phòng trống nên từ lâu Tống Du đã chuẩn bị phòng ngủ cho Diệp Lan, chỉ chờ cậu tới là có thể ở lại.
Trước khi đi tìm Diệp Lan, không biết cậu có đến hay không nhưng bọn họ cũng chuẩn bị trước, thật tốt là cậu đã đồng ý.
“Diệp Diệp, đây là phòng của em.”
decudammyhay
Phòng được trải thảm khắp nơi, mềm mại, thoải mái, Tống Du ngồi vào trên thảm, sau đó vẫy vẫy móng vuốt nhỏ với Diệp Lan, ý bảo cậu cũng vào ngồi.
Diệp Lan ngồi xuống dựa gần vào Tống Du:
“Anh Du, nơi này thật là đẹp.”
Diệp Lan nhỏ giọng nói:
“Đẹp đến mức làm em cảm thấy có hơi sợ.”
Vẻ mặt Tống Du là bộ dáng anh có thể hiểu tâm tình của em:
“Diệp Diệp, lúc đầu anh vào ở cũng giống như em.”
Hắn dùng trảo trảo xoa xoa mặt, một bộ tư thái người từng trải:
“Lúc ấy Lăng Cảnh ở nhà lớn, anh thì nhặt ve chai ở bên ngoài, ngủ đường cái.”
“Khi đó, anh cũng chưa từng thấy nhà ở tốt như vậy, hơn nữa còn chưa tìm thấy anh trai, rất nghèo rất nghèo, ăn không đủ no.”
Nói đến thời gian này, Tống Du còn hít hít cái mũi.
Diệp Lan khẩn trương vội dùng trảo trảo lau mặt cho Tống Du, sợ hắn kể rồi tự làm bản thân khóc.
Tống Du bị Diệp Lan lau mặt, lau sạch luôn cảm xúc thật vất vả ấp ủ ra của hắn:
“Diệp Diệp, chút nữa rồi em lại lau cho anh.”
Diệp Lan ngoan ngoãn nói:
“Được.”
Tống Du: “……” lại hỏi:
“Lúc nãy anh nói đến chỗ nào rồi?”
“Nói đến anh rất nghèo, rất nghèo.” Diệp Lan nhắc nhở.
“Đúng vậy.” Tống Du tiếp tục nói:
“So với em, lúc đó anh còn nghèo hơn, em còn có thể trồng trọt, anh chỉ có thể lục thùng rác.”
So sánh như vậy, Diệp Lan cảm thấy, đúng là tình huống của mình có vẻ tốt hơn.
“Nhưng anh nghèo như vậy, ở đây, ở mãi cũng thành thói quen thấy không?”
Tống Du nhìn Diệp Lan:
“Diệp Diệp, từ từ rồi em sẽ quen thôi.”
Tống Du ví von một hồi, cảm xúc khẩn trương của Diệp Lan cũng vơi đi chút.
Lăng Cảnh lái xe cả một đêm, tắm rửa thay áo ngủ xong, liền bắt đầu đi tìm Tống Du.
Tống Du nghe được thanh âm Lăng Cảnh, vội vàng nói với Diệp Lan bảo cậu tùy tiện như ở nhà, xem TV gì đó cũng được, nói xong liền vội vã chạy đi với Lăng Cảnh.
Tống Du vừa đi, trong phòng chỉ còn Diệp Lan, cậu nghĩ nghĩ, cũng nhảy lên giường, tính ngủ một giấc.
Anh Lăng Cảnh ngủ bù, anh Du cũng sẽ ngủ chung, một mình cậu không muốn đi lung tung chỗ này, cho nên, chỉ có thể thành thật nằm ngủ ở trong phòng.
Trước khi ngủ, vẫn như cũ xem sách một lát, mở sách giáo khoa không được một phút, ngủ một hơi mấy tiếng đồng hồ.
Khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối đen, ở trên xe ăn đồ ăn vặt, xuống xe đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, lúc này bụng Diệp Lan đã kêu ục ục.
Cậu bò xuống giường, lục lọi trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, xem ra anh Lăng Cảnh thường xuyên nấu cơm ở nhà.
Diệp Lan bắt đầu thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, súp lơ, nấm đùi gà, thịt ba chỉ, xương sườn…
Diệp Lan vừa hầm thức ăn vừa pha nước sốt.
Không bao lâu.
Trong phòng ngủ, Tống Du hít hít cái mũi, như heo con mà củng Lăng Cảnh.
Một bàn tay Lăng Cảnh đè lại eo hắn, tiếng nói khàn khàn:
“Đừng lộn xộn.”
“Em đói bụng.”
Tống Du gấp gáp động đậy trong ngực Lăng Cảnh, còn đem bàn tay to của hắn đặt lên bụng mình.
Bụng nhỏ mềm như bông, xẹp lép.
Lăng Cảnh xoa hai vòng trên bụng, cúi đầu hôn hôn Tống Du mới chịu ngồi dậy:
“Anh đi nấu cơm.”
Phần lớn thời gian Tống Du ngủ chung với Lăng Cảnh đều biến thành người, thấy Lăng Cảnh dậy cũng bò dậy theo, thân mình trơn bóng bọc trong chăn:
“Lăng Cảnh, Diệp Diệp đang nấu cơm, em ngửi được mùi thơm.”
Lăng Cảnh lấy quần áo cho Tống Du mặc vào, rửa mặt đơn giản rồi kéo hắn đi phòng bếp.
Quả nhiên.
Diệp Lan xoa mồ hôi trên trán, khuôn mặt trắng nõn bận rộn đến hơi phiếm hồng, bên cạnh cậu xếp ngay ngắn vài món đồ ăn đã làm xong, sắc hương vị đầy đủ.
Nghe được tiếng bước chân, Diệp Lan quay đầu lại, nhìn thấy hai người thì nở nụ cười:
“Anh Du, em còn tính chút nữa sẽ lên gọi hai người.”
“Em nấu cơm xong rồi, còn hai món canh, lát nữa là xong.”
Tống Du buông tay Lăng Cảnh ra, dạo tới dạo lui trong phòng bếp, nhìn thức ăn đã xong, vừa thèm vừa hâm mộ:
“Diệp Diệp, em cũng thật lợi hại.”
Diệp Lan lắc đầu:
” Em làm tùy tiện thôi, anh Du, anh đem thức ăn đã làm xong dọn ra bàn đi.”
Rất nhanh.
Thức ăn đã được dọn lên bàn, Tống Du nhìn nhìn, một tiếng chụp ‘răng rắc’ vang lên.
Chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Muốn hôn Lăng Cảnh một cái: [ Bạn nhỏ trong nhà làm ]
< Ảnh chụp x3 >
Mới vừa đăng xong, Mộc Hề đã bình luận:
[ Chắc chắn là ăn rất ngon! Du Du, ngày mai anh qua nhà em gặp Diệp Diệp.]
Tống Du đăng trong vòng bạn bè xong thì tắt di động nên không thấy được bình luận của Mộc Hề.
Trên bàn cơm.
Bữa cơm gia đình không có người ngoài, Lăng Cảnh và Tống Du đối với người trong nhà đều rất ôn hòa.
Trong bầu không khí như vậy, Diệp Lan chậm rãi thả lỏng.
Cùng lúc đó.
Trong bí cảnh, tiểu long nhìn thấy một chỗ bí ẩn trong sơn động, bốn phía đều bị phong kín, có thể đề phòng ác thú tới quấy rầy.
Chưa tới thời gian ra ngoài, tiểu long muốn đi bên ngoài một chuyến chỉ có thể tạm thời giấu chân thân ở nơi này.
( chân thân: thân xác còn lại khi hồn rời khỏi)
Ở nhân gian sắp đến năm mới, tiểu long muốn trải qua cùng Diệp Lan.
Vào đêm.
Ban ngày ngủ nhiều, đến tối Diệp Lan không ngủ được, ghé vào trên bàn, viết kế hoạch kiếm tiền.
Cậu bôi bôi viết viết một hồi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại:
“Muốn kiếm tiền quá đi!!”
Nhưng kiếm tiền lại rất khó.
Trên bàn là di động mới, Lăng Cảnh mua cho cậu, để trong kì nghỉ đông cậu có thể liên hệ với bạn bè, hoặc dùng di động tìm kiếm tư liệu học tập dễ dàng hơn.
Diệp Lan chọc chọc di động, cảm thấy không có gì thú vị.
Phòng ngủ chính.
Tống Du cũng không nhàn rỗi, hắn mới vừa tìm được công việc cho Diệp Lan.