Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 167: Ngã xuống nước



Khi Thịnh Sầm bước vào lớp, nhìn thấy bàn cuối không có người ngồi, vô thức nhìn một vòng quanh lớp, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng bạn cùng bàn của mình.

Thang Thất Viên đang thu bài tập, cậu đi dọc theo lối đi nhỏ giữa các bàn, có bạn học không nói nhiều lời trực tiếp nộp bài tập cho cậu, có bạn học còn chưa chép xong bài tập, cầu xin cậu tạm thời bỏ qua bọn họ, một lát nữa lại quay lại thu sau, Thang Thất Viên đều vui vẻ đồng ý, còn có những bạn học giống như Trần Tử Chiến, cực kỳ không hợp tác.

Trần Tử Chiến vắt chéo chân ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại di động, thậm chí còn không thèm nhìn Thang Thất Viên một lần.

Thang Thất Viên đứng bên cạnh hắn ta, cực kỳ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Bạn học Trần, xin hãy nộp bài tập về nhà.”

Trần Tử Chiến đưa tay lên ngoáy tai, ngẩng đầu nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

“Mình nói, bạn học Trần, xin hãy nộp bài tập về nhà.” Vẻ mặt Thang Thất Viên không đổi, tốt bụng lặp lại một lần nữa.

“Ồ…” Trần Tử Chiến nhỏ giọng cười lạnh, giả vờ tìm kiếm trên bàn vài lần: “Phải làm sao bây giờ? Tôi không biết bài tập về nhà của mình ở đâu cả, hay là lớp trưởng, cậu là một người nghiêm túc và có trách nhiệm, cậu giúp tôi tìm đi!”

Thang Thất Viên bối rối nhìn thoáng qua những thứ trên bàn của Trần Tử Chiến, trên mặt bàn của Trần Tử Chiến lộn xộn, sách vở, chai nước uống dở, vụn tẩy… Cái gì cũng có, nhưng cậu nhìn qua không thấy bài tập về nhà của hắn ta đâu, cậu cũng không thể tự mình lục lọi chỗ ngồi của Trần Tử Chiến.

Trần Tử Chiến nhìn thấy dáng vẻ khó xử của cậu thì ngoảnh mặt làm thinh, trong lòng cảm thấy sung sướng cầm chai nước lên uống một ngụm nước, vẻ mặt nhàn nhã như không nhìn thấy cậu đang đứng bên cạnh.

Một số học sinh xung quanh không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của Trần Tử Chiến, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện đụng vào Trần Tử Chiến, chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn Thang Thất Viên.

Nhìn từ góc độ của Thịnh Sầm, Thang Thất Viên bối rối đứng bên cạnh Trần Tử Chiến, nước da trắng như tuyết, mày nhíu lại, cậu không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ có hai hàng lông mày nhíu chặt, lộ rõ tâm trạng hiện tại.

Thịnh Sầm thấy Thang Thất Viên mở miệng, dường như muốn nói gì đó, Thịnh Sầm không cần nghĩ cũng biết nhất định cậu sẽ nói một tràng đạo lý để khuyên nhủ Trần Tử Chiến, nhưng Thịnh Sầm bỗng nhiên không muốn để cậu giảng giải cho Trần Tử Chiến, người như Trần Tử Chiến căn bản không xứng để cậu phải phí lời.

Thịnh Sầm lấy bài tập từ trong ba lô ra và ném lên bàn của Trần Tử Chiến, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Trần Tử Chiến, nói với Thang Thất Viên: “Bài tập của tôi.”

“Hả… Ừm.” Thang Thất Viên sửng sốt một chút, sau đó đưa tay cầm bài tập của Thịnh Sầm lên, đặt gọn gàng lên chồng bài tập trên tay.

Trần Tử Chiến nhìn thấy nhìn thấy trên bàn đột nhiên xuất hiện một cuốn sách bài tập thì muốn nổi giận, nhưng khi hắn ta nhìn thấy cái tên với nét chữ như rồng bay phượng múa trên sách bài tập thì choáng váng, hắn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Sầm, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Hắn thấy vẻ mặt Thịnh Sầm không tốt, sắc mặt tồi sầm, cau mày ngẩng đầu nhìn Thang Thất Viên, một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng lấy sách bài tập từ trong ngăn bàn ra ném vào tay Thang Thất Viên: “Cầm lấy, rồi biến nhanh đi.”

Thang Thất Viên thu sách bài tập của hắn xong, mỉm cười dịu dàng: “Bạn học Trần, thật tốt khi cậu có thể kịp thời tìm thấy bài tập về nhà.”

Trần Tử Chiến ôm một cục tức mà không có chỗ xả, nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, càng cảm thấy khó chịu, không nhịn được đứng dậy đá vào chân bàn, rồi bước ra khỏi phòng học, dù chuông vào lớp có reo hắn ta cũng không quan tâm, không hề quay đầu lại.

Sau khi Thang Thất Viên thu xong bài tập, trở về chỗ ngồi, Thịnh Sầm lười biếng nhìn cậu, nói với vẻ thản nhiên: “Cậu không thấy là nó đang bắt nạt cậu à?”

Thang Thất Viên không để bụng, trên mặt cũng không có dáng vẻ giận dữ: “Bạn học Trần tuổi còn nhỏ, có thể thông cảm được.”

Thịnh Sầm cười nhạo cậu: “Cậu ta bị đúp một năm, cậu ta còn hơn cậu một tuổi đấy.”

Thang Thất Viên “Ồ” một tiếng: “Vậy mình càng phải kính già yêu trẻ, nhường nhịn cậu ấy một chút.”

Thịnh Sầm nghe được những lời này, không nhịn được mà phì cười.

Nếu Trần Tử Chiến nghe được những gì Thang Thất Viên nói, có lẽ sẽ trực tiếp tức đến hộc máu, hắn ta nghĩ bản thân mình kiêu ngạo cứng đầu, không ai bì nổi, những ở trong mắt Thang Thất Viên, trước đó thì là “trẻ người non dạ”, giờ thì bị coi là “người già”.

Sau hai tiết học, Thang Thất Viên đưa bài tập cho giáo viên rồi đi thẳng đến bể bơi, lớp này là lớp bơi, cậu đứng ở cửa bể bơi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Bởi vì lúc nãy cậu ở lại văn phòng một lát, cho nên đến hơi muộn, các bạn học sinh đã xếp hàng xong xuôi.

Cậu bước vào bể bơi, đầu tiên nói lời xin lỗi với giáo viên thể dục, giáo viên thể dục cũng không trách cậu mà vội vàng vỗ vai cậu, giọng gấp gáp nói: “Thầy có việc gấp phải về phòng làm việc một chuyến, lớp trưởng giúp thầy hướng dẫn mọi người trước nhé.”

Thang Thất Viên còn chưa kịp nói gì, giảng viên thể dục đã vội vàng rời đi, cậu quay đầu nhìn các học sinh đang đứng ở trong phòng, bởi vì trong đám học sinh có cả Alpha, Beta cùng Omega, cho nên khi học bơi, mọi người đều mặc đồ bơi toàn thân, dán miếng dán đằng sau gáy.

Vì khi Thang Thất Viên đến đã muộn nên không có thời gian thay quần áo, nên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần thể thao, đi tới, vỗ tay nói: “À… giáo viên có việc cần rời đi một lúc, để mình giảng cho mọi người những nguyên lý cơ bản của việc bơi đi.”

Không ai phản đối, khi giảng viên không ở đây thì đương nhiên mọi người sẽ nghe theo lớp trưởng, hơn nữa Thịnh Sầm đứng bên cạnh cũng không có ý kiến, bọn họ cũng không dám lắm lời.

Chỉ có Trần Tử Chiến đứng trong đám đông, bởi vì cơn tức giận từ buổi sáng vẫn chưa tiêu tan, cho nên ánh mắt nhìn Thang Thất Viên cực kỳ không có thiện cảm.

Thang Thất Viên nghĩ về những cuốn sách mình đã đọc trước đó, rồi chậm rãi nói: “Bơi lội là một môn thể thao trong đó mọi người di chuyển tự do trong nước thông qua các cử động đều đặn của các chi dưới sức nổi của nước, bao gồm bơi ếch, bơi bướm và bơi ngửa…”

Trần Tử Chiến nghe một hồi, mất kiên nhẫn vò tóc, tiến lên một bước nói: “Tôi nói này lớp trưởng, cậu nói một đống này thì có ích lợi gì? Cũng không phải là mọi người không biết bơi. Thay vì giải thích những điều này, không bằng cho chúng tôi xuống dưới nước tự bơi.”

Thang Thất Viên cũng không đồng ý, giải thích: “Hiện tại không có giáo viên ở đây, việc để các cậu xuống nước rất không an toàn, nếu xảy ra nguy hiểm, không ai có thể bảo đảm sẽ cứu được các cậu.”

Trần Tử Chiến lạnh lùng cười lạnh: “Vậy lớp trưởng cậu xuống bể bơi trước đi, ở trong nước chờ cứu chúng tôi.”

Hắn nói xong thì đá Thang Thất Viên ngã xuống bể bơi, một tiếng ùm vang lên, bọt nước bắn tung tóe, Trần Tử Chiến lập tức cười vui vẻ, định bụng thưởng thức dáng vẻ chật vật của Thang Thất Viên.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp cười được bao lâu thì đã bị đá từ phía sau, ngã khuỵu xuống sàn bể bơi được làm bằng gạch men, quỳ trên đó vô cùng đau đớn, chỉ trong chốc lát vẻ mặt hắn ta tái đi đổ mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau đớn.

Trước mắt hắn ta biến thành màu đen, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, khi hắn ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Thịnh Sầm đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt Thịnh Sầm tràn ngập lửa giận, thứ mà hắn chưa từng thấy qua.

Hắn ta bị dọa sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng, toàn thân lạnh toát. Ngay khi hắn ta nghĩ Thịnh Sầm sẽ đá mình lần nữa, đột nhiên có người chỉ vào bể bơi và hét lên: “Lớp trưởng! Nhanh nhìn lớp trưởng!”

Lục chú ý của Thịnh Sầm lập tức chuyển đi, nhìn Thang Thất Viên đang vùng vẫy trong nước và ngày càng chìm sâu hơn, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi và hắn llập tức nhảy xuống bể bơi. Những người bạn cùng lớp biết bơi cũng lập tức nhảy xuống, mực nước ở đây rất sâu, có thể gây chết đuối.

Trần Tử Chiến cũng hoảng sợ đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi hỏi: “Cậu… cậu… cậu ta không biết bơi?”

Vừa nãy chẳng qua là hắn ta bị cơn tức giận chiếm lấy, muốn gây trò để khiến Thang Thất Viên bị mất mặt mà thôi, hắn thực sự không muốn mạng sống của Thang Thất Viên, hắn cũng chỉ là một học sinh cấp ba, bình thường cũng chỉ phô trương thanh thế, lúc này đây tay hắn ta không nhịn được mà run rẩy không ngừng.

Sau khi Thịnh Sầm nhảy xuống nước, hắn bơi đến chỗ Thang Thất Viên với tốc độ nhanh chưa từng có. Đầu tiên hắn kéo cậu ra khỏi nước, ngẩng đầu lên rồi kéo cậu bơi vào thành bể, những người khác đều tới giúp đỡ, cùng nhau kéo Thang Thất Viên lên.

Thịnh Sầm quỳ bên cạnh Thang Thất Viên, dựa theo những kiến thức về cấp cứu, ấn bụng Thang Thất Viên, Thang Thất Viên phun ra vài ngụm nước, từ từ mở mắt, vừa nãy cậu cũng không vùng vẫy quá lâu đã được cứu lên, cho nên cũng không bị sặc quá nghiêm trọng

Thịnh Sầm vỗ mặt cậu, giọng nói kích động, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

“Không sao đâu.” Thang Thất Viên khẽ lắc đầu, bởi vì vừa mới bị đuối nước, cho nên vẻ mặt có chút mờ mịt.

Thịnh Sầm đỡ cậu dậy, tức giận nói: “Cậu không biết bơi sao?”

Các trường học ở đế quốc đều dạy học sinh cách bơi từ khi còn rất nhỏ, cho nên đến độ tuổi này cơ bản là sẽ sẽ không có ai mà không biết bơi, vừa rồi Thang Thất Viên giải thích kiến thức bơi lội rất rõ ràng cho nên không ai ngờ rằng cậu không biết bơi.

“Ưm… Mình không biết…” Thang Thất Viên lau nước trên mặt, lúng túng lên tiếng.

Từ khi còn nhỏ sức khỏe của cậu đã không tốt, bác sĩ không cho cậu vận động quá mạnh, trong đó có việc bơi lội, cho nên mỗi lần đến buổi học bơi, cậu chỉ có thể đứng nhìn, những kiến thức về bơi lội cậu đã nghe không ít, thế nhưng không hề có kinh nghiệm thực tế.

“…Đồ ngốc!” Thịnh Sầm không thể nhịn được nữa mắng cậu, cúi đầu nhìn lông mi ướt sũng của cậu, bàn tay thô lỗ lau đi những giọt nước sắp nhỏ xuống.

Quần áo trên người Thang Thất Viên đã ướt đẫm, tay áo ngắn màu trắng ôm sát vào người, làm nổi bật cơ thể của cậu, có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng nõn ẩn bên trong.

Thịnh Sầm nhìn bạn học vây ở chung quanh, vẻ mặt tối sầm, hắn đứng dậy, cởi áo đồng phục mặc bên ngoài ra, che người cho Thang Thất Viên, sau đó bế Thang Thất Viên lên.

Hiện tại Thang Thất Viên cảm thấy cả người như mất lực, cho nên dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn để cho bạn cùng bạn bế cậu, không phản kháng, chỉ là khi cậu nhìn thấy đồng phục ướt sũng trên người, cậu không khỏi cau mày: “Thịnh Sầm, đồng phục của cậu cũng ướt rồi, dù mình có mặc hay không cũng đều cảm thấy lạnh thôi.”

“Trật tự đi.” Thịnh Sầm đen mặt, sau khi nói xong thì đá Trần Tử Chiến văng xuống nước, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Trần Tử Chiến nói: “Trời còn chưa tối thì đừng hòng rời khỏi mặt nước.”

Đầu gối của Trần Tử Chiến đau đớn, lại uống vào mấy ngụm nước, lúc này trông chật vật không chịu nổi đứng dưới nước không dám phản bác, càng không dám chống lại mệnh lệnh của Thịnh Sầm, hiện tại hắn đã cảm nhận được sâu sắc việc bản thân đã chọc giận Thịnh Sầm, ngay cả thở cũng không dám thở lớn.

Thịnh Sầm bình tĩnh, bế Thang Thất Viên rời khỏi, những bạn học còn lại thì xì xầm, tất cả đều không khỏi nhìn Trần Tử Chiến với vẻ thương hại và chán ghét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.